Truyen3h.Co

Tướng Quân

4

iam_cua

Lời sấm truyền về con rồng mới ở phương Bắc và những xì xào về việc Kim Nam Tuấn nắm giữ lòng dân đã đến tai hoàng đế.

Trong đêm tối, tại điện Cửu Trùng hắn không còn cười cợt với mỹ nữ. Thay vào đó, hắn triệu kiến mật thám những kẻ chuyên làm việc bẩn thỉu cho ngai vàng.

​"Lời đồn nói rằng Kim Nam Tuấn là kẻ mang mệnh đế vương?"

Hoàng đế gằn giọng, bàn tay bóp nát chén rượu ngọc.

"Nếu hắn là rồng, ta sẽ cắt đứt nanh vuốt của hắn. Nếu hắn có ý đồ tạo phản, ta sẽ khiến hắn phải quỳ dưới chân ta mà cầu xin cái chết."

​Hắn ra một mật lệnh tàn độc: Dùng hôn ước cũ của Lâm Duật làm cái cớ, đổ tội cho Tây Bá Hầu đồng lõa cùng Nam Tuấn mưu đồ phản quốc. Bắt giam tất cả, tịch thu gia sản, áp giải Nam Tuấn về kinh trong lồng sắt.

​Tại phủ Tây Bá Hầu, không khí trở nên căng thẳng.

Thạc Trân vốn là người nhạy bén, đã sớm nhận ra những dấu hiệu lạ từ triều đình.

Những toán cấm vệ quân bất ngờ xuất hiện nhiều hơn quanh khu vực phủ và những nguồn tin từ mật báo cho thấy hoàng đế đã bắt đầu thanh trừng những người ủng hộ Nam Tuấn.

​Nam Tuấn, khi hay tin vẫn bình thản ngồi đánh cờ với Thạc Trân.

​"Hôn quân sắp ra tay rồi."

Nam Tuấn trầm ngâm, tay cầm quân cờ trắng chậm rãi đặt xuống bàn.

"Hắn muốn dùng ngươi làm con tin để ép ta vào rọ."

​Thạc Trân khẽ nhấp trà, vẻ mặt điềm nhiên như thể họ đang bàn về thời tiết ngày mai.

"Hắn muốn bắt thần? Một công tử chân yếu tay mềm như thần e là sẽ làm hắn thất vọng thôi."

​"Ngươi có kế hoạch gì?"

Nam Tuấn ngước nhìn y, đôi mắt ánh lên vẻ mong đợi.

​Thạc Trân đặt quân cờ đen đối diện với quân trắng của Nam Tuấn, tạo thành một thế cờ vây kín đối phương.

"Hắn muốn ta là con tin? Vậy thì hãy để hắn nắm lấy con tin này. Nhưng Tướng quân này, khi quân cờ tiến vào lòng địch thì nó phải là quân cờ có khả năng nổ tung mọi thứ."

​Y khẽ ghé sát tai Nam Tuấn, giọng nói nhẹ như gió nhưng đầy uy lực:

"Hãy để hắn bắt ta. Ngài cứ giả vờ thua, rút quân về biên ải. Khi hắn đắc ý nhất chính là lúc hắn lộ ra kẽ hở lớn nhất, ta sẽ ở trong cung giúp ngài mở tung cánh cổng thành từ bên trong."

​Nam Tuấn sững sờ trong giây lát, rồi chàng nở một nụ cười tán thưởng đầy sảng khoái.

"Ngươi dám dùng chính mình làm mồi nhử cho bạo chúa? Ngươi quả thật là người duy nhất trên đời này khiến ta vừa ngưỡng mộ, vừa lo lắng."

​"Nếu không mạo hiểm thì làm sao làm Quân vương?"

Thạc Trân đáp lại, ánh mắt y nhìn thẳng vào Nam Tuấn một sự khẳng định ngầm về tham vọng của cả hai.

​Ngày hôm sau, cấm vệ quân ập đến phủ Tây Bá Hầu.

Hoàng đế chính thức tuyên chỉ: Tây Bá Hầu bị khép tội cấu kết phản nghịch, Kim Thạc Trân bị áp giải vào cung để thẩm vấn.

​Khi những tên lính áp giải Thạc Trân rời đi, Nam Tuấn đứng trong bóng tối của rặng trúc, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.

Chàng nhìn theo bóng lưng y, không còn vẻ e dè, cũng không còn sự giả tạo.

Thạc Trân bước đi với phong thái kiêu hãnh của một hoàng hậu tương lai đang tiến về cung điện của chính mình.

​Ván cờ lớn nhất của Đại Hưng đã chính thức bắt đầu.

Khi Thạc Trân bước vào đại điện, xúng xính trong bộ y phục trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh cao thoát tục, gã hoàng đế đang tựa người trên ngai vàng bỗng ngồi thẳng dậy.

Hắn xua tay cho đám cung nữ và vũ công lui ra.

Đôi mắt lờ đờ vì tửu sắc của hắn bỗng nhiên sáng quắc, tia nhìn thèm khát quét dọc từ gương mặt thanh tú đến dáng người mảnh khảnh của y.

"Đây là đích tử phủ Tây Bá Hầu?"

Hoàng đế đứng dậy, bước xuống bậc thềm, mùi rượu nồng nặc phả ra theo hơi thở của hắn.

"Trẫm cứ ngỡ là nam nhi thì phải thô kệch, không ngờ lại có kẻ sở hữu nhan sắc khuynh thành như vậy."

Thạc Trân quỳ xuống đầu cúi thấp, khéo léo che đi nụ cười mỉa mai nơi khóe môi.

Giọng y trầm thấp, run rẩy một cách đầy tính toán:

"Thần... chỉ là kẻ tội đồ, không dám mạo phạm thánh nhan."

"Tội đồ?"

Hoàng đế bật cười, gã đưa tay nâng cằm Thạc Trân lên, bắt y phải nhìn thẳng vào gương mặt già nua đầy vẻ bệnh hoạn của mình.

Hắn lướt ngón tay dọc theo sống mũi thẳng tắp của y, sự tham lam lộ rõ trên gương mặt:

"Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn phục vụ trẫm, việc xóa bỏ cái mác phản nghịch kia trẫm có thể cân nhắc tha mạng cho cha ngươi. Thậm chí trẫm có thể cho ngươi đứng trên vạn người."

Trong mắt hoàng đế, Thạc Trân lúc này chỉ là một món đồ chơi quý giá, một món quà mà trời cao ban tặng để xoa dịu nỗi lo sợ về "con rồng mới" đang trỗi dậy ở phương Bắc.

Gã mê mẩn sự điềm tĩnh và vẻ đẹp không vấy bẩn của y, gã muốn chà đạp sự kiêu hãnh đó dưới chân mình.

Thạc Trân khẽ run người, y nép mắt xuống vẻ mặt hiện lên sự sợ hãi xen lẫn phục tùng một màn kịch khiến hoàng đế vô cùng đắc ý:

"Thần... thần hiểu rồi."

"Tốt."

Hoàng đế cười lớn, quay sang thị vệ giọng đanh lại:

"Đưa hắn về điện phía sau, chuẩn bị y phục, tối nay trẫm sẽ thẩm vấn kỹ hơn về mối quan hệ giữa hắn và tên tướng quân phản nghịch kia."

Đêm đó, Thạc Trân ngồi trong tẩm điện lộng lẫy dành cho phi tần.

Y nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng lạnh lẽo đang soi sáng những bức tường thành cao vút. Một tên thái giám thân tín của hoàng đế bước vào, đặt chén rượu xuống bàn.

"Đây là ý của bệ hạ, công tử hãy dùng đi."

Tên thái giám thì thầm, Thạc Trân nhìn chén rượu, rồi nhìn tên thái giám với ánh mắt dịu dàng đến lạ:

"Phiền công công nhắn với bệ hạ, ta sẽ đợi người."

Khi tên thái giám rời đi, Thạc Trân cầm chén rượu lên nhưng không hề uống.

Y đổ chén rượu vào chậu cây cảnh bên cạnh, rồi từ trong tay áo lấy ra một cây kim châm mảnh.

Y bắt đầu tự tạo một vài vết thương nhỏ trên cổ tay và cổ, làm cho mình trông như thể vừa trải qua một trận hoảng loạn, áo y phục xộc xệch một cách đầy khiêu khích.

Hắn mê mẩn vẻ đẹp của ta? Được thôi, Thạc Trân thầm nghĩ.

Một khi đã mê mẩn, hắn sẽ trở thành con cờ mù quáng nhất trong ván cờ này.

Y bắt đầu chờ đợi, khi tiếng bước chân nặng nề của hoàng đế vang lên bên ngoài, Thạc Trân khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu để chuẩn bị cho màn trình diễn đóa hoa yếu đuối bị vò nát hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co