Truyen3h.Co

Tướng Quân

11

iam_cua

Những buổi yến tiệc tuyển hậu được Thạc Trân tỉ mỉ tổ chức trong ngự hoa viên.

Nam Tuấn luôn ngồi đó với thần thái lạnh lùng xa cách, hệt như một bức tượng gỗ được chạm khắc tinh xảo.

​Vị tiểu thư đầu tiên là con gái của một vị đại thần giàu có, nhan sắc khuynh thành cùng phẩm hạnh vẹn toàn.

Thạc Trân khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Nam Tuấn như muốn hỏi ý kiến nhưng Nam Tuấn chỉ buông một câu duy nhất:

"Nàng ta quá chú trọng vào việc giữ gìn dung nhan mà quên mất rằng, Hoàng hậu của trẫm phải biết cả thuật trị quốc."

​Vị tiểu thư thứ hai là một tài nữ thông tuệ, am hiểu binh pháp được Thạc Trân đánh giá là người phù hợp nhất để làm cánh tay phải cho Hoàng đế.

Thế nhưng trong bữa tiệc trà, Nam Tuấn chỉ im lặng nghe nàng ta nói về chiến lược, rồi thản nhiên chỉ ra một sơ hở nhỏ trong tư duy của nàng, khiến vị tiểu thư ấy tái mặt không còn lời nào để phản bác.

​"Một người chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà quên đi sự biến hóa của lòng dân, không đủ tư cách làm mẫu nghi."

Nam Tuấn phán một câu xanh rờn, ánh mắt chàng lướt nhanh qua Thạc Trân ẩn ý đầy thách thức.

​Cứ thế, hết vị tiểu thư này đến vị tiểu thư khác, Nam Tuấn đều tìm ra những lý do hợp lý đến mức không ai có thể bắt bẻ để gạt bỏ.

Chàng không từ chối một cách thô lỗ, chàng chỉ dùng sự khắt khe tột độ, dùng cái tiêu chuẩn vị vua anh minh mà chính Thạc Trân đã dày công xây dựng, để soi chiếu lên những ứng viên ấy.

​Một buổi chiều, khi buổi tuyển chọn kết thúc trong sự mệt mỏi của Thạc Trân, Nam Tuấn bước đến gần, bàn tay chàng nhẹ nhàng chạm vào tà áo phượng hoàng của y.

​"Sao hả, Thạc Trân? Em đã thấy được ai đủ tư cách để ngồi cạnh trẫm chưa?"

Giọng Nam Tuấn trầm thấp, chứa đựng một sự kiên nhẫn đầy nguy hiểm.

​Thạc Trân khẽ thở dài, mệt mỏi tựa vào gốc cây đào già:

"Họ đều là những người xuất chúng."

​"Nhưng không ai là em."

Nam Tuấn ngắt lời, giọng chàng vang lên đầy kiên định.

"Em dùng đôi mắt của một nhà chiến lược để tìm một kiều thê cho trẫm, nhưng em quên mất rằng, trái tim của một quân vương không phải là một ván cờ để em bày binh bố trận. Mỗi người họ đều thiếu cái hồn mà em đã dành cho ta, thiếu sự thấu hiểu mà chỉ có em mới có."

​Nam Tuấn xoay người y lại, buộc Thạc Trân phải đối diện với ánh mắt cháy bỏng của mình.

"Em muốn trẫm có một hậu phương vững chắc? Được. Nhưng trên đời này, chỉ có em mới biết cách quản lý hậu cung của trẫm, chỉ có em mới đủ bình tĩnh để dẹp loạn những suy tính của đám quan lại và cũng chỉ có em mới là người duy nhất trẫm chấp nhận để cùng ngồi trên ngai vàng."

​Chàng tiến sát lại gần, hơi thở nóng hổi áp sát vào tai y:

"Đừng cố tìm nữa Thạc Trân, em đang tự làm khó chính mình. Bởi vì càng tìm em sẽ càng nhận ra rằng, sự phù hợp mà em khao khát chỉ là một ảo ảnh không bao giờ có thực khi thiếu đi bóng dáng của chính em."

​Thạc Trân sững sờ.

Y nhận ra Nam Tuấn không chỉ đang từ chối các vị tiểu thư, mà chàng đang dùng chính sự khắt khe của y để chứng minh rằng, y một Công tử của phủ Tây Bá Hầu chính là người duy nhất trên đời này có thể đứng cùng độ cao với vị vua của Thái Hy.

Lời xì xào trong triều đình giờ đây đã trở thành những đợt sóng ngầm, người ta đồn rằng vị quân sư Thạc Trân đang cố tình tẩy não Hoàng thượng hoặc chính y là kẻ đang giữ lấy trái tim vị vua khiến ngài không thể nhìn thấy bất kỳ đóa hoa nào khác.

Nam Tuấn vẫn giữ thái độ dửng dưng nhưng trong mắt chàng, mỗi lần nhìn thấy Thạc Trân miệt mài xem xét từng hồ sơ tiểu thư, sự tổn thương lại chuyển hóa thành một thứ quyền uy băng giá.

"Đây là lần cuối cùng."

Thạc Trân nói, đặt lên bàn một danh sách chỉ còn đúng một cái tên.

"Vị tiểu thư này đến từ nước láng giềng phía Đông, nàng ta không chỉ có dòng dõi hoàng gia, mà còn được đào tạo về kinh tế và ngoại giao từ nhỏ. Nàng ta không chỉ có nhan sắc, mà còn có sự trầm ổn của một mẫu nghi. Nếu người này cũng không được, thì ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện lập hậu nữa."

Nam Tuấn nhìn tờ danh sách không cần liếc mắt xem tên, chàng chỉ chăm chú vào đôi bàn tay đang hơi run của Thạc Trân.

Buổi yến tiệc lần này được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, vị tiểu thư nước láng giềng xuất hiện, nàng quả thực hoàn mỹ.

Nàng có sự dịu dàng của một người phụ nữ, nhưng lại mang trong mình khí phách của một nữ chính trị gia. Nàng đối đáp với Nam Tuấn về việc quản lý kho lương, về cách duy trì hòa bình biên ải hay những đề tài mà thường chỉ có Thạc Trân mới có thể cùng chàng đàm đạo.

Cả triều đình nín thở chờ đợi.

Lần này, Nam Tuấn không gạt bỏ ngay. Chàng lắng nghe, chàng suy ngẫm và có những lúc chàng mỉm cười tán thưởng.

Thạc Trân đứng bên cạnh, lòng y cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ kỳ.

Được rồi, y nghĩ cuối cùng thì sự ổn định của vương triều cũng đã được bảo đảm.

Thế nhưng, khi yến tiệc kết thúc Nam Tuấn bất ngờ đứng dậy, bước đến trước mặt vị tiểu thư kia.

Chàng không trao tín vật, cũng không nói lời đồng ý. Chàng chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ, rồi quay sang Thạc Trân, người đang đứng lặng lẽ phía sau.

"Nàng ấy quả thực rất giỏi."

Nam Tuấn cất tiếng, giọng nói vang vọng khắp điện tiền.

"Nàng ấy giống em ở trí tuệ, giống em ở sự trầm ổn và dường như đã được chuẩn bị để thay thế vị trí mà em đang đứng."

Cả đại điện im lặng như tờ, Nam Tuấn bước đến sát cạnh Thạc Trân, nắm lấy cằm y buộc y phải ngước nhìn mình.

"Nhưng em có biết điểm khác biệt duy nhất là gì không? Khi nàng ấy nói về vương triều, nàng ấy nói với ta bằng sự toan tính của một kiều thê chính trị. Còn em, em nói với ta bằng tất cả tâm huyết của một người đã cùng ta đổ máu."

Nam Tuấn quay lại nhìn đám quần thần đang kinh hãi, rồi chàng nhìn về phía vị tiểu thư nước láng giềng:

"Nàng rất xuất chúng, nhưng trẫm không thể lập một người làm Hoàng hậu chỉ vì nàng giống với người trẫm yêu nhất. Đó là sự sỉ nhục đối với nàng và là sự giả dối đối với vương triều Thái Hy này."

Nam Tuấn quay bước, rời khỏi đại điện, bỏ lại tất cả trong sự bàng hoàng.

Thạc Trân đứng đó, nhìn theo bóng dáng vị quân vương cô độc y chợt nhận ra rằng mọi nỗ lực của mình không những không đưa Nam Tuấn đi xa hơn, mà chỉ càng làm rõ nét sự độc tôn của chính mình trong trái tim chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co