12
Ngay ngày hôm sau, kinh thành Thái Hy chìm trong bầu không khí ngột ngạt.
Tại biên giới phía Đông, quân đội nước láng giềng đã bắt đầu di chuyển và lấy cớ bị sỉ nhục bởi sự khinh miệt của vị quân vương Thái Hy.
Vua của quốc gia đó vốn luôn muốn dùng hôn nhân để tạo ra một liên minh chặt chẽ, nay xem hành động của Nam Tuấn là sự khiêu khích chiến tranh.
Cùng lúc đó tại triều đình, phe Tể tướng đã không còn che giấu sự giận dữ.
Chúng liên kết với các tướng lĩnh bảo thủ, lan truyền tin đồn rằng Hoàng đế đã bị yêu thuật của Thạc Trân làm cho mê muội đến mức quên cả an nguy xã tắc.
"Một vị vua để cảm xúc cá nhân làm hại đến bang giao, thì làm sao có thể giữ vững thiên hạ?"
Tiếng hô hào đòi trừ khử họa thủy dấy lên từ những ngôi nhà của các đại thần, lan ra cả những đám đông đang bị kích động trên đường phố.
Trong thư phòng của Nam Tuấn, bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bản đồ quân sự bị đặt trên bàn, những mũi tên đỏ đánh dấu quân địch đang tiến sát biên giới.
Nam Tuấn vẫn bình thản, chàng khoanh tay nhìn Thạc Trân, người đang đứng trước tấm bản đồ cùng với ánh mắt sắc bén như thể đang nhìn thấu mọi bước đi của đối phương.
"Họ muốn chiến tranh, họ muốn lật đổ."
Nam Tuấn trầm giọng.
"Và tất cả là vì sự trung thành của em với lý tưởng lập hậu. Em vẫn thấy mình đã đúng chứ, Thạc Trân?"
Thạc Trân không đáp, y chỉ tay vào một điểm trên bản đồ nơi là tử huyệt của quốc gia láng giềng.
"Họ không cần một cuộc hôn nhân, họ cần đất đai và quyền lực. Việc từ chối vị tiểu thư kia chỉ là cái cớ hoàn hảo để họ lấy danh nghĩa bảo vệ tôn nghiêm mà tấn công ta và Tể tướng cùng với phe cánh của ông ta cũng vậy, chúng đang đợi thời cơ khi chiến tranh nổ ra để làm phản."
Y ngước lên, đôi mắt phượng ánh lên vẻ quyết liệt:
"Chúng muốn chiến tranh? Ta sẽ cho chúng một trận chiến mà chúng không bao giờ quên. Còn về phe Tể tướng, ta đã có cách khiến chúng lộ diện trước khi quân địch đặt chân vào kinh thành."
Nam Tuấn cười, nụ cười đầy tự hào xen lẫn sự xót xa.
"Vậy, vị công tử phủ Tây Bá Hầu, người đã từ bỏ danh lợi giờ đây lại phải lần nữa dính máu vào tay vì kẻ bướng bỉnh là trẫm sao?"
"Không phải vì ngài."
Thạc Trân khẽ đáp, ánh mắt y nhìn về phía xa xăm.
"Mà là vì sự an nguy của Thái Hy mà chúng ta đã đánh đổi tất cả để xây dựng. Ngài là Đế vương, còn ta... ta vẫn là người bảo vệ vương triều này cho đến hơi thở cuối cùng."
Một kế hoạch táo bạo được vạch ra: Thạc Trân quyết định sẽ chủ động dẫn đầu một nhóm tinh nhuệ, giả vờ là một sứ đoàn đi hòa đàm để dụ kẻ địch vào một cái bẫy chiến thuật ngay tại biên giới, đồng thời để phe Tể tướng tự tay vạch áo cho người xem lưng khi chúng cố gắng liên lạc với kẻ địch trong lúc kinh thành sơ hở.
Cuộc chơi lớn nhất trong đời của Thạc Trân bắt đầu.
Nhưng lần này, Nam Tuấn không ngồi yên trong cung.
Chàng đứng dậy, khoác lên mình bộ chiến bào đã lâu không chạm tới:
"Trẫm sẽ đi cùng em. Nếu phải dính máu, trẫm sẽ là lá chắn, còn em hãy là vị quân sư của trẫm như ngày đầu tiên."
Giữa làn tên mũi đạn và khói lửa mù mịt, bản lĩnh của Thạc Trân đã không còn là thứ có thể giấu kín trong những lớp áo lụa là.
Khi quân địch bao vây, chính y là người đã đứng trên đài cao, khoác lên mình chiếc chiến bào bạc, dùng ngọn cờ lệnh điều binh khiển tướng, khiến quân giặc phải kinh ngạc trước một quân sư với khí chất Phượng Hoàng uy nghiêm đến mức khiến vạn quân cũng phải cúi đầu nể sợ.
Trận chiến tại biên giới phía Đông kết thúc bằng một chiến thắng vang dội.
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, Nam Tuấn từ trên lưng ngựa bước xuống tiến về phía Thạc Trân.
Giữa hàng ngàn binh sĩ, trước mặt các vị tướng lĩnh và quan lại đi theo hộ giá, Nam Tuấn không hề che giấu sự ngưỡng mộ.
Một vị đại thần già, người từng kịch liệt phản đối mối quan hệ của họ, giờ đây đã quỳ rạp xuống giọng ông run rẩy:
"Công tử, người không chỉ cứu lấy giang sơn, mà còn thể hiện được phẩm cách của bậc mẫu nghi. Ở ngoài chiến trường khốc liệt này, chúng thần mới thấy được không ai xứng đáng đứng cạnh Bệ hạ hơn người."
Tiếng hô Mẫu nghi thiên hạ của hàng vạn binh sĩ vang vọng khắp núi rừng, như một lời khẳng định sắt đá từ lòng người.
Thạc Trân đứng đó, nhìn vào đôi bàn tay nhuốm đầy bụi bặm và máu của chính mình, những hình ảnh về giấc mơ năm xưa bỗng chốc ùa về rõ nét hơn bao giờ hết.
Y đã từng mơ thấy vị minh quân, đã mơ thấy vương triều Thái Hy rực rỡ và giờ đây y nhìn thấy chính mình ở vị trí đó.
Y đã luôn cố chấp, luôn muốn thay đổi trật tự, muốn mình chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc và là một quân sư ẩn mình để bảo vệ sự tự do cho bản thân và cho chàng.
Nhưng giờ y mới hiểu, mọi nỗ lực của y, mọi ván cờ y bày ra suy cho cùng cũng chỉ là để đưa y đến đúng vị trí này.
Đó không phải là do y bị ép buộc, mà là sự an bài của định mệnh mà y đã vô tình vun đắp từng chút một.
Thạc Trân khẽ nhắm mắt, một nụ cười an nhiên nở trên môi.
Sự chấp nhận nhẹ nhàng trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng.
Nam Tuấn tiến tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, ánh mắt chàng tràn đầy sự dịu dàng:
"Em đã thấy chưa? Cả thiên hạ đã thừa nhận và định mệnh đã dẫn lối, em có còn muốn trốn chạy khỏi vị trí này nữa không?"
Thạc Trân mở mắt, nhìn chàng nhìn vạn dặm giang sơn đang trải rộng dưới chân.
Y khẽ lắc đầu, nụ cười phảng phất nét ưu tư nhưng kiên định:
"Ta đã từng nghĩ mình có thể thay đổi được tương lai, nhưng giờ ta hiểu người đã chọn ta và ta cũng đã chọn người từ kiếp trước. Giấc mộng ấy... thực ra không phải là lời tiên tri, mà là lời hứa."
Trở về kinh thành, Thạc Trân không còn từ chối nữa.
Ngày đại lễ sắc phong Hoàng hậu được cử hành ngay sau đó.
Không còn những tiểu thư danh gia vọng tộc, không còn những mưu đồ chính trị.
Chỉ có một vị Đế vương anh minh và một người bạn đời, một tri kỷ và một bậc Mẫu Nghi đã cùng chàng trải qua bao thăng trầm, cùng nắm tay nhau bước lên bậc thang cao nhất của vương triều Thái Hy.
Phượng hoàng đã dang cánh, không còn ẩn mình trong rừng sâu nữa mà bây giờ đã vút bay rạng rỡ trên bầu trời cao rộng của Thái Hy, bên cạnh còn là con Rồng Thiêng vị minh quân mà y đã dành cả đời để phò tá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co