Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

sấu

ToMarrTin

.

.

.

Sáng hôm sau, tiếng gà gáy đại diện cho một ngày mới bắt đầu tại phủ Hội đồng rộng lớn, nhưng bên trong buồng Cậu Út, không khí vẫn đặc quánh cái vẻ âm u, ngột ngạt của đêm qua.

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe cửa gỗ, chiếu thẳng lên gương mặt tái nhợt nỏ còn giọt máu của Huy. Đêm qua, nó nỏ được chợp mắt lấy một giây nào. Cậu Út bắt nó quỳ trên nền gạch tàu lạnh buốt, hai tay bưng một chậu nước đầy đặt lên đầu, chỉ cần một giọt nước sánh ra ngoài là lằn roi mây của cậu lại rít lên xé rách không khí, quật thẳng xuống tấm lưng gầy guộc. Đôi vai nhỏ bé chừ đã tê dại, cả người run lên bần bật.

"Cộp."

Sơn Hoàng thức dậy, thong thả bước xuống giường. Cậu nhìn đứa ở đang run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm dù trời ban sáng vẫn còn hơi sương lạnh. Cậu tiến lại gần, dùng ngón chân hất nhẹ cái chậu trên đầu Huy xuống. Nước đổ lênh láng, làm ướt sũng bộ đồ bà ba thô rách của nó.

- Tỉnh chưa? - Hoàng hỏi, giọng trầm đục, nỏ chút hơi ấm.

Huy nỏ còn hơi sức để trả lời, chỉ dám gật đầu lia lịa, đầu gối nó chừ đã sưng vù, đau nhức thấu vô tận xương tủy. Cậu Út nhìn cái bộ dạng thảm hại đó, nỏ mảy may thương xót mà buông lời lạnh ngắt:

- Ra giếng gánh nước, rồi lo quét tản cái sân sau cho sạch. Đừng để ta thấy cái mặt mầy lảng vảng bên buồng Cậu Ba nữa, nỏ thì ta bẻ chân mầy thiệt đấy, chớ nỏ có phạt quỳ rứa đâu.
Huy lí nhí lúi húi bò dậy, lảo đảo bám vào vách tường bước ra ngoài.

Cùng lúc đó, tại gian nhà chính, không khí cũng căng thẳng nỏ kém. Cậu Hai Mạnh Tiến - chồng của Mợ Phàm - chừ đã ngồi ở bàn trà gỗ trắc, đôi mắt thâm quầng vì thức trắng đêm, nhìn chăm chằm vào đứa em trai thứ ba đang ung dung bước tới.

Chu Huân vẫn giữ cái vẻ công tử phong nhã, áo quần là lượt phẳng phiu, nhưng trong lòng lại đang tính toán trăm bề. Cậu biết sớm muộn gì chuyện đêm qua cũng đến tai Anh Hai, vì thằng Út nỏ bao giờ có cái tốt tánh giữ bí mật giúp cậu.

- Chú Ba này. - Cậu Hai Tiến lên tiếng, giọng trầm buồn, nghe nghẹn nơi cổ họng. - Đêm qua Mợ Hai mầy sang buồng chú chơi lâu quá hỉ? Ta nghe mấy đứa đầy tớ nhỏ to là mợ ngủ quên bên đó luôn?

Chu Huân khựng lại một nhịp, nhưng rồi gã nhanh chóng lấy lại vẻ ung dung, nở nụ cười nhạt thách thức:

- Dạ, tại Mợ Hai thèm bánh mứt em mới mua trên tỉnh về. Mợ tính tình trẻ con ngây ngô, thấy bánh là sáng mắt, em nỏ nỡ đuổi về tội nghiệp. Vả lại... đêm qua có thằng Huy bên buồng chú Út sang quạt hầu mợ ngủ, nên em cũng yên tâm.

- Chú thích vợ anh hở?

Câu hỏi lửng lơ nhưng trực diện của Cậu Hai Tiến khiến Chu Huân khựng lại trong tích tắc, hai anh em nhìn thẳng vào mắt nhau. Rồi Chu Huân bật cười, điệu cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai:

- Hà hà... Anh Hai nay có chuyện chi nỏ vui trong lòng mà lại có cái tư tưởng hồ đồ rứa ni? - Thấy Cậu Hai không đáp, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào mình như muốn nhìn thấu tâm can, Chu Huân liền hạ giọng, nói huỵch toẹt bằng cái giọng tráo trở:

- Em nói thiệt lòng, dù em có 'ăn nằm' với Mợ Hai thật đi nữa, thì em cũng nỏ bao giờ nảy sinh tình ý với một kẻ tâm tính chỉ như đứa con nít rứa đâu. Cái gu của em nỏ có mặn tới mức đó.

- Cậu nói rứa là có ý chi...?! - Sắc mặt Cậu Hai Tiến bắt đầu đanh lại, sự im lặng của anh như cơn bão giông sắp sửa bùng phát.

- Cậu Hai thông minh nhứt nhà mà răng nay nỏ chịu động não hỉ? Cái này người ta gọi là 'ông ăn chả thì bà ăn nem', em chỉ đang giúp Anh Hai làm tròn cái bổn phận giường chiếu mà anh đang bỏ bê vợ mình thôi.

Chu Huân tiến lại gần, ghé sát tai Cậu Hai, thì thầm đầy đe dọa:

- Anh đừng tưởng chuyện anh lên tỉnh rồi rẽ ngang qua nhà tiểu thư An Như nghỉ đêm là kín kẽ. Trên cái phủ này, trừ người vợ 'khờ' của anh ra, thì có ai mà nỏ biết cô ta là thanh mai trúc mã, là người Cậu Hai từng thề non hẹn biển sẽ cưới về làm vợ?

Cậu Hai Tiến nghiến răng ken két, bàn tay siết chặt tách trà đến mức run rẩy, giọng gằn xuống:

- Biết rồi thì giữ cái mồm cái miệng cho kín. Đừng để một chữ lọt tới tai Phàm!

- Ô hay!... Em cứ tưởng anh nỏ thèm để tâm tới kẻ sơ vai hở vế ở nhà, răng chừ lại cuống cuồng lo sợ rứa? Coi như là... Anh Hai vẫn còn chút
tình người sót lại với đứa khờ đó đi ha...

Chu Huân dứt lời thì bỏ đi, để lại Cậu Hai Tiến ngồi trơ trọi. Anh thở dài bất lực, lòng dâng lên một nỗi ghê tởm chính bản thân mình.

Anh thấy mình khốn nạn thật, nỏ yêu Phàm thật lòng, lòng chỉ hướng về An Như. Dù Phàm có thích ai hay người khác có thích Phàm anh nỏ cấm cản, nhưng anh nỏ phải kẻ mù. Sự "thương" của Chu Huân dành cho vợ anh đêm qua, qua lời kể của tụi gia đinh, sao nó cứ đậm mùi chiếm hữu, nhục dục và dơ bẩn hơn anh tưởng. Anh sợ Phàm bị tổn thương, nhưng chính anh cũng đang tổn thương mợ bằng sự lừa dối.

Ở phía sân sau, Huy đang lúi húi xách những thùng nước nặng trịch từ giếng lên, cái đầu gối đau buốt lòm nó đi đứng lảo đảo thì bất ngờ gặp Vũ Phàm. Mợ Hai sáng nay trông vẫn tươi tắn, dường như mợ khờ khạo quá nên nỏ biết mình vừa thoát khỏi một trận "giông bão" kinh hoàng đêm qua.

- Huy ơi! Huy nờ! - Phàm chạy hớt hải lại, tay cầm một nắm xôi vò còn nóng hổi. - Mầy ăn đi, Cậu Ba cho Phàm đó. Đêm qua mầy quạt cho Phàm mát lắm, mà sao sáng nay nhìn mặt mầy xám ngoét như con ma vậy?

Huy nhìn nắm xôi, rồi nhìn gương mặt ngây thơ nỏ chút bụi trần của Mợ Hai, lòng nó thắt lại vì cay đắng. Nó hoảng sợ đẩy tay Phàm ra, giọng run run:

- Mợ... mợ đừng lại gần con. Cậu Út mà thấy... là con chết mất mợ ơi...

-Sao dọ? Sao mầy sợ dữ rứa Huy? - Phàm nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe hỏi gặng.
Huy cười khổ trong lòng. Mợ nỏ chơi mợ nỏ biết đâu

Bất thình lình, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống từ phía sau. Khí lạnh bao trùm. Là Cậu Út Sơn Hoàng. Cậu đứng đó tự bao giờ, tay cầm chiếc roi mây thon dài, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào nắm xôi trên tay mợ Phàm:

- Huy nờ... ta dặn mầy làm chi sau sân mà chừ mầy đứng đây ăn bánh đúc bánh quy với Mợ Hai hở?

Huy hoảng sợ tột độ, nỏ kịp nghĩ suy liền quỳ sụp xuống vũng nước bẩn dưới đất:

- Dạ nỏ... con nỏ có ăn... con đang làm việc, tại mợ gọi con thôi ạ!

Sơn Hoàng tiến lại gần, nỏ thèm nhìn Huy mà ánh mắt khóa chặt vào Vũ Phàm. Cậu nhếch mép, giọng đầy sự mỉa mai, ghen ghét độc địa:

- Mợ Hai nờ, mợ thương thằng ở của tôi quá hỉ? Hết bắt nó sang quạt đêm bên buồng Cậu Ba, chừ ban ngày lại lén lút cho nó ăn xôi ăn mật.

Răng mợ nỏ dành cái 'thương' đó cho Anh Hai Tiến của tôi, mà cứ thích ban phát cho lũ đầy tớ hạ đẳng rứa ni?

Phàm sợ hãi trước ánh mắt hung bạo của Sơn Hoàng, mợ lùi lại mấy bước, làm nắm xôi vò rơi bộp xuống đất, dính đầy bùn đất bẩn thỉu.

- Về buồng mợ đi! - Hoàng gằn giọng ra lệnh.
Khi cái bóng của Phàm đã chạy biến mất sau dãy hành lang, Sơn Hoàng mới quay sang nhìn Huy đang quỳ run rẩy dưới chân mình. Cậu lững thững bước tới, dùng mũi roi mây nâng cằm nó lên, ép nó phải ngước gương mặt đẫm mồ hôi nhìn vào đôi mắt đang bốc lửa tàn nhẫn của mình:

- Mầy thấy chưa Huy? Cái thứ mợ ấy cho mầy, chừ cũng chỉ là nắm xôi lấm bùn dơ bẩn thôi. Trên cái đất này, chỉ có ta... mới cho mầy được cơm lành canh ngọt.

Sơn Hoàng thu roi lại, buông một câu ra lệnh tối cao:

- Chiều ni tắm rửa sạch sẽ rồi lên huyện với ta, có chuyện.

- Ơ?!.. Nhưng mà cậu.. ơi.. con còn phải..

Chưa để Huy nói hết câu, Sơn Hoàng đã lạnh lùng quay người đi thẳng về phòng, để lại Huy ngồi bệt giữa vũng nước, lòng đầy lo sợ nỏ biết chuyến đi lên huyện chiều nay với Cậu Út sẽ là một chương địa ngục nào tiếp theo dành cho nó.

--*--

Chiều hôm đó, nắng huyện đổ xuống rát cả da thịt, nhưng Huy nỏ thấy cái nóng bên ngoài bằng cái sự thấp thỏm, run rẩy đang cào xé trong lồng ngực.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ theo đúng lời dặn, nó vận bộ đồ bà ba mới nhất của mình dù gấu áo cũng đã sờn vai, khép nép lẽo đẽo đi sau gót giày da bóng loáng của Cậu Út.

Cậu Út Sơn Hoàng đi phía trước, dáng vẻ cao lớn, phong lưu trác táng nhưng cái khí chất lạnh lùng tỏa ra khiến người đi đường ai nấy đều phải kinh sợ mà dạt ra hai bên hiên.

Cậu nỏ thèm nói với Huy một lời nào từ lúc rời phủ, cái sự im lặng đặc quánh đó còn đáng sợ hơn cả tiếng roi mây rít trong gió Canh Tý đêm qua.

Cậu Út dẫn nó thẳng vào một tiệm may lớn nhất trên huyện - tiệm của nhà ông Phán.

- Lựa cho nó hai bộ đồ lụa cát, một bộ màu mỡ gà, một bộ xanh đậm. Đo cho kỹ, sai một tấc ta nỏ trả tiền. - Hoàng thong thả ngồi xuống chiếc ghế trường kỷ khảm xà cừ, gác chéo chân lên, ra lệnh.

Huy đứng chết trân giữa tiệm, hai bàn tay gầy gộc bấu chặt vào vạt áo thô:

- Cậu Út... con... con nỏ dám mặc đồ lụa cát đâu cậu. Con là đứa ở đợ hèn mọn, mặc cái ni ra vô trong phủ người ta nói ra nói vào, tội con...

- Mầy nín miệng! - Hoàng liếc mắt, ánh nhìn sắc như dao cạo khiến Huy rùng mình nuốt khan.

- Mầy là đứa ở của ai? Của Nghiệm Sơn Hoàng này. Mầy mặc đồ rách rưới bẩn thỉu, người ta cười là cười cái mặt ta nỏ biết dạy dỗ, nỏ biết chăm chút cho con chó của mình. Đứng im đó cho người ta đo!

Huy nỏ dám mở miệng cãi thêm nửa lời, cứ thế đứng im như pho tượng để người thợ may quấn thước quanh người.

Nó cảm nhận rõ mồn một ánh mắt của Sơn Hoàng nãy giờ vẫn nỏ rời khỏi thân hình mình, cứ như đang tàn nhẫn lột trần từng lớp da bụi bặm của nó để nhìn thấu tận xương tủy bên dưới.

Sau khi rời tiệm may, trời đã ngả bóng xế chiều, nhuộm một màu vàng vọt lên vách đất. Hoàng nỏ đưa Huy về phủ ngay mà rẽ vào một quán trà vắng vẻ phía cuối huyện.

- Ngồi xuống. - Hoàng hất hàm chỉ cái ghế đẩu đối diện.

Huy run rẩy, hai tay chắp trước bụng:

- Dạ... con phận tớ, con đứng hầu cậu là được rồi ạ...

- Ta bảo mầy ngồi!

Thấy giọng cậu đã gằn xuống, Huy lí nhí ngồi nép vô mép ghế, tim đập thình thịch như đánh trống trận. Hoàng rót một chén trà nóng, thong thả nhấp một ngụm rồi đẩy về phía nó một đĩa bánh in trắng ngần thơm phức:

- Ăn đi. Từ giờ thích gì bảo ta, nỏ được ăn lung tung của người khác nữa biết chưa!

Huy nhìn đĩa bánh ngọt, cổ họng bỗng đắng ngắt. Nó biết rõ, miếng ăn của Cậu Út trao cho nỏ bao giờ là dễ nuốt, đằng sau luôn là xiềng xích đọa đày. Nó run run cầm miếng bánh lên, nỏ biết sao cậu lại chú ý đến nó nữa.

Huy cắn một miếng nhỏ, vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi nhưng lòng nó thì cay đắng trăm bề.

- Huy nờ. - Hoàng bất ngờ lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền cao tột. - Mầy thích chi, hay thèm thứ chi thì đã có ta ở đây, mở miệng ra nói một tiếng có chết ai đâu... Bởi rứa, mầy nỏ cần phải mò qua phòng Cậu Ba làm chi cho mệt xác. Con người Cậu Ba Chu Huân chẳng phải là loại tốt đẹp gì, tốt nhất mầy nên tránh xa ra, hiểu chưa?

- Dạ... dạ... con hiểu, con rõ rồi cậu ạ...

Hoàng vươn bàn tay trắng trẻo ra, ngón tay thon dài lướt nhẹ lên vết bầm tím tái trên cổ Huy - dấu vết mà đêm qua nó phải quỳ đội chậu nước đến kiệt sức. Lực tay cậu hơi siết nhẹ, thanh âm mang theo sự độc chiếm điên cuồng:

- Cái này là nhắc cho mầy nhớ... Đã là con chó của ta thì phải tuyệt đối nghe lệnh ta.

- Dạ.. cậu

- Mầy như này có phải tốt hơn chứ, đánh mầy ta cũng xót.

Huy buông miếng bánh xuống đĩa, cả người run lên bần bật như cầy sấy, đầu gục sát xuống mặt bàn gỗ:

- Dạ... con rõ rồi ạ. Con nỏ dám có lòng riêng nữa... Lạy cậu tha tội cho con...

- Ngoan. - Hoàng nhếch mép nở một nụ cười nhẹ, nụ cười lạnh tanh lòm người ta nổi da gà.
- Chừ thì ăn hết đĩa bánh đó đi, rồi theo ta về phủ. Tối nay, mầy phải hầu ta tắm. Nhớ cho kỹ, nỏ được để một giọt nước nào văng lên áo lụa của ta, nghe nỏ?

Huy nỏ dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ biết cắm cúi nuốt từng miếng bánh in nghẹn ứ trong làn nước mắt chát đắng. Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt của vùng đất đồng bằng, bóng của hai người đổ dài trên mặt đất, lồng vào nhau, nỏ cách nào tách rời như một định mệnh nghiệt ngã đang khóa chặt lấy đời tụi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co