Truyen3h.Co

[翔霖| Tường Lâm] 21

3

blanketofstars_

/Người đi bên bạn năm 21 tuổi, có thể không đứng cạnh bạn, nhưng có cùng bạn đi về phía trước không?/

Album mới vốn nên là một chuyện rất đáng vui. Đó là thành quả của rất nhiều đêm không ngủ, rất nhiều bản demo bị bỏ đi, rất nhiều lần sửa lời sửa flow, sửa cả những đoạn tưởng chừng đã ổn nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm thấy chưa tốt. Làm nhạc giống như tự mình đào một cái giếng. Đào nhiều tháng nhiều ngày, đào đến tay đầy bùn, đào đến không ai biết bên dưới có nước hay không, nhưng vẫn phải tiếp tục đào. Bởi vì chỉ có bản thân cậu ấy biết có vài câu nếu không viết ra hay có vài âm thanh nếu không tìm được, cậu ấy sẽ không cam lòng.

Thời Đoàn biết Nghiêm Hạo Tường đã chờ ngày này rất lâu. Thế nhưng ngày album phát hành, thứ cùng tên cậu ấy leo lên hotsearch lại không chỉ có âm nhạc. Có vài chuyện riêng tư bị lôi ra, có vài suy đoán bị nói thành chắc chắn. Có vài người đứng rất xa dùng giọng điệu chế giễu để phán xét một gia đình mà họ chưa từng hiểu, một quá khứ mà họ chưa từng đi qua. Mấy chữ trên bảng hotsearch hôm nay sao đỏ đến chói mắt.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy vào lúc đang ở thư viện của trường. Trước mặt cậu là tài liệu chuẩn bị cho hướng nghiên cứu sau tốt nghiệp. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rơi xuống mặt bàn, rất đẹp mà lại không hợp với những ồn ào đang cuộn lên trong màn hình điện thoại. Mở khung chat với Nghiêm Hạo Tường, rồi cũng không biết nên gửi gì. Hỏi "cậu ổn không" hình như quá nhẹ. Hỏi "có cần tớ không" lại hình như quá nặng.

Năm mười bảy tuổi, nếu thấy người kia bị mắng, Hạ Tuấn Lâm chắc chắn sẽ lập tức gọi điện vào nhóm chat bàn luận với các anh, không cần suy nghĩ quá nhiều. Khi đó họ có rất nhiều dũng khí và nhiều thời gian, cũng rất tin rằng chỉ cần mình xuất hiện đủ nhanh đối phương nhất định sẽ bớt buồn. Nhưng năm hai mươi mốt tuổi, người ta bắt đầu học được rằng có những nỗi buồn không thể chỉ bằng một cuộc gọi là được an ủi. Những chuyện đó giống như một căn phòng cũ, người ngoài có thể đứng trước cửa gõ rất khẽ, nhưng không thể tự tiện bước vào.

Hạ Tuấn Lâm nhìn khung chat rất lâu, cuối cùng chỉ gửi một câu: "Bài hát hoàn thiện rất hay nha. Giỏi lắm người anh em của tớ."

"Ừm. Mẹ cũng thấy rồi."

"Cô chắc chắn rất vui."

Bên kia im lặng lâu hơn.

"Mẹ nói, trưởng thành thật rồi, mong con bình an và sức khỏe tốt. Hôm nào về nhà ăn cơm, mẹ sẽ nấu mì và sườn xào chua ngọt."

Hạ Tuấn Lâm đọc đi đọc lại câu ấy mấy lần. Không biết vì sao, mắt cậu hơi cay, chẳng biết có phải gió bụi thổi tới. Đó chẳng phải là câu chúc rất bình thường sao?  Bình thường đến mức giống như lời của bất kỳ người mẹ nào trên đời. Không cần con phải thắng ai, không cần con phải chứng minh điều gì, cũng không cần con phải lúc nào cũng đứng ở nơi sáng nhất. Bình an trưởng thành là tốt.

Bởi vì người ngoài có thể cần Nghiêm Hạo Tường phải trả lời rất nhiều câu hỏi, còn người yêu cậu ấy thật lòng, có lẽ từ đầu đến cuối chỉ mong cậu ăn uống tử tế, ngủ nghỉ đàng hoàng, luôn để tâm đến bản thân.

Hạ Tuấn Lâm cúi đầu, gõ từng chữ rất chậm:

"Vậy cậu phải nghe lời cô nhé."

"Cậu cũng giữ sức khoẻ. Bạn học Hạ sắp tốt nghiệp đại học vui vẻ."

Cậu biết Nghiêm Hạo Tường đang cố làm cho không khí nhẹ đi. Giống như cậu ấy đã làm rất nhiều lần. Rõ ràng trên người dính mưa nên cũng không muốn làm người khác bị ướt.

Năm mười bảy tuổi, mùa mưa đến rất lớn. Nhưng khi đó mưa chỉ là mưa. Ướt thì chạy nhanh hơn một chút. Lạnh thì nắm tay chặt hơn một chút. Không có ô thì cùng nhau trú dưới mái hiên. Thiếu niên khi ấy luôn tin rằng chỉ cần có người chạy về phía mình mọi cơn mưa đều sẽ tạnh.

Nhưng năm hai mươi mốt tuổi, mưa không còn rơi từ trên trời xuống nữa. Mưa nằm trong những bình luận ác ý không thể xoá hết. Trong những tiêu đề cố tình bóp méo. Trong ánh đèn sân khấu bất chợt đổi hướng. Trong một câu "không sao" nói ra quá thành thạo. Trong những lựa chọn nghề nghiệp, những ngã rẽ cá nhân, những tham vọng không thể mãi giấu sau hai chữ "chúng ta".

Sau đó là một thời gian rất kỳ lạ.

Rõ ràng hai người vẫn ở cùng một thành phố, vẫn cùng xuất hiện trong vài lịch trình, vẫn có thể nhìn thấy nhau ở hành lang hậu trường, nhưng số lần thật sự nói chuyện lại ít đi rất nhiều. Nghiêm Hạo Tường đang ở giai đoạn quảng bá album. Cậu cần người khác nghe thấy âm nhạc của mình, không phải nghe thấy những lời đồn thổi. Hạ Tuấn Lâm cũng đang ở giai đoạn quan trọng. Cậu cần người khác nhìn thấy năng lực, giọng nói và trông đợi vào đường học tập. 

Trên sân khấu, bọn họ đứng đúng vị trí của mình. Khi máy quay lướt qua, hai người không còn nhìn nhau như trước. Tránh né đôi khi cũng là một loại ăn ý.

.

.

.

Buổi biểu diễn cuối tháng sáu khép lại 4 năm của sinh viên đại học trước khi tốt nghiệp, Hạ Tuấn Lâm có một đoạn dẫn mở màn. Cậu đứng ở chính giữa sân khấu, ánh đèn chiếu xuống rất đẹp. Lần này ống kính không chuyển đi. Giọng cậu vang lên rõ ràng qua hệ thống âm thanh, từng chữ rơi xuống đúng chỗ. Cay là rau diếp cá dường như đã là chuyện của kiếp trước. Hạ Tuấn Lâm bây giờ đã có thể đứng một mình trước hàng vạn người, dùng giọng nói của mình giữ lấy nhịp thở của cả khán phòng.

Dưới sân khấu Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ nhìn cậu. Con đường từ Bắc Ảnh đến Trung Truyền cậu đã đi không biết bao lần, hôm nay cảm thấy thật khó khăn. Lén nhìn thêm vài giây nữa thôi. Chỉ vài giây thôi.Không ai bắt được ánh mắt ấy. Không ai biết trong vài giây đó Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ gì. Người đã luyện giọng suốt bốn năm, người luôn đứng ra đỡ lấy những khoảng trống, người có thể làm náo nhiệt cũng có thể làm dịu lại tất cả, cuối cùng cũng đang dần được nhìn thấy.

Nghiêm Hạo Tường bỗng thấy rất tự hào len lói một niềm vui. Vui mà trong lòng lại nhói lên những cảm giác phức tạp. Bởi vì cậu nhận ra có những người càng trưởng thành càng không thể tùy tiện gọi về phía mình nữa. Hạ Tuấn Lâm có con đường của Hạ Tuấn Lâm. Cậu không thể chỉ vì mình mệt, chỉ vì mình muốn nghe một giọng nói quen thuộc, mà cứ mãi gõ cửa thế giới của người kia vào lúc nửa đêm. Vậy nên Nghiêm Hạo Tường chỉ đứng ở nơi ánh đèn không chiếu tới, nghe Hạ Tuấn Lâm nói hết phần của mình.

Khán phòng vang lên tiếng vỗ tay, thầy cô nói những lời khen ngợi. Nghiêm Hạo Tường cũng vỗ tay rất nhẹ nhưng rất lâu, cho đến khi khán phòng rời đi gần hết.

.

.

.

Đêm đó sau khi kết thúc biểu diễn, Nghiêm Hạo Tường nhận được một tin nhắn. Là Hạ Tuấn Lâm gửi.

"Someone to love hôm nay live tốt lắm."

"Cậu nghe à?"

"Nghe chứ."

"Không phải cậu ở hậu trường chuẩn bị phần dẫn tiếp theo sao?"

"Vô tình lướt mạng thấy."

"Cảm ơn bạn học Hạ."

"Đừng khách sáo như vậy."

Nghiêm Hạo Tường nhìn màn hình. Thật ra cậu muốn hỏi vậy phải thế nào mới không khách sáo? Gọi Lâm Lâm như trước sao? Nói rằng tớ hôm qua tớ nghe phần dẫn của cậu cảm thấy rất tự hào sao? Hay nói rằng, Hạ Tuấn Lâm ơi, trong lòng tớ cậu vẫn luôn là một sự tồn tại rất đặc biệt?

Nhưng cuối cùng cậu chỉ gửi:

"Phần dẫn tốt nghiệp cũng rất tốt."

"Cảm ơn Hạo Tường huynh đệ."

Hai người nhìn hai câu cảm ơn khách sáo kia, không phải không còn gì để nói, là vì có quá nhiều điều không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co