Truyen3h.Co

Tướng Quân

15

iam_cua

Khi ánh bình minh dần ló dạng qua khe cửa sổ, tẩm cung vẫn còn đượm mùi hương thảo dược dịu nhẹ.

Thạc Trân nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Nam Tuấn, cơ thể y vẫn còn chút dư chấn sau trận cuồng hoan.

Nam Tuấn không hề rời khỏi, chàng vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy y, đôi tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng mảnh khảnh như đang trấn an một con phượng hoàng vừa trải qua một cơn bão tình nồng cháy.

Thạc Trân khẽ cựa mình, cảm giác mỏi nhừ nơi thắt lưng khiến y không khỏi thốt lên một tiếng rên khẽ.

Nam Tuấn lập tức mở mắt, ánh mắt chàng không còn vẻ sắc lạnh của một quân vương, mà tràn ngập sự dịu dàng và lo lắng. Chàng cúi xuống hôn lên vai y, giọng trầm thấp đầy yêu chiều:

"Đêm qua có lẽ trẫm đã hơi quá sức với em rồi, có đau lắm không?"

Thạc Trân lắc đầu, y rúc sâu hơn vào lồng ngực chàng cảm nhận nhịp tim ổn định của Nam Tuấn, thứ âm thanh khiến y an tâm nhất.

"Không đau... chỉ là cảm giác lạ lẫm, ta cảm thấy như luồng linh khí của chén thuốc vẫn còn đang lưu chuyển bên trong..."

Nam Tuấn cười khẽ, chàng nâng cằm y lên đặt một nụ hôn thật sâu vào môi y.

Lần này không có dục vọng chiếm hữu, chỉ có sự nâng niu trân trọng, chàng áp bàn tay ấm nóng lên bụng dưới của y, nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn.

"Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của con."

Chàng lại bắt đầu những nụ hôn vụn vặt, từ vầng trán thanh tú đến đôi mắt phượng vốn luôn sắc sảo, giờ đây đang khép hờ đầy mệt mỏi nhưng mãn nguyện.

Sự âu yếm của chàng không dừng lại, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày y phải gồng mình làm một quân sư mạnh mẽ.

Nam Tuấn hôn lên những dấu vết mà chàng đã để lại trên làn da y đêm qua, mỗi nụ hôn như một lời khẳng định quyền sở hữu và sự sủng ái vô bờ bến.

Thạc Trân cảm nhận được sự thay đổi tinh tế trong cơ thể mình, một luồng hơi ấm lạ kỳ dịu nhẹ cứ chầm chậm lan tỏa từ sâu bên trong, khiến y cảm thấy cơ thể vốn luôn thanh mảnh của mình dường như đang trở nên đầy đặn, sống động hơn.

Y chủ động vòng tay ôm lấy cổ Nam Tuấn, kéo chàng sát lại gần hơn, thì thầm:

"Bệ hạ, cảm ơn ngài vì đã yêu ta nhiều đến thế."

Nam Tuấn không nói gì, chỉ siết chặt lấy y như thể muốn dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ sự tĩnh lặng và hạnh phúc này.

Trong căn phòng ngập tràn ánh nắng sớm, giữa rồng và phượng không còn quân thần, không còn áp lực, chỉ còn lại sự gắn kết của hai tâm hồn đã thực sự hòa làm một, bắt đầu hành trình chờ đợi mầm sống đầu tiên của triều đại Thái Hy.

Những ngày sau đó tại cung cấm là chuỗi ngày của sự sủng ái tột bậc, Nam Tuấn như biến thành một người khác, chàng dẹp bỏ mọi văn bản giấy tờ phức tạp chỉ dành thời gian để cùng Thạc Trân dạo quanh ngự hoa viên.

Chàng không cho phép bất kỳ ai đến gần nếu không có sự cho phép, tự tay chuẩn bị từng chén canh an thai đến từng món ăn thanh đạm.

Có những buổi chiều tà khi ánh nắng rọi qua khung cửa gỗ chạm trổ, Nam Tuấn ngồi bên cạnh giường nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Thạc Trân, đôi mắt chàng không rời khỏi gương mặt thanh tú đang thiếp đi của y.

Chàng không nói gì chỉ đơn giản là lặng lẽ ngắm nhìn, tận hưởng sự bình yên quý giá này.

Thạc Trân trong sự âu yếm của Nam Tuấn, dường như đã trút bỏ hết vẻ sắc sảo của một bậc quân sư, y bây giờ lại trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Sự gắn kết giữa họ lúc này không chỉ là lời nói mà là những cái chạm nhẹ, những nụ hôn phớt trên trán và sự thấu hiểu lặng lẽ trong ánh mắt.

Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, tin tức Hoàng hậu mang thai khiến phe cánh Tể tướng cũ vốn đã bị dồn vào đường cùng nay lại càng trở nên cuồng loạn.

Chúng biết rằng, nếu đứa trẻ này chào đời và được sắc phong thì mọi âm mưu lật đổ của chúng sẽ tan thành mây khói.

Một buổi tối, khi Nam Tuấn vừa rời tẩm cung để bàn chuyện quân sự khẩn cấp với các tướng lĩnh ở biên giới, trong cung bất ngờ xảy ra một sự kiện kỳ lạ.

Một cung nữ thân cận của Thạc Trân, người đã bị phe đối lập mua chuộc lén bỏ một loại hương liệu lạ vào lư đồng trong phòng ngủ.

Loại hương này không độc chết người ngay lập tức, nhưng nó khiến người đang mang thai bị đau bụng dữ dội dễ dẫn đến sảy thai.

Thạc Trân vốn có giác quan nhạy bén của một bậc thầy mưu lược, ngay khi làn hương thoang thoảng nồng nặc lan tỏa y đã nhận ra sự khác biệt.

Y không hoảng loạn và với sự bình tĩnh vốn có y giả vờ như đã trúng kế, nằm xuống giường và thiếp đi, nhưng thực chất là đang điều chỉnh hơi thở vận nội công để bảo vệ bào thai.

Khi kẻ thủ ác tưởng rằng mọi việc đã xong, Nam Tuấn từ ngoài điện bước vào.

Ngửi thấy mùi hương lạ, ánh mắt chàng bỗng trở nên sắc lạnh như một con dã thú bị chạm vào con mồi.

Chàng không quát tháo, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho đội cấm vệ quân bao vây toàn bộ cung thất.

Đêm đó, kinh thành Thái Hy chìm trong những đợt thanh trừng đẫm máu.

Nam Tuấn đứng giữa đại điện, tay cầm kiếm sắc mặt tàn nhẫn đến đáng sợ. Chàng không tha cho bất kỳ kẻ nào có liên quan đến âm mưu hãm hại Thạc Trân.

Khi trở về tẩm cung, nhìn thấy Thạc Trân vẫn bình yên, Nam Tuấn quỳ xuống bên giường siết chặt tay y:

"Trẫm suýt chút nữa đã mất đi tất cả..."

Thạc Trân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc chàng, nụ cười an nhiên:

"Chừng nào bệ hạ còn ở đây, con của chúng ta sẽ không sao cả. Sự thử thách này chỉ để chứng minh rằng dù sóng gió có lớn đến đâu thì ngôi vị và hạnh phúc của chúng ta cũng là thứ không kẻ nào có thể lay chuyển."

Sau cơn bão thanh trừng, vương triều Thái Hy bước vào những ngày tháng thái bình hiếm có.

Phe đối lập đã bị nhổ tận gốc, không còn bất kỳ kẻ nào dám ho he về việc nạp phi hay đặt nghi vấn về huyết thống hoàng gia.

Những tháng ngày tiếp theo trôi qua trong sự êm đềm tuyệt đối.

Thạc Trân giờ đây đã cảm nhận được sự sống trong mình không còn là những rung động mơ hồ, mà là những cú đạp nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống.

Có những đêm Nam Tuấn áp tai lên bụng y, chàng kinh ngạc thốt lên:

"Thạc Trân, hài tử nó vừa đáp lại trẫm, trẫm cảm thấy nó đang cử động mạnh mẽ như một chú rồng nhỏ."

Thạc Trân mỉm cười, bàn tay y đan chặt vào tay chàng.

Y không chỉ cảm nhận được sự chuyển động thể chất, mà còn như nghe thấy những ý niệm đầu tiên của đứa trẻ.

Đó là những luồng suy nghĩ thuần khiết, trong trẻo như mặt hồ mùa thu, một sự hiện diện đầy uy quyền nhưng cũng đầy dịu dàng.

"Hài tử đang lắng nghe chúng ta."

Thạc Trân thì thầm.

"Có lẽ hài tử cảm nhận được hơi ấm của phụ hoàng, cảm nhận được sự bao bọc của vương triều mà chúng ta đã dày công xây dựng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co