Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 30

Ngw_nahh

Nghĩa trang thành phố nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh, nơi những hàng cây bách đứng trầm mặc dưới bầu trời chiều tím thẫm. Sau cơn bão của phiên tòa, không gian ở đây thanh khiết đến lạ kỳ, chỉ có tiếng gió thổi qua những kẽ lá và tiếng chim hót lảnh lót phía xa.

Jungkook bước đi chậm rãi trên con đường lát đá, tay ôm một bó hoa linh lan trắng muốt, tinh khôi. Đi bên cạnh cậu, Taehyung đã trút bỏ bộ áo choàng công tố viên nặng nề, chỉ còn chiếc sơ mi đen giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ vương giả.

Hắn không nói gì, sự im lặng của hắn lúc này không phải là sự xa cách, mà là một sự thấu hiểu lặng lẽ.

Đứng trước tấm bia đá khắc tên "Jeon Sanghoon", Jungkook quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa lên phần mộ xanh cỏ. Cậu dùng tay vuốt nhẹ tấm hình người cha đang mỉm cười hiền hậu.

"Cha... con về rồi. Sự thật cũng đã về rồi."

Giọng Jungkook nghẹn lại. Những giọt nước mắt cuối cùng cho nỗi oan khuất 15 năm qua cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng không còn đắng chát, mà nhẹ nhàng như sương sớm.

Taehyung tiến lên một bước, hắn cúi người đặt một nhành hoa hồng trắng cạnh bó lan của Jungkook. Hắn đứng thẳng lưng, tư thế nghiêm trang như đang đứng trước một vị tiền bối đáng kính.

"Bác Jeon, cháu là Kim Taehyung." Giọng hắn trầm thấp, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.

 "Cháu thay mặt gia tộc Kim, chân thành xin lỗi bác vì sự chậm trễ này. Cháu không dám cầu xin sự tha thứ, nhưng cháu hứa, từ nay về sau, người đứng cạnh cháu sẽ không bao giờ phải chịu thêm một vết thương nào nữa."

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung. Dưới ánh hoàng hôn, gương mặt vốn lạnh lùng của hắn bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Ánh mắt hổ phách nhìn cậu không còn là cái nhìn của một vị sếp khó tính, mà là sự bảo bọc của một người đàn ông dành cho người mình trân quý nhất.

...

Rời khỏi nghĩa trang, họ đi bộ xuống triền đồi. Phía dưới kia, ánh đèn thành phố bắt đầu lung linh như những vì sao rơi xuống mặt đất.

"Jungkook này." Taehyung bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn cậu.

"Vâng, thưa Công tố viên?"

Taehyung khẽ nhíu mày, nụ cười thoáng qua trên môi: "Vụ án kết thúc rồi. Tôi không còn là 'Công tố viên' của cậu ở đây nữa. Cậu vẫn định xưng hô như vậy sao?"

Jungkook hơi đỏ mặt, cậu bối rối nhìn xuống mũi giày: "Tôi... tôi quen rồi. Vậy tôi nên gọi anh là gì?"

Taehyung tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách cho đến khi Jungkook cảm nhận được hơi ấm và mùi Tuyết Tùng quen thuộc bao vây lấy mình. Hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Gọi là Taehyung. Và xưng em."

Hơi thở của Jungkook khựng lại. Tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự chuyển đổi xưng hô này giống như một lời xác nhận cho một mối quan hệ mới, đó là một sự gắn kết không còn là công việc hay nợ nần.

"..."

"Taehyung... anh..." Jungkook thều thào, âm thanh nhỏ như tiếng cánh hoa rơi.

Taehyung không đợi thêm một giây nào nữa. Hắn vòng tay qua eo Jungkook, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Đây không phải là cái ôm xã giao, cũng không phải là cái ôm đỡ lấy cậu khi kiệt sức ở phòng thẩm vấn. Đây là cái ôm của sự chiếm hữu, của sự che chở, và của một tình yêu đã được nén lại quá lâu qua những ngày băng giá.

Jungkook ban đầu còn đứng hình giây sau mới nhận ra người trước mặt là Taehyung thì vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy áo sơ mi của Taehyung. Cậu cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh đang đập cùng nhịp với mình. Mọi tổn thương, mọi nỗi đau, mọi sự lạnh lẽo của quá khứ dường như tan biến hết trong vòng tay này.

"Em đã vất vả nhiều rồi, Jungkook." Taehyung thì thầm vào tóc cậu, giọng nói dịu dàng như gió xuân. 

"Từ giờ, cứ dựa vào anh. Anh sẽ là bờ vai vững chắc nhất của em."

Dưới khung cảnh lãng mạn của buổi hoàng hôn tàn và những vì sao sớm, hai con người từng bị tổn thương bởi bóng tối của công lý đã tìm thấy ánh sáng trong tim nhau.

Họ đứng đó, ôm lấy nhau giữa đất trời bao la, khép lại một chương đời đầy máu và nước mắt để mở ra một chương mới - chương của sự ngọt ngào và hạnh phúc vĩnh cửu.

———

👉🏻👈🏻 là tỏ tình rồi hả =))

Write by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co