Truyen3h.Co

Tướng Quân

16

iam_cua

Một buổi chiều khi bầu trời rực rỡ sắc đỏ hoàng hôn, Thạc Trân ngồi dưới hiên điện vừa đọc sách vừa nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.

Đột nhiên, y cảm thấy một luồng chấn động nhẹ trong tâm thức.

Đây không phải là những cú đạp thông thường, mà là một cảm giác rạo rực như thể một vị quân vương nhỏ đang thực sự định hình ý chí.

​Y nhìn thấy một viễn cảnh trong đầu: Một vị hoàng tử đứng trên đỉnh núi cao, nhìn xuống giang sơn với đôi mắt thông tuệ hệt như Nam Tuấn và khí chất vương giả của chính y.

Đứa trẻ ấy không chỉ là kết tinh của máu thịt, mà còn là sự hội tụ của trí tuệ và quyền lực mà cả hai đã tích lũy qua bao kiếp luân hồi.

​Thạc Trân hít một hơi thật sâu, y cảm thấy một sợi dây liên kết vô hình kết nối giữa mình và đứa trẻ.

Nó đang giao tiếp với y, không phải bằng lời nói mà bằng một thứ ngôn ngữ của linh hồn.

Nó đang trấn an y rằng, dù có chuyện gì xảy ra thì nó đã sẵn sàng để đối mặt với thế gian này, sẵn sàng để tiếp bước rồng phượng.

​Nam Tuấn bước vào, phía sau là cung nữ mang theo khay trà thảo mộc.

Thấy Thạc Trân lặng người đi, chàng lo lắng bước tới:

"Em lại mệt sao?"

​Thạc Trân lắc đầu, y đặt tay Nam Tuấn lên bụng mình, nơi đứa trẻ đang đáp lại bằng một cái chạm nhẹ.

Nam Tuấn sững sờ, đôi mắt chàng rưng rưng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng vương triều Thái Hy không chỉ có rồng và phượng, mà nay đã có thêm một ngôi sao mới đang chực chờ tỏa sáng.

​Đứa trẻ ấy, từ khi chưa chào đời đã bắt đầu thay đổi cả hai người.

Họ không còn chỉ là người thương, người bạn đồng hành, mà giờ đây đã trở thành những người cha, người mẹ đang sẵn sàng hy sinh tất cả để nuôi dưỡng một tương lai hoàn hảo.

Dù đã dùng đến chén thuốc của thần y, nhưng cơ thể của Thạc Trân một cơ thể nam tử vốn dĩ không được thiết kế để mang nặng đẻ đau, đã phải trải qua những đợt sóng gió khủng khiếp.

Những tháng đầu tiên, thay vì niềm vui lại chính là những ngày tháng y nôn thốc nôn tháo, cơ thể xanh xao gầy guộc vì không thể hấp thụ bất kỳ dưỡng chất nào.

Có những đêm Thạc Trân đau đớn đến mức ngất lịm, hơi thở yếu ớt khiến Nam Tuấn hoảng loạn gọi ngự y liên tục.

Đó là cuộc chiến giành giật sinh linh giữa tử thần và lòng chân thành của người cha, mỗi lần nhìn y quằn quại trong cơn đau, Nam Tuấn lại thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.

"Nếu quá đau đớn, hay chúng ta dừng lại có được không?"

Nam Tuấn ôm chặt lấy y, nước mắt vị quân vương rơi xuống vai Thạc Trân.

Nhưng Thạc Trân luôn lắc đầu. Y biết, đây là đứa con cầu tự, là kết tinh sau bao năm tháng họ khao khát một sự sống chung.

Y chấp nhận chịu đựng từng cơn đau thấu xương, chấp nhận việc cơ thể mình thay đổi đến mức kiệt quệ, chỉ để giữ lấy mầm sống nhỏ bé đang cố bám víu vào mình.

Đến tháng thứ năm, khi đứa trẻ bắt đầu hình thành sự khó khăn càng tăng lên gấp bội.

Vì là con cầu tự, đứa trẻ này dường như cũng mang trong mình khí chất quá mạnh mẽ, khiến cơ thể Thạc Trân liên tục bị phản vệ.

Các khớp xương của y đau nhức, chân tay thì phù nề mỗi bước đi đều nặng trịch như đang đeo hàng tấn chì.

Có những ngày, y không thể ngồi dậy nổi chỉ có thể nằm yên, tay đặt lên bụng để truyền chút nội lực cuối cùng vào đó.

Thần y năm xưa khi quay lại thăm mạch đã phải lắc đầu kinh ngạc:

"Đứa trẻ này không chỉ là con người, nó mang trong mình tinh khí của Rồng và Phượng. Sự ra đời của nó là nghịch lý của trời đất. Hoàng hậu, người đang dùng chính sinh mệnh của mình để nuôi dưỡng nó."

Nam Tuấn nghe vậy, càng thêm trân trọng và sủng ái y.

Chàng không rời y nửa bước, đích thân làm mọi việc từ tắm rửa đến đút từng thìa canh dưỡng thai, chàng có lẽ hiểu mỗi một ngày trôi qua với Thạc Trân đều là một cuộc hành trình vượt ngục khỏi thần chết.

Một đêm mưa tầm tã, cơn đau ập đến bất ngờ dữ dội.

Thạc Trân co quắp, mồ hôi đẫm áo, hơi thở ngày càng đứt quãng như sợi chỉ mảnh.

Nam Tuấn ôm chặt lấy y, không ngần ngại quỳ xuống giữa tẩm cung hướng về phía bầu trời mà thề nguyện:

"Nếu thần linh muốn đánh đổi, hãy lấy mạng của trẫm đừng hành hạ Hoàng hậu thêm nữa!"

Thạc Trân trong cơn mê sảng, bàn tay gầy gò vẫn cố tìm lấy bàn tay Nam Tuấn, giọng y thều thào:

"Không... đây là con của chúng ta... ta sẽ không bỏ cuộc... ta muốn... muốn thấy nó chào đời..."

Sự kiên cường đến tàn khốc ấy khiến không khí trong tẩm cung như đông cứng lại.

Sự khó khăn trong việc mang thai không chỉ là nỗi đau thể xác, mà là sợi dây thử thách lòng trung thành và tình yêu tột cùng của hai người.

Họ đã cùng nhau đối diện với cái chết mỗi ngày, chỉ để mong đợi một tiếng khóc chào đời.

Những ngày tháng còn lại của thai kỳ không còn là sự chờ đợi êm đềm, mà là cuộc chạy đua sinh tử giữa hai người và định mệnh khắc nghiệt.

Cơ thể của Thạc Trân giờ đây đã đến giới hạn, nhưng ý chí của y thì vẫn rực cháy như ngọn lửa thiêng không bao giờ tắt.

Càng về những tháng cuối bào thai càng lớn, nó dường như muốn hút lấy toàn bộ sinh lực của Thạc Trân.

Thạc Trân gầy rộc đi, đôi mắt phượng vốn sắc sảo nay trũng sâu, làn da trắng nhợt nhạt gần như trong suốt, chỉ có vùng bụng là to tròn và căng cứng như muốn nứt ra.

Mỗi đêm, Thạc Trân gần như không thể chợp mắt.

Chứng phù nề khiến chân tay y đau nhức buốt xương, nhưng y chưa bao giờ buông một lời than vãn.

Nam Tuấn mỗi đêm đều thức trắng, chàng đặt đôi chân sưng tấy của Thạc Trân lên đùi mình, dùng những loại thảo dược quý nhất để ngâm và xoa bóp từng chút một.

Đôi bàn tay vốn cầm kiếm quét sạch quân thù, giờ đây lại tỉ mỉ xoa bóp cho vị hoàng hậu của mình với sự run rẩy đầy sợ hãi.

"Nếu mệt quá, em cứ ngủ đi trẫm sẽ canh chừng cho em."

Nam Tuấn thầm thì, giọng chàng khản đặc vì thiếu ngủ.

Thạc Trân khẽ mở mắt, bàn tay gầy guộc nắm lấy tay chàng:

"Bệ hạ phải canh giữ giang sơn, không được vì ta mà bỏ bê triều chính."

"Giang sơn này nếu không có em thì còn ý nghĩa gì?"

Nam Tuấn áp trán vào bụng y, nơi đứa trẻ thỉnh thoảng lại đạp mạnh một cái như thể nó cũng biết phụ hoàng mình đang đau xót.

Sự gian nan lên đến đỉnh điểm khi Thạc Trân bắt đầu có dấu hiệu khó thở, phổi của y như bị chèn ép nặng nề. Có những buổi chiều y ngồi tựa bên cửa sổ, không thể nằm xuống vì mỗi khi nằm, cảm giác như có ngàn mũi kim đâm vào lồng ngực.

Nam Tuấn phải dùng đến mười chiếc gối mềm để kê cao lưng cho y.

Trong những ngày này cả triều đình Thái Hy như nín thở, mọi hoạt động ăn chơi hay tiệc tùng đều bị cấm đoán.

Các vị quan vốn từng khắt khe về việc nối dõi, giờ đây mỗi lần vào chầu đều nhìn về phía tẩm cung với ánh mắt đầy lo âu.

Họ thấy vị hoàng đế uy nghi ngày nào giờ chỉ còn là một kẻ si tình tiều tụy, ngày đêm túc trực bên giường Hoàng hậu.

Một chiều nọ, Thạc Trân đột nhiên lên cơn sốt cao mê man.

Trong cơn hôn mê y liên tục gọi tên Nam Tuấn, gọi về giấc mơ năm xưa, về những ngày đầu khi cả hai mới gặp gỡ.

Nam Tuấn hoảng sợ đến mức suýt chút nữa đã hạ lệnh triệu tập toàn bộ danh y trong thiên hạ, bất kể là nơi đâu nếu không cứu được Thạc Trân, chàng sẽ san bằng cả y viện.

"Trân nhi, em phải ở lại với trẫm!"

Nam Tuấn áp đôi môi khô khốc lên trán y, không màng đến sự tôn nghiêm của quân vương, chàng dùng chính hơi ấm của mình để sưởi ấm cho y.

"Đứa trẻ này, chúng ta đã đánh đổi bao nhiêu thứ mới có được nên xin em đừng bỏ rơi trẫm lúc này."

Trong cơn mê, Thạc Trân như chạm vào cõi hư vô. Y thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa trắng muốt, phía xa là một vầng sáng rực rỡ mang hình hài một con rồng thiêng và phượng hoàng đang quấn quýt lấy nhau.

Y hiểu rằng đây là bài kiểm tra cuối cùng của định mệnh, y gồng mình dùng hết những mảnh vỡ ý chí còn sót lại để bám lấy thực tại.

"Ta... ta vẫn ở đây..."

Tiếng thì thầm yếu ớt của Thạc Trân thoát ra giữa cơn sốt khiến Nam Tuấn òa khóc như một đứa trẻ.

Ngày dự sinh đã cận kề, cơ thể Thạc Trân đã kiệt quệ đến mức không thể chịu thêm bất kỳ tác động nào nữa.

Cả cung điện bao trùm trong không khí căng thẳng nghẹt thở, như thể một sợi dây đàn đang bị kéo căng đến mức sắp đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co