Chương 4
Sáng hôm sau, cô tới lớp từ sáng sớm, thấy không có ai, cô mới dám nhét 1 hộp bánh tự tay làm vào ngăn bàn anh. Về chỗ ngồi, cô háo hứng mong chờ phản ứng của anh. Khoảng hơn 15 phút sau mới có bạn học thứ 2 bước vào lớp, cậu ta ngạc nhiên vì thấy cô đến sớm hơn bình thường. Lấy làm lạ, cậu ta bèn kéo ghê xuống ngồi cạnh cô, thắc mắc hỏi:"Cậu đến sớm vậy làm gì?"
" À, t.. tại tối qua tôi mất ngủ nên sáng nay dạy sớm. Đây cậu nhìn tôi đi, trông có phải là rất mệt mỏi không."
"Nhìn cậu không mệt mỏi xíu nào, ngược lại nhìn cậu giống người đang yêu hơn." Cậu ta cười gian xảo nhìn cô. Như sợ cậu ta phát giác ra gì, cô vội vàng che giấu:" sao có thể chứ, tôi sao mà thích ai được." rồi nở 1 nụ cười không tự nhiên. Thấy được phản ứng này của cô, nụ cười của cậu ta như thể rộng hơn. Không để cậu ta kịp nói tiếp, cô bèn chuyển chủ đề:" à mà hình như đây là lần đầu tiên tôi và cậu nói chuyện với nhau đúng không?" Nghe được cậu hỏi của cô, cậu ta gật đầu 1 cái, mồm còn lẩm bẩm:" lần đầu nói chuyện."
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hai người càng nói càng thân, nói đùa không quan tâm đến lớp gần như đã đông đủ. Khi vừa thấy một bạn nữ trong nhóm từng bắt nạt cô đi vào, Hàn Tùng cũng viện lí do về chỗ, nhưng vẫn không kịp, bạn nữ kia đã nhìn thấy. Không biết cậu ta đã nói gì với Trương Mai Loan, ra chơi tiết 3 cô nhận được tin nhắn của Trương Mai Loan. Cậu ta hẹn gặp cô vào tại khu nhà cũ của trường. Chỗ đó đã được bỏ hoang khoảng 5 năm, ít khi có người lui tới đó. Chỉ có một số học sinh cá biệt nén thầy cô ra đó hút thuốc thôi, không biết cậu ta có ý gì. Nhưng nhớ đến chuyện trước đây, cô có vẻ yên tâm hơn. Cô tin bọn họ sẽ không dám manh động nữa. Gấp sách vở lại, cô đi dọc theo hành lang đến thẳng khu bỏ hoang đó. Chỗ này rất hoang tàn và cũ kĩ, khác xa với dãy phòng học đối diện, ít người qua lại nên nhìn nó âm u, đang sợ. Khi đã đến nơi, cô thấy nhóm người kia đã đợi sẵn ở đó. Đứng đầu không ai khác là Phùng Thanh Hà. Thấy cô, khuôn mặt cau có của cậu ta bất chợt nở 1 nụ cười quỷ dị:" này, sao cậu đi chậm vậy. Có biết chúng tôi đã đợi cậu lâu lắm không hả? Thật là đáng trách mà." Cô không thèm trả lời cậu ta mà đi thẳng vào vấn đề luôn:" các cậu tìm tôi có việc gì không?". Như chỉ đợi câu nói này của cô, cả bọn đều cười ồ lên trong sự ngơ ngác của cô. Bất chợt Trương Mai Loan cười và nói:" Có việc, nên mới tìm cậu, Tiểu Anh đé nhỏ à." Vừa nói, cô ta vừa đưa đôi tay lên véo má cô, nhưng cái véo này thật đau, cô đau đớn hất tay cô ta ra, khi cô ta vừa buông tay, cô đã xoa xoa đôi má đỏ ửng của mình vì đau rát.
Tất cả những hành động của cô, đều được thu vào tầm mắt của Trương Mai Loan và Phùng Thanh Hà. Phùng Thanh Hà mất kiên nhẫn nói với Nguyễn Nguyên Anh rằng:" à chuyện thật ra cũng không có gì mấy, chỉ là chúng tôi cần cậu giúp 1 việc."
Cô đưa mắt nên nhìn cậu ta như muốn thăm dò rồi mới lên tiếng:" giúp gì?"
20 phút sau, bước từng bước chân mệt mỏi vào phòng y tế. Cô rất đau! Thì ra là giúp trong lời của mấy người đó chính là làm bao cát để họ xả giận. Sau khi nghe bọn họ nói rằng:" tôi muốn cậu làm con chó trung thành của chúng tôi!" cô đã muốn chạy trốn khỏi đó, vừa chạy đến cửa, cô không tài nào mở được cửa, nó đã bị khóa. Khi cô đang loay hoay với cánh cửa, đã có 1 bài tay nắm chặt tóc cô kéo ngược về sau. Cậu ta kéo lê cô trên mặt đất, mặc tiếng kêu la cầu xin của cô. Cô lại quay trở vở trước mặt Trương Mai Loan. Cậu ta đứng từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô với ánh mắt đầy khinh bỉ, và rồi cậu ta nhổ 1 bãi nước bọt vào mặt cô, sau đó đá thật mạnh vào bụng cô. Cơn đau từ bụng lan ra khắp cơ thể, cô chỉ có thể nằm xoãng xoài dưới đất ôm bụng. Khonngo dừng lại ở đó, cậu ta còn dừng chân đạp mạnh lên người cô. Cậu ta đá lên lưng, ngực, bụng và chân nhưng tuyệt nhiên lại chừa lại khuôn mặt và cô. Cuối cùng cậu ta cũng dừng tay, Phùng Thanh Hà ngồi sổm trước mặt cô, túm mái tóc của cô lên để khuôn mặt cô đối diện với khuôn mặt cậu ta, cậu ta cười rộ lên:" bộ dạng này của mày trông rất tuyệt đấy, tao thấy mày rất hợp với bộ dạng nhếch nhác này. Mày định 1 chân đạp hai thuyền ư? Mày nghĩ mày xinh đẹp hay có sức hút gì à? Tưởng bọn tao không biết mày với Chu Khải Thiên đang có mối quan hệ như nào à? Tốt nhất mày tránh xa Chu Khải Thiên và Hàn Tùng ra. Mày nghĩ mày là ai, định lên mặt với tụi này à?" Nói xong cậu ta đã thả cô ra, đưa ánh mắt ra hiệu với tụi đàn em, bọn họ cũng biết ý mà làm theo. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, quần áo của cô đã bị lột sạch, hòa trang tiếng cười đùa là tiếng máy ảnh tách tách liên tục. Sau khi đã thỏa mãn niềm vui, bọn họ mới thong thả rời khỏi đó bỏ lại cô 1 mình.
Nằm trong phòng y tế, cô nhớ lại lời của bọn họ. Bọn họ đe dọa không được để ai biết chuyện này, kể cả gia đình hay bạn bè trong lớp, bằng không tất cả các hình ảnh nhạy cảm của cô sẽ bị tung lên trên mạng, khi ấy cả trường được xem ảnh cô khỏa thân. Cô sợ lắm!
Không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ, khi cô tỉnh dậy, ngoài cửa, trời đã là hoàng hôn. Cô vội vã xỏ dép ra xuống giường. Khi đang chạy xuống cầu thang, do vội và mất thăng bằng cô đã ngã vào 1 bóng hình quen thuộc. Là cậu - Chu Khải Thiên. Cô đè lên người cậu, 4 mắt nhìn nhau, mặt cô đỏ bừng như quả cà chua, cậu cũng không kém cạnh gì. Nhưng nhớ đến lời sáng nay bọn họ đe dọa, cô ngồi dậy ngay lập tức và xin lỗi cậu rối rít, mong cậu bỏ qua. Khi cậu vừa ngồi dậy, chưa kịp trả lời thì cô đã chạy mất bỏ lại cậu ngơ ngác đứng đó. Chạy ra khỏi khỏi tòa nhà, cô lại gặp Hàn Tùng, thấy cô cậu ta nở 1 nụ cười tươi rồi chạy đến bắt chuyện:" này, cậu bị sao mà ở phòng y tế cả buổi chiều vậy?"
" À, à tôi, tôi bị đau bụng. Aiss đau bụng quá trời.. Tôi xin phép về trước nha. Chứ đau không chịu nổi rồi." cậu ta chưa kịp phản ứng, cô đã chạy nhue 1 cơn gió, hòa vào cũng với đám đông học sinh ở cổng trưởng, để cậu ngơ ngạc nhìn theo bóng lưng cô. Cậu chỉ là muốn quan tâm cô 1 chút thôi mà. Khi cậu đang ngơ ngác nhìn về phía đám đông, bỗng Trương Mai Loan bước tới bên cậu, vỡ vai hỏi cậu nhìn gì vậy. Cậu trả gật gù trả lời cho qua chuyện, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên chưa từng rơi ở cô ta 1 giây nào. Thì ra hai người họ là thanh mai trúc mã, Triệu Mai Loan đã luôn thích thầm Hàn Tùng, mối quan hệ giữa hai gia đình họ cũng rất tốt. Từ nhỏ, gia đình của Hàn Tùng đã luôn trêu rằng:" sau này lớn lên Tiểu Loan phải lấy Tiểu Tùng đó nhớ chưa? Nhà này chỉ chấp nhận Tiểu Loan là con dâu thôi." mỗi lần nghe vậy, cô lại cười tít mắt lại, còn Hàn Tùng thì cau có:" Sau này con sẽ không lấy vợ, con sẽ sống thật giàu thật giàu một mình thôi." Giờ nghĩ lại, hồi trẻ con ngày ấy thấy ngốc nghếch.
Về đến nhà, cô không dám đem chuyện này kể lại cho bố mẹ nữa, vì khi ấy, họ đã điều tra được ra thông tin gia đình cô, căn hộ mà gia đình cô đang sống.
Bố: Nguyễn Đông Nguyên là một bác sĩ có tiếng trong thành phố. Còn mẹ là: Lý Huệ Trang, một người phụ nữ nội trợ. Họ đã đe dọa sẽ không để yên cho gia đình cô nếu cô dám kể chuyện hôm nay ra bên ngoài. Hôm trước, họ không làm gì cô là bởi vì bọn họ đang diễn kịch với cô và gia đình cô. Bọn họ xoay gia đình cô như chong chóng vậy. Khi thay quần áo, những vết bầm xanh tím hiện rõ trên cơ thể yếu đuối của cô. Vì sợ bị gia đình phát hiện nên cô chỉ dám mặc quần áo dài mặc dù trời mới chỉ đang giữa thu. Lấy làm lạ, mẹ có hỏi thăm thì cô chả ấp úng trả lời vì do bị cảm. Mẹ lo lắng đặt tay lên trán cô, quả nhiên là nóng hơn bình thường, có lẽ là sốt rồi. Sau khi tránh được bố mẹ, cô uống thuộc sau đó lên giường ngủ mộ giấc. Trong mơ, cô gặp lại bọn họ, tuy không thấy ai nhưng tiếng cười sáng nay thì luôn ơ đó, cô đau đớn ôm đầu hét lớn:" không, không, không..." khi tỉnh dậy, sau áo cô đã ướt một mảng, có lẽ sốt đã lên 39 độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co