Truyen3h.Co

Từng

Chương 36

taxicup911

Đứng dưới nhìn lên căn nhà có quá nhiều kỉ niệm, Jaemin có một chút tiếc nuối. Em muốn quay lại khoảng thời gian lúc mẹ còn đây, lúc em chưa từng quen biết anh. Lúc đó, trái tim vẫn vẹn nguyên, còn bây giờ em phải nhặt từng mảnh ghép lại để cố gắng vượt qua từng ngày.

Lên xe khách, bước về phía cuối xe ngồi xuống, tựa đầu vào chiếc cửa kính nhìn mưa bên ngoài bay lất phất, rút chiếc điện thoại trong túi, Jaemin lướt lại những tấm hình chụp chung của em và anh, vuốt ve nâng niu như báu vật. Đến cuối cùng cũng chẳng thể chào nhau một câu. Khóc rấm rứt trong cổ họng đến nấc nghẹn từng tiếng, nghĩ đến sau này không còn được gặp anh nữa, anh quên mất em là ai, lồng ngực Jaemin quặn lên từng cơn. Mặc dù đó là điều em muốn, nhưng sao ông trời bất công, cho Jeno đến bên em lại không cho đi đến cuối đời.

Đầu đau như búa bổ, những tiếng ong ong phát ra từ bên trong màng nhĩ làm Jaemin phải đưa tay ôm lấy đầu. Đợi đến khi cơn đau qua đi, trán em đã phủ một tầng mồ hôi. Ngả người ra sau thở dốc, toàn thân Jaemin mệt lả, em nghĩ mới như vầy đã rất mệt rồi, vậy sau này nó nặng hơn thì sẽ như thế nào. Em không có tiền chữa bệnh, chỉ đủ mua thuốc giảm đau uống cho qua cơn. Một năm, thời hạn của em là một năm, để làm những gì em chưa làm được, việc quyết định về quê là vì em muốn những người kia không tìm ra em nữa, và cũng là vì em muốn ở cạnh người thân những giây phút này.

Lần thứ hai trong ngày dừng xe trước nhà em, lần đầu thì hân hoan, hạnh phúc, còn lần này thì ngập tràn lo lắng. Hai bước thành một lên hết cầu thang, vặn tay nắm cửa nhưng cửa lại bị khoá từ bên trong. Jeno gõ cửa " Jaemin, mở cửa cho anh vào được không? Cho anh vào xin lỗi em? Anh lại làm cái gì khiến em buồn hả?" Từ gõ nhẹ thành gấp gáp, cuối cùng là đập thật mạnh vào cánh cửa.

Người phụ nữ mở cửa đi ra ngoài, nhìn lên thấy cậu trai đang đập như điên vào cửa nhà, bà lên tiếng "thằng bé trả nhà dọn đi rồi, không có ai ở trong đâu."

Ngỡ ngàng, sáng còn đưa em về, chuyển nhà là chuyển đi đâu. Anh hỏi lại " sáng cháu chở em ấy về đây, em ấy dọn đi đâu ạ?" Bà chủ nhà lắc đầu " không nghe nói gì hết, hôm qua nó nhắn tin nói hôm nay về trả nhà, còn dọn đi đâu thì không biết. Cậu về đi, đứng đây cũng không có ai ra mở cửa đâu."

Cúi chào rồi thất thần ra xe, gục đầu lên tay lái. Lần đầu tiên trong đời Jeno thấy bất lực đến vậy. Cố gắng làm tất cả mọi thứ để Jaemin ở bên cạnh mình, dùng lời nói đến hàng động chứng minh cho em thấy tình cảm của mình không phải nhất thời. Nhưng cuối cùng em vẫn chọn cách rời đi. Là vì em lo sợ cái gì hay không đủ tin tưởng vào tình yêu của anh.

Gạt bỏ hết những suy nghĩ không đâu ra ngoài, điều đầu tiên là phải tìm được Jaemin thì mới tính tiếp được. Nói là làm, Jeno gọi liền cho mẹ. Hai ba hồi chuông, liền có giọng người phụ nữ nghe máy " Mẹ nghe con."

" Jaemin dọn nhà đi rồi mẹ, tài khoản em ấy cũng khoá luôn rồi, giờ con không liên lạc được với em ấy, mẹ nhờ người tìm em ấy giúp con được không?"

Mẹ Jeno giật mình " con nói thằng bé làm sao cơ? Jaemin thì nó đi đâu đc bây giờ? Trời ơi đáng lý mẹ nên để ý từ tối hôm qua, nó đã nói những cái khó hiểu rồi." Cúp máy, liên hệ người tìm tung tích Jaemin. Một thân một mình lại còn chưa khoẻ hẳn thì đi đâu được cơ chứ.

Đứng trước cánh cổng gỗ cũ kĩ, Jaemin hít một hơi ổn định tinh thần, vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo để Jisung không phát hiện ra đôi mắt sưng húp của em. Đẩy cửa bước vào, thấy Jisung đang tẽ bắp ra từng hạt để đem đi phơi. Em lên tiếng " Chuột ơi, anh về rồi"

Nghe thấy thấy Jaemin, Jisung vui vẻ ngước lên, buông trái bắp trên tay, đứng dậy chạy ào lại chỗ anh mình, chùi tay vào ống quần, dành phần xách vali vào nhà, miệng liếng thoắng " Đợi mãi đợi mãi, bảo đi máy bay cho nhanh mà cứ đòi đi xe khách, trễ cả giờ cơm rồi. Ngồi đi em dọn cơm." Nhấn Jaemin ngồi xuống tấm thảm góc phòng, Jisung lại chạy ra nhà sau chuẩn bị. Rưng rưng nước mắt nhìn đứa nhỏ, có lẽ Jisung là đứa đáng thương nhất, ai cũng nghĩ nó còn nhỏ nên chẳng nói năng gì với nó, rồi đến lúc chuyện xảy ra, nó lại là đứa phải chứng kiến hết thảy. Jaemin ít ra còn có Jisung, đến khi em đi Jisung phải tựa vào ai.

Chẳng biết khóc từ lúc nào, Jisung lau nước mắt cho anh mình, mắng khẽ " Sao mà mít ướt, nhớ thành phố đúng không?" Em bật cười vì cái tính vô tư của thằng nhóc này " Ở một mình có buồn không?"

Đang xới giở chén cơm, Jisung dừng lại đôi chút rồi tiếp tục, nói " Lúc đầu chưa quen thì còn sợ này sợ kia, giờ quen rồi nên em thấy bình thường. Đâu có ai cô đơn mà chết đâu."

Thằng nhóc này là Jaemin bất ngờ vì nó lớn nhanh quá. Jaemin hỏi thêm " có nhớ ba mẹ không?" Đặt chén cơm trước mặt Jaemin, đưa cho em đôi đũa, Jisung vừa vẽ cá vừa trả lời em " Nhớ chứ, nhưng mà em không hình dung được gương mặt ba mẹ em như nào được nữa rồi. Sao? Anh nhớ mẹ lớn hả?"

" Ừ, nhớ. Nghèo nghèo mà có mẹ vẫn đỡ hơn giờ vẫn nghèo mà không có mẹ." Jaemin nửa đùa nửa thật, nói tiếp " sau này anh mà có theo mẹ, Chuột chôn anh ở gần chú thím nha, anh sợ cô đơn."

" Bớt nói linh tinh lại, ăn cơm đi. Cá này em đi câu cùng bác Kim đấy, siêu tươi."

Gắp miếng cá, Jaemin gật gù " Anh tính nghỉ ngơi một hai bữa, rồi xin việc." Jisung tặc lưỡi, gắp thêm miếng cá bỏ vào chén em " Không cần đâu, em xin cho rồi. Bác Kim nói bác gái bữa giờ mệt, sạp cá làm không hết việc, anh qua phụ bác đi. Rồi từ từ kiếm việc khác sau."

Không nói gì coi như đồng ý, hai anh em cũng tranh thủ ăn rồi dọn dẹp đi nghỉ. Nằm trong phòng, cảm giác lạ lẫm lẫn cô đơn bủa vây, Jaemin lục túi áo khoác lấy điện thoại, nằm xuống xem lại những bức hình em để trong mục yêu thích. Lúc Jeno rửa chén bị em chụp trộm, lúc anh phụ em gỡ rối mấy cuộn len hay lúc anh làm việc quên cả thời gian. Mọi thứ như thước phim chỉ mới diễn ra ngày hôm qua. Mà từ hôm nay không còn được nhìn thấy nữa rồi. Cơn buồn nôn ập tới làm Jaemin không kịp trở tay, bật dậy nôn sạch bữa cơm vừa xong ra sàn. Khi bụng không còn gì, nôn khan vài cái cuối mới mệt mỏi mà gục xuống. Jisung nghe tiếng động chạy qua, thấy em mệt cũng không vội hỏi, đoán chắc là do say xe, lấy xô chậu vô lau dọn. Xong xuôi mới trải nệm, đợi Jaemin yên vị mới yên tâm khép cửa về phòng.

Bên đây, Jeno như kẻ điên không ngừng tìm kiếm Jaemin. Anh nhờ hết các mối liên hệ, tìm xem có chuyến bay hay chuyến tàu nào có tên em không? Tìm cách gọi cho em nhưng phải làm anh thất vọng vì toàn bộ câu trả lời đều là không có. Jaemin như bốc hơi khỏi trái đất, mặc cho anh tìm kiếm, vẫn không thấy là không thấy. Haechan cũng bắt tay vào tìm nhưng kết quả cũng bằng không.

Từ ngày Jaemin đi đến nay cũng được ba tháng, không ngày nào Jeno ngưng tìm kiếm em. Nhìn anh ngày một tiều tuỵ, gương mặt hốc hác thấy rõ, mái tóc từng cắt tỉa gọn gàng nay đã dài chấm vai được cột qua loa sau gáy, râu mọc xanh cằm nhưng anh cũng chẳng buồn cạo. Ban ngày đi làm, ban đêm lại về tìm kiếm em, dù đôi lần bất lực vì kết quả không như mong đợi, nhưng chưa lần nào Jeno bỏ cuộc hay ngưng tìm kiếm em. Thấy con cháu như vậy, họ hàng nhiều lần khuyên bỏ đi, kiếm người khác yêu đương rồi mà cưới.

Mỗi lần nói tới chuyện này, chưa cần Jeno lên tiếng, mẹ anh đã hùng hồn chửi lại đám người này rồi " cũng chính vì tư tưởng của mấy người mà con tôi mới khổ sở như vậy. Đứa nhỏ kia bỏ đi cũng vì các người. Sau này không nói được lời hay ý đẹp, thì tốt nhất nhà ai nấy sống đi."

Không chỉ Jeno sa sút từ khi Jaemin đi, mà mẹ anh cũng đổ bệnh theo. Bà hối hận, bà lo lắng cho em, đứa nhỏ không nơi nương tựa, sức khoẻ lại không ổn định. Làm sao có thể sống tốt ở bên ngoài một mình được.
Nghĩ tới Jaemin là bà không buồn ăn uống, cơ thể cũng vì vậy mà suy kiệt.

Thấy tình trạng bà ngày càng tệ, Jeno năn nỉ mãi người phụ nữ mới đồng ý cùng anh đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Ngồi ngoài đợi, đến khi ý tá gọi tên, hai mẹ con dìu nhau vào phòng khám.

Vừa nhìn thấy anh bác sĩ la lên " cậu là bạn của cái cậu đợt trước nhập viện vì bị đâm đằng sau lưng đúng không." Nhận được cái gật đầu của Jeno, bác sĩ liền hỏi " cậu bạn kia có nói là khi nào bắt đầu chữa bệnh không? Để lâu qua thời điểm vàng, điều trị khó khăn lắm."

Mẹ Jeno lên tiếng thắc mắc " thằng bé bị gì mà phải điều trị?" Câu trả lời sau đó như sét đánh ngang tai hai mẹ con " cậu đấy không nói cho các người nghe hả? Vậy tôi nói để hai người về khuyên cậu ấy đi nhá."

Lục tìm trong kệ hồ sơ một hồi, sau đó lấy một tập kết quả để trước mặt hai mẹ con, lật tới trang gần cuối, bác sĩ nói " chúng tôi chuẩn đoán bệnh nhân bị u não, vì chưa xác định được u lành hay ác nên chúng tôi yêu cầu theo dõi, cậu ấy có hỏi viện phí nhưng sau đó cũng không thấy quay lại."

Jeno thất thần nhìn vào cái tên trên tờ giấy, Na Jaemin đúng là tên em rồi, người anh yêu sao lại bị cái này. Không phải em chỉ bị suy nhược cơ thể thôi sao. Như nghĩ tới chuyện gì, Jeno gấp gáp hỏi " nếu không chữa thì thời gian sống là bao lâu vậy bác sĩ?"

" 1 năm."

Hai mẹ con thất thiểu ra về, Bây giờ mới thực sự biết vì sao Jaemin bỏ đi, Jeno thì âm thầm tính toán, tiếp tục nghĩ cách phải tìm được Jaemin về để chữa bệnh. Nhưng mẹ anh thì ngược lại, bà sụp đổ hoàn toàn, vừa đi vừa khóc nức nở " đứa nhỏ số khổ của mẹ, sao mà cứ phải chịu đựng một mình vậy con, về với mẹ, chữa bệnh, bao nhiêu mẹ cũng trả được hết. Jeno tìm thằng bé về đi con, mẹ thương nó quá, mẹ còn nợ nó một mạng sống nữa."

Kéo cửa ra về, hôm nay sạp cá đông nghẹt, Jaemin quần quật từ sáng sớm tới giờ cũng 6 giờ tối mới được ra về. Dạo này bệnh tình em ngày càng nặng, những cơn đau đầu kéo tới liên tục, sau đó là những trận buồn nôn. Jaemin thấy mắt mình bắt đầu nhoè đi, không còn rõ như trước nữa. Có điều bất thường là bụng em cũng to theo, lúc mới phát hiện chỉ thấy bụng căng tức, em cũng nghĩ là do tiêu hoá không tốt, nhưng càng ngày càng thấy độ cong rõ rệt. Lâu lâu ẩn hiện qua lớp áo thun mỏng của em, nhìn rất bất thường với cơ thể chỉ còn da bọc xương của Jaemin.

Bác Kim thấy vậy cũng trêu rằng tác giả của cái bụng này là ai, nhìn cứ như bầu hai ba tháng vậy đấy. Chị Oh quầy thịt bên cạnh cũng hùa theo cho em hộp que thử, bảo mang về thử đi, chị mới đẻ nên không dùng tới. Thế là hôm nay, vừa mang theo túi cá còn dư về làm bữa tối, trong túi áo khoác còn cộm lên một chiếc hộp giấy nho nhỏ.

Jisung thấy anh mình về liền chạy ra cầm túi cá mang vào bếp, hối em đi tắm sớm không lại té xỉu trong nhà tắm như lần trước. Tắm rửa, giặt giũ xong xuôi, mang đồ ra trước sân phơi thì thấy Jisung đang đứng đợi ở bậc thềm nhìn em. Lên tiếng hỏi " Sao lại đứng đây?"

" Em thấy anh dạo này ốm yếu lắm, mai em với anh đi khám một bữa xem sao, thiếu chất gì mình bổ sung chất đó, chứ cứ vầy còn mỗi da bọc xương." Jisung lo lắng nhìn Jaemin như bơi trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, bộ đồ này trước đây Jisung từng thấy rồi, nó vừa vặn chứ chưa từng rộng như thế. Kể cả những lần em té xỉu hay nôn ói cũng ngày một nhiều làm Jisung cũng bắt đầu sợ theo.

Vẫy Jisung lại gần, đưa cho thằng bé cái áo nhờ nó vắt dùm, tay chân em dạo này không còn chút lực nào, lâu lâu lại bất giác run lên, nhận chiếc áo đã ráo nước, luồn móc vào treo lên dây phơi trước mặt, Jaemin trả lời " khám làm gì, anh làm nhiều thì gầy là bình thường, em cứ thử 4h sáng ra sạp cá làm tới 6h tối giống anh, thì em cũng chỉ có da với xương thôi Chuột ơi. Anh thấy trong người vẫn ổn là được rồi."

Nói mãi cũng chẳng được, hai anh em cũng bỏ qua chuyện này mà vào nhà ăn cơm. Khi tất cả chìm trong im lặng của buổi đêm ở nông thôn, một mình Jaemin ngồi bó gối trên chiếc phản gỗ đặt giữa sân. Tay nắm chặt chiếc que với hai vạch đậm, báo hiệu em có tin vui rồi.

Hết nhìn lên trời, lại nhìn xuống tay, hai vạch đỏ như dao ghim vào lồng ngực em, lần này phát hiện kịp thời, cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé, nhưng lại là bản án cho Jaemin, em rối rắm không biết phải giải quyết thế nào. Nếu tính đúng, đứa nhỏ cũng hơn 3 tháng, thành hình thành dạng rồi, sức khoẻ cũng không cho em phép em bỏ đứa bé, nhưng nếu tiếp tục, em không trụ nổi thì không phải nguy hiểm cho cả hai hay sao?

Xoa lên cái bụng tròn nhỏ của mình, Jaemin nhẹ giọng thủ thỉ " con đến vào lúc này, chẳng phải quá thiệt thòi cho con hay sao? Thôi thì lỡ rồi, ba sẽ cố gắng đến lúc con ra đời nhé. Con ngoan thương ba, thì đừng làm ba mệt nha con, ba cố gắng kiếm tiền để lo cho con đầy đủ nhất."

Sáng hôm sau không thấy Jaemin đi làm, Jisung ghé qua phòng, ngó vô hỏi " Sao giờ này anh còn nằm đây?" Vỗ vào chỗ bên cạnh, ý nói Jisung vào trong ngồi. Đến khi hai anh em ngồi đối diện nhau, Jaemin mới lên tiếng " Anh nói chuyện này, em đừng ngạc nhiên quá nhé. Anh có thai rồi, 3 tháng. Anh không muốn nói tên ba đứa bé ở đây, nhưng anh muốn thông báo để anh em mình biết đường. Việc thứ hai, là anh bị u não, anh chỉ có 9 tháng để sống tiếp thôi." Im lặng một hồi rồi nói tiếp " Jisung đừng khóc, điều kiện của mình thì việc chạy chữa là không thể, thêm nay có đứa bé anh cũng không dùng thuốc được nữa. Nên nếu có mệnh hệ gì, em phải mạnh mẽ lên, quyết định thật sáng suốt, anh tin Jisung làm được."

Nước mắt rơi đầy mặt, Jisung lao vào lòng anh mình, hai tay vòng ra đằng sau ôm lấy tấm lưng gầy thấy rõ cả xương sống, khóc rấm rức " Sao cái gì cũng đợi gần xong mới nói......có còn coi nhau là anh em không vậy.... Huhu..... bệnh thì mình chữa....không chữa ở đây mình chữa ở chỗ khác.... Huhu..... rồi ai cũng đi hết thì em phải làm sao? Em cũng chỉ mới 17 thôi, một hai lần còn ráng mà chịu.... Đến cả anh cũng như vậy nữa....huhu"

Vuốt ve mái tóc bông xù trong lòng mình, nước mắt Jaemin cũng khẽ khàng rơi xuống " anh xin lỗi, anh xin lỗi Jisung, xin lỗi em." Ngoài câu xin lỗi em cũng chẳng biết nói gì, hai anh em cứ ôm nhau như thế tới khi Jisung bình tĩnh hơn. Ngồi thằng dậy, nó nói cứng " giờ có bán nhà để chữa bệnh cũng phải bán, anh không cản được em đâu, mai đi khám bệnh, bác sĩ bảo bao nhiêu tiền mình về mình lo bấy nhiêu."

Jaemin lắc đầu " anh muốn giữ đứa bé, chữa bệnh phải dùng thuốc, phải phẫu thuật ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Anh mất một đứa rồi Jisung, nỗi đau này anh không muốn nếm thêm lần nữa đâu."

Jisung giận đến đỏ mặt, quát lên " còn anh thì sao? Cái gì cũng phải ưu tiên mình đầu tiên, rồi mới tới người khác. Ra nông nỗi này rồi còn nghĩ đi đâu không vậy."

" Nghe anh được không Jisung, đứa nhỏ có tội tình gì đâu." Giọng run run khẩn khoản, ngước đôi mắt ngập nước nhìn Jisung.

Biết không nói được, Jisung giận dỗi bỏ ra ngoài. Hai anh em từ hôm đó cũng không nói với nhau câu nào. Ăn chung nhưng tuyệt nhiên không để lọt một chữ, Jaemin nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng thằng bé lại lảng đi chỗ khác. Giận là vậy nhưng vẫn lo cho sức khoẻ của Jaemin, sáng sớm chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm đã thấy thằng nhỏ đứng ở sân đợi sẵn, không nói không rằng cứ lẽo đẽo theo sau cho tới khi Jaemin bước vào sạp cá mới quay về. Chiều về lại thấy nó đứng chờ phía cổng chợ, đợi em đi qua một đoạn mới đút tay vào túi áo đi theo. Biết thằng nhóc này mủi lòng nhưng còn lẫy, Jaemin giả vờ vấp té, liền nghe tiếng hô thất thanh từ đằng sau, sau đó liền được 2 cánh tay bắt lấy. " Có biết nhìn đường không, bầu bì mà cứ tớn mắt lên trời rồi té hỏi sao xui. Leo lên"

Từ bao giờ tấm lưng của đứa nhỏ này lại to rộng đến vậy không biết, tay quàng qua cổ nó Jaemin hỏi " To cao thế này, tính khi nào thì lấy vợ?" Jisung thở hắt, đanh đá trả lời " gia đình còn ai đứng ra đại diện cho đâu mà cưới, đang đợi anh lấy chồng rồi hai vợ chồng về đại diện nhà trai đi hỏi cưới mà kiểu này chắc khó."

Tựa đầu lên vai thằng nhỏ, Jaemin mệt mỏi trả lời " xin lỗi Jisung, anh có lỗi với em nhiều lắm."

"Lỗi phải gì, cứ ăn uống cho đàng hoàng mà khoẻ lại. Cháu em không có được mồ côi đâu."

Sau cùng đứa tội nhất lại là Jisung nhỉ?
Thả tim choa mình có động lực nhe, iu các mom hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co