5
Tại biên ải xa xôi, gió rít qua những khe đá như tiếng gào thét của ngàn quân lính.
Kim Nam Tuấn đứng trên đài cao, mắt dõi theo đoàn quân đang dàn hàng rút lui. Đây là một quyết định mạo hiểm, quân triều đình đã bắt đầu có những động thái truy quét gắt gao, việc rút quân chính là cái bẫy để hoàng đế chủ quan, tưởng rằng đã đẩy được "con rồng" vào thế bí.
Chàng khoanh tay trước ngực, vạt áo chiến bào tung bay trong gió dữ.
Bất giác, Nam Tuấn đưa tay lên ngực trái, nơi chàng cảm thấy một nhịp đập lạ lẫm.
Đã hai ngày nay, chàng luôn cảm thấy bứt rứt. Trong mỗi giấc ngủ chập chờn, hình ảnh Thạc Trân đứng giữa điện Cửu Trùng, gương mặt thanh tú bị che phủ bởi bóng tối của ngai vàng cứ hiện lên nhức nhối.
"Tướng quân, binh lính đã rút xong."
Phó tướng bước tới, giọng đầy lo ngại.
"Ngài thật sự tin rằng hoàng đế sẽ không làm hại người trong phủ Tây Bá Hầu sao? Công tử Kim... y đang ở trong hang hùm miệng sói."
Nam Tuấn không quay đầu lại, đôi mắt chàng tối sầm lại như bầu trời trước cơn bão.
Chàng siết chặt chuôi kiếm, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa một nỗi lo âu thầm kín:
"Hắn sẽ không giết y, có thể hắn đang mê mẩn y. Nhưng chính sự mê mẩn ấy mới là thứ ta lo ngại nhất."
Ở kinh thành, cách xa hàng ngàn dặm, Nam Tuấn dường như nghe thấy tiếng vọng của sự nguy hiểm.
Chàng biết Thạc Trân đang phải đối mặt với gã hoàng đế bệnh hoạn, kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để chiếm hữu.
Sự hiền lành của Thạc Trân chỉ là lớp mặt nạ, nhưng trước một kẻ nắm giữ quyền lực sinh sát trong tay và mất hết lý trí như hoàng đế, liệu mặt nạ đó có trụ vững?
Nam Tuấn siết chặt nắm tay, lòng bàn tay hằn sâu những vết đỏ.
Chàng lầm bầm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình chàng nghe thấy:
"Thạc Trân, đừng để hắn chạm vào người ngươi, nếu hắn làm ngươi bị thương dù chỉ một phân, ta sẽ san bằng cả kinh thành này để trả giá."
Tại kinh thành, đúng vào giây phút Nam Tuấn cảm thấy bất an nhất, hoàng đế đã đẩy cánh cửa tẩm điện nơi Thạc Trân đang chờ.
Hắn bước vào, khuôn mặt bợt bạt vì phấn son và tửu sắc, ánh mắt dán chặt vào bóng hình mảnh mai đang ngồi bên giường.
Thạc Trân hơi run rẩy, y nhìn hắn bằng đôi mắt phượng vốn dĩ kiêu kỳ giờ lại cố ý phủ một lớp sương mù của sự sợ hãi.
"Bệ... Bệ hạ..."
Thạc Trân lí nhí, đôi tay cố tình đan vào nhau một cách lúng túng.
Hoàng đế cười khoái trá, tiếng cười khàn đục làm không gian thêm ngột ngạt.
Hắn tiến lại gần, mùi rượu và sự suy đồi phả vào mặt y:
"Trẫm đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, Tướng quân của ngươi đã rút quân chạy về biên ải như một con chó hoang, chẳng còn ai bảo vệ ngươi được nữa đâu."
Thạc Trân khẽ cúi đầu, che đi ánh nhìn sắc lạnh vừa lóe lên.
Y thì thầm, giọng run rẩy đầy tính kịch:
"Tướng quân... đã bỏ rơi thần thật sao?"
"Hắn là kẻ hèn nhát!"
Hoàng đế vươn tay, chuẩn bị chạm vào khuôn mặt y.
"Còn ngươi, hãy là của trẫm."
Trong khoảnh khắc ấy, Thạc Trân biết mình đã thành công. Gã hoàng đế này không hề biết rằng, chính trong giây phút hắn tự mãn nhất, hắn đã bước sâu hơn vào chiếc lồng sắt mà y đã chuẩn bị sẵn.
Phía biên ải, Nam Tuấn gầm lên một tiếng, phóng ngựa lao vút vào bóng tối.
Trận chiến giành lại người yêu, cũng là trận chiến giành lại giang sơn, bắt đầu nóng lên từng giờ.
Trong cung điện nguy nga, Thạc Trân giờ đây đã trở thành sủng phi danh giá nhất.
Người ngoài nhìn vào thấy y e lệ, yếu đuối, luôn cần sự che chở của hoàng đế.
Nhưng bên trong lớp áo lụa là, y là một con cáo chín đuôi với những móng vuốt giấu kín.
Hoàng đế, kẻ vốn đã mụ mị vì tửu sắc, nay lại càng chìm sâu vào sự mê hoặc của Thạc Trân. Hắn chẳng hề hay biết rằng mỗi lời nói, mỗi ánh mắt của y đều là những liều độc dược ngọt ngào.
"Bệ hạ."
Thạc Trân nhẹ nhàng rót rượu, đôi bàn tay trắng muốt khẽ chạm vào tay hoàng đế.
"Thần nghe nói ở biên ải, Tướng quân Nam Tuấn vẫn đang cố chấp không chịu quy thuận. Người như vậy, để lâu e là mối họa lớn."
Hoàng đế nghe đến cái tên Nam Tuấn, đôi mắt lộ vẻ căm thù.
Hắn hừ lạnh:
"Trẫm đã phái mật thám giám sát chặt chẽ. Hắn rút quân, tưởng trẫm không biết sao? Chỉ cần hắn sơ hở, trẫm sẽ lấy đầu hắn."
Thạc Trân khẽ cúi đầu, che đi vẻ sắc lạnh trong ánh mắt.
Y thủ thỉ, giọng nói dịu dàng tựa sương mai:
"Bệ hạ anh minh, nhưng thần lo cho người. Nếu Tướng quân kia có dã tâm, chi bằng chúng ta nên cắt đứt nguồn lương thảo và khí giới của hắn, ép hắn phải tự trở về kinh thành trong cảnh khốn cùng. Khi đó, hắn chỉ là con cá nằm trên thớt."
Hoàng đế ngẩn ngơ nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của y, gã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự quan tâm đầy ngoan hiền này.
Hắn không hề nhận ra rằng, chính ý kiến này của Thạc Trân là một đòn hiểm, bằng cách cắt đứt đường sống của quân đội ở biên ải, hoàng đế đã vô tình làm mất lòng tin của những tướng lĩnh còn lại và đẩy họ về phía Nam Tuấn.
Mỗi đêm, khi hoàng đế chìm vào giấc ngủ mê mệt do loại trà có dược tính nhẹ mà Thạc Trân âm thầm cho vào, y lại lặng lẽ ra hiệu cho những mật thám riêng của mình, những người trung thành với gia tộc Tây Bá Hầu tuồn tin tức mật của triều đình ra ngoài.
Thạc Trân đi dạo trong ngự hoa viên, y nhìn những nhành hoa sen đang nở rộ trong hồ. Kẻ hầu cận khẽ nói nhỏ:
"Công tử truyền tin tới biên ải, Tướng quân đã nhận được danh sách mật của người."
Thạc Trân chỉ khẽ cười, một nụ cười tàn nhẫn và đầy kiêu hãnh.
Y không cần dùng đến đao kiếm, y dùng chính quyền lực của hoàng đế để siết chặt cái thòng lọng quanh cổ hắn.
Y chẳng hề vội vã. Y muốn nhìn thấy gã hôn quân này từ từ mất đi tất cả: mất đi sự tỉnh táo, mất đi lòng tin của quần thần, và cuối cùng, mất đi cả giang sơn dưới đôi tay "hiền lành" của mình.
Đêm đó, Thạc Trân soi mình trong gương đồng.
Khuôn mặt y vẫn thanh tao, vẫn mang nét nhu mì nhưng ánh mắt y thì sắc lạnh như dao.
"Ngươi muốn ta là vật thế chấp sao, Lâm Duật? Ngài muốn ta là món đồ chơi sao, Bệ hạ?"
Y thầm nghĩ, bàn tay siết chặt lấy chiếc trâm cài tóc.
"Vậy thì ta sẽ để các người thấy, sự tàn nhẫn của một kẻ không còn gì để mất có thể đi xa đến mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co