Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

boa

ToMarrTin

.

.

.

Bước vô phòng, Huy nín thở, mỗi bước chân đều nhẹ như tờ. Huy nhẹ nhàng đặt chậu nước ấm xuống sàn gỗ, cố giữ cho đôi tay trần nỏ phát ra một tiếng động nhỏ nào, bởi huy thừa biết chỉ một tiếng động nhẹ cũng đủ làm cái thứ tánh khí thất thường của người kia nổi giông bão.

Cậu Út Sơn Hoàng tựa lưng vào thành giường chạm trổ tinh xảo, tay cầm cuốn sách Tây, mắt nỏ thèm nhìn lấy Huy một cái. Cậu thong thả, tự nhiên gác cái chân trái lên vai Huy, xem bả vai huy như một cái giá đỡ thấp hèn, chân còn lại thì thả vô chậu nước ấm để Huy tỉ mẩn rửa. Không khí trong buồng im lặng đến mức nghẹt thở, chỉ có tiếng nước vỗ nhẹ vào thành chậu tre nghe rõ mồn một. Bỗng nhiên, thanh âm cậu cất lên, lạnh ngắt như có dao găm:

- Huy! Mầy nên biết thân biết phận một chút. Mợ Hai là người đã có chồng, mầy đừng có chứa trong não cái tư tưởng dơ bẩn đó với mợ.

- Dạ...??!

Huy nghe mà ngẩn ngơ, đầu óc lâng lâng nỏ hiểu cậu đang nói chi. Nỗi oan ức nghẹn đắng nơi lồng ngực làm huy suýt nữa thì ngẩng đầu lên thanh minh. Cậu Út nhếch mép, ánh mắt vẫn dán vô trang sách đầy chữ Tây phương, nhưng giọng nói đã trầm xuống, mang theo sự đe dọa thấu xương:

- Mầy giả ngu với ai hả? Cái cử chỉ trìu mến của mầy dành cho mợ ấy ngoài hiên, nếu mà lọt vô tai Anh Hai, liệu mầy nghĩ mầy có còn giữ được cái mạng hèn này không? Anh Hai hiền chớ nỏ có ngu đâu mầy ạ.

Huy sợ quá, lồng ngực đập thình thịch liên hồi, hai bàn tay run bần bật dưới làn nước ấm, suýt chút nữa là làm đổ cả chậu nước lên sàn:

- Dạ... Cậu Út nói chi lạ rứa!... Con nào dám... con phận ở đợ hèn mọn, nào dám lòm chi tổn hại đến danh tiết của Mợ Hai đâu ạ...

- Ta nỏ biết mầy đang tính toán chi trong cái đầu mầy, nhưng nếu có thì lo mà bỏ đi cho sớm, chớ để ta bắt gặp lần nữa thì đừng trách ta tàn nhẫn! - Cậu Út gằn giọng, rồi thô bạo hất nhẹ cái chân đang gác trên vai Huy ra như hất một vật cản bẩn thỉu. Cậu rút chân lên giường, buông một câu ra lệnh: - Rửa chân xong rồi thì đem quạt lại đây, quạt cho ta ngủ.

Huy lí nhí vâng dạ, lật đật ôm chậu nước dơ đem đổ, lòng đầy ấm ức mà nỏ dám thanh minh nửa lời. Phận con ở như con kiến cái cỏ, lời nói có đáng giá một xu đâu mà mong người ta thấu hiểu.

Về phía Mợ Phàm, mợ đang sụt sùi đi trên dãy hành lang vắng vẻ dẫn về nhà trong. Gương mặt đẹp đẽ như hoa như ngọc chừ lem luốc nước mắt, hai bên má ửng hồng vì tủi thân và sợ hãi cái vẻ hung dữ, độc địa của Cậu Út hồi nãy.

Phàm buồn lắm, Phàm ngây ngô nỏ biết mình đã lòm sai chi mà bị mắng. Chừ trong đầu Phàm chỉ nhớ Anh Hai Tiến thôi. Phàm ước ước chi Anh Hai về lẹ lẹ để ôm Phàm, để dỗ dành cho Phàm ăn bánh kẹo, để Phàm nỏ còn thấy sợ hãi cái phủ rộng lớn ghê rợn này nữa.

- A! Là Mợ Hai đây à?

- ??

Một giọng nói trầm đục, mang theo tia cười cợt bất chợt vang lên từ phía góc rẽ làm Phàm giật mình ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn. Là Cậu Ba Chu Huân!

Cậu Ba đứng đó, áo quần là lượt trau chuốt. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp, khóc đến đỏ hoe cả mắt của Phàm, đôi mắt cậu chợt loé lên một tia nhìn sắc bén, khó đoán vô cùng. Cậu chậm rãi bước tới, giọng nửa đùa nửa thật:

- Mợ làm chi mà khóc tới mức nước mắt nước mũi rơi tèm lem nhìn xấu xí rứa mợ?

Cậu Ba tiến lại gần thêm một bước, định đưa bàn tay thon dài, sạch sẽ của mình lên lau nước mắt trên gò má cho người đối diện. Nhưng Phàm đã nhanh chân lùi lại một bước, hai tay thủ thế, né tránh cái chạm của cậu như né một con sâu róm hoang dã ngoài vườn:

- Nỏ được! Chạm vô là mọc mụn đấy! Anh Hai bảo thế!

Cậu Ba đứng sững lại, bàn tay lơ lửng giữa hư không. Gương mặt cậu thoáng sượng sùng, rồi bỗng nhiên, cậu bật cười thành tiếng. Cái điệu cười nghe sao mà đầy sự chế giễu và chiếm đoạt.

Từ trước tới giờ, ở cái phủ Hội đồng này hay rộng ra cả cái đất tỉnh này, có ai mà nỏ muốn được Cậu Ba để mắt tới? Một người giỏi giang, tuấn tú lại nắm trong tay bao nhiêu cửa tiệm giàu sang như cậu, vậy mà chừ lại bị một "đứa khờ" từ chối thẳng thừng, ghê tởm chỉ vì sợ... mọc mụn?

Nhưng cái sự ngây ngô, ngang ngạnh và chống đối đó của Phàm nỏ hiểu sao lại lòm Cậu Ba thấy thú vị vô cùng. Một con mồi ngây thơ đến tội nghiệp. Vốn dĩ lúc gặp mặt lần đầu ở lễ cưới, Chu Huân đã muốn thử cảm giác được vấy bẩn đồ vật của anh hai rồi, nay người trước mặt còn khóc xinh thế này ai mà nỏ muốn bắt.

Ha~ đáng yêu thật sự

- Nỏ sao đâu, mợ cũng đâu phải Thúy Vân hay Thúy Kiều gì cao sang mà cần đẹp. Đẹp cho ai xem chừ? Cho anh hai à? Hửm? - Chu Huân vừa cười nhếch mép nhẹ, vừa tiến từng bước áp sát vào Vũ Phàm, ép đứa nhỏ phải lùi lại mấy bước liền vào sát vách gỗ.

- Này!! Nỏ được tiến nữa.. Phàm ngã bây giờ! Này!! - Vũ Phàm vừa bị Cậu Út Hoàng dọa cho một vố hồn xiêu phách lạc lúc nãy, giờ lại bị Cậu Ba dùng khí thế áp bức ép sát, nỏ biết làm chi ngoài việc hoảng sợ, nước mắt theo đó càng rơi xuống nhiều hơn, ướt đẫm cả chóp mũi đỏ ửng.

Thấy con mồi đã run rẩy đến tội nghiệp, Cậu Ba mới dừng lại, cúi thấp người xuống ghé sát tai Phàm, buông lời dụ dỗ ngọt ngào như mật độc:

- Mợ hai này, phòng tui có nhiều bánh mợ thích lắm á, toàn bánh Tây bánh Ta ngon ngọt thôi. Túi ni anh hai phải lên huyện bàn việc với cha rồi, nỏ có nhà đâu. Mợ lén sang phòng tui chơi nhá, tui cho ăn thỏa thích.

Nhắc đến "bánh", hai mắt Vũ Phàm lập tức sáng rực lên như đèn pha. Mợ quệt ngang nước mắt, ngước đôi mắt lấp lánh hơi nước của mình lên nhìn chằm chằm vào gương mặt Chu Huân, giọng đầy mong đợi:

- Thiệc hỏ? Cậu nỏ gạt Phàm chớ?

- Thiệc! Tui gạt mợ làm chi. Tối nay mợ qua nhá.
Phàm nghe thì thích lắm, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, mợ lại rụt rè, hai ngón tay bấu vào nhau:

- Nhưng anh hai nói nỏ được ra khỏi phòng vào trời túi... nếu không anh hai sẽ nỏ vui, anh hai sẽ buồn đó.

Chu Huân cười khẽ, thanh âm trầm thấp đầy vẻ mê hoặc:

- Nhưng anh hai đâu có về túi ni đâu mà biết. Mợ qua đi, chỉ một lần thôi chứ mấy.

- Thui... Phàm sợ lắm, đường tối thui hà...

- Mợ nỏ thích ăn bánh ngọt hở? Hết bánh là tui cho người khác ăn hết đó nghen.

- Thích! Thích ăn ạ! Phàm thích ăn bánh lắm! - Vũ Phàm cuống cuồng lên tiếng vì sợ mất phần bánh.

- Vậy mợ qua đi nhá, lén một lần thôi, tui đợi mợ, nỏ ai biết được đâu mà sợ.

Vũ Phàm ngơ ngác gật đầu, lòng bị miếng bánh ngon làm cho mờ mắt, lí nhí đáp:

- Dạ...

Cậu Ba Chu Huân nở nụ cười thỏa mãn, khẽ vuốt tóc Phàm rồi quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co