Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

tém

ToMarrTin

.

.

của hoàng cứ lâng lâng như trên mây, hôm này hắn vui nên sẽ nỏ phá thằng huy làm việc của nó nữa. Hắn ngồi xuống bàn trà trước hiêng nhà vừa gọi con Thắm tới rót trà tiện thể hỏi xem nhà có biến chi nhìn như vậy thôi chứ máu hoáng drama của dân Việt Nam nó thấm vô máu rồi nỏ thay đổi được mô.

"Nhà mình trưa nay có chi lạ không?"

"Dạ..cậu..cậu hỏi con ạ?" Con thắm rụt rè hỏi lại, chưa chắc là cậu tự biên tự diễn hỏi bản thân hay có vấn đề mà bắt chuyện với nó.

"Ta nỏ hỏi mi chẳng lẽ hỏi ma? Ăn nói ngu xuẩn."

"Dạ..dạ cũng chẳng có chi lạ đâu cậu... Chỉ..là.. là trưa ni cậu hai về thì đột nhiên hỏi về mợ hai.. rồi cậu chạy ra đường quên mang dép với mũ theo, giờ say nắng thôi ạ."

"Anh hai làm chi mà phải hoảng?

"Dạ.. tại nghe nói là cậu biết mợ hai sang nhà bác Dương để biếu đồ ông chủ nhờ nên..."

Nghe tới từ 'sang nhà bác Dương' từ phía con Thắm hắn bật cười nửa miệng lòng thầm nghĩ mối tình day dưa này sớm muộn chi nó cũng lộ, chi bằng nói ra. Một là chia tay con Bèo Như chi đấy, hai là li với mợ Phàm đi cho đỡ khổ cả hai bên, đằng này anh của nó quá tham lam đã được một rồi còn đòi thêm... À không ảnh đâu yêu Phàm đâu mà được một... Mợ phàm khờ thì cũng khờ vừa thôi, khờ quá anh nó ỉ là có vợ khờ nên lúc nào cũng đi trêu hoa ghẹo bướm.

"À cậu ơ.. con biết tin này cậu đừng nói với ai nhe cậu.."

"Ừm.." hoàng nhìn con thắm, ánh mắt dịu lại, gật đầu cho phép nó được phát biểu ý kiến.

"Hình như là.. mợ phàm với tiểu thư An Như là anh em họ hàng xa thì phải.."

"Hả?!"
Hoàng nhíu mày như chẳng thể ngờ đến chuyện hôm nay mình nghe được, lòng vẫn hơi thắc mắc nhưng lại có cảm giác sướng tê người.

Ô tin tốt vậy.. bravo.. sao giờ mới nói thế! Vãi cả l*n, vậy mà bây giờ hanw mới biết chuyện lạ này.. ha yêu em nhưng cưới anh của em về làm vợ. Có kịch hay chuyện này mà nỏ nói với anh ba là nỏ được để chút nữa uống trà chiều xong, hai anh em tình tâm sự chuyện tình đôi mươi của anh hai nhé anh ba, mấy ngày chưa làm rắn độc nên nay nhớ nghề thôi.

Hắn nhấp một ngụm trà, vị đắng chát tan nơi đầu lưỡi nhưng lòng hắn thì ngọt lịm vì sắp có trò hay để xem. Hắn liếc xéo con Thắm:

"Mi cũng biết giữ kẽ đó. Thôi, lui ra đi cho ta tĩnh tâm, đừng có mà đứng đó lóng ngóng làm ta ngứa mắt."

Con Thắm dạ vâng rồi lủi mất dạng. Hoàng ngồi một mình, tay xoay xoay chén trà, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy tính toán.

"Mợ Phàm với tiểu thư An Như là họ hàng xa? Hèn chi... thảo nào... Cái kịch bản ni đúng là còn ly kỳ hơn mấy cuốn tiểu thuyết bán ngoài chợ tỉnh."

Hắn đứng dậy, phủi phủi tà áo, dáng vẻ thong dong nhưng bước chân lại có phần gấp gáp hướng về phía thư phòng của anh ba. Vừa đi, hắn vừa lẩm bẩm trong miệng, giọng điệu đậm chất mỉa mai:

"Anh hai ơi là anh hai, anh ăn chi mà khôn hết phần thiên hạ? Yêu em rồi lấy anh, tính làm một công đôi việc, vừa có vợ hiền giữ nhà, vừa có người tình tâm đầu ý hợp hay răng? Để coi cái mặt anh lúc chuyện ni bung bét ra thì còn vểnh lên được với ai nỏ."

________________

Tối đến cậu út hoàng cho người gọi thằng huy lên phòng hắn.

"Dạ.. cậu gọi con.."

"Ta muốn tự tay may một bộ áo dài lụa nhưng nỏ có người mẫu, mi làm mẫu cho ta"

"Cậu...cậu.. con bình, con bưởi, cả em Hến có dáng người rất thon.. đã thế còn đẹp nữa cậu.. sao cậu không.."

"Ta nỏ thích mấy con béo đó. Giờ nói nhiều làm chi, có làm hay không?"

"Dạ..con làm.. con làm."

"Tốt, cởi hết đồ đi."

"?!!"

"Sao mặt mi đơ ra rứa, nói một lần thì nhanh làm đi."

"Cậu.. cơi có cần thiếc phải cởi hết đồ ra hong vậy."

"Mi nỏ cởi răng ta đo vòng mi được, cởi ra đi."

"Dạ..cậu"

Thằng Huy lóng ngóng, tay chân run lẩy bẩy như cầy sấy. Nó nhìn cái ánh mắt sắc lẹm, đầy uy quyền của cậu Hoàng mà nỏ dám cãi thêm câu nào. Ở cái nhà này, lời cậu út nói là thánh chỉ, mà tính cậu xưa nay đã muốn cái chi là phải được cái đó, nỏ ai cản nổi.

Từng lớp áo vải thô kệch trút xuống, để lộ ra thân hình rắn rỏi của đứa con trai quanh năm làm việc nặng. Hoàng ngồi trên ghế trường kỷ, tay cầm sẵn thước dây, mắt nheo lại đánh giá "vật mẫu" trước mặt. Hắn nỏ có vẻ chi là ngại ngùng, ngược lại còn ung dung tự tại, cái khí thế của kẻ bề trên làm áp chế cả không khí trong phòng.

"Lại đây."

Hoàng gằn giọng, chỉ tay xuống vị trí ngay sát chân mình. Huy nhắm tịt mắt, bước tới mà tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoàng đứng dậy, thân hình cao lớn của một thiếu gia được ăn trắng mặc trơn đứng đối diện với thằng ở đợ, khoảng cách gần đến mức Huy ngửi thấy cả mùi trầm hương thanh khiết trên người cậu.

Hoàng vòng sợi thước dây qua cổ Huy, ngón tay thon dài, lạnh buốt vô tình lướt qua làn da nóng hổi của nó. Hắn lẩm bẩm:

"Số đo vai cũng khá, nỏ đến nỗi nào. Mi ăn cơm nhà ta cũng nỏ uổng công, người ngợm coi bộ cũng chắc chắn."

Hoàng cầm sợi thước dây, môi khẽ nhếch lên một đường cong ngạo nghễ. Hắn bước vòng ra trước mặt Huy, ánh mắt rà soát khắp lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi của thằng huy.

"Đứng thẳng cái lưng lên, làm người mẫu mà cứ khúm núm như con rùa rụt cổ rứa thì đo đạc chi được nữa?"

Hắn vừa nói vừa áp sát, sợi thước dây vòng qua lồng ngực Huy. Khoảng cách gần đến mức Huy có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cậu út. Hoàng dừng tay lại một chút, mắt hơi nheo lại đầy vẻ ngạc nhiên:

"Chà... coi bộ mi cũng 'giấu hàng' kỹ quá hỉ? Nhìn bên ngoài tưởng gầy gò ốm yếu, ai dè vòng một lại đầy đặn, săn chắc đến mức ni. Ăn chi mà bổ ngực rứa Huy?"

Bất thình lình, nỏ để Huy kịp định thần, Hoàng đưa tay ra, dùng hai ngón tay nhéo mạnh vào đầu ngực của nó một cái đau điếng.

"Dạ! Cậu...!" Huy giật bắn mình, kêu lên một tiếng thất thanh, hai tay theo bản năng co rúm người lại, ôm lấy ngực mình để che chắn.

Hoàng sa sầm mặt lại, giọng nói trầm xuống:

"Bỏ tay ra! Ta đã cho phép mi cử động chưa? Thả xuống."

Huy run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu, từ từ buông hai tay xuống, đứng im như phu tượng nhưng hơi thở thì đã rối loạn. Hoàng hừ lạnh một tiếng rồi kéo thước xuống vùng eo. Hắn dùng bàn tay thon dài của mình miết nhẹ một đường từ mạn sườn xuống tận thắt lưng, nơi có những múi cơ ẩn hiện vì lao động nặng.

"Eo ni mà may áo lụa chiết eo thì đúng là tuyệt phẩm. Vừa vặn, nỏ thừa một phân mỡ nào. Mi mà là con gái chắc mấy bà mợ trong nhà ni ghen tị tới chết mất."

Hoàng nỏ dừng lại ở đó, sợi thước tiếp tục trượt xuống phía dưới. Khi đo tới vòng ba, hắn nỏ thèm dùng thước ngay mà lại đưa cả bàn tay áp sát vào mông thằng Huy. Hắn thong dong xoa một vòng, rồi bất ngờ bóp mạnh một cái như đang kiểm tra độ đàn hồi của miếng thịt.

"Vòng ba cũng khá lắm... tròn trịa, chắc chắn."

Huy sợ tới mức toàn thân run cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập nhưng nỏ dám phản kháng nửa lời. Nó cứ đứng trân trân ra đó, để mặc cho bàn của cậu út vần vò, nhào nặn da thịt mình. Cảm giác nhục nhã xen lẫn sợ hãi làm mắt nó đỏ hoe.

Hoàng thấy thằng nhỏ run rẩy như cầy sấy thì lòng lại càng thấy khoái chí. Hắn ghé sát tai Huy, phả hơi thở nóng hổi vào cái tai đang đỏ bừng của nó, thì thầm:

"Rồi xong rồi đó, mặc đồ vào lại đi"

Huy nghe vậy thì nhanh thoát khỏi người cậu út hoàng rồi với lấy áo và quần mặc vào, lúc nãy hoàng mới để ý.. cái áo lụa hôm bữa mới mua cho nó đi đâu mất rồi sao không mặc, sao lại đi mặc cái áo rách này. Hắn nỏ kiềm được liền hỏi.

"Huy! Cái áo lụa hôm bữa ta mua cho ni mô rồi sao không mặc?"

"Dạ... Con.. con thấy nó còn.. còn dính bụi nên đem đi giặt rồi.."

"Ta đâu có thấy mày phơi đâu?"

"Dạ?..con.. con ngâm chưa phơi.."

"Mi đừng có mà dối ta, để t phát hiện là ăn roi.

"Dạ cậu.." huy cả người đã đầy mồ hôi, nó run đến nổi vò nát cái góc tay áo cũ nó đang mặc.. cái áo mà cậu út mua cho nó bị con Thắm dành lấy đi mất rồi... Con nớ nó thầm mến cậu út lâu rồi mà cậu vẫn chưa để ý đến nó, khi biết cậu dẫn huy đi lên huyện mua đồ mới cho huy thì nó đã rất tức, cay, nó chửi thằng huy là đồ điếm đi rù quyến cậu hoàng, tay nó giật lấy cái áo trong bao rồi cấm cho huy chạm vào.. thế là huy mất đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co