9
Tại kinh thành, Nam Tuấn đang phải đối mặt với một loạt các vụ ám sát nhắm vào các quan lại thân cận.
Nhưng ở phương Nam, tại vùng đất yên bình nơi phủ Tây Bá Hầu tọa lạc, một mối nguy hiểm còn đáng sợ hơn đang dần bao vây lấy Thạc Trân.
Một nhóm tàn quân của phe cánh hôn quân cũ, dưới sự chỉ huy của một cựu tướng lĩnh từng bị Nam Tuấn tước bỏ binh quyền, đã bí mật hội quân ở vùng rừng núi gần dinh thự của Tây Bá Hầu.
Chúng không tấn công trực diện, mà chọn cách khủng bố tâm lý và cô lập Thạc Trân.
Mỗi đêm, những mũi tên mang theo lời đe dọa được bắn vào sân phủ. Những người làm trong phủ bắt đầu mất tích một cách bí ẩn.
Chúng muốn bắt giữ Thạc Trân, muốn dùng trí tuệ của y để lật đổ Nam Tuấn, hoặc nếu không thể, chúng sẽ tiêu diệt y để đoạn tuyệt sự hỗ trợ cho vị Hoàng đế trẻ tuổi.
Thạc Trân hiểu rõ tình thế. Một buổi sáng, khi thấy người hầu thân cận bị kẻ lạ bắt cóc, y biết mình không thể tiếp tục giả vờ như một kẻ phàm trần được nữa.
Y đứng giữa sân phủ, nhìn những tàn tích của sự đe dọa, sự thanh bình mà y cố gắng xây dựng đã bị phá vỡ.
Thạc Trân hít một hơi thật sâu, ánh mắt y không còn sự an nhiên của một người ẩn dật, mà lóe lên sự sắc sảo, tàn nhẫn của con cáo chín đuôi ngày nào.
"Nếu chúng muốn chơi trò này, ta sẽ tiếp chúng."
Thạc Trân lẩm bẩm, y không gửi thư cầu cứu Nam Tuấn. Y biết nếu làm thế, chàng sẽ phái quân đến, và vùng đất Tây phủ sẽ trở thành chiến trường lại lần nữa đẩy cha mẹ y vào cảnh nguy hiểm.
Thạc Trân tự mình thực hiện một kế hoạch: Y cho người lan truyền tin đồn rằng mình đang giữ một bản danh sách chứa tên của tất cả những kẻ phản loạn còn ẩn mình trong triều đình của Nam Tuấn.
Đây chính là miếng mồi ngon nhất để dẫn dụ bọn chúng.
Đêm đó khi những bóng đen lẻn vào phủ Tây Bá Hầu, chúng không tìm thấy Thạc Trân yếu đuối như mong đợi.
Thay vào đó, chúng rơi vào cái bẫy hoàn hảo mà y đã giăng sẵn từ nhiều ngày trước.
Những căn hầm bí mật, những lối đi đánh lạc hướng, và sự trợ giúp của một đội cận vệ trung thành đã phục sẵn.
Nhưng cuộc chiến không hề đơn giản, bọn phản loạn đông hơn dự kiến và chúng đã chuẩn bị cho một cuộc trả thù đẫm máu.
Ngọn lửa bắt đầu bén vào mái tranh của phủ Tây Bá Hầu.
Thạc Trân cầm lấy thanh đoản kiếm thứ vũ khí y giấu kín suốt bao năm qua, y không còn đường lui. Trong khói lửa, y nhìn thấy kẻ cầm đầu đám phản loạn bước vào đôi mắt hắn tràn đầy sự hận thù.
"Ngươi nghĩ mình có thể thoát sao, Công tử?" tên tướng cướp cười gằn, Đế vương không ở đây và hôm nay ngươi sẽ là tế phẩm cho vương triều đã mất!"
Thạc Trân nhếch môi, nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức khiến kẻ đối diện phải chùn bước.
Tên tướng lĩnh phản loạn cười lớn, giơ cao thanh đại đao:
"Chết đi!"
Thạc Trân không lùi bước, thay vì rút lui vào trong y bất ngờ xoay người chân đạp mạnh vào chiếc bàn gỗ chắn giữa sân, tạo một lực đẩy khiến chiếc bàn văng thẳng vào tên cầm đầu.
Trong khoảnh khắc hắn bị phân tâm, Thạc Trân đã áp sát mũi đoản kiếm sắc lạnh xẹt qua không trung, cắt đứt dây thừng của những chiếc đèn lồng treo trên mái hiên.
Dầu hỏa từ những chiếc đèn vỡ tung, đổ xuống sàn gỗ đã được Thạc Trân tẩm sẵn bột lưu huỳnh từ trước.
Một tiếng bùng dữ dội, ngọn lửa xanh ma mị bốc cao, tạo thành một bức tường ngăn cách giữa y và đám phản loạn.
Thạc Trân không chạy, y bình tĩnh lùi vào lối đi ngầm, con đường mà chính y đã cho đào từ khi trở về quê nhà để phòng hờ những ngày này.
Nhưng y không đi trốn, y đi vòng ra phía sau lưng kẻ thù.
"Tìm hắn! Bắt sống nó cho ta!"
Đám tàn quân hoảng loạn trong biển lửa.
Chúng không biết rằng, phía sau những bụi trúc trong vườn, Thạc Trân đã cho bố trí những chiếc nỏ liên hoàn.
Khi đám phản loạn co cụm lại vì ngọn lửa chặn đường, Thạc Trân ra hiệu lệnh. Những mũi tên vút bay trong đêm, không nhắm vào tim, mà nhắm vào những bình thuốc nổ nhỏ mà y đã gài sẵn quanh góc sân.
Tiếng nổ liên tiếp khiến mặt đất rung chuyển. Phủ Tây Bá Hầu rung lên bần bật, nhưng cái giá phải trả là toán quân phản loạn hoàn toàn bị đánh tan tác.
Những kẻ sống sót sau vụ nổ bị trúng tên độc, gục ngã trước khi kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra.
Khi Nam Tuấn cùng đội quân tinh nhuệ phi nước đại đến nơi, họ không thấy cảnh tượng một công tử quý tộc đang run rẩy chờ cứu.
Trước mắt họ là khung cảnh của một bãi săn đã được dọn sạch.
Thạc Trân đứng giữa sân phủ, chiếc áo vải thô đã lấm lem bụi khói, mái tóc xõa tung theo gió.
Y cắm đoản kiếm xuống nền đất, nhìn thẳng vào bóng người đang phi ngựa tới.
Nam Tuấn nhảy xuống ngựa, đôi mắt chàng đỏ rực vì lo lắng.
Chàng lao tới, nắm chặt lấy hai vai của Thạc Trân, kiểm tra khắp người y để chắc chắn rằng không có vết thương nào.
"Em làm gì vậy? Em suýt chút nữa đã thiêu rụi cả bản thân mình!"
Giọng Nam Tuấn run lên vì giận dữ pha lẫn nhẹ nhõm.
Thạc Trân bình thản gạt bụi trên tay áo, nhìn những thi thể nằm ngổn ngang xung quanh, rồi ngước lên nhìn vị vua của mình, ánh mắt y không gợn chút sợ hãi:
"Ta đã nói rồi, đây là phủ của ta và ta có quyền quyết định cách nó tiếp đón khách. Ngài đã quá lo xa rồi thưa bệ hạ."
Nam Tuấn nhìn những cái bẫy tinh vi vẫn còn đang âm ỉ cháy, nhận ra rằng dù Thạc Trân có rời xa cung cấm, trí tuệ của y vẫn là thứ vũ khí đáng sợ nhất mà không một kẻ thù nào có thể đối đầu.
Thạc Trân thu lại đoản kiếm, quay lưng bước về phía cửa chính phủ Tây Bá Hầu, để mặc cho những binh lính của Nam Tuấn dọn dẹp đống đổ nát.
Y không nhìn lại chàng, chỉ buông một câu nhẹ bẫng:
"Nếu bệ hạ đã đến, hãy giữ lời hứa. Đừng khiến nơi này trở thành một tiền đồn quân sự."
Nam Tuấn không đưa Thạc Trân về kinh thành ngay lập tức, chàng tôn trọng sự tự tôn của y.
Thay vào đó ngay trong đêm, Nam Tuấn hạ mật lệnh cho những toán ám vệ tinh nhuệ nhất, những kẻ giỏi ẩn mình nhất trong đội quân của chàng âm thầm bao vây và canh gác quanh bán kính mười dặm quanh phủ Tây Bá Hầu.
Không một bóng người lạ nào có thể lọt vào tầm kiểm soát mà không bị xử lý, Nam Tuấn đã biến phủ Tây Bá Hầu thành một pháo đài vô hình.
Sáng hôm sau khi Thạc Trân còn đang ngồi trong thư phòng tĩnh lặng, Nam Tuấn bước vào.
Chàng không mặc hoàng bào uy nghi, chỉ khoác một bộ y phục đơn giản, tay cầm một hộp gỗ đựng dược liệu quý. Chàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện, lấy thuốc sát trùng vết xước nhỏ trên tay y.
"Ta sẽ không ép em trở về."
Nam Tuấn lên tiếng, giọng chàng trầm và kiên định.
"Nhưng em phải hiểu, em là người của thiên mệnh và khi em đã cùng trẫm dệt nên vương triều này, em đã trở thành mục tiêu của tất cả những kẻ muốn lật đổ sự thịnh trị đó."
Thạc Trân để yên cho Nam Tuấn chăm sóc vết thương, y không đáp.
"Trẫm sẽ không biến nơi này thành quân doanh."
Nam Tuấn tiếp tục, ánh mắt chàng xoáy sâu vào y.
"Nhưng từ nay mỗi ngày trẫm sẽ gửi thư cho em, nhưng nếu một ngày trẫm không nhận được hồi âm thì trẫm sẽ tự mình đến đây. Không phải với tư cách là Đế vương, mà với tư cách là người đã thề bảo vệ sự bình yên mà em đã đánh đổi cả cuộc đời để gây dựng."
Đó không phải là sự chiếm hữu, đó là lời hứa của một vị vua.
Trong những ngày tiếp theo, Nam Tuấn thực hiện đúng lời hứa.
Cứ mỗi sáng, một chú chim bồ câu lại đáp xuống phủ Tây Bá Hầu. Những bức thư của chàng không bao giờ bàn chuyện triều chính, không bao giờ nói về quyền lực.
Chàng kể cho Thạc Trân nghe về những ngày đầu khi cả hai còn cùng nhau lên kế hoạch ở biên ải, về những đổi thay của kinh thành, về mong ước của chàng về một Thái Hy không còn máu đổ.
Nam Tuấn đang dùng chính trái tim mình để giam giữ Thạc Trân trong một mối liên kết mà ngay cả y cũng không nỡ từ chối.
Nhưng phía sau sự dịu dàng đó, Nam Tuấn bắt đầu một cuộc thanh trừng lặng lẽ.
Chàng dùng chính danh sách mà Thạc Trân đã khiến đám phản loạn phải lộ mặt, bắt đầu quét sạch từng mầm mống bất ổn từ tận gốc rễ.
Chàng không giết người vô tội, nhưng những kẻ có ý đồ phản trắc đều bị tống giam hoặc đày đi biệt xứ.
Nam Tuấn muốn dọn sạch con đường, không phải để đón Thạc Trân trở về, mà để đảm bảo rằng ở bất cứ nơi đâu y chọn, y đều được an toàn tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co