Truyen3h.Co

Tướng Quân

14 (H)

iam_cua

Từ phương Bắc xa xôi, sự xuất hiện của vị thần y tu mình trên núi ẩn như một cơn mưa rào giữa mùa hạn hán, khiến cả triều đình Thái Hy chấn động.

Vị thần y với mái tóc bạc phơ, gương mặt tiên phong đạo cốt, không mang theo vàng bạc châu báu mà chỉ mang đến một chiếc bình sứ nhỏ tỏa ra hương thơm thanh khiết như hoa cỏ mùa xuân.

Vị thần y bái kiến tại đại điện, giọng nói trầm mặc như tiếng chuông chùa:

"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu. Lão phu đi khắp nhân gian, thấy được tấm lòng của hai người vì trăm họ mà quên đi hạnh phúc riêng tư, loại thuốc này không phải là tiên dược mà là sự kết tinh của linh khí trời đất. Nó chỉ tác động đến những ai có tâm hồn đồng điệu và sự chân thành tuyệt đối, người ta thường nói rồng phượng giao hòa sẽ sinh ra phúc lành cho thiên hạ, nếu hai người sẵn lòng thì đây chính là cơ hội."

Nam Tuấn nhìn vị thần y, rồi nhìn sang Thạc Trân.

Trong đôi mắt của vị quân vương vốn luôn kiên định, lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động.

Chàng không khao khát quyền lực, bây giờ có cơ hội chàng lại khao khát một phần nhỏ của Thạc Trân hiện hữu trong hình hài một đứa trẻ, một cầu nối giữa quá khứ cô độc và tương lai hạnh phúc của hai người.

Thạc Trân đón lấy chiếc bình sứ, y cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay, y vốn là người hiểu đạo lý thiên nhân hợp nhất và y cũng hiểu rằng, nếu định mệnh đã cho phép sự tồn tại của một tình yêu trái ngang mà vẫn có thể đứng vững trên ngai vàng, thì việc có một người kế vị bằng huyết thống cũng không phải là điều bất khả thi.

"Nếu đó là ý trời..."

Thạc Trân khẽ thì thầm.

Trong sự im lặng của đại điện, Thạc Trân và Nam Tuấn đã cùng nhau uống chén thuốc ấy. Không phải vì áp lực của quan lại, không phải vì muốn xoa dịu triều đình, mà vì họ muốn nhìn thấy một hình hài kết tinh từ chính tình yêu đã trải qua bao sóng gió của mình.

Nam Tuấn nhìn vị thần y lui ra, rồi quay lại nhìn Thạc Trân.

Ánh mắt chàng lúc này không còn là sự uy nghiêm của một bậc quân vương, mà là ngọn lửa cuồng nhiệt bấy lâu nay luôn bị kiềm chế bởi lễ nghi và trách nhiệm.

Chàng bước tới, cánh tay mạnh mẽ ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Thạc Trân kéo y vào lòng.

"Chén thuốc ấy..."

Giọng Nam Tuấn khàn đặc.

"Đã đánh thức một khao khát trong trẫm mà trẫm đã cố kìm nén suốt bao năm qua."

Thạc Trân cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Nam Tuấn truyền sang, pha lẫn với dư vị ấm nồng của thảo dược vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Y không lùi bước, mà khẽ ngả người vào ngực chàng, ánh mắt phượng lấp lánh sự khiêu khích đầy dịu dàng.

Nam Tuấn bế bổng y lên, bước từng bước chậm rãi về phía giường rồng.

Chàng đặt y xuống lớp đệm nhung mềm mại, không vội vã cởi bỏ y phục mà ngược lại, họ bắt đầu bằng những nụ hôn trân quý dọc từ cổ áo xuống làn da trắng ngần nơi ngực y.

Mỗi nơi chàng đi qua, Thạc Trân đều cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cơ thể y khẽ run rẩy.

"Thạc Trân."

Chàng thì thầm, bàn tay to lớn của Nam Tuấn mơn trớn từng đường nét trên cơ thể y, như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ.

"Từ giờ trở đi, em không chỉ là Hoàng hậu của trẫm, mà còn là khởi đầu của dòng máu chúng ta."

Chàng cởi bỏ dải lụa thắt ngang hông y, bộ y phục màu bạch kim trượt xuống, để lộ làn da mịn màng dưới ánh nến lung linh.

Nam Tuấn quỳ giữa hai chân y, ánh mắt chàng dán chặt vào Thạc Trân đầy si mê.

Chàng không chiếm hữu y một cách thô bạo, mà mỗi cử chỉ đều vô cùng tinh tế, như muốn tận hưởng sự mềm mại, ấm nóng của y trong từng khoảnh khắc.

Thạc Trân vòng tay ôm lấy cổ chàng, ngón tay luồn vào mái tóc đen nhánh của vị đế vương.

Y cảm nhận được sự dịu dàng xen lẫn mạnh mẽ trong từng nhịp yêu của Nam Tuấn, một sự hòa quyện hoàn hảo giữa Rồng Thiêng và Phượng Hoàng.

Trong những phút giây thăng hoa ấy, chén thuốc dường như đang phát huy tác dụng, khiến hơi thở của họ hòa vào nhau, nóng bỏng như muốn tan chảy vào hư vô.

Nam Tuấn vừa âu yếm vừa thì thầm những lời yêu thương như rót mật vào tai y, chàng cẩn trọng tận hưởng từng phản ứng của Thạc Trân, khiến vị quân sư vốn luôn điềm tĩnh phải thốt lên những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.

Đêm đó, trong tẩm cung ngập tràn hương thảo dược, họ không còn phân biệt đâu là thực tại đâu là giấc mộng, chỉ còn lại sự gắn kết vĩnh cửu của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau sau bao kiếp luân hồi.

Khi cơn dư chấn lắng xuống, Nam Tuấn ôm chặt lấy Thạc Trân trong vòng tay, hôn nhẹ lên trán y, sự thỏa mãn và hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt vị đế vương. Chàng thì thầm trong màn đêm tĩnh mịch: "Đêm nay, trẫm tin rằng sự sống đã thực sự nảy mầm."

Sau chén thuốc tiên khiến cơ thể Thạc Trân dường như nhạy cảm hơn gấp bội, từng sợi dây thần kinh đều run lên theo từng cái chạm của Nam Tuấn.

Nam Tuấn không để y có lấy một giây nghỉ ngơi.

Chàng lật người, để Thạc Trân nằm dưới thân mình, đôi bàn tay rắn rỏi khẽ mơn trớn từ bắp đùi trắng nõn lên đến vòng eo thon gọn, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của chén thuốc vừa uống.

Mỗi cái chạm của chàng đều mang theo sự khao khát được chiếm hữu, nhưng đồng thời cũng là sự trân trọng tuyệt đối đối với cái bình sứ quý giá mà chàng sắp sửa gieo vào đó mầm sống.

Thạc Trân cảm thấy hơi thở mình đứt quãng. Y vòng tay siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của người đàn ông đang bao phủ lấy mình.

Nam Tuấn hôn lên đôi môi đang hé mở, lưỡi chàng mạnh mẽ xâm nhập, khuấy đảo khoang miệng y, hút lấy từng hơi thở dồn dập.

"Thạc Trân... hãy nhìn trẫm."

Nam Tuấn thì thầm, giọng chàng khàn đặc vì dục vọng.

Thạc Trân mở đôi mắt phượng, bên trong tràn ngập làn sương mù mê hoặc.

Nam Tuấn không chút ngần ngại, chàng từ từ hòa nhập vào cơ thể y.

Sự tiếp xúc giữa hai người mang đến một luồng điện xộc thẳng vào tâm trí khiến Thạc Trân phải ngửa cổ ra sau, những ngón tay bấu chặt vào tấm lưng trần rắn chắc của chàng, để lại những vệt đỏ dài trên làn da màu đồng.

Mỗi nhịp vận động của Nam Tuấn đều đầy sự tính toán của một quân vương, chậm rãi nhưng chắc chắn, như muốn khắc ghi sự hiện diện của mình vào sâu thẳm con người y.

Thạc Trân cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi cuộn trào, chỉ có thể bám víu vào cột buồm là Nam Tuấn để tìm kiếm sự an toàn.

"Ưm... Bệ hạ, xin ngài chậm lại..."

Tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi mọng đỏ của y, vừa như van xin, vừa như thúc giục.

Nam Tuấn không những không dừng lại mà càng di chuyển nhịp nhàng hơn, chàng cúi người hôn lên bụng dưới của y, nơi mà chàng đang rất mong chờ một sinh linh sẽ xuất hiện.

Cảm giác trơn trượt nóng bỏng hòa quyện với mùi hương thảo dược thanh khiết khiến lý trí của cả hai hoàn toàn tan biến, căn phòng chìm trong tiếng thở dốc, tiếng da thịt ma sát và những lời thì thầm âu yếm.

Đêm đó, Nam Tuấn không chỉ chiếm lấy cơ thể y mà còn như muốn dùng chính sự cuồng nhiệt này để khẳng định một lần nữa: Thạc Trân không chỉ là vị quân sư đứng cạnh ngai vàng, mà còn là người duy nhất nắm giữ trái tim, hơi thở và tương lai của chính chàng.

Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, Nam Tuấn giữ chặt lấy hông y cùng sự bùng nổ của khoái cảm khiến cả hai cùng rơi vào cơn mê muội.

Trong khoảnh khắc ấy, họ thấy như cả vương triều Thái Hy đều lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự giao hòa thuần túy của hai cơ thể hòa làm một dưới ánh nến lung linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co