3
Trong đại điện, không gian im ắng đến nghẹt thở.
Cử chỉ của Nam Tuấn, bàn tay thô ráp chạm vào cằm Thạc Trân khiến những kẻ xung quanh nín thở.
Ai cũng nghĩ vị tướng quân thô lỗ này định giở trò ngang ngược, nhưng chỉ có Nam Tuấn và Thạc Trân mới hiểu luồng điện đang chạy giữa họ.
Thạc Trân khẽ run rẩy, đôi mắt phượng rưng rưng vẻ e lệ, y lí nhí:
"Tướng quân... ngài làm thần sợ."
Diễn xuất hoàn hảo, Lâm Duật đứng bên cạnh vội vàng tiến lên, giọng đầy vẻ lấy lòng:
"Tướng quân, đây là vị hôn thê của tiểu nhân. Mong ngài nể mặt Đông phủ mà giữ khoảng cách."
Nam Tuấn thu tay về, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt thanh tú kia.
Chàng đột nhiên bật cười, một tiếng cười trầm đục, mang theo chút mỉa mai dành cho Lâm Duật:
"Vị hôn thê? Một đóa hoa quý hiếm như thế này, lại chọn nở trong vườn của kẻ không biết thưởng thức? Đông Bá Hầu quả là có mắt nhìn, nhưng có giữ nổi không thì lại là chuyện khác."
Chàng xoay người bước lên một bước, cố tình lấn lướt không gian của Thạc Trân, áp sát đến mức y có thể ngửi thấy mùi máu và mùi thép lạnh trên người chàng.
Ở khoảng cách gần ấy, Nam Tuấn khẽ cúi xuống, giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy:
"Đừng diễn nữa. Đôi mắt này, không phải của một kẻ nhu nhược."
Tim Thạc Trân khẽ đập chệch một nhịp, nhưng vẻ mặt y vẫn không hề đổi sắc.
Y ngước nhìn chàng, đôi mắt vẫn trong veo như nước hồ mùa thu, nhưng sâu thẳm trong đó là sự phản chiếu của chính Nam Tuấn:
"Tướng quân quá lời. Thần chỉ là một công tử không rành thế sự, sao dám có tâm cơ gì trước mặt ngài?"
Nam Tuấn nheo mắt, sự thú vị trong lòng chàng càng dâng cao.
Đây là lần đầu tiên, chàng gặp một sinh vật khiến mình vừa muốn nghiền nát, lại vừa muốn trân trọng đến thế.
Chàng biết, cái vẻ ngoài run rẩy này là cái bẫy và chàng là kẻ duy nhất trên đời này tình nguyện bước vào cái bẫy đó.
"Được, tốt lắm."
Nam Tuấn cười, đoạn quay sang nhìn Lâm Duật đang tái mét mặt mày.
"Ta vừa từ biên ải trở về, chưa có nơi dừng chân. Nghe nói Tây Bá Hầu có vườn trúc rất đẹp, ta sẽ đến đó thưởng trà. Công tử Kim, không biết có dịp được ngài tiếp đón không?"
Lâm Duật còn chưa kịp mở miệng từ chối, Thạc Trân đã nhanh chóng đáp lời, giọng điệu vẫn cung kính, nhưng chứa đựng sự mời gọi đầy ẩn ý:
"Phủ Tây Bá Hầu luôn rộng mở chào đón Tướng quân, đó là vinh hạnh của gia tộc chúng thần."
Lâm Duật bàng hoàng nhìn Thạc Trân, hắn không thể hiểu tại sao y lại tự ý mời kẻ nguy hiểm nhất triều đình về phủ mình.
Còn Thạc Trân thì cúi đầu, che đi nụ cười khẩy nhẹ nhàng nơi khóe môi.
Muốn dùng ta làm quân cờ để nắm quyền? Được thôi, vậy thì ta sẽ đem "con rồng" mạnh nhất về nhà, xem thử cuối cùng ai mới là kẻ bị nghiền nát.
Nam Tuấn liếc nhìn cái đỉnh đầu nhỏ nhắn của y, trong lòng thầm nghĩ: Đóa sen này, gai sắc hơn ta tưởng. Càng ngày càng thú vị.
Ba ngày sau, phủ Tây Bá Hầu đón tiếp vị khách không mời mà đến.
Kim Nam Tuấn không mang theo binh lính hộ tống rầm rộ, chàng chỉ mặc một bộ y phục màu xanh thẫm, giản dị nhưng vẫn toát lên khí thế áp bức của một bậc đại tướng.
Trong vườn trúc tĩnh lặng, Thạc Trân đang đun nước pha trà. Khói trà bốc lên nhè nhẹ, làm mờ đi gương mặt thanh tú không chút son phấn.
Khi thấy Nam Tuấn bước đến, y đứng dậy, hành lễ chuẩn mực, cử chỉ uyển chuyển, dịu dàng như chưa từng có cuộc đối mặt đầy ám chỉ tại phủ Đông Bá Hầu.
"Tướng quân quang lâm, Tây phủ thật là vinh hạnh."
Nam Tuấn không khách sáo, chàng ngồi xuống đối diện y, ánh mắt lướt qua bức tranh sơn thủy đặt trên bàn đá, rồi dừng lại ở những ngón tay đang thong dong rót trà của Thạc Trân.
"Ngươi rất bình tĩnh."
Nam Tuấn trầm giọng, thanh âm trầm thấp như tiếng sấm xa.
"Biết rõ ta là kẻ phản nghịch trong mắt triều đình, biết rõ ta đến đây vì một mục đích không mấy tốt đẹp, vậy mà ngươi vẫn có thể pha trà mời ta như thể đón tiếp một vị khách văn nhân bình thường."
Thạc Trân đặt chén trà xuống trước mặt chàng, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười mà chỉ khi ở một mình y mới cho phép mình trưng ra:
"Tướng quân nhìn thấy điều gì, thì đó là điều ngài muốn thấy. Còn thần, thần chỉ thấy một vị tướng quân đang khát trà sau chặng đường dài."
"Ngươi đang dẫn dụ ta."
Nam Tuấn nhận xét thẳng thắn, không chút kiêng dè.
"Ngươi cố tình mời ta về đây, muốn dùng ta làm lá chắn trước áp lực của phủ Đông Bá Hầu, đúng không?"
Thạc Trân không chối cãi, cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc. Y thong thả nâng chén trà lên, hơi ấm làm đôi môi y trở nên hồng nhuận:
"Tướng quân tự tin quá rồi, nếu thần dùng ngài làm lá chắn, thì Tướng quân không phải cũng đang dùng thần để thâm nhập vào tầng lớp quý tộc kinh thành hay sao? Chúng ta, chẳng qua là hai kẻ đang cùng ngồi trên một ván cờ, cùng lợi dụng nhau để đạt được mục đích của riêng mình."
Nam Tuấn im lặng, chàng nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Thạc Trân đôi mắt không hề có lấy một tia sợ hãi mà ngược lại, đang bùng cháy một sự tự tin đầy ngạo nghễ.
Chàng nhận ra, dưới lớp vỏ bọc một công tử quý tộc hiền lành Thạc Trân không chỉ có trí tuệ, mà còn có một dã tâm không hề nhỏ.
"Nếu ta không phải là quân cờ ngươi muốn, mà là kẻ muốn nuốt chửng ngươi thì sao?"
Nam Tuấn hỏi, giọng nói đầy tính khiêu khích.
Thạc Trân khẽ đặt chén trà xuống bàn, tiếng sứ chạm vào đá vang lên lanh lảnh.
Y nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút sắc lạnh:
"Vậy thì Tướng quân hãy cẩn trọng, sen trong vườn nhà thần tuy đẹp, nhưng cuống sen luôn có gai. Kẻ nào muốn chạm vào, e là phải chuẩn bị tinh thần để máu chảy ra tay."
Không gian giữa hai người bỗng chốc trở nên đặc quánh, đây không phải là sự lãng mạn giữa một vị tướng và một mỹ nhân, mà là sự giao thoa giữa hai kẻ tài trí đang thăm dò giới hạn của nhau.
Nam Tuấn bỗng nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng khắp khu vườn trúc, chứa đựng sự tán thưởng nồng nhiệt.
"Được! Rất hay!"
Nam Tuấn cầm chén trà lên uống cạn, phong thái hào sảng khác hẳn vẻ cẩn trọng lúc nãy.
"Thạc Trân, từ nay về sau, ván cờ này ta và ngươi cùng đánh. Nhưng đừng quên, người thắng cuộc sẽ không bao giờ là kẻ đứng trong bóng tối."
Thạc Trân cúi đầu, che đi ánh nhìn sắc bén:
"Thần kính chờ xem, ai mới là người cuối cùng nắm giữ bàn cờ này."
Kế hoạch của Thạc Trân bắt đầu bằng một lá thư nặc danh được gửi đến tay Lâm Duật.
Trong thư, Thạc Trân khéo léo tiết lộ rằng Tướng quân Kim Nam Tuấn đang nắm giữ danh sách những quan lại cấu kết với địch ở biên ải, danh sách có tên của cha Lâm Duật.
Lâm Duật, vốn là kẻ hoảng loạn và thiếu kiên nhẫn, ngay lập tức rơi vào bẫy.
Hắn cho rằng nếu có thể lấy được danh sách đó tại phủ Tây Bá Hầu nơi Nam Tuấn đang nghỉ chân, hắn sẽ khống chế được vị tướng quân này, thậm chí là lật ngược thế cờ.
Đêm đó, Thạc Trân cố tình tạo ra một sơ hở: Y để lộ tin tức về việc Nam Tuấn sẽ rời khỏi phủ để đi thị sát vào lúc canh ba, để lại hòm tài liệu quan trọng trong thư phòng.
Khi màn đêm bao trùm, một bóng đen lẻn vào phủ Tây Bá Hầu. Đó là Lâm Duật.
Hắn di chuyển nhanh nhẹn, đầy dã tâm, tiến thẳng vào thư phòng. Hắn lục lọi trong hòm gỗ, và quả nhiên, một cuộn danh sách có ấn triện của quân đội biên phòng hiện ra.
"Cuối cùng cũng có được!"
Lâm Duật cười thầm, vội vàng nhét cuộn giấy vào tay áo.
Nhưng ngay khi hắn vừa quay lưng, cánh cửa thư phòng bị đẩy mạnh ra. Ánh đuốc bên ngoài rực sáng, soi rõ gương mặt của Lâm Duật đang tái mét.
Đứng trước cửa không chỉ có Nam Tuấn với vẻ mặt lạnh lùng, mà còn có cả Tây Bá Hầu cùng một số quan lại của phe đối lập mà Thạc Trân đã bí mật gửi lời mời đến thưởng trăng từ sớm.
"Lâm công tử."
Tiếng của Nam Tuấn vang lên, uy nghiêm như một vị thần phán xét.
"Tài liệu đó là mật lệnh của ta, ngài đột nhập vào đây với tư cách là hôn phu của phủ Tây Bá Hầu, hay với tư cách là một kẻ trộm?"
Lâm Duật run rẩy, cuộn giấy trong tay rơi xuống đất.
Hắn mở ra, nhưng thứ đập vào mắt không phải là danh sách quan lại tham ô, mà là một bản tấu chương vạch trần toàn bộ âm mưu bán nước của Đông Bá Hầu, cùng với dấu vân tay giả mà Thạc Trân đã kỳ công sao chép.
Từ phía sau, Thạc Trân bước ra.
Y mặc y phục trắng muốt, vẻ mặt bàng hoàng như thể vừa chứng kiến một chuyện kinh thiên động địa.
Y tiến lại gần Lâm Duật, giọng nói dịu dàng nhưng sắc như dao:
"Lâm huynh... huynh vì muốn cầu tiến mà làm chuyện này sao? Huynh có biết, những tài liệu này là bằng chứng cha đệ dùng để bảo vệ vương triều, còn huynh lại định đánh cắp nó cho kẻ thù?"
Lâm Duật chết lặng, hắn nhìn Thạc Trân và nhìn Nam Tuấn, rồi nhìn những quan lại đang phẫn nộ xung quanh.
Hắn hiểu ra rồi, hắn vừa bị chính vị hôn thê mà hắn cho là yếu đuối của mình dàn dựng một vở kịch hoàn hảo để đẩy vào đường cùng.
"Em... Em dám gài bẫy ta?"
Lâm Duật thốt lên, giọng lạc đi.
Thạc Trân không đáp, y chỉ xoay người sang Nam Tuấn, ánh mắt đầy vẻ cầu xin một cách giả tạo:
"Tướng quân, xin ngài nể tình hôn ước giữa hai nhà mà nương tay cho huynh ấy..."
Nhưng Nam Tuấn, người đã hiểu rõ kế hoạch của y ngay từ đầu, chỉ khẽ nhếch môi. Chàng bước tới, rút thanh kiếm treo bên hông, chĩa thẳng vào cổ Lâm Duật:
"Hôn ước? Kẻ phản nghịch, trộm cắp mật lệnh quốc gia, chẳng còn xứng đáng với bất cứ điều gì."
Đêm đó, Lâm Duật bị giải đi. Phủ Đông Bá Hầu lâm vào thế bị điều tra khẩn cấp.
Mối hôn ước bị hủy bỏ hoàn toàn trước mặt bá quan văn võ.
Thạc Trân đứng dưới ánh trăng, nhìn theo bóng Lâm Duật bị áp giải đi, khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ.
Nam Tuấn đứng bên cạnh, thấp giọng thì thầm:
"Một đòn trí mạng, ngươi còn tàn nhẫn hơn cả ta nghĩ."
Thạc Trân quay sang, đôi mắt phượng trong veo giờ đây lại rực cháy vẻ sắc sảo:
"Tướng quân, nếu muốn làm chủ ván cờ thì quân cờ thừa thãi cần phải được loại bỏ trước, không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co