6
Những ngày tháng trong cung cấm trôi qua chậm rãi, nhưng sóng ngầm thì chưa bao giờ ngừng cuộn trào.
Hoàng đế dù chìm đắm trong sắc đẹp của Thạc Trân, nhưng bản tính đa nghi của kẻ ngồi trên ngai vàng vẫn thỉnh thoảng trỗi dậy, nhất là khi những bản tấu chương thất bại từ biên ải liên tiếp gửi về.
Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đổ bóng dài lên những cột đá chạm rồng của điện Cửu Trùng, hoàng đế bất ngờ nắm chặt cổ tay Thạc Trân.
Hắn nhìn sâu vào mắt y, ánh mắt không còn sự sủng ái mà là sự dò xét đầy sát khí.
"Thạc Trân."
Giọng hắn khàn đặc
"Trẫm nghe nói trong những ngày qua, có những mật báo rời khỏi cung không rõ tung tích. Ngươi có biết gì về việc này không?"
Không gian như đóng băng, bốn bề thị vệ im lặng như tờ, tay đặt trên chuôi kiếm.
Thạc Trân khẽ run rẩy, một sự run rẩy hoàn hảo đến mức khiến người ta tin rằng y đang vô cùng sợ hãi.
Y từ từ quỳ xuống, đôi mắt phượng trào dâng những giọt lệ trong veo, lăn dài trên gò má trắng ngần.
"Bệ hạ..."
Y nghẹn ngào, giọng nói yếu ớt như tiếng lá rụng.
"Ngài nghi ngờ thần sao? Nếu ngài muốn đầu của thần, thần xin dâng lên ngay lập tức. Nhưng... xin ngài đừng nghi ngờ tấm chân tình của thần..."
Y ngước lên, đôi mắt đỏ hoe đầy tủi hờn nhìn thẳng vào gương mặt đầy vết nhăn của hoàng đế.
Y nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên lồng ngực gã, nơi con tim đang đập nhịp bất ổn:
"Từ khi vào cung, thần đã không còn là người của phủ Tây Bá Hầu, cũng chẳng còn là của ai khác. Thần chỉ là của một mình người, nếu người thấy thần là mối họa, xin hãy cứ trừng phạt thần không một lời oán thán."
Sự yếu đuối, nhan sắc khuynh thành và vẻ cam chịu đến tận cùng của Thạc Trân đã đánh gục hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của hoàng đế.
Hắn nhìn vào vẻ đẹp thoát tục ấy, nhìn những giọt nước mắt lăn dài như trân châu, mọi nghi ngờ trong lòng hắn bỗng chốc tan biến thành sự hối hận và cuồng si.
Hắn vội vã nâng y dậy, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh ấy vào lòng, hôn lên những giọt lệ trên má y:
"Trẫm sai rồi, trẫm không nên nghi ngờ ngươi, là lũ quan lại kia cố tình ly gián lòng trẫm!"
Thạc Trân nép đầu vào vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên môi y lúc này lại lạnh lẽo như băng giá.
Đúng, hãy cứ tin ta đi.
Y thầm nghĩ trong lòng, càng tin tưởng đến khi màn kịch hạ màn ngươi sẽ càng đau đớn.
Tối hôm đó, hoàng đế vì muốn chuộc lỗi đã ban lệnh thăng chức cho một vài tay chân của gia tộc họ Kim trong triều đình theo đề nghị vô tình của Thạc Trân trước đó.
Hắn không hề biết rằng, chính hành động này đã giúp Thạc Trân củng cố vững chắc thế lực của mình ngay trong lòng triều đình, biến những kẻ trung thành với y thành những cánh tay đắc lực để dọn đường cho ngày "rồng thức giấc".
Sự tàn nhẫn của Thạc Trân nằm ở đó: Y không giết ai bằng tay mình, y dùng sự tin tưởng của kẻ thù để biến họ thành kẻ tự đào hố chôn mình.
Thời gian thấm thoắt trôi qua trong cung đình của triều Đại Hưng, người ta dần nhận ra một sự thay đổi lạ lùng.
Hoàng đế, kẻ từng nổi tiếng là độc đoán và tự phụ giờ đây dường như chỉ tin tưởng vào mỗi một mình sủng phi là Kim Thạc Trân.
Mọi bản tấu chương từ các địa phương trước khi đến tay hoàng đế đều được Thạc Trân xem qua.
Một cách khéo léo, y luôn biết cách dùng những lời lẽ hoa mỹ để chỉnh sửa các báo cáo.
Những thông tin về nạn đói, về việc quan lại địa phương thu thuế quá mức, y đều khéo léo biến chúng thành những thách thức nhỏ mà chỉ những kẻ bất tài mới lo lắng, khiến hoàng đế càng thêm khinh thường dân chúng và tin tưởng vào sự phồn vinh giả tạo mà y vẽ ra.
Một ngày nọ, triều đình lại bàn về việc Tướng quân Nam Tuấn ở biên ải.
Một vị trung thần già nua lên tiếng:
"Bệ hạ, quân biên ải thiếu lương thực trầm trọng, xin người hãy sớm chi viện kẻo quân địch tràn sang."
Hoàng đế còn chưa kịp lên tiếng, Thạc Trân đã khẽ lên tiếng, giọng y nhẹ nhàng như nước chảy:
"Vị đại nhân này lo xa quá rồi, Tướng quân Nam Tuấn tài ba như vậy, một chút thiếu thốn lương thảo sao có thể làm khó được ngài ấy? Hay là... Tướng quân cố tình kêu ca để đòi thêm quyền lực?"
Chỉ một câu nói, Thạc Trân đã gieo rắc hạt giống nghi kỵ vào lòng hoàng đế.
"Ngươi nói đúng."
Hoàng đế gật gù, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía vị trung thần kia.
"Kẻ nào nói đỡ cho Nam Tuấn, tức là kẻ đó có tâm phản trắc!"
Thạc Trân không cần giết ai, chỉ bằng sự dịu dàng của mình, y đã khiến những vị quan trung thành nhất lần lượt bị hoàng đế đẩy ra khỏi triều đình, bị giam cầm hoặc bị lưu đày.
Y đang tước vũ khí của hoàng đế, khiến hắn trở nên cô độc trên chính ngai vàng của mình.
Cùng lúc đó, tại biên ải Nam Tuấn nhận được mật thư từ Thạc Trân.
Đó không phải là một bức thư đầy nhung nhớ, mà là danh sách những tên gian thần đang nắm giữ các kho lương thực trong kinh thành, những kẻ đã tham ô tiền cứu trợ để làm giàu.
Nam Tuấn hiểu ý. Thay vì tấn công trực diện, chàng bắt đầu điều những toán quân nhỏ lẻ, âm thầm cắt đứt những tuyến đường vận chuyển hàng hóa, tiền bạc của đám gian thần đó ngay trên đường về kinh thành.
Kinh thành bắt đầu rơi vào cảnh thiếu hụt. Giá gạo leo thang, tiếng oán thán của bách tính vang vọng khắp các ngõ ngách, nhưng hoàng đế vẫn chìm trong men rượu và sự chiều chuộng của Thạc Trân.
Hắn không hay biết rằng, chính cái ổ của hắn đang dần bị đối phương gặm nhấm từng chút một.
Thạc Trân đứng bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn dầu đang dần vụt tắt trong đêm tối của kinh thành.
Y đưa tay vén một lọn tóc, ánh mắt đầy vẻ bình thản đến đáng sợ.
Chỉ cần một chút nữa thôi, khi cái bụng của thiên hạ đã rỗng, khi lòng tin của triều thần đã cạn, lúc đó chỉ cần một làn gió nhẹ, cả cái cung điện mục nát này sẽ đổ sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co