7
Trong cung, không khí không còn là những yến tiệc linh đình như trước vì kho lương hoàng gia đã bắt đầu cạn kiệt, những món ngon vật lạ cũng không còn đầy ắp như xưa.
Hoàng đế lần đầu tiên sau nhiều năm cảm nhận được sự khan hiếm khi bàn ăn chỉ còn những món đạm bạc.
Hắn đập bàn, quát tháo những tên thái giám run rẩy:
"Tại sao lại thiếu hụt? Tiền thuế đâu? Lương thực từ các phủ đâu?"
"Bệ hạ... các kho lúa ở phía Đông và Nam đều... đều bị cướp sạch trên đường vận chuyển, bẩm báo về là do quân phiến loạn từ biên ải gây ra."
Tên thái giám lắp bắp, Hoàng đế run lên vì giận dữ. Hắn quay sang Thạc Trân, người vẫn đang bình thản rót trà, vẻ mặt dịu dàng như thể mọi việc ngoài kia chẳng liên quan gì đến y.
"Nam Tuấn! Hắn muốn tạo phản thật rồi! Hắn chặn đường lương thực của trẫm!"
Thạc Trân khẽ đặt chén trà xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự kích động ngầm:
"Bệ hạ, nếu hắn đã lộ rõ tâm địa, chi bằng người hãy xuống chiếu chỉ triệu hắn về kinh thành để đối chất. Nếu hắn không về, đó chính là bằng chứng xác thực nhất cho tội mưu phản, lúc đó người có thể huy động toàn quân cấm vệ diệt trừ hắn."
Đây là một cái bẫy và hạc Trân biết rõ Nam Tuấn sẽ không về, hành động này sẽ khiến quân đội cấm vệ lực lượng cuối cùng bảo vệ hoàng đế phải phân tán hoặc rơi vào tình thế bị động.
Cùng lúc đó tại biên ải, Nam Tuấn đứng ngồi không yên.
Chàng không tấn công trực tiếp vào các thành trì lớn mà chỉ áp dụng chiến thuật tâm lý chiến, mỗi đêm chàng cho quân sĩ đốt những đống lửa lớn dọc theo biên giới, tạo ảo giác về một đội quân khổng lồ đang chuẩn bị tiến công.
Không chỉ vậy, Nam Tuấn cho người thả những tờ truyền đơn vào trong kinh thành bằng chim bồ câu.
Nội dung không phải là lời đe dọa, mà là những câu chuyện về sự tham nhũng, những sự thật về việc hoàng đế để mặc dân chúng chết đói trong khi vẫn hưởng lạc.
Chàng còn cho quân lính rải những lời tiên tri cũ: "Rồng mới ở Bắc, lửa thiêu tàn tro".
Kinh thành bắt đầu xôn xao, lòng dân vốn đã oán hận nay lại được thổi bùng bởi những thông tin từ biên ải.
Hoàng đế đi đến đâu cũng thấy những ánh mắt đầy vẻ ngờ vực, sợ hãi.
Đỉnh điểm là đêm đó, Nam Tuấn cho quân áp sát biên giới tạo ra một trận đánh giả, khiến quân cấm vệ ở các trạm gác biên cương hoảng loạn gửi tin về kinh thành rằng:
"Quân của Nam Tướng quân đã tiến đến gần kinh thành!"
Trong hoàng cung hoàng đế dường như mất ngủ, hắn nhìn những bóng cây lay động ngoài cửa sổ mà ngỡ là quân của Nam Tuấn đang đột nhập.
Hắn trở nên đa nghi, bắt đầu xử trảm bất kỳ ai nhìn mình với ánh mắt lạ.
Thạc Trân ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn kẻ cai trị hùng mạnh ngày nào giờ đây đang co quắp trong sự sợ hãi, y khẽ vuốt ve bàn tay gã, giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh như băng:
"Bệ hạ, ngài mệt rồi hay là để thần rót cho người chén rượu an thần?"
Hoàng đế run rẩy cầm lấy chén rượu, hắn bám víu vào Thạc Trân như kẻ chết đuối bám lấy cọc.
Hắn không hề biết, chén rượu đó không phải là liều thuốc an thần, mà là sự bắt đầu của một cơn ác mộng mà hắn không bao giờ tỉnh lại được.
Kinh thành chìm trong màn đêm tĩnh mịch đến rợn người.
Bên trong cung điện, hoàng đế giờ đây như một con thú bị thương, không còn đủ tỉnh táo vì những chén rượu an thần mà Thạc Trân dâng lên hàng đêm.
Hắn nhìn đâu cũng thấy bóng ma của quân Nam Tuấn, tai lúc nào cũng nghe tiếng gươm giáo khua vang.
Từ bên trong, Thạc Trân đã bí mật mua chuộc những thủ lĩnh cấm vệ quân những kẻ vốn đã chán ghét sự điên rồ của hoàng đế.
Y không cần dùng vũ lực, chỉ cần dùng những lá thư mật mà y đã cho người giả mạo, khẳng định rằng hoàng đế đã bí mật ra lệnh hành quyết toàn bộ gia đình của họ để diệt khẩu.
Sự sợ hãi đã biến những người bảo vệ trung thành nhất trở thành kẻ thù quay lưng.
Từ bên ngoài, khi trăng lên đến đỉnh đầu, Nam Tuấn không còn giả vờ nữa.
Chàng không cần những đống lửa đánh lạc hướng, mà dẫn theo đội quân tinh nhuệ nhất lặng lẽ tiến vào kinh thành thông qua con đường bí mật mà Thạc Trân đã chỉ dẫn.
Đó là đường cống thoát nước cũ dưới chân thành, vốn được dùng để vận chuyển lương thảo cho phủ Tây Bá Hầu từ nhiều đời nay.
Giữa đêm, tiếng chuông báo động ở cổng thành vang lên inh ỏi.
Hoàng đế bật dậy, hoảng loạn chạy ra đại điện:
"Chuyện gì? Tại sao lại ồn ào?"
Thạc Trân lúc này đứng giữa đại điện, y đã rũ bỏ bộ y phục sủng phi, thay vào đó là bộ đồ đen gọn gàng, thanh thoát như một bóng ma.
Cạnh y là những thủ lĩnh cấm vệ quân đã quy thuận, họ không còn quỳ gối trước hoàng đế mà đứng nghiêm trang, quay mặt về phía cửa chính.
Nam Tuấn bước vào đại điện, chiến bào đen tuyền hơi vấy chút bụi đường, thanh kiếm trên tay chàng vẫn còn rỉ máu của những kẻ ngăn cản.
Chàng không nhìn ai ngoài Thạc Trân.
Hoàng đế bàng hoàng, nhìn quanh đại điện nơi từng là biểu tượng của quyền lực tối cao, nay chỉ còn sự trống rỗng:
"Các ngươi... các ngươi muốn tạo phản sao?"
Thạc Trân bước đến gần hắn, đôi mắt phượng vốn dĩ lấp lánh sự dịu dàng giờ đây lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Y nhẹ nhàng lấy chiếc ấn ngọc từ tay kẻ đang run rẩy, giọng nói thản nhiên:
"Không phải tạo phản, Bệ hạ. Chỉ là thời thế đã chọn người khác, còn người đã đến lúc phải nghỉ ngơi."
Nam Tuấn tiến tới đặt tay lên vai Thạc Trân, ánh mắt chàng chứa đựng sự thấu hiểu và tôn trọng tuyệt đối dành cho người đồng minh, người cộng sự của mình.
Chàng nhìn hoàng đế, giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp điện:
"Trời đã thay, lòng dân đã định. Ngài đã thua ngay từ giây phút ngài nghĩ rằng có thể sở hữu một đóa sen mà không biết rằng nó là loài hoa nở từ máu."
Hoàng đế khuỵu xuống, đôi mắt dại đi vì kinh hoàng và sự thật phũ phàng. Hắn đưa đôi mắt đầy tơ máu nhìn Thạc Trân, con cáo chín đuôi xinh đẹp mà hắn từng khao khát, giờ đây đang đứng đó đầy kiêu hãnh và quyền lực, mỉm cười với hắn lần cuối cùng.
Không cần một cuộc thảm sát đẫm máu trong cung, vì ván cờ đã được Thạc Trân thắng từ trong trứng nước.
Khi bình minh lên, ánh nắng vàng rực rỡ soi sáng điện Cửu Trùng, một vương triều mới bắt đầu, dưới sự chứng kiến của vị tướng quân uy dũng và người công tử mang tâm cơ của một bậc đế vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co