Truyen3h.Co

Tuyệt Lộ (jmj)

10

KhnhLinhT050

Cứ tưởng có nơi để về là sẽ có hơi ấm . Nhưng thực chất ,c ăn nhà nhỏ nằm khuất trong hẻm sâu thuộc khu cư xá Quận 3 chưa bao giờ thật sự có hơi ấm của một mái gia đình. Đèn dầu leo lét hắt bóng Trí Mẫn lên bức tường vôi lở dở, loang lổ vết ẩm mốc của những trận mưa ngâu dai dẳng vừa qua. Nơi đây từng là chốn riêng tư tột cùng của một kẻ giả trai phải sống bằng máu và sắt thép ở bến bãi, nhưng giờ đây, nó có thêm tiếng thở dài thẹn thùng của một cô gái trẻ.

Đã ba tuần kể từ cái đêm cơn bão vô tình cuốn trôi ranh giới giữa Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình. Và cũng là ba tuần Trí Mẫn vùi mình vào những cuộc đâm chém đẫm máu ngoài bến số 3. Cô không cố tình gạt bỏ đại tiểu thư, mà chính sự lạnh lùng tàn nhẫn của Mẫn Đình sáng hôm ấy , với câu nói "quên đi là vừa" cùng thái độ dứt khoát coi đêm nồng nàn kia chỉ là một cơn sốt mê man đã dựng nên một bức tường băng sừng sững giữa hai người. Càng đau đớn vì bị xem như một trò buông thả nhất thời, Trí Mẫn càng thu mình lại, lặng lẽ giữ đúng bổn phận của một gã cận vệ trung thành.

Thế nhưng, cuộc đời ngầm không cho phép bất kỳ ai được yên tĩnh.

Bốn ngày trước, trong một cuộc truy quét bọn buôn người của băng nhóm Chợ Lớn dạt về phía kho bãi bờ Nam, Trí Mẫn đã trực tiếp vung móc sắt đánh gãy tay tên trùm buôn nô lệ thể xác. Nằm co quắp dưới sàn chiếc ghe chài hôi hám đêm đó là một cô gái mười sáu tuổi, mình mẩy bầm tím, chiếc áo vải thô rách tưởi không che nổi tấm thân gầy guộc. Cô gái ấy tên Nghệ Trác con gái một gia đình thầy thuốc nghèo ở vùng miệt vườn miền Tây bị lừa bán lên Sài Gòn , khi nghe lời em nói vậy cô vô cùng thương xót cô nhìn thấy hình bóng mình trong đây cũng vì đồng tiền mà bán mạng.

Trí Mẫn nhìn đôi mắt tròn xòe tràn ngập sự sợ hãi nhưng kiên cường của Nghệ Trác mà nhớ lại chính bản thân mình những ngày đầu bị đẩy vào thế giới ngầm. Cô không nỡ vứt em lại bến tàu cho lũ đàn em tạp nham, cũng chẳng thể đưa em về bách hóa nhà họ Kim. Trí Mẫn đành dắt em về căn nhà riêng ở Quận 3, dùng danh nghĩa "Cậu Mẫn" để bảo hộ em.

"Cậu Mẫn... cúc áo của Cậu bị đứt rồi. Để em đơm lại cho."

Tiếng nói trong trẻo, mang chút chất giọng miền Tây ngọt ngào của Nghệ Trác kéo Trí Mẫn thoát khỏi dòng suy nghĩ dở dang. Nghệ Trác ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, tay cầm kim chỉ, ngẩng đầu nhìn Trí Mẫn bằng ánh mắt đong đầy sự biết ơn và sùng bái tột cùng.

Trí Mẫn cúi xuống nhìn gấu áo sơ mi lụa trắng của mình. Nơi vòm ngực giấu kín sau lớp băng thun thắt chặt, cô vội vàng kéo vạt áo che lại, khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn dặn dò:

"Không cần đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi. Vết thương trên vai em đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ nhờ thuốc của Cậu cho thoa cho em mấy hôm trước nên đã bớt nhức nhiều rồi." Nghệ Trác e ấp cúi đầu, đôi gò má ửng hồng dưới ánh đèn dầu. "Em... em biết Cậu Mẫn là người tốt. Bốn bề bến bãi ai cũng nói Cậu là con dã thú tàn nhẫn, nhưng em biết Cậu có một trái tim rất ấm áp. Nếu không có Cậu cứu ra khỏi ổ quỷ đó, giờ này em đã..."

"Đừng nhắc lại chuyện cũ." Trí Mẫn cắt ngang, ánh mắt phượng nheo lại đầy vẻ trầm tư. Cô bước đến bên bàn gỗ, rót một ly nước trà nguội. "Ở đây ít ngày nữa, khi sóng gió ngoài bến êm lại, tôi sẽ cho người đưa em về lại dưới quê. Sài Gòn này không phải nơi cho những người như em tồn tại."

Nghệ Trác đứng dậy, bước nhanh tới gần Trí Mẫn. Đôi bàn tay nhỏ bé, thô ráp vì lao động nhưng đầy chân thành khẽ nắm lấy vạt tay áo của "Cậu Mẫn". Đôi mắt em rấn rấn nước mắt:

"Em không muốn về quê nữa... Ba mẹ em mất cả rồi, quê nhà chẳng còn ai. Cậu Mẫn cho em ở lại đây làm con tỳ con đứa hầu hạ Cậu được không? Em biết nấu ăn, biết giặt dũ, biết sắc thuốc... Cậu làm việc liều mạng ngoài bến bãi, về nhà lại chỉ có một mình, em nhìn mà xót xa lắm..."

Trí Mẫn nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Sự ngây thơ và lòng trung thành thuần khiết của Nghệ Trác như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo. Cô thở dài, bàn tay chai sạn định xoa đầu Nghệ Trác như một người anh chăm sóc đứa em nhỏ, thì bất ngờ, tiếng gõ cửa dồn dập và uy quyền vang lên từ phía ngoài hẻm.

Cốc. Cốc. Cốc.

Không phải tiếng gõ cửa lén lút của đàn em bến bãi, cũng không phải tiếng dọa nạt của nợ nần. Đó là nhịp gõ bằng gậy tay cầm bọc bạc , nhịp gõ quen thuộc của người nhà họ Kim. Và tất nhiên chuyện Trí Mẫn gã cai quản dị hợm mái tóc dài xoã tuông lạnh lùng đem một cô gái lạ được lan truyền nhanh chóng đến tai Mẫn Đình.

Cánh cửa gỗ mục khẽ rên lên một tiếng nặng nề khi Trí Mẫn rút chốt đẩy ra.

Đứng dưới bóng trăng muộn của khu cư xá là hai hàng cận vệ áo đen tay lăm lăm súng ngắn. Và ở chính giữa, bước ra từ chiếc xe Ford màu đen sang trọng là Kim Mẫn Đình.

Đêm nay, đại tiểu thư nhà họ Kim khoác trên mình chiếc sườn xám màu xanh ngọc bích thêu chỉ vàng sắc sảo, áo khoác lông thú hờ hững trên vai. Khuôn mặt nàng được trang điểm kỹ lưỡng với làn da trắng sứ và đôi môi tô son đỏ thẫm như máu tươi. Tuy nhiên, đằng sau vẻ đẹp kiều diễm, cao ngạo ấy lại là một luồng áp lực lạnh ngắt đến ghê người.

Đôi mắt lá liễu của Mẫn Đình đảo qua khuôn mặt Trí Mẫn, rồi nhanh chóng lướt vào bên trong căn phòng ngủ tùng xòe ánh đèn vàng.

"Tiểu thư... sao người lại đến đây vào giờ này?" Trí Mẫn khẽ chắp tay, cúi đầu giữ đúng tư thế của một kẻ tôi tớ, giọng nói trầm thấp.

Mẫn Đình không trả lời ngay. Nàng thong thả bước qua cửa, gót giày cao gót nạm kim loại gõ lên sàn gạch hoa vỡ tạo nên những âm thanh lanh lảnh, khô khốc. Nàng dừng lại giữa phòng khách nhỏ hẹp, chiếc mũi phúng phính khẽ phập phồng. Nàng không còn nghe thấy mùi hương trầm quen thuộc của riêng hai người, mà thay vào đó là một mùi hương lạ mùi hoa dại bình dân và mùi thuốc nam sắc dở.

Và rồi, ánh mắt Mẫn Đình dừng lại ở Nghệ Trác.

Cô gái nhỏ đang đứng nép sau bức rèm vải, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi trước khí chất ngút trời của người phụ nữ xa lạ. Nghệ Trác đang mặc chiếc áo sơ mi cũ của Trí Mẫn chiếc áo rộng thùng xình phủ qua hông, vạt áo còn chưa kịp đơm lại cúc.

Một tia ghen tuông điên dại, cuồng bạo xé tan cái vẻ thản nhiên, xa cách mà Mẫn Đình đã cố tình tạo ra suốt ba tuần qua. Chính nàng là người đã đẩy Trí Mẫn ra xa, chính nàng bắt cô phải "quên đi" cái đêm mặn nồng ấy để giữ gìn sự tôn nghiêm của đại tiểu thư. Nàng muốn giữ khoảng cách, muốn làm chủ cuộc chơi, nhưng nàng chưa bao giờ cho phép Trí Mẫn mang sự dịu dàng đó dâng cho một kẻ khác. Trái tim Mẫn Đình nhói lên một nhát đao đau đớn đến nghẹt thở. Nàng siết chặt chiếc bóp đầm bằng da thằn lằn, đôi mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng cô gái trẻ đang đứng ở góc nhà.

"Cậu Mẫn..." Mẫn Đình chậm rãi cất lời, giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đựng hàng ngàn lưỡi băng tuyết. "Căn nhà này là tài sản do gia tộc họ Kim ban thưởng để cô nghỉ ngơi sau những giờ đâm chém ngoài bến bãi... Từ bao giờ nơi đây lại trở thành chốn chứa chấp 'mèo hoa gà rừng' thế này?"

Trí Mẫn giật mình, lập tức bước lên một bước, đứng chắn giữa Mẫn Đình và Nghệ Trác. Hành động bảo vệ vô thức ấy của Trí Mẫn giống như một mồi lửa ném thẳng vào đống dầu rơm đang chực cháy trong lòng Mẫn Đình.

"Báo cáo tiểu thư, đây là Nghệ Trác. Cô ấy là nạn nhân bị bọn Chợ Lớn bắt dắt. Tôi cứu cô ấy ngoài kho số 4, vì cô ấy không còn nơi bấu víu nên tôi tạm thời..."

"Tôi hỏi cô lý do sao?" Mẫn Đình cắt ngang bằng một tiếng cười nhạt đầy cay nghiệt. Nàng tiến lại gần Trí Mẫn, khoảng cách chỉ còn trong gang tấc. Mùi phấn hoa đắt tiền từ người nàng xộc vào mũi Trí Mẫn, đè bẹp hoàn toàn cái không khí ấm áp đơn sơ của căn nhà nhỏ.

Mẫn Đình ngước đôi mắt đỏ ngầu những tia máu ngầm nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Trí Mẫn, giọng hạ thấp xuống chỉ đủ cho hai người nghe, nhưng cay đắng và mỉa mai tột cùng:

"Sáng hôm đó...  tôi bảo cô hãy quên đêm mưa đó đi, bảo cô giữ khoảng cách và nhớ lấy vị trí cận vệ của mình... Nhưng hóa ra cô lại ngoan ngoãn nghe lời tôi đến thế sao, Cậu Mẫn? Tôi vừa bảo cô giữ khoảng cách, cô liền mang ngay một bóng hồng khác về căn nhà này để làm ấm , vỗ về sao?"

"Trong sạch sao?" Mẫn Đình gào lên nhẹ khi nghe Trí Mẫn phản bác, dắt theo sự uất nghẹn đã nén chặt suốt nhiều ngày đêm. Nàng xoay người nhìn Nghệ Trác, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ của kẻ cai trị: "Lại đây!"

Nghệ Trác run rẩy bước ra, quỳ móp dưới chân Mẫn Đình, giọng mếu máo: "Lạy... lạy đại tiểu thư! Xin tiểu thư bớt giận! Cậu Mẫn là người ơn của con, Cậu Mẫn bộc trực đàng hoàng, Cậu chưa bao giờ dám mạo phạm con một li mộc nào..."

"Cái áo cô đang mặc là của ai?" Mẫn Đình cúi xuống, dùng đầu chiếc gậy nạm bạc nâng cằm Nghệ Trác lên, ép cô gái nhỏ phải nhìn vào mắt mình. "Cái mùi thuốc trên người cô là ai thoa cho? Cô có biết người cô đang gọi là 'Cậu Mẫn' kia... cả cái mạng này cũng thuộc về ai không?"

Nghệ Trác sợ hãi bật khóc thành tiếng, co quắp dưới sàn trước sự uy áp đáng sợ của đại tiểu thư.

Thấy Mẫn Đình vì ghen tuông mà ép Nghệ Trác đến bước đường cùng, Trí Mẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, lòng cô gợn lên một nỗi đắng cay khôn tả. Cô làm sao có thể phản bội hay buông lời hỗn xược với người nhà họ Kim được? Nhà họ Kim không chỉ cưu mang cô, cho cô vị trí "Cậu Mẫn" lừng lẫy ở bến số 3, mà quan trọng hơn hết, chính họ Kim vẫn đang bỏ tiền bao bọc, lo cho em trai cô được hưởng sự chữa trị tiên tiến nhất ở bệnh viện . Ơn sâu nghĩa nặng ấy, Trí Mẫn có hy sinh cả mạng sống cũng không đền đáp hết, làm sao dám thốt ra lời phản bội?

Ý nghĩ đó khiến đôi mắt phượng của Trí Mẫn dịu xuống, dập tắt đi ngọn lửa nông nổi. Cô hít một hơi thật sâu, dứt khoát bước tới, nắm lấy cổ tay Mẫn Đình. Hành động không phải để gây gổ, mà là sự van xin đầy bất lực của một kẻ bị dồn vào chân tường.

"Tiểu thư... xin người theo tôi ra ngoài."

Trí Mẫn khàn giọng nói, rồi kéo nhẹ Mẫn Đình ra khỏi phòng khách, bước ra khoảng sân hẻm tối om vắng người. Mẫn Đình khẽ giật tay nhưng không dứt ra nổi, đành hậm hực bước theo cô. Đám cận vệ định xông lại liền bị Trí Mẫn giơ tay ra hiệu dừng lại.

Dưới ánh trăng tàn gắt gỏng, Trí Mẫn buông tay Mẫn Đình ra. Cô đột ngột quỳ một gối xuống mặt sàn gạch lạnh ngắt trước mặt đại tiểu thư, cúi gập đầu, giọng nói run run dạt dào cảm xúc:

"Tiểu thư... Trí Mẫn này là kẻ sống nhờ ơn mưa bọt của nhà họ Kim. Lưới mạng của tôi là do người cứu mà có được , cuộc sống của em trai tôi nơi xứ người cũng do một tay Kim gia lo liệu. Sự hy sinh và ân huệ đó, cả đời này Trí Mẫn có tan xương nát thịt ngoài bến bãi cũng không bao giờ quên, càng không bao giờ dám có lòng phản bội."

Mẫn Đình đứng sững lại. Nhìn gã cận vệ ngông cuồng, tàn nhẫn ngoài bến tàu giờ đây đang quỳ dưới chân mình, giọt nước mắt trốn tránh của Trí Mẫn khẽ nhỏ xuống vạt áo sơ mi, ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt trong lòng Mẫn Đình đột nhiên ngưng lại, hóa thành một niềm chua xót mênh mông.

Trí Mẫn ngước mắt lên nhìn Mẫn Đình, đôi mắt phượng đong đầy sự thâm tình và khổ sở:

"Nghệ Trác chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp bị bọn buôn người đày đọa, tôi nhìn cô ấy mà nhớ tới thân phận trôi nổi của mình ngày trước nên mới ra tay cứu giúp. Giữa tôi và cô ấy hoàn toàn đàng hoàng, tuyệt đối không có chút tình cảm trai gái hay khuất tất nào. Trong lòng Trí Mẫn này... từ trước đến nay và mãi về sau, chỉ có một người duy nhất. Xin tiểu thư đừng giận lây sang một đứa trẻ vô tội."

Nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành, tha thiết của Trí Mẫn, bao nhiêu sự nghi ngờ, ghen tuông điên dại trong lòng Mẫn Đình như tan ra thành nước. Nàng nhận ra Trí Mẫn vẫn là Trí Mẫn của nàng người cận vệ trung thành đến cuồng nhiệt, người con gái đã trao trọn sự trinh nguyên cho nàng trong đêm mưa hôm ấy. Sự xa cách ba tuần qua không phải vì Trí Mẫn đổi thay, mà vì chính nàng đã dùng sự lạnh lùng đẩy cô vào thế gượng gạo.

Mẫn Đình vươn bàn tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Trí Mẫn, thở dài một tiếng dạt dào chua xót:

"Đứng dậy đi... Cô quỳ như thế này để ép tôi sao?"

Trí Mẫn chậm rãi đứng dậy, vẫn cúi đầu cung kính: "Tôi không dám ép tiểu thư. Mọi quyết định của người, Trí Mẫn đều tuân theo."

Mẫn Đình nhìn xoáy vào đôi mắt Trí Mẫn một lúc lâu rồi quay người bước trở vào trong nhà. Trí Mẫn vội vàng bước theo sau.

Nghệ Trác vẫn đang co quắp dưới sàn, run rẩy không ngừng. Mẫn Đình bước đến, đứng rủ bóng xuống cô gái nhỏ, khuôn mặt kiều diễm khôi phục lại vẻ điềm nhiên, cao ngạo vốn có của đại tiểu thư họ Kim.

"Cô tên Nghệ Trác đúng không?" Mẫn Đình cất giọng, không còn sự gắt gỏng cay nghiệt ban nãy, nhưng vẫn đầy uy quyền.

"Dạ... dạ phải, tâu đại tiểu thư..." Nghệ Trác run rẩy đáp.

"Cậu Mẫn nói cô biết sắc thuốc, biết làm việc nhà?" Mẫn Đình lướt ánh mắt lá liễu qua Nghệ Trác, chậm rãi nói: "Được rồi. Kể từ ngày mai, cô không cần phải ở lén lút trong căn nhà này nữa. Tôi cho phép cô ở lại đây với danh nghĩa là người giúp việc do nhà họ Kim trả lương để chăm sóc cơm nước, thuốc men cho Cậu Mẫn."

Nghệ Trác cùng Trí Mẫn đều ngơ ngác ngước nhìn Mẫn Đình.

"Tuy nhiên," Mẫn Đình bồi thêm một câu, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Nghệ Trác như một lời cảnh cáo ngầm: "Cô phải nhớ kỹ thân phận của mình. Việc của cô chỉ là hầu hạ, đơm cơm sắc thuốc. Nếu tôi nghe thấy bất kỳ lời đồn đại nào không hay ngoài bến bãi, hoặc cô có ý định vượt quá giới hạn chủ - tớ với Cậu Mẫn... tôi sẽ lập tức tống cô trở lại bến sông Chợ Lớn. Cô hiểu chưa?"

Nghệ Trác vội vã dập đầu lia lịa, nước mắt đầm đìa vì mừng rỡ: "Dạ hiểu! Con hiểu rồi! Cảm ơn đại tiểu thư bao nạp! Con xin nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ Cậu Mẫn và nhà họ Kim!"

Mẫn Đình không nhìn Nghệ Trác nữa. Nàng quay sang nhìn Trí Mẫn, đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch lên một nụ cười phức tạp, vừa vừa ý lại vừa như trêu ngươi:

"Cậu Mẫn, tôi đã thu xếp xong cho người của cô rồi đó. Đừng phụ lòng tốt của nhà họ Kim. Đêm mai, vụ rắc rối ở kho bãi số 5 bến Bình Đông... cô tự mình đi giải quyết cho tốt."

Nói xong, Mẫn Đình xoay người, tà áo sườn xám kiêu sa quét qua sàn nhà. Nàng thong thả bước ra cửa, tiến thẳng về phía chiếc xe Ford đang chờ sẵn mà không quay đầu lại.

Chiếc xe gầm lên rồi khuất dạng sau màn đêm tĩnh mịch của khu cư xá Quận 3.

Trong căn phòng nhỏ, Trí Mẫn đứng lặng thinh bên khung cửa sổ. Cô nhìn chiếc áo khoác lông thú mà Mẫn Đình cố tình "bỏ quên" trên chiếc ghế gỗ. Mùi hương trầm nồng nàn vẫn còn vương vấn khắp không gian. Trí Mẫn đưa tay chạm vào vòm ngực bị thắt chặt bởi cuộn băng thun, trái tim cô đập liên hồi những nhịp đập cay đắng lẫn ngọt ngào.

Mẫn Đình đã nguôi giận, đã cho Nghệ Trác một danh phận an toàn, nhưng đồng thời, nàng cũng vừa khẳng định lại quyền sở hữu tuyệt đối lên cuộc đời Trí Mẫn. Cô mãi mãi là người của nàng, là con cờ trung thành của nhà họ Kim, không thể thoát ra, cũng chẳng bao giờ muốn thoát ra khỏi cái bẫy tình tàn nhẫn mà kiều diễm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co