13
Sau lễ sắc phong chấn động cả thiên hạ, khi những tiếng tung hô dần lắng xuống, kinh thành Thái Hy bước vào một kỷ nguyên chưa từng có.
Thạc Trân không ngồi trong cung cấm để thêu thùa may vá, y ngồi trong thư phòng cùng Nam Tuấn dùng trí tuệ của mình để thay đổi diện mạo của cả vương triều.
Trong những ngày đầu tiên ở ngôi vị Hoàng hậu, Thạc Trân đã khiến cả triều đình phải kinh ngạc.
Y không chỉ quản lý hậu cung, mà còn trực tiếp tham gia vào việc cải cách chính sách, những kẻ tham quan ô lại từng phe cánh với Tể tướng năm xưa đều run rẩy khi thấy bóng dáng Hoàng hậu bước ra từ sau bức rèm nhiếp chính.
Một ngày nọ, Nam Tuấn bước vào thư phòng thấy Thạc Trân đang mải mê xem xét bản đồ hệ thống thủy lợi vùng biên giới phía Bắc.
Chàng mỉm cười, tiến lại gần vòng tay qua eo y từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào cổ:
"Hoàng hậu của trẫm, người có bao giờ cảm thấy hối tiếc vì đã đánh mất cuộc đời tự do ở phủ Tây Bá Hầu không?"
Thạc Trân khẽ tựa đầu vào vai chàng, đôi mắt phượng nhìn ra cửa sổ, nơi vườn ngự uyển đang mùa hoa sen nở rộ.
"Sau ngần ấy chuyện ta đã thông suốt rằng sự tự do không nằm ở nơi chốn, mà nó nằm ở trong lòng."
Thạc Trân đáp, giọng nói bình thản.
"Khi ta còn ở Tây Bá Hầu, ta vẫn luôn lo âu cho vận mệnh của thiên hạ. Giờ đây, khi đã ở đây và làm được những điều thực tế để giúp dân nghèo bớt khổ, lòng ta lại thấy nhẹ nhàng hơn cả."
Thạc Trân quay lại, nhìn vào đôi mắt chứa chan tình cảm của Nam Tuấn:
"Bệ hạ biết không? Giấc mơ năm xưa của ta không chỉ là thấy một minh quân, nó còn là ước nguyện về một đất nước mà ở đó người hiền tài không cần phải ẩn dật và cái thiện luôn được bảo vệ bởi vương quyền."
Nam Tuấn siết nhẹ tay y, gương mặt chàng trở nên cương nghị:
"Trẫm sẽ vì em mà bảo vệ ước nguyện đó. Thái Hy này, mãi mãi là minh chứng cho sự lựa chọn của chúng ta."
Thế nhưng, sự bình yên đó không kéo dài mãi mãi mà không có thử thách.
Một thời gian sau, trong dân gian bắt đầu xuất hiện những lời đồn thổi về việc một vị Hoàng hậu nam tử là điềm gở, khiến mùa màng thất bát ở một vài địa phương.
Những kẻ tiểu nhân lại bắt đầu ngoi lên, cố tình thêu dệt chuyện để chia rẽ tình cảm giữa hai người.
Thạc Trân không cần Nam Tuấn ra mặt, y đã tự mình thực hiện một chuyến vi hành kín đáo.
Thay vì trừng phạt những kẻ tung tin, y cùng Nam Tuấn cải trang thành hai vị thương nhân đi dọc các tỉnh thành đang gặp nạn đói, trực tiếp mở kho lương của Hoàng tộc để cứu giúp bách tính, đồng thời chỉ ra những sai lầm trong việc quản lý địa phương khiến mùa màng thất bát.
Khi người dân nhận ra vị Hoàng hậu mà họ từng nghe kể là điềm gở lại chính là người đã mang gạo đến từng gia đình, cứu họ qua cơn hoạn nạn thì những lời đồn thổi ngay lập tức biến mất thay vào đó là lòng tôn kính sâu sắc.
Từ đó, hình ảnh một vị Hoàng hậu điềm tĩnh thông tuệ, luôn sát cánh bên Hoàng đế đã trở thành biểu tượng thiêng liêng.
Những cuộc cải cách của Thạc Trân giúp Thái Hy không chỉ hùng mạnh về quân sự mà còn giàu có về kinh tế, trở thành một quốc gia thịnh trị bậc nhất trong lịch sử.
Nhiều năm trôi qua, trong những trang sử vàng của Thái Hy người ta không chỉ viết về một vị vua vĩ đại Nam Tuấn, mà còn nhắc mãi về một vị Hoàng hậu Thạc Trân, người đã từ bỏ sự an yên của một công tử để khoác lên mình đôi cánh phượng hoàng, cùng người mình yêu dựng xây một thiên đường giữa nhân gian.
Song song đó, áp lực về việc nối dõi luôn là con dao sắc lẹm treo trên đầu những vương triều phong kiến, dù cho vị quân vương đó có uy quyền đến đâu.
Sau những năm tháng thịnh trị, khi ngai vàng đã vững như bàn thạch, nhóm quan lại trung thành nhưng cổ hủ lại một lần nữa dâng sớ, quỳ ròng rã suốt ba ngày ba đêm trước cổng điện vương triều.
"Bệ hạ và Hoàng hậu tuy anh minh nhưng không thể sinh hạ thái tử, cơ nghiệp Thái Hy vạn năm không thể đứt đoạn ở đời người! Xin người vì bách tính, vì xã tắc mà nạp phi!"
Những lời khẩn cầu vang vọng khắp sân chầu, Nam Tuấn ngồi trên ngai vàng sắc mặt lạnh lẽo như băng.
Chàng không giận dữ như xưa, bởi chàng hiểu đây là sự đối đầu giữa tình yêu của chàng và thực tại khốc liệt của vương quyền.
Thạc Trân bước ra từ phía sau bức rèm, y vẫn khoác lên mình bộ hoàng phục lộng lẫy nhưng bước chân lại đầy thản nhiên.
Y tiến đến bên cạnh Nam Tuấn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng rồi nhìn xuống hàng tá quan lại đang quỳ rạp.
"Các khanh lo lắng cho sự tồn vong của Thái Hy, điều đó ta hiểu."
Giọng nói của Thạc Trân vang lên, điềm tĩnh nhưng chứa đựng uy lực khiến cả triều đình im bặt.
"Nhưng các khanh có bao giờ tự hỏi, nếu một vương triều chỉ dựa vào huyết thống để trường tồn, thì liệu vương triều đó có xứng đáng với sự hy sinh của bách tính hay không?"
Một vị lão thần ngẩng đầu lên: "Thưa Hoàng hậu, không có người kế vị thì sau này Bệ hạ trăm tuổi vậy ai sẽ thay người gánh vác cả giang sơn?"
Thạc Trân khẽ cười, một nụ cười thấu suốt nhân thế:
"Tại sao phải là huyết thống? Ta và Bệ hạ đã cùng nhau soạn thảo bộ luật mới về tuyển chọn hiền tài và tại sao chúng ta không chọn ra đứa trẻ thông tuệ nhất, có tâm tính cao quý nhất trong thiên hạ để nuôi dạy thành người kế vị? Một minh quân không cần dòng máu của ta, mà là cần tâm hồn của Thái Hy."
Cả triều đình xôn xao, việc bỏ qua truyền thống huyết thống để chọn người kế vị bằng tài năng là một tư tưởng quá táo bạo, thậm chí là điên rồ đối với thời đại đó.
Nam Tuấn đứng dậy, nắm chặt lấy tay Thạc Trân ánh mắt chàng tràn đầy sự quyết đoán:
"Hoàng hậu nói đúng, trẫm không cần một người nối dõi mang dòng máu của trẫm để rồi trở thành một hôn quân hủy hoại cả giang sơn. Trẫm cần một người kế thừa lý tưởng của trẫm và Hoàng hậu và kể từ nay về sau, việc chọn người kế vị sẽ theo quy chế tuyển chọn nghiêm ngặt. Ai phản đối, chính là phản đối sự phát triển của Thái Hy!"
Nam Tuấn và Thạc Trân đã chọn một con đường đầy gai góc: Thay vì nạp phi, họ thành lập một học viện Hoàng gia, nơi đào tạo những tài năng xuất chúng nhất từ mọi tầng lớp nhân dân.
Người sẽ lên ngôi sau này sẽ là đứa trẻ xuất sắc nhất, vượt qua hàng ngàn bài kiểm tra về nhân phẩm và trí tuệ.
Hành động này của họ ban đầu vấp phải sự phản đối dữ dội, nhưng khi vương triều ngày càng thịnh trị, khi những đứa trẻ được đào tạo từ học viện bắt đầu trở thành những vị quan liêm chính, dân chúng đã bắt đầu thấu hiểu.
Họ gọi đó là chính sách của Rồng và Phượng, nơi mà tài năng và đạo đức quan trọng hơn bất kỳ mối quan hệ máu mủ nào.
Thạc Trân cuối cùng cũng đã thay đổi được tương lai như y từng mong mỏi, y không chỉ bảo vệ được tình yêu của mình mà còn để lại một di sản vượt xa khỏi những khuôn khổ cũ kỹ của vương quyền.
Đêm đó trên lầu cao, Nam Tuấn nhìn những ánh sao xa xôi rồi ôm lấy Thạc Trân:
"Em đã thực sự làm được điều mà chưa vị Hoàng hậu nào làm được."
Thạc Trân tựa vào lòng chàng:
"Ta không làm vì vương triều, ta làm vì bệ hạ. Chỉ cần ngài là vua, Thái Hy này sẽ luôn là nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co