Truyen3h.Co

Tuesday - Tiểu tam

Phần 41

KVan2911

Không gian trở nên đặc quánh. Ngoài cửa sổ, ánh chiều phủ lên mọi thứ một màu xám nhòe nhoẹt, nước mưa còn đọng lại trên bệ cửa kính kéo dài thành từng vệt như những vết xước mỏng manh. Mỗi câu nói rơi xuống đều chậm rãi, rõ ràng như thể người ta không chỉ muốn thuyết phục, mà còn muốn khắc sâu điều đó vào tâm trí người nghe.

Không gian cứ như vậy mà đóng băng. Mỗi câu nói rơi xuống đều như lưỡi dao cắt mỏng vào lòng Jimin.

Em đứng bất động, bàn tay Jimin buông thõng bên người, các đầu ngón tay khẽ run lên, nhưng em vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt dần trống rỗng, mờ đi như đang nhìn xuyên qua căn phòng này, xuyên qua cả chiếc điện thoại đang tiếp tục lặp lại từng lời cay nghiệt. Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục, chậm rãi, rõ ràng, như thể cố tình kéo dài cảm giác cho người nghe.

"Chỉ cần Yoongi chịu quay đầu lại, ta sẽ lo phần còn lại. Con không cần lo. Nó rồi sẽ hiểu, thứ nó đang theo đuổi chỉ là cảm giác nhất thời, không bao giờ có tình yêu với kiểu đó."

Tim em như bị ai đó siết chặt. Không phải vì đau bộc phát, mà là một cảm giác lạnh lẽo ngấm chậm vào từng lớp suy nghĩ. Một thứ phủ nhận âm thầm, nhưng lại tàn nhẫn đến đáng sợ. Khi đoạn ghi âm kết thúc, tiếng 'tách' nhỏ vang lên, trả lại căn phòng sự im lặng gần như nghẹt thở.

Youngmi ngẩng lên, ánh mắt chứa đựng một nụ cười rất khẽ.

"Em nghe thấy không?" Cô nói khẽ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

"Ngay từ đầu, gia đình anh ấy đã không xem em là một phần trong tương lai." Cô nhìn chằm chằm vào Jimin, như thể muốn từng chữ của mình chạm tới nơi yếu mềm nhất.

"Chị chỉ muốn em hiểu thôi, rằng vị trí thật sự của em đang ở đâu."

Chiếc nhẫn nằm lặng lẽ trên mặt bàn, ánh kim lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa nơi khung cửa. Từ một lời hứa dịu dàng, giờ đây trông nó lại giống như minh chứng cho điều gì đó quá mong manh, một thứ tình cảm đang đứng trước ranh giới của sự phủ định.

Và Jimin, vẫn đứng đó, im lặng, như thể chỉ cần cử động thêm một chút thôi, mọi thứ bên trong em sẽ vỡ ra không kịp níu giữ.

Em biết, em vẫn luôn tin vào tình yêu của hắn, tin vào những lần hắn nắm tay em giữa đêm, những lời hứa thì thầm khi phố xá đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng càng tin, em lại càng thấy mình như kẻ đang ép hắn đứng giữa hai bờ vực, một bên là gia đình, một bên là em, là thứ tình cảm bị người ta coi như sai lầm cần phải sửa lại.

Em không muốn trở thành nguyên do khiến hắn phải chống lại máu mủ của mình, cũng không muốn nhìn hắn phải mang ánh mắt mệt mỏi mỗi khi nhắc đến cha. Nhưng nếu buông tay, thì em sẽ còn lại gì?

Ngoài hắn ra, thế giới của em gần như trống rỗng. Em đã quen dựa vào hơi ấm đó, quen với việc mỗi lần quay đầu đều có hắn ở sau lưng. Từng nhịp thở, từng thói quen nhỏ bé trong ngày đều vô thức xoay quanh hắn.

Nếu một ngày hắn quay lưng vì đó là điều đúng đắn trong mắt mọi người, em phải học cách sống thế nào đây? Em không đủ bản lĩnh để giả vờ mạnh mẽ, cũng không đủ can đảm để tưởng tượng khoảnh khắc mình mất đi hắn.

Em chỉ biết, nếu thật sự phải đánh đổi, thì em sẽ đau đến không thở nổi mất.

..

Jimin bước ra khỏi phòng bệnh, hành lang trắng toát kéo dài trước mắt, đèn trần lạnh lẽo hắt xuống nền gạch bóng loáng khiến mọi thứ trông như xa lạ đến vô thực. Mỗi bước chân vang lên khe khẽ giữa không gian vắng lặng, như thể em đang tự đi xuyên qua một khoảng lặng không ai chạm tới được.

Nắm chặt chiếc nhẫn đang nằm trong lòng bàn tay lạnh ngắt, em siết nó lại, cảm giác kim loại cấn vào da như một lời nhắc nhở rõ ràng rằng mọi thứ vừa nghe không phải là ảo giác. Những lời trong đoạn ghi âm vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu, từng câu từng chữ đều rất khẽ, nhưng lại đủ sâu để chạm vào những nơi mong manh nhất.

Ngoài cổng bệnh viện, trời đã ngả chiều tối. Gió thổi qua hàng cây, mang theo mùi âm ẩm, lành lạnh nhưng không đủ để xua đi cơn nặng trĩu trong lồng ngực. Jimin không vội bắt xe, em đi chậm dọc theo lối lát đá, ánh mắt vô thức dõi theo những vệt nước mỏng phản chiếu ánh đèn đường.

Điện thoại trong túi rung nhẹ. Một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình. Jimin nhìn nó vài giây, rồi cất về vị trí cũ, không phải vì không muốn trả lời, mà vì hiện tại em sợ chỉ cần nghe thấy giọng hắn, mọi kiên cường vụn vặt đang ghép lại sẽ tan đi mất.

Khi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, Jimin mới khẽ thở ra một hơi thật chậm. Em ngẩng lên, nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ ô cửa sổ, lòng khẽ mềm đi một chút.

Nơi này, vẫn là nơi em muốn quay về.

..

Cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng Jimin, âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại vang lên như một đường ranh giới. Em tựa lưng vào cửa, đứng yên vài giây, như thể chỉ cần buông bỏ sự nâng đỡ cuối cùng ấy, cả cơ thể sẽ trượt xuống theo cảm xúc đang âm ỉ dâng lên. Mùi hương quen thuộc trong căn nhà, thứ mùi dịu nhẹ pha giữa sữa tắm và hương vải khẽ quấn lấy em, êm đến mức khiến lòng người đau hơn cả sự lạnh lẽo ngoài kia.

Ánh đèn trong phòng khách đã được bật lên từ lúc nào, thứ ánh sáng vàng dịu rơi xuống sàn kéo dài thành những vệt mềm mại. Jimin thay giày, động tác chậm rãi và im lặng. Áo khoác vẫn còn trên vai nhưng em cũng chẳng buồn cởi vội, chỉ bước vào phòng khách, thả mình xuống sofa, ánh mắt lặng lẽ hướng lên trần nhà trắng nhạt.

Cảm giác nặng nề ấy như thể đang đè thẳng lên tim, từng nhịp đập đều trở nên chậm rãi và mỏi mệt. Jimin nhắm mắt lại, nhưng những hình ảnh trong phòng bệnh ban nãy vẫn hiện về rõ ràng đến tàn nhẫn.

Yoongi đang ở đó, hắn bước từ phòng ngủ ra ngoài, hắn lại chẳng vội nói gì ngay, chỉ nhìn thấy Jimin đang nằm trên sofa, dáng người nhỏ bé, hơi co lại như đang cố thu mình vào một góc an toàn. Ánh mắt hắn khẽ mềm xuống, bước chân cũng vô thức trở nên chậm hơn, lúc nào cũng sẽ chậm rãi quan sát nét mặt em trước hết. Chỉ đơn giản như cách hắn vẫn luôn đối với người mình đã quen thuộc.

Jimin nhìn thấy hắn, em ngồi dậy và nở ra một nụ cười với hắn, từng bước chân và cả tiếng thở của hắn đều nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Những đầu ngón tay của em vẫn còn cảm giác lạnh, như thể hơi ẩm của buổi chiều và cả những lời nói ở bệnh viện vẫn bám lấy em.

Hắn ngồi cách em một khoảng nhỏ và dang tay phía em, rất tự nhiên như thể đó là thói quen đã hình thành từ lâu, động tác ấy quen thuộc đến mức khiến lòng Jimin chùng xuống, giống như thể dù ngoài kia có bao nhiêu thứ muốn kéo em đi xa khỏi hắn, thì nơi này vẫn đang mở ra chờ em quay về.

Và vẫn theo thói quen, Jimin lập tức tiến đến ôm lấy hắn, một chút cũng không dám chậm trễ.

"Em đi chơi có vui không?"

Câu hỏi nhẹ tênh, không mang theo một chút hồ nghi nào.

Jimin khẽ mím môi nói "Vui ạ."

Một lời nói dối vụng về như vậy, hắn cũng chỉ gật đầu, rồi đưa tay kéo em đến ngồi gần hơn.

"Tôi có nấu ít canh. Em ăn chút nhé?"

Jimin ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vô thức chạm vào vẻ mặt bình thản nhưng dịu dàng kia. Yoongi không nhìn em như thể đang soi ra nỗi buồn, hắn chỉ nhìn như cách người ta nhìn người mình thương, đủ gần để quan tâm, đủ xa để không làm em thấy mình yếu đuối.

Nhưng nói thật em không cảm thấy đói, dù vốn vẫn chưa ăn gì.

"Em ăn cùng Yejun rồi, không thấy đói nữa."

"Ăn một chút thôi, nhé?"

Hắn nắm lấy bàn tay mà vẫn còn hơi lạnh mang từ bên ngoài về của người nhỏ mà xoa ấm lên, Yoongi khẽ nói, như thể đang dỗ dành em.

"Em xem, cơ thể vẫn còn lạnh thế này. Ăn một chút sẽ không thế nữa."

Yoongi xoay lưng bước vào bếp, tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau vang lên rất khẽ, đều đều như một bản nhạc nền quen thuộc. Jimin ngồi đó, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhặt ấy, và nhận ra chính những điều bình dị này lại đang âm thầm giữ lấy em, kéo em khỏi vùng xoáy hỗn độn nơi trái tim mình, Jimin siết nhẹ các ngón tay mình lại. Lồng ngực đau lên, âm ỉ và lặng lẽ. Jimin khẽ dõi theo bóng lưng ấy, em biết hắn yêu em, biết chứ.

Nhưng càng biết, em càng thấy mình như kẻ ích kỷ, em không muốn khiến hắn đưa ra quyết định sai lầm, cũng không muốn làm hắn tổn thương dù chỉ một chút.

Và Yoongi trở ra, đặt bát canh trước mặt em. Hơi nóng mỏng manh bốc lên, mang theo mùi hương quen thuộc đến mức khiến sống mũi Jimin cay nhẹ.

Ánh mắt hắn dường như không rời khỏi em.

Em cúi đầu, nhìn bát canh như thể đang cố giữ cho đôi mắt mình bình tĩnh.

Nếu lúc này Yoongi hỏi thêm một câu nữa thôi, có lẽ em đã bật khóc. Nhưng thật may là hắn không làm vậy. Yoongi chỉ ngồi cạnh, rất gần, một khoảng cách đủ để em cảm nhận được hơi ấm đang lặng lẽ giữ lấy mình, dù cho em đã cố che giấu tất cả.

Và trong khoảnh khắc ấy, Jimin hiểu ra một điều đau lòng hơn cả, rằng người bên cạnh, vẫn đang dịu dàng yêu em bằng tất cả sự chân thành, trong khi em lại đang tự hoài nghi xem liệu mình có xứng đáng hay không.

Jimin khẽ ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt Yoongi không có sự dò hỏi, chỉ là một sự hiện diện lặng yên, vững vàng đến mức khiến lớp vỏ phòng bị trong lòng em vô thức rạn nứt. Jimin mím môi, bàn tay đang đặt trên đùi khẽ run nhẹ, như thể tất cả những điều vừa trải qua đang chực trào ra nơi khóe mắt.

"Sao anh lại nhìn em như thế?" Jimin khẽ nói, giọng nhỏ đến mức nghe như một lời thở dài.

"Tôi nhìn em như thế nào cơ?" hắn hỏi lại, rất khẽ.

Jimin không đáp. Em quay mặt đi, nhưng Yoongi đã vươn tay sang, nhẹ nhàng đặt lên gò má em. Hơi ấm nơi lòng bàn tay hắn chạm vào da khiến em bất giác khựng lại.

"Nhìn em như thể.. Em sắp biến mất ấy."

Yoongi lặng người trong một nhịp thở. Không khí giữa cả hai trở nên mềm đi, như thể cả căn phòng cũng đang nín thở.

Jimin nhìn hắn rất lâu, rất lâu.

Và rồi, như một phản xạ không kịp suy nghĩ, em khẽ nghiêng người về phía trước. Khoảng cách giữa hai người khép lại bằng một cái hôn rất nhẹ. Không vội vàng. Không ồn ào.

Chỉ là đôi môi chạm nhau như nói lên rằng dù có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu hoài nghi đang gặm nhấm trái tim, họ vẫn đang chọn ở lại bên nhau.

Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt em, hắn đáp lại một cách dịu dàng, cẩn trọng như đang nâng niu một điều mong manh nhất trên đời. Bàn tay hắn khẽ siết lấy vai em, như thể muốn nói rằng hắn vẫn luôn ở cạnh em, vẫn luôn rất yêu em.

Khoảnh khắc đó, tất cả những âm thanh ngoài kia dường như lùi xa. Chỉ còn lại mùi hương quen thuộc, hơi thở ấm áp và cảm giác an toàn đang âm thầm lan ra trong lồng ngực em.

Một nụ hôn có thể không xua tan được mọi nỗi đau.

Nhưng đủ để em có thể hiểu rằng, Ít nhất, trong giây phút này, em vẫn đang được yêu bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có thể trao.

Nụ hôn trở nên tròn đầy hơn, Jimin khẽ nghiêng đầu tựa vào hắn, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, như những mảnh vỡ của ngày hôm nay đều được hàn gắn trong từng nhịp thở, từng cái chạm nhẹ. Hơi thở hòa lẫn nhau, vừa ngọt ngào, vừa trộn lẫn chút lo âu chưa thể nói ra. Yoongi khẽ nghiêng đầu, nâng niu từng cảm giác trên môi em, đôi tay hắn vòng qua lưng em, kéo em gần sát vào lòng, như muốn ôm trọn tất cả sự yếu đuối và lo âu của em.

Jimin cảm thấy cơ thể mình như mềm ra, nhưng tâm hồn lại dâng lên từng đợt rung động mãnh liệt. Mùi hương quen thuộc của hắn như len lỏi vào từng tế bào, khiến em cảm thấy an toàn và dịu dàng đến lạ thường.

Ánh sáng vàng nhạt từ đèn hắt lên, in bóng hai người trên tường, tạo thành một không gian riêng biệt. Không gian ấm áp, tĩnh lặng nhưng tràn đầy cảm xúc. Mùi hương quen thuộc, hơi nóng cơ thể, nhịp tim hòa cùng nhịp. Đôi môi hắn di chuyển chậm rãi, trọn vẹn, nhưng không vội vàng, mang đến cho Jimin cảm giác vừa ấm áp, vừa ngọt ngào. Một nụ hôn không vội vã, không đòi hỏi, chỉ là trao gửi dịu dàng, trọn vẹn, khiến Jimin nhận ra rằng, dù mọi nỗi đau vẫn còn ngoài kia, ít nhất trong khoảnh khắc này, họ vẫn tìm thấy nhau, được yêu thương và an ủi, ấm áp và thật sự bình yên.

Khi rời môi nhau, Jimin khẽ áp trán vào ngực hắn, thở thật đều khi cảm nhận nhịp tim vẫn đập đều đặn, cảm giác ấm áp của nụ hôn vẫn còn vương vấn như hơi thở còn lại trong căn phòng. Yoongi khẽ dịu dàng vuốt tóc em, ôm lấy em ở trong lòng. Mùi hương của Yoongi, vị ấm áp trên môi, cả sự dịu dàng bao trùm, khiến em cảm thấy mọi nỗi lo âu vừa qua dường như tan biến.

Mọi thứ cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, kết thúc một ngày không mấy vui vẻ này.

..

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt mềm mại như hơi thở. Jimin khẽ cựa mình, mi mắt còn nặng trĩu, hơi thở vẫn đều, như thể cả cơ thể còn đang mắc kẹt trong dư âm ấm áp của tối qua.

Một vòng tay vững vàng vẫn đặt nhẹ quanh eo em, hơi ấm quen thuộc khiến Jimin vô thức dúi sâu hơn vào lồng ngực ấy. Yoongi đã thức từ lâu, hắn không hề vội vàng, chỉ lặng lẽ nhìn dáng vẻ say ngủ của em, ánh mắt mềm đi đến mức chính hắn cũng không nhận ra.

"Dậy thôi nào." Giọng hắn trầm khẽ, như sợ phá vỡ giấc mơ của người bên cạnh, đặt bàn tay lên mái tóc mềm của em, vuốt nhẹ từng lọn.

Jimin theo đó chỉ khẽ nhíu mày, đôi môi hồng mím lại như đứa trẻ nhỏ chưa muốn rời khỏi chăn ấm. Yoongi khẽ bật cười, rất khẽ, hắn tự mình ngồi dậy rồi lại vòng tay ôm em rời khỏi chăn, động tác cẩn thận đến mức như đang nâng niu một điều gì đó vậy.

Phòng tắm được bật sáng lên bởi ánh đèn dịu nhẹ, hơi nước ấm cũng nhanh chóng lan tỏa, phủ một lớp sương mỏng lên mặt gương. Yoongi đặt em ngồi dựa vào bồn rửa, bàn tay vẫn luôn không rời đi, giọng trầm, nhỏ nói:

"Ngẩng đầu nào."

Hắn cẩn thận lấy kem đánh răng, nhẹ nhàng đưa bàn chải vào tay em, nhìn thấy người nhỏ vẫn còn ngơ ngác, ánh mắt lơ mơ chưa hoàn toàn tỉnh giấc, hắn lại khẽ thở ra, rồi chủ động đưa bàn chải lên môi em a một tiếng.

"Aa nào."

Jimin mở miệng theo quán tính, ánh mắt nhìn hắn mơ hồ, vừa buồn cười với vẻ mặt của hắn lại vừa buồn ngủ. Yoongi nghiêng đầu, tập trung đến mức trông như đang làm điều gì cực kỳ quan trọng, từng động tác đều chậm rãi và cẩn thận.

"Em cứ như trẻ con vậy." Hắn nói, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

Sau đó, hắn thay cho người nhỏ một bộ quần áo đơn giản đã chuẩn bị sẵn. Những ngón tay thoáng chạm vào da thịt trắng mịn, nhưng không hề mang theo ý đồ, ngược lại chỉ có sự chăm sóc.

Người nhỏ cúi đầu để hắn mặc cổ áo vào cho, chiếc áo với chất vải mềm lướt qua làn da còn vương hơi nước, mái tóc còn hơi rối, bàn tay nhỏ khẽ bấu lấy tà áo hắn, như tìm một điểm tựa vô thức.

"Ngủ ngon không?"

"Ừm.." Em gật đầu, giọng vẫn mềm như hơi sương.

Mí mắt Jimin còn cụp xuống, hàng mi dài run rẩy theo từng nhịp thở lười biếng, cứ chốc chốc lại vương mắt lên nhìn hắn. Đôi môi hồng hơi hé ra cùng với gương mặt buồn ngủ ấy lại đáng yêu đến mức khiến hắn không tài nào dời mắt.

"Em định nhìn tôi như thế đến bao giờ?" Hắn cười, nhưng giọng nói đã mềm đi lúc nào không hay.

Em không trả lời, chỉ khẽ dụi trán vào ngực hắn theo bản năng, như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Hành động đơn giản ấy khiến trái tim người lớn hơn chợt mềm ra, mềm đến mức không kịp suy nghĩ gì thêm nữa.

Hắn cúi xuống, lại nâng đầu em, đặt môi lên môi, Jimin thoáng bất ngờ để mở to mắt, nhưng cũng nhanh chóng theo hắn mà nhắm mắt lại. Khi hai người tách ra, sót lại là một khoảng trống nhỏ, nhưng hơi ấm thì vẫn còn nguyên vẹn. Yoongi khẽ chạm ngón tay lên má em, không khống chế được mỉm cười không thôi, làm người nhỏ thoáng đỏ mặt, giả vờ vẫn chưa tỉnh hẳn, lí nhí:

"Đừng có mà hôn lén em." Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Ngoài khung cửa sổ, ánh nắng nhẹ rơi xuống, gió khẽ lay động tán lá, mang theo sự bình yên theo đó. Buổi sáng trong căn nhà trôi qua chậm rãi như vậy, như thể tất cả đều đang cố giữ lại những dư âm mềm mại của một lớn một nhỏ trong căn nhà này. Bữa sáng cũng không quá cầu kỳ, chỉ là cháo nóng, vài lát trái cây và tách trà còn bốc hơi nhẹ, nhưng cách mà hắn đặt từng món xuống bàn lại cẩn thận đến mức tưởng như đang bày biện một điều gì đó quan trọng hơn cả một bữa ăn.

Yoongi kéo ghế cho em ngồi xuống bên cạnh, sau đó hắn đặt tay lên lưng em, khẽ vỗ nhẹ một cái, như một thói quen dịu dàng không cần lời giải thích, chỉ ngồi bên cạnh quan sát từng động tác từ em, từ động tác cầm thìa cho đến khoảnh khắc khóe môi khẽ cong lên vì vị ấm lan vào cổ họng.

Người nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, như tỏ ý bữa sáng thật sự rất ngon. Bữa sáng cũng không có quá nhiều lời, nhưng lại đầy ắp cảm giác gần gũi, thứ dịu dàng không cần phải nói ra thành tiếng, nhưng vẫn chạm đến tận sâu trong tim. Giữa khoảng không lặng yên ấy, Yoongi vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát em, như thể chỉ cần được nhìn em bình yên ăn sáng thôi, cả thế giới của hắn cũng đã trở nên đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co