Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

bảy

ToMarrTin

.

.

.

Buổi sáng sau những chuyện xảy ra hôm trước, phủ Hội đồng lại bắt đầu ngày mới như thường, chỉ có tiếng chổi tre quét lá khô xoèn xoẹt ngoài sân và tiếng xì xào của đám gia nhân dưới nhà bếp.

Vũ Phàm ngồi ngoài hiên, tay cầm mấy viên bi ve xanh đỏ ngắm nghía dưới ánh nắng ban mai. Trông mợ lúc nào cũng thong dong, nỏ lo nỏ nghĩ chi chuyện đời, nhưng tai mợ chừ đang hướng về phía gốc cây vú sữa cách đó không xa, nơi có hai con hầu nhà bà Hội đồng đang vừa nhặt rau vừa ghé tai to nhỏ.

- Mầy biết tin chi chưa? Đêm qua Cậu Hai với Cậu Ba lại cãi nhau dữ lắm! Nghe đâu Cậu Hai lại lén lút ghé bên nhà tiểu thư An Như đó. - Con Thắm nói, giọng nó rít qua kẽ răng nhưng vẫn đủ lọt vô tai Phàm.

- Hèn chi! Ta nói Mợ Hai nhà mình 'khờ' thiệt mà tội nghiệp. Cậu Hai với cô An Như là thanh mai trúc mã từ hồi xửa hồi xưa. Hồi đó nỏ tại ông bà Hội đồng ép cưới để lấy cái danh nhà quan ngoại của Mợ Hai, thì chừ người ngồi cái vị trí mợ cả đó chắc chắn là cô Như rồi. - Con Bưởi chép miệng, tay vặt mớ rau muống xoèn xoẹt.

- Cô Như chừ cũng tội hè, nghe đâu mới bị cậu công tử trên tỉnh bỏ rơi, tình duyên lận đận chi lạ. Bởi rứa Cậu Hai mới thương hoa tiếc ngọc, đêm hôm lén lút qua dỗ dành...

Phàm nghe tới đó, đôi tay đang cầm viên bi ve khựng lại một nhịp. Mợ nỏ nói chi, chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhạt thếch mà nỏ có một ai trong cái phủ này nhìn thấy được.

Khờ hở? Ai ở cái đất này cũng bảo mợ khờ.

Nhưng Phàm nhớ rõ lắm chứ, trí nhớ mợ nỏ có tệ rứa đâu. Phàm với An Như là anh em họ, hồi nhỏ nhà Phàm vẫn hay sang nhà Như chơi đùa. Có một bận, lúc mọi người đang mải mê ăn uống, trò chuyện trên nhà chính, Phàm đi lạc ra phía vườn sau.

Đằng sau bụi bông thọ vàng rực nắng, Phàm đã tận mắt thấy Tiến - khi đó còn là một cậu thiếu niên khôi ngô, tuấn tú - đang nắm chặt tay An Như. Họ chơi cái trò chi mà môi chạm môi, nồng nàn y hệt cái cách cha Phàm vẫn hay hôn mấy cô đào trong quán rượu, rồi sau đó lại dặn Phàm nỏ được hé môi cho mẹ biết. Hôn xong, Phàm còn thấy An Như thẹn thùng, nhón chân hôn nhẹ lên má Tiến một cái rõ kêu.

Lúc ấy Phàm còn nhỏ xíu, nhưng Phàm biết cái trò ni là nỏ đúng, là điều cấm kỵ của người lớn.

Rứa mà Phàm vẫn chọn im lặng, nỏ nửa lời bộc bạch với Cô Út. Phàm cưng An Như lắm, mợ nỏ đành lòng để một mối tình vừa mới chớm nở, đẹp tựa bông hoa mới hé của em mình lại bị dập tắt sớm rứa...

Đâu có ngờ rằng, duyên nợ khéo trêu ngươi lòng người. Chẳng biết là ông trời định đoạt hay lòng người xoay chuyển vì danh lợi, mà chừ đây, người hằng đêm chung chăn chung gối với Anh Hai Tiến... lại chính là Phàm.

Phàm biết hết chứ, mợ đâu có mù. Phàm biết mỗi lần anh Tiến bảo đi lên huyện bàn việc làm ăn thực chất là đi đâu và gặp ai. Phàm biết những vết son nhạt dính trên khăn tay của anh sau mỗi chuyến đi, biết cả ánh mắt xót xa của anh mỗi khi có ai vô tình nhắc đến cái tên "An Như" trước mặt mợ.

- Mợ Hai ơi! Mợ làm chi mà ngồi thẫn thờ ra rứa mợ? - Tiếng con Thắm gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của mợ.

Giật mình, Vũ Phàm lập tức bày ra cái vẻ mặt ngây ngô, cười hì hì:

- Bi ve đẹp quá nè Thắm! Mầy xem, viên màu xanh này nhìn giống cái mắt của Anh Hai chưa kìa, hahaa!

Con Thắm với con Bưởi liếc nhau đầy vẻ khinh bỉ, thở phào nhẹ nhõm rồi nói nhỏ với nhau: "Đúng là đồ khờ, nỏ biết cái chi hết, răng mà vô tư quá xá."

Phàm đứng dậy, phủi phủi bụi trên chiếc áo bà ba lụa, lững thững đi về phía buồng mình. Mợ nỏ giận Anh Hai Tiến, mợ chỉ thấy tội cho An Như.

Con bé đó chừ chắc đang khóc nhiều lắm, vì cái tình duyên nỏ tới đâu, và vì cả người đàn ông mà nó "thương" chừ lại là chồng của anh họ nó.
Bước chân Phàm nhẹ tênh nhưng lòng mợ lại như có một tảng đá đè nặng. Trong cái phủ Hội đồng ngập ngụa toan tính này, người khôn thì mệt tim nát óc, còn kẻ "khờ" như Phàm... thực chất là kẻ phải học cách làm ngơ giỏi nhất để tồn tại.

Vừa tới khúc quanh dãy hành lang, Phàm bỗng thấy Huy đang cắm cúi gánh hai thùng nước nặng trịch, gương mặt nó vẫn còn vương nét hớt hải, lo sợ sau trận lôi đi của Cậu Út hồi hôm qua. Phàm khựng bước chân lại, bàn tay định bụng móc viên bi ve trong túi áo ra cho nó để dỗ dành, nhưng rồi bàn tay mợ chợt khựng lại... rồi thôi.

Nỏ phải Phàm sợ Cậu Út Sơn Hoàng, cũng nỏ phải ghét bỏ chi thằng Huy tội nghiệp. Chỉ là mợ chợt nhận ra, trong cái phủ Hội đồng rộng lớn mà lạnh lẽo, tàn nhẫn này, ai nấy đều có một cái nỗi khổ riêng.

Nếu mợ cứ mải mê thương xót cho phận đời đầy đọa của Huy, thì rồi đây, giữa những bão giông và bạc bẽo đang chực chờ nuốt chửng lấy mợ, liệu có ai sẽ đứng ra thương xót cho một đứa "khờ" như Phàm?

Phàm lẳng lặng quay đi, giấu viên bi ve vào sâu trong túi áo. Chẳng có ai... Chẳng một ai ở bên cạnh che chở cho Phàm ngay lúc này hết cả.

*

Từ lúc nghe mấy con Thắm, con Bưởi xôn xao về chuyện tình duyên lỡ làng của Cậu Hai Tiến, Mợ Hai Vũ Phàm bỗng dưng trầm tính lạ thường.

Vẫn nụ cười đó, vẫn giọng cười đó nhưng sao nghe chẳng còn nhí nhảnh, vô tư như xưa nữa. Vài con hầu trong phủ còn thắc mắc sao dạo này mợ lạ ghê, cứ ngồi suy nghĩ chi chi đâu đâu rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định như một người vô hình rứa á.

À mà bữa nay, ông Hội đồng đâm ra "điên khùng", nảy sinh cái ý muốn gắn kết yêu thương với nhà họ Dương nên kêu tụi gia nhân dưới nhà chuẩn bị một bình gốm Bát Tràng, mấy vò rượu quý cùng một vài cuộn vải lụa đắt tiền đem sang biếu ông Tùng và tiểu thư An Như. Lúc mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Phàm thấy tụi gia đinh rục rịch từ sáng bấy giờ, sắp sửa lên đường đi đâu đó thì mợ liền đứng dậy chặn lại. Mở mồm ra hỏi mới biết là tụi nó định đi qua nhà bác Dương. Mợ nghĩ ngợi gì đó trong đầu rồi chợt nở nụ cười ngây ngô, xung phong nhận việc:

- Cho Phàm đi đi! Phàm đi bộ cho thân thể nó dẻo, nó khỏe... chứ ở trong nhà miết cái chân nó mỏi lắm nà.

Lúc đầu đâu có ai dám đồng ý. Tụi gia nhân sợ Cậu Hai Tiến biết chuyện sẽ mắng mỏ vì tội dám cho Mợ Hai đi ra ngoài lung tung; hai là vì tụi nó cũng sợ "vợ" và "người tình" của chồng mà gặp nhau thì thế nào cũng có chuyện chẳng lành. Ấy vậy mà mợ cứ đứng xin, ánh mắt nhìn thương lắm.

Thôi thì mợ ở trong cái phủ này đã chẳng sung sướng chi, chi bằng cho mợ ra ngoài một tí cho mở mang mắt người. Thế là Phàm vui vẻ đem đồ đến nhà ông Dương Tùng và tiểu thư Dương An Như, lững thững đi bộ về phía nhà họ Dương với tâm trạng phấn khởi.

Đường qua nhà ông Dương Tùng không có xa, nhưng Phàm cứ đi thong thả, vừa đi vừa ngắm mây ngắm đất, nhảy chân sáo nhưng cũng biết cẩn thận mà giữ đồ đạc cho khỏi bị hư hao hay đổ vỡ. Đến nơi, mợ nỏ vào nhà ngay mà đứng trước cổng gỗ gọi to vào trong:

- Chú Tùng ơi! Chú Tùng có nhà hong? Phàm xuống thăm chú nè!

Ông Tùng ở trong nhà nghe cái giọng quen quá liền lật đật chạy ra sân ngó. Thấy Phàm, ông bỗng chống sững sờ cả người. Đứa cháu trai mười mấy năm chưa gặp, chừ đã lớn phổng phao, phong độ và dễ thương đến lạ kỳ. Ông hớn hở kêu người hầu ra đón Phàm lên nhà chính, lòng vừa mừng vừa xót xa.

Ông tuy ghét cái thằng anh ruột hám tiền tài của mình nhưng lại thương Phàm lắm. Mời thằng cháu trai cưng của mình ngồi xuống ghế trắc xong thì ông vội vàng kêu người hầu vào buồng gọi An Như ra gặp Phàm.

Cô tiểu thư bước ra, vừa nhìn thấy Phàm thì bất ngờ, bối rối vô cùng. Anh họ mình chừ nhìn phong độ quá, đã thế còn đẹp trai ra hẳn, nỏ biết là đã cưới vợ gả chồng nơi mô chưa...

An Như nhẹ nhàng rót chén trà nóng cho anh, mở miệng hỏi han đủ điều. Đến lúc Phàm thật thà cười kể mình đã có chồng rồi, cả hai cha con ông Tùng đều đứng hình mất mấy giây. Ông Tùng mặt mày cay đắng, chửi thầm cái thằng anh trời đánh của mình vì ham vinh hoa phú quý mà "bán" đứa con ruột thịt. Ông định nổi trận lôi đình lên thì Phàm đã vội ngăn lại, giọng mợ nhẹ hẫng như sương khói:

- Thôi chú... chuyện cũng đã như vầy rồi, chẳng lẽ chừ lại ly dị để người đời người ta cười chê cho sao? Chú đừng giận nữa..

Nghe Phàm nói có lý có tình, ông Tùng cũng nguôi bớt cơn nóng nhưng lòng dạ vẫn chưa cách nào yên được:

- Haizzz... cái thằng anh khốn nạn đó... chẳng ra cái dáng một người cha chi hết... Răng mà nở lòng mô đem thằng cháu cưng của tui ra làm vật hoán đổi thế kia cơ chứ...

An Như ngồi bên cạnh, nghe vậy liền tò mò gặng hỏi:

- Anh Phàm à... anh gả đi cho nhà mô thế ạ? Nhà nớ có tốt với anh không? Chồng anh là ai? Tên chi rứa anh?

Phàm khựng lại một nhịp, rồi mợ cười hiền lành, dùng cái cách hồi nhỏ vẫn hay chìu chuộng, dỗ dành đứa em họ:

- Đợi khi mô ngày lành tháng tốt, anh xuống kể cho nghe sau nha. Chừ... chưa tiện đâu em.

An Như tuy trong lòng bất mãn, hiếu kỳ nhưng chẳng nỡ cãi lời anh nên đành im lặng. Phàm bất chợt nhớ ra mục đích mình đến nhà chú bèn lấy từ trong túi ra món quà mà ông Hội đồng dặn dò, đưa cho chú Tùng. Lúc đầu ông quyết từ chối, nhưng Phàm lại nói dối ngọt xớt:

-Quà này của ông Hội đồng tặng, nhưng tại Phàm tiện đường xuống chơi nên Phàm nhận lời tặng hộ đó.

Ông Tùng nể mặt Phàm nên mới chịu nhận, nhưng trong lòng chẳng mấy vui vẻ gì:

- Tch! Bình thường nhà ta với nhà ông Hội đồng bên kia vẫn hòa hợp với nhau kia mà, dạo này bên bển cứ trốn biệt miết chẳng hiểu răng..

- Cha à... chắc bên ông Phác đang bận việc gia đình chẳng hạn... Cũng đâu có quá lâu đâu, hôm hồi 2 tháng trước ổng cũng có qua thăm nhà mình rồi mà.

- Con còn nói nữa! - Ông Tùng gắt lên. - Chuyện của con với thằng Tiến bên nhà nớ ta còn chưa bàn tới, sờ sờ ra đó... Nó tính để con ế chồng à? Tối nào cũng thấy xách đít sang đây biếu quà biếu cáp, có hôm còn ngủ lại, vậy mà tuyệt nhiên chưa thấy nhà bên đàng trai đem đồ sính lễ sang hỏi cưới chính thức cho con!

Phàm nghe xong những lời đó chỉ biết im lặng, khẽ mỉm cười rồi xin phép chào tạm biệt chú và em để đi về phủ. Bóng mợ lững thững khuất dần dưới cái nắng chiều, để lại cha con ông Tùng với biết bao nỗi ngổn ngang, nghi ngờ trong lòng.

---+---

Trong khi đó, ở phía phủ Hội đồng, Cậu Hai Tiến vừa tất tả trở về sau buổi giao dịch lô đất với ông Tư trên huyện. Gương mặt cậu vương chút bụi đường đất đỏ nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự mệt mỏi, chán chường.

Vừa bước chân vào nhà, việc đầu tiên cậu làm theo thói quen là đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của vợ. Nỏ thấy Phàm ngồi ngoài hiên như mọi khi, cậu cứ ngỡ mợ đang đi vệ sinh hay quanh quẩn chơi đùa dưới bếp nên chẳng nghĩ ngợi nhiều, thong thả ngồi xuống rót chén trà nhấp một ngụm nước cho bớt nóng rát cổ họng.

Nhưng rồi, 10 phút, 20 phút... rồi qua cả 30 phút đồng hồ trôi qua mà tăm hơi của mợ vẫn mịt mù tăm cá. Cái sự thấp thỏm, lo âu bắt đầu nhen nhóm, cào xé trong lồng ngực cậu trai học rộng tài cao ấy. Tiến vội vẫy tay gọi giật giọng con Bưởi đang đi ngang qua:

- Mợ Hai đâu? Mợ Hai mày ở đâu rồi?!

- Dạ lạy cậu... Mợ Hai... mợ đi tặng đồ cho bên nhà bác Dương từ sáng rồi cậu ạ.

Tiếng "bác Dương" thốt ra từ miệng con hầu như một tiếng sét đánh ngang tai Tiến. Chén trà trên tay cậu suýt chút nữa là rơi bộp xuống sàn gạch tàu. Toang... xong thiệt rồi! Chết tiệt thiệt chớ, chú bác gì mợ ơi! Đầu óc Tiến quay cuồng, bao nhiêu sự điềm tĩnh, ấm áp thường ngày bay sạch sành sanh nỏ còn một chút.

Cậu chẳng kịp thay bộ đồ dài, cũng chẳng màng đội chiếc mũ tây ra dáng công tử, cứ thế phi thẳng thân hình ra ngoài cửa giữa cái nắng trưa hầm hập như thiêu như đốt. Cậu chạy như điên trên con đường đất, lòng chỉ cầu trời khấn phật sao cho mợ Phàm "khờ" đừng có mở miệng nói ra điều chi không nên nói với cha con An Như.

Trên đường đất nắng cháy rát da, Tiến bỗng thấy từ xa cái dáng lững thững quen thuộc của Phàm. Mợ đang lúi húi, nỏ chịu đi về ngay cho mát mà còn dừng lại lấy nhánh cây chọc chọc bầy kiến dưới chân như một đứa trẻ con.

Bình thường, Tiến sẽ thấy cái cảnh tượng đó dễ thương, ngây ngô lắm, nhưng chừ đây, nỗi sợ hãi tột cùng về việc lộ chuyện cưới xin với An Như đã lấn át hết thảy lý trí của cậu.

Chẳng thèm mở miệng hỏi han xem vợ đi nắng có mệt nỏ, Tiến lao tới như một cơn lốc, túm chặt lấy cổ tay Phàm mà dắt lôi đi. Cậu nắm mạnh đến mức cổ tay trắng ngần, nhỏ nhắn của mợ hằn lên những vết đỏ chót, đau điếng.

- Này... Cậu Hai... buông... buông em ra... đau Phàm! - Phàm kêu lên vì bất ngờ, giọng mợ lạc đi vì cái siết tay quá mạnh.

Tiến nỏ nói một lời nào, gương mặt cậu chừ đây lạnh lùng, hằn học và đáng sợ đến phát khiếp. Cậu lôi tuột mợ về lại phủ Hội đồng, đẩy mạnh mợ vào trong buồng ngủ rồi đóng sầm cửa lại rầm một phát chát chúa. Ánh mắt cậu xoáy sâu vào Phàm, giọng run lên bần bật vì hoảng sợ và tức giận:

- Phàm... em nói cho anh Hai biết đi... Em qua nhà Bác Dương làm cái gì? Em có nói cái gì bên đó không? Hả?! Em nói cho anh nghe đi!! Em nói đi!!

Lần đầu tiên kể từ ngày về làm dâu nhà này, Phàm mới thấy Cậu Hai Tiến hoảng loạn đến mức rúng động cả tâm can như vậy. Một người luôn luôn nhẹ nhàng, ấm áp, đóng vai người chồng tốt như anh chừ đây như biến thành một kẻ hoàn toàn khác lạ.

Nhưng vì cái gì cơ chứ? Vì sợ An Như buồn lòng? Hay vì sợ người ta cười nhạo anh vì danh lợi mà phải cưới một tên "khờ" làm vợ? Chuyện của cậu với An Như, Phàm nỏ muốn nhắc đến, cũng nỏ thèm quan tâm đến nữa rồi.

- Em... không có. Không nói gì hết mà... Anh Hai... - Phàm lí nhí trong miệng, đôi vai gầy khẽ run lên.

- Em nói dối! Em nói dối!! - Tiến quát lên, gương mặt đỏ gay vì giận dữ. - Em ngoan ngoãn một chút không được à Phàm? Trưa nắng nôi như rứa mà cứ thích đi ra ngoài làm cái con mẹ chi không biết!!

- Em... em chỉ giúp cha đưa đồ qua bên nhà bác Dương thôi mà...

- Ai mướn em làm?! Anh hỏi em... ai mướn em làm hả?!!

Lần này, giọng của Tiến vang lên dội thẳng vào vách buồng gỗ, nghe chói tai và tàn nhẫn vô cùng. Phàm đứng lặng người tại chỗ, trái tim mợ đau thắt lại như có bàn tay ai bóp nghẹt.

Phàm muốn khóc lắm, nhưng lòng mợ nỏ cho phép mình yếu thế trước mặt người đàn ông này, mợ nỏ muốn anh nghĩ mợ đang dùng nước mắt để van xin hay nói chuyện.

- Em tự... nguyện mà... Vả lại...

- Em tự nguyện làm chi?! Em đưa cho mấy con ở đợ trong nhà đi bộ chết à?!

Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng tối. Phàm nỏ nói thêm một lời nào nữa. Đau quá. Lần đầu tiên trong đời mợ bị người ta dùng lời lẽ nặng nề nói lấn, mắng mỏ như vầy. Ngay cả người cha nhẫn tâm vứt bỏ mợ đi lấy vinh hoa ngày trước cũng chưa từng dùng thái độ này để đối xử với mợ.

Tiến thở dốc, nhìn thấy cái nhìn lạnh lẽo, xa cách và tỉnh táo đến lạ lùng của Phàm thì lòng anh chợt thắt lại, nhận ra mình đã quá lời vì giận quá mất khôn. Anh bối rối, định vươn bàn tay ra định dỗ ngọt:

- Phàm... anh... anh lỡ...

- Em xin phép đi ra ngoài rửa mặt ạ...

Chẳng đợi Tiến đồng ý hay buông lời giải thích, Phàm xoay người bước vội ra khỏi buồng. Bóng lưng mợ vẫn nhỏ bé, gầy guộc như vậy, nhưng sao chừ đây Tiến thấy nó xa xăm vời vợi, nỏ cách nào chạm tới được nữa.

Cậu Hai đứng trơ trọi giữa phòng, đôi bàn tay vẫn còn run rẩy, lòng đầy sự khó xử, hoang mang và ân hận ngập tràn. Cậu tự trách mình sao quá hồ đồ, tự tay đẩy khoảng cách vợ chồng ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co