Truyen3h.Co

Tướng Quân

8

iam_cua

Điện Cửu Trùng không còn là nơi của những âm mưu thầm lặng, mà giờ đây là nơi của sự phán xét.

Khi Nam Tuấn cùng đội quân tinh nhuệ tiến vào, khí thế của họ như cơn bão táp cuốn phăng đi sự mục nát của một triều đại.

Nam Tuấn hiên ngang bước lên bậc thềm đại điện, tiếng ủng da nện xuống nền đá vang vọng như tiếng sấm.

Gã hoàng đế, trong cơn hoảng loạn tột độ lùi dần vào góc điện, trên tay vẫn cầm chặt chiếc ấn ngọc như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

"Đứng lại! Trẫm là Thiên tử! Kẻ nào dám..."

Nam Tuấn không để hắn nói hết câu, chàng tung người vạt chiến bào đen bay lên như đôi cánh của tử thần.

Chỉ trong một chớp mắt, chàng đã áp sát ngai vàng.

Cánh cửa điện lớn bị Nam Tuấn đá tung, tiếng gỗ gãy vụn hòa vào tiếng thét thất thanh của những kẻ trung thành với hôn quân.

Thạc Trân đứng phía sau, đôi mắt phượng nhìn xoáy vào kẻ đã từng làm nhục gia tộc mình và gieo rắc lầm than cho bách tính.

Y không cần che giấu sự căm thù nữa, mỗi ánh nhìn của y như một nhát dao găm đâm vào tâm trí gã hoàng đế.

Nam Tuấn xoay người, thanh kiếm lệnh mang theo ánh sáng lạnh lẽo của công lý chém xuống trong một đường kiếm dứt khoát.

Chiếc ấn ngọc văng ra lăn lóc trên nền gạch và cái đầu của kẻ hôn quân, kẻ từng coi mạng người như cỏ rác đã rơi xuống, lăn tròn dưới chân ngai vàng. Máu tươi nhuộm đỏ cả thảm nhung, kết thúc vĩnh viễn chuỗi ngày kinh hoàng của Đại Hưng.

Nam Tuấn tra kiếm vào vỏ, tiếng xoảng vang lên khô khốc đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên.

Chàng bước đến, nắm lấy bàn tay Thạc Trân kéo y đứng ngang hàng với mình trước sự chứng kiến của bá quan văn võ.

"Từ hôm nay."

Giọng Nam Tuấn vang dội.

"Nợ máu của nhân dân đã trả xong, từ nay cũng sẽ không còn ai phải quỳ dưới chân những kẻ bất nhân."

Thạc Trân nhìn vào đôi mắt kiên định của Nam Tuấn, rồi nhìn ra phía ngoài đại điện nơi bình minh đang bắt đầu rạng rỡ trên kinh thành.

Y mỉm cười một nụ cười không còn chút tâm cơ, không còn sự mỏng manh mà là nụ cười của người cùng với người mình yêu thương xây dựng lại từ đống tro tàn.

Ván cờ đã hạ màn nhưng hành trình của hai con người tài trí, hai linh hồn đồng điệu chỉ mới thực sự bắt đầu.

Ngày đăng quang, rực rỡ và choáng ngợp. Nam Tuấn ngồi trên ngai vàng, long bào nặng trĩu trên vai nhưng trái tim chàng lại trống rỗng như một cung điện bỏ hoang.

Chàng là Đế vương, là chủ nhân của vạn dặm giang sơn nhưng người mà chàng muốn chia sẻ khoảnh khắc này nhất, là người đã cùng chàng dệt nên vương triều Thái Hy thì đã không còn ở đây.

Nam Tuấn nhớ lại buổi tối hôm trước, khi chàng hỏi Thạc Trân về lý do y bước vào ván cờ nguy hiểm này.

"Tại sao lại là trẫm?"

Nam Tuấn đã hỏi như vậy, khi cả hai còn đang đứng dưới ánh trăng.

"Tại sao em lại mạo hiểm tính mạng để đưa một kẻ vốn chỉ là Tướng biên ải lên ngôi?"

Thạc Trân khi đó không nhìn chàng, ánh mắt y hướng về những vì sao xa xôi.

"Vì một giấc mộng, Hoàng Thượng. Nhiều năm trước, trong giấc mộng của ta báo rằng có một vị đế vương anh minh sẽ chấm dứt thời kỳ lầm than, đưa vương triều về thời thịnh trị. Khi ngài lần đầu tiên xuất hiện ta cũng đã nhận ra, ta vào cung không phải vì cá nhân, cũng không phải vì bất kỳ ai. Ta chỉ là kẻ thực thi thiên mệnh."

Lời giải thích đó của Thạc Trân khiến Nam Tuấn đau nhói, chàng nhận ra mình chưa bao giờ thực sự sở hữu được trái tim của vị quân sư này.

Đối với Thạc Trân thì tất cả chỉ là một nhiệm vụ, một dấu mốc lịch sử mà y phải hoàn thành.

Khi bóng lưng của Thạc Trân khuất xa khỏi cổng thành, Nam Tuấn không cho quân đuổi theo.

Chàng biết, nếu chàng dùng quyền lực của một Hoàng đế để ép buộc y ở lại, chàng sẽ phá hủy đi sự anh minh mà chính Thạc Trân đã dày công gây dựng cho chàng.

"Bệ hạ."

Một cận thần bước tới, rụt rè hỏi.

"Có cần phái người âm thầm bảo vệ vị công tử kia không?"

Nam Tuấn nhìn về phía phương Nam, nơi những đám mây đang trôi đi lặng lẽ.

Chàng khẽ lắc đầu: "Không cần, cứ để em ấy được tự do. Đó là điều duy nhất trẫm có thể làm để đáp lại ơn của em ấy."

Trong những văn bản mật được lưu lại trong hoàng cung Thái Hy, người ta không bao giờ thấy nhắc đến tên của vị Công tử phủ Tây Bá Hầu nữa.

Sau ngày Nam Tuấn đăng quang, mọi tước vị bổng lộc mà triều đình ban tặng cho phủ Tây Bá Hầu đều được Thạc Trân khéo léo từ chối.

Nam Tuấn ngồi trên ngai vàng, nhìn danh sách những món lễ vật gửi về phủ Tây Bá Hầu bị trả lại không sót một món, trong lòng chàng dâng lên một nỗi buồn không tên.

Chàng gọi thái giám thân cận đến, giọng trầm xuống:

"Phủ Tây Bá Hầu, họ nói gì?"

"Bẩm Bệ hạ, Công tử Thạc Trân chỉ nhắn lại một câu: 'Giang sơn đã định, thiên mệnh đã thành, xin Hoàng thượng giữ mình vì trăm họ'."

Nam Tuấn thở dài.

Chàng là Đế vương, chàng có thể lệnh cho vạn quân thiên mã đi đón một người, nhưng chàng không thể ép buộc một tâm hồn đã coi nhẹ quyền thế.

Đối với Thạc Trân, phủ Tây Bá Hầu không phải là nơi để tranh đoạt vinh hoa, mà là nơi y thuộc về, nơi nuôi dưỡng tâm trí sắc sảo của y từ thuở thiếu thời.

Tại phủ Tây Bá Hầu ở vùng ngoại ô yên tĩnh, Thạc Trân đã rũ bỏ những tấm áo bào sang trọng.

Y mặc bộ y phục vải lanh giản dị, hằng ngày cùng cha mẹ chăm sóc vườn tược, thưởng trà ngắm hoa.

Những vị khách lạ từ kinh thành tìm đến, những quan lại muốn lấy lòng vị quân sư ẩn mình đều bị những cánh cổng đóng chặt của phủ chặn lại.

Thạc Trân không cần danh lợi, y đã làm tròn bổn phận của một người con phủ Tây Bá Hầu, đã dùng trí tuệ của mình để chấm dứt thời kỳ hôn quân vô đạo, để đưa một vị minh quân lên nắm giữ giang sơn như lời tiên tri trong giấc mộng.

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những nhành lan trong vườn, Thạc Trân ngồi viết những dòng chữ cuối cùng về ván cờ chính trị mà y đã từng bày ra.

Y đốt đi những lá thư mật, những bản vẽ chiến thuật. Khói hương bay lên, xóa nhòa đi dấu vết của một con cáo chín đuôi từng khuynh đảo kinh thành.

"Con không hối tiếc chứ?"

Cha của Thạc Trân hỏi khi thấy con trai mình thản nhiên nhìn những bằng chứng quyền lực tan thành tro bụi.

Thạc Trân mỉm cười, ánh mắt bình thản như mặt hồ thu:

"Thưa cha, con đã làm xong những gì phải làm. Danh lợi chỉ là phù vân, sự an yên của gia đình và sự thái bình của thiên hạ mới là điều con mong mỏi. Nay mọi thứ đã đạt thành, con chỉ muốn làm một người con bình thường của cha mẹ."

Nhưng, dù Thạc Trân đã chọn cuộc sống an phận, sự hiện diện của y vẫn là một báu vật mà Nam Tuấn không thể quên.

Ở kinh thành, Nam Tuấn mỗi khi phê tấu chương, vẫn thường hướng mắt về phía Tây Nam, nơi phủ Tây Bá Hầu tọa lạc, tự hỏi liệu người bạn đồng hành của mình có đang sống một cuộc đời bình lặng như lòng y mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co