Chương 35
Thấy mặt em hồng hào hơn lúc mới tới, Jeno lại gần ngồi lên giường, nhéo nhéo cái má không chút thịt, thầm nghĩ phải bồi bổ để tìm lại cái má cho em mới được. Anh lên tiếng " mọi người ra biển chơi rồi, em có muốn ra đó với mọi người không?"
Lắc đầu từ chối, em nói " em muốn đi nhà thờ, lúc nãy lúc về khách sạn mình có đi ngang qua một cái nhà thờ."
Thắc mắc Jaemin theo đạo lúc nào mà sao bây giờ lại đòi đi nhà thờ. Nhưng vì em muốn đi, cộng thêm anh cũng không thích ra biển giờ này nên quyết định cả hai sẽ đi bộ ra nhà thờ.
Đứng trước cửa vào thánh đường, Jeno cầm tay em "anh vào trong với em." Bóp nhẹ vào tay anh, Jaemin nói " em muốn ở một mình, anh ngồi đây đợi em một chút nhé." Nói rồi buông tay Jeno, một mình tiến vào trong thánh đường. Lúc hai bàn tay rời nhau, không hiểu vì sao Jeno cảm thấy hụt hẫng cùng lo sợ. Bóng lưng Jaemin cứ thế nhỏ dần như muốn biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Lắc đầu để xua đi bất an trong lòng, ngồi xuống hàng ghế cuối, đủ xa để không làm phiền em, cũng đủ để thấy em vẫn ở đó, ngay trước mặt anh.
Bước vào trong hàng ghế, Jaemin quỳ xuống chắp tay cầu nguyện, em ngập ngừng " con chưa từng tin vào thần linh.....nhưng hôm nay con đến đây chỉ để xin Người một điều. Người con yêu, anh ấy tốt lắm, nếu con phải đi, xin Người hãy làm cho anh ấy quên con thật nhanh, sau đó tìm được một người, yêu anh ấy thật lòng, trân trọng tình yêu của anh ấy. Xin cho anh ấy có một gia đình chọn vẹn. Còn về phần con, con yêu anh ấy nhưng lại không thể đến bên nhau. Chúa chứng giám, con Na Jaemin........"
Thấy em đứng dậy, Jeno cũng lập tức đứng lên. Đợi em gần tới nơi, anh vươn tay chờ em tới nắn lấy. Đặt tay mình vào lòng bàn tay to dày của Jeno, Jaemin tự nhiên thấy xúc động, nếu chỉ không thể ở bên nhau có lẽ em cũng sẽ cắn răng chấp nhận mà vượt qua, nhưng cuộc đời không như em nghĩ, lần này lại là âm dương cách biệt. Em muốn sống, nhưng em từng thấy cảnh mẹ em khổ sở chăm ba như thế nào, rồi cuối cùng ông ấy cũng rời đi. Em không muốn Jeno trải qua nỗi đau đó, không muốn anh tốn công sức tiền bạc vào em, vì em ngại phiền, em với anh cũng chẳng có ràng buộc thì không thể để anh và gia đình anh phải vất vả vì em. Em cũng không muốn anh thấy dáng vẻ bệnh tật của em sau này.
Jaemin tự dưng đứng lại, khuôn mặt dại ra làm Jeno lo lắng. Hay tay áp lên má em, áp sát trán vào trán em, anh thở phào khi thấy nhiệt độ bình thường. Jaemin ngẩng đầu nhìn anh nói " em muốn anh cõng em."
Phì cười trước dáng vẻ nghiêm túc làm nũng của Jaemin, anh xoay người khuỵ đầu gối xuống, đợi em yên vị trên lưng, hai tay vòng ra trước cổ, Jeno mới đứng thẳng dậy, sốc em lên cao rồi nhẹ nhàng bước đi.
Tựa cằm lên vai Jeno, em hỏi " em nặng không?"
" Càng ngày càng gầy mà nặng cái gì, đồ bổ anh cho ăn nhiều lắm mà sao vẫn thấy sút cân."
Jaemin biết lý do vì sao mà nên em im lặng không nói. Đi được một đoạn, Jaemin nói tiếp " em chưa từng yêu cầu anh làm gì đúng không Jeno."
Gật đầu " ừm."
Nghiêng đầu kề sát vào đầu anh, Jaemin đè âm thanh nức nở xuống, em nói " Hứa với em một chuyện, sau này em với anh mà không đến được với nhau thì anh phải kết hôn, phải sinh con, làm tròn trách nhiệm của một người con với ba mẹ mình."
Cau mày nghe em nói vậy, Jeno chỉ muốn thả em ngay tại đây để nói chuyện cho ra lẽ, nhưng trời gần lên nắng gắt, cõng em về phòng cho mát mẻ rồi nói sau.
Từ lúc đó về đến phòng không ai đề cập tới vấn đề đó nữa, vừa đi Jaemin vừa chỉ hết cái này đến cái kia, kể cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Về đến phòng, vừa thả Jaemin xuống anh liền bị em cuốn vào một nụ hôn sâu, mới đầu còn ngạc nhiên. Sau đó thấy em nhiệt tình, Jeno liền giữ đầu em, đẩy vào tường đáp trả. Cho đến khi phổi kêu gào vì thiếu không khí mới luyến tiếc mà buông nhau ra. Vòng tay sau cổ Jeno, Jaemin nhón chân hôn thật kêu vào môi anh " thời gian qua không ít lần em làm anh buồn rồi, em hứa, em chỉ làm anh buồn một lần duy nhất nữa thôi."
Bế bổng em lên như bế công chúa, tiến lại phía giường. Nhẹ nhàng đặt em xuống như nâng niu một bảo vật, nằm đè lên người Jaemin, anh hỏi ngược " còn một lần nữa hả?"
Gật đầu thay cho câu khẳng định, mang theo áy náy em đáp " một lần cuối cùng."
Khi Jaemin tỉnh dậy, thấy người mình sạch sẽ, nằm gọn trong lòng Jeno, eo được hai cánh tay anh ghì chặt, có thể do mệt nên anh ngủ say, Jaemin chạm tay lên má anh vuốt ve cũng không thấy anh tỉnh dậy. " Em để ý, từ lúc quen nhau tới bây giờ câu nhiều nhất mà mình nói là xin lỗi, yêu em cực lắm đúng không? Em thất thường, em tự ti, em chỉ biết làm theo ý mình. Em chỉ biết trốn chạy, bây giờ em còn phụ tình cảm của anh nữa. Phải ghét em thật nhiều, thì em mới thanh thản được"
Bữa tối tại bãi biển, có ba mẹ Jeno cùng mẹ con Haechan. Tiếng cười nói rôm rả, lâu lâu lại hỏi han quan tâm Jaemin đã no chưa, ăn thêm món này món kia không. Nhìn thật kĩ từng người, để có nhớ lại thì cũng là những điều tốt đẹp.
Ăn xong, mẹ Jeno muốn em đi dạo với bà. Jeno lấy áo mình khoác cho em rồi mới yên tâm thả đi. Được một đoạn khá xa, hai người dừng lại nhìn ra phía biển, ánh trăng hắt xuống sáng một vùng, nhìn thì đẹp nhưng lại thấy cô đơn.
Mẹ Jeno lên tiếng trước " xin lỗi con nhiều, Jaemin. Bác không nghĩ con lại cảm thấy tổn thương vì những gì bác làm, mới đầu nghe Haechan với Jeno bảo vệ con, bác tò mò muốn biết con có thực sự giống vậy không, nên mới làm vậy. Sau này ở chung bác rất thích con, bác không còn những suy nghĩ không đúng về con nữa. Jeno nó ở cạnh con, bác thấy nó vui vẻ hơn bình thường, thấy con quan tâm chăm sóc nó bác rất yên tâm. Đừng vì giận bác mà bỏ lỡ nhau, nha con."
Đôi mắt Jaemin nhoè dần, một giọt nước mắt lăn dài trên má em. Hỏi em có cảm động không, tất nhiên là có nhưng phần nhiều là em đau lòng, nghĩ tới việc em làm họ tổn thương, cảm giác tội lỗi cuộn trào trong lòng em. Quay sang nhìn người phụ nữ toả ra khí chất không phải ai cũng có, lúc này lại dịu giọng xin lỗi em, Jaemin vươn tay nắm lấy tay bà, em nói " Cám ơn bác vì đã không ghét bỏ con. Bác có thể xoa đầu con giống như mấy lần trước được không?"
Khuỵ thấp đầu gối cho bà xoa đầu, giống mấy lần nấu ăn ngon bà đều làm vậy để khen em, Jaemin muốn được như vậy một lần nữa. Bàn tay mềm mại chạm lên tóc em, sau đó vuốt ve nhẹ nhàng. Có lẽ em sẽ không thể quên được cảm giác này, có một người phụ nữ không phải là mẹ cũng đã từng yêu thương em.
Mỉm cười cám ơn, giọng Jaemin hoà vào tiếng sóng biển, nhưng người phụ nữ vẫn nghe rõ từng chữ " con với anh Jeno chắc là hết duyên rồi. Bác đừng buồn nhé, rồi sẽ có một người tuyệt vời hơn con yêu thương anh ấy. Người đó chắc chắn sẽ làm mọi người yên lòng."
" Mình về thôi bác, gió lên rồi."
Bà gọi với theo bóng lưng Jaemin " Con nói vậy là sao?". Em chỉ quay đầu, đáp lại một câu " Mọi chuyện rồi sẽ trở về như cũ thôi bác. Mình về thôi, không mọi người đợi."
Hôm sau, chiếc xe hơi quen chỗ đậu trước cửa nhà em, níu tay níu chân rồi cũng phải chia tay ra về, trước khi đi, Jeno dặn em nghỉ ngơi rồi tối anh qua chở đi ăn tối. Jaemin chỉ cười rồi nói " Anh về cẩn thận. Tạm biệt."
" Chúa chứng giám, con Na Jaemin xin nhận anh Lee Jeno làm chồng, và hứa giữ lòng chung thuỷ, yêu thương và tôn trọng anh suốt đời con."
Sao mà nó sầu 🥲
Chắc cứu không nổi chuyến này quá
Thả tim cho mình coá động lực nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co