Truyen3h.Co

Tướng Quân

10

iam_cua

Trong buổi đại triều, không khí căng thẳng bao trùm.

Những vị quan lão thần, những kẻ vẫn còn mang tư tưởng của triều đại cũ đồng loạt quỳ rạp dưới chân ngai vàng.

Đứng đầu là Tể tướng, kẻ từ lâu đã không hài lòng với việc Nam Tuấn ngày đêm túc trực gửi thư cho một vị công tử dân sự.

"Bệ hạ! Giang sơn cần sự ổn định. Người là rồng thiêng của Thái Hy nhưng ngôi hậu vẫn trống trải, hậu cung không có người quản lý thiên hạ sẽ cho rằng Bệ hạ chưa thực sự an cư. Xin Người sớm ngày nạp phi, lập hậu để hoàng tộc trở nên hưng thịnh!"

Nam Tuấn ngồi trên ngai vàng, tay siết chặt lấy tay vịn tiếng cười nhạt của chàng vang lên khiến cả điện chấn động:

"Các khanh nói về sự ổn định? Hay là các khanh muốn ta nạp một người phụ nữ vào cung để làm con tin, hòng kiểm soát hành động của trẫm?"

Cả điện im phăng phắc.

Nam Tuấn đứng dậy bước xuống bậc thềm, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn thẳng vào Tể tướng:

"Các khanh nói hậu cung cần 'Phụng'? Nhưng trẫm đã có người đồng hành cùng trẫm dựng nên giang sơn này, người đó cần gì phải ở trong cái lồng son hậu cung của các khanh? Việc lập hậu, trẫm đã có ý định và người đó không phải là nữ tử mà là người có tư cách đứng ngang hàng với trẫm trên đỉnh cao này!"

Lời tuyên bố đanh thép của Nam Tuấn khiến bá quan văn võ bàng hoàng, đây là một sự thách thức công khai với trật tự luân thường.

Tại phủ Tây Bá Hầu, Thạc Trân nhận được mật báo về buổi đại triều qua những con chim bồ câu của Nam Tuấn.

Y đọc xong khẽ thở dài đặt tờ mật báo lên ngọn nến nhìn nó cháy rụi, y biết Nam Tuấn đã đi quá xa. Việc công khai bảo vệ y không chỉ đưa y vào tầm ngắm của những kẻ phản đối, mà còn biến y thành tâm điểm của sự đố kỵ.

Ngay ngày hôm sau một nhóm sát thủ không phải là tàn quân cũ, mà là người của triều đình những kẻ nhận lệnh ngầm từ phe Tể tướng đã bao vây phủ Tây Bá Hầu với yêu cầu:

"Diệt trừ mầm mống họa thủy".

Lần này, chúng không chỉ mang theo vũ khí mà còn mang theo chiếu chỉ giả, nhân danh Hoàng đế để yêu cầu Thạc Trân phải theo chúng về kinh thành để thụ tội.

Thạc Trân đứng trước sân, nhìn những kẻ đang nhân danh vương quyền để hãm hại mình.

Y hiểu, Nam Tuấn ở kinh thành đang đối mặt với áp lực lớn. Nếu y không ra mặt, Nam Tuấn sẽ bị kìm kẹp.

Y xoay người lấy lại bộ y phục mà mình từng mặc ngày còn ở kinh thành, bộ đồ đen của một bậc trí giả đầy tâm cơ. Y bước ra cổng, đối diện với toán quân:

"Các ngươi muốn ta về kinh thành? Được, ta sẽ về. Nhưng hãy nhớ, con cáo chín đuôi không bao giờ về kinh thành với tư cách là một tù nhân."

Sáng hôm sau, cổng chính Hoàng thành Thái Hy mở rộng.

Không phải đoàn quân áp giải, cũng không phải tù nhân mà là một cỗ xe ngựa được trang trí bằng hoa sen bạc tinh xảo, tiến thẳng vào sân chầu trong tiếng chuông chiêng vang dội.

Thạc Trân bước xuống xe, y không còn mặc y phục vải thô mà diện bộ quan phục màu trắng huyền ảo, thêu hình phượng hoàng bằng chỉ bạc, bay lượn trên nền vải lụa thượng hạng.

Ánh mắt phượng sắc sảo nhìn thẳng về phía đại điện, nơi hàng trăm bá quan đang đứng đợi.

Khí chất của y thanh tao, uy nghiêm nhưng cũng đầy bí ẩn như một đóa hoa sen nở rộ giữa mùa bão tố.

Cả đại điện lặng ngắt, dáng vẻ của Thạc Trân lúc này chính là biểu tượng của Phượng Hoàng: Loài chim thiêng liêng mà thiên hạ vẫn hằng mong đợi.

Trong hàng quan lại, có một người đứng lặng đi.

Đó là Lão Thái phó, người từng dạy dỗ Nam Tuấn từ thuở nhỏ, một bậc đại trí giả nổi tiếng thanh liêm và có con mắt nhìn người tinh tường.

Ông vốn luôn trầm mặc nhưng khi nhìn thấy Thạc Trân, ánh mắt ông khẽ rung động.

Ông nhìn thấy ở Thạc Trân không phải là sự tranh giành quyền lực thấp kém, mà là sự tĩnh lặng của một người hiểu rõ vận mệnh giang sơn.

Trong giây phút đó, ông hiểu ra vì sao Nam Tuấn lại kiên định đến thế.

Ông lẩm bẩm trong miệng:

"Rồng thiêng đã tìm thấy Phượng Hoàng. Đây không phải là họa thủy, mà là mẫu nghi thực sự của triều Thái Hy. Người này, sẽ là người chèo lái vận mệnh của vương triều này bên cạnh Hoàng thượng."

Thạc Trân bước đến giữa điện hành lễ với Nam Tuấn.

Nam Tuấn nhìn y, trong đôi mắt vị hoàng đế vốn sắc lạnh giờ đây ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn sự tự hào tột độ.

"Ta nghe nói các khanh cần một người quản lý hậu cung?"

Giọng Thạc Trân vang lên, thanh thoát nhưng quyền uy khiến đám quan lại phe Tể tướng phải run rẩy lùi lại.

"Ta hôm nay đến đây không phải để làm phi tần, cũng không phải để tranh giành ngôi hậu. Ta đến để nói cho các khanh biết, vương triều Thái Hy này không cần một hoàng hậu bù nhìn. Nó cần sự minh mẫn và công lý. Nếu các khanh cần một mẫu nghi để cai quản hậu cung, thì ta với tư cách là người đã cùng Hoàng thượng khai quốc, sẽ cho các khanh thấy thế nào là sự quản lý bằng trí tuệ!"

Tể tướng tái mặt định lên tiếng phản bác, nhưng Lão Thái phó bất ngờ bước ra quỳ xuống trước Nam Tuấn:

"Bệ hạ, Công tử Thạc Trân chính là bậc đại trí giả mà Thái Hy cần. Lão thần tán thành sự hiện diện của người!"

Sự ủng hộ của Lão Thái phó, người có uy tín lớn nhất trong triều như một gáo nước lạnh tạt vào phe cánh Tể tướng.

Thạc Trân đứng đó, tựa như một phượng hoàng đang dang cánh, chặn đứng mọi âm mưu chia rẽ.

Nam Tuấn bước xuống ngai vàng, nắm lấy bàn tay y trước sự chứng kiến của bá quan:

"Trẫm đã nói rồi, ngôi hậu không trống trải mà nó thuộc về người xứng đáng nhất."

Trong tẩm cung, ngọn nến lay động trong gió đêm không khí đặc quánh sự căng thẳng giữa hai người.

Thạc Trân vừa đặt xuống bàn một danh sách những tiểu thư danh gia vọng tộc, những người mà y đã đích thân sàng lọc để chọn ra một vị Hoàng hậu cho Nam Tuấn.

Nam Tuấn nhìn danh sách ấy rồi đột ngột đứng dậy, bàn tay chàng quét mạnh trên bàn khiến hộp gỗ đựng danh sách văng xa.

Ánh mắt vị Đế vương rực lên ngọn lửa giận dữ mà từ trước đến nay chưa từng có.

"Em điên rồi sao?"

Nam Tuấn gầm lên, giọng chàng rung lên vì phẫn nộ.

"Trẫm đã tuyên bố trước văn võ bá quan, người đứng cạnh trẫm là ai em còn không hiểu rõ hay sao? Vậy mà bây giờ, chính tay em lại đi tìm người khác thay thế vị trí đó?"

Thạc Trân vẫn đứng đó, dáng vẻ điềm nhiên như một pho tượng tạc từ băng.

"Bệ hạ, ngài là Hoàng đế của Thái Hy. Một triều đại cần sự kế thừa, cần sự cân bằng giữa các thế lực. Ta đã giúp ngài giành lấy giang sơn, thì giờ đây ta phải giúp ngài giữ lấy nó. Việc lập hậu là để dập tắt những lời dị nghị, để củng cố lòng dân và để ngài không còn phải cô độc đối mặt với sự chống đối của quần thần."

"Ta không cần sự ủng hộ đó!"

Nam Tuấn bước tới, nắm chặt lấy vai Thạc Trân hơi thở chàng nặng nề.

"Ta lên ngôi, đánh đổi cả tuổi trẻ và máu của mình không phải để trở thành một con rối bị điều khiển bởi hôn nhân chính trị! Nếu em làm điều này, em đang tự tay đẩy ta vào vòng tay của một kẻ xa lạ."

"Đó không phải là sự ép buộc, đó là trách nhiệm của một bậc quân vương."

Thạc Trân nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh mắt phượng không hề lay chuyển.

"Ta ở lại đây, không phải để làm mẫu nghi thiên hạ mà để chắc chắn rằng sau này khi ta quay trở về với cát bụi hoặc về lại chốn an yên, Bệ hạ vẫn là một vị vua được người đời nể trọng, không có vết nhơ về một mối tình ái nam khiến vương triều lụi bại."

Nam Tuấn buông y ra, tiếng cười của chàng vang lên chua chát, đầy đau đớn:

"Vậy ra, tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, những đêm dài bàn mưu tính kế đến cuối cùng trong mắt em ta chỉ là một quân cờ cần được sắp đặt cho hoàn hảo?"

"Không."

Thạc Trân đáp, giọng y trầm xuống nhẹ như tiếng thở dài nhưng vô cùng kiên quyết.

"Chính vì ta trân trọng ngài, trân trọng vương triều mà chúng ta đã gây dựng, nên ta mới phải làm điều này. Bệ hạ hãy lập hậu, hãy để ta là người đứng sau giữ vững sự ổn định đó. Đó là cách duy nhất để Thái Hy tồn tại bền vững."

Nam Tuấn lùi lại phía sau, ánh mắt nhìn Thạc Trân đầy xa lạ và tổn thương.

Chàng là người có quyền lực cao nhất thế gian, có thể ra lệnh cho thiên hạ, nhưng lại bất lực trước sự lý trí đến tàn nhẫn của Thạc Trân.

"Em muốn lập hậu?"

Nam Tuấn nghiến răng.

"Được! Nếu em đã muốn ép trẫm thì trẫm sẽ lập nhưng hãy nhớ lấy, người ngồi lên chiếc ghế đó sẽ không bao giờ có được trái tim trẫm và trẫm sẽ khiến cho cả triều đình này thấy, cái giá của việc ép buộc một vị quân vương phải từ bỏ người mình yêu là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co