bốn
.
.
.
Không khí trong buồng Cậu Út im lìm tới mức đáng sợ, nghe rõ cả tiếng mọt nghiến gỗ ken kết bên tai. Huy ngồi bệt dưới sàn gỗ lạnh ngắt, tấm lưng gầy tựa vô thành giường trắc đen bóng lộn, đôi tay nhỏ bé run rẩy cầm cái quạt giấy quạt đều đều. Cái mùi xà bông hoa hồng đắt tiền trên người Huy quyện với mùi trầm hương nồng đậm trong phòng lòm đầu óc Huy cứ mụ mị, quay cuồng đi.
Nguyên cả buổi sáng cho tới chiều muộn, Huy nỏ được nghỉ tay lấy một giây nào. Hết bị Cậu Út sai bưng trà nóng lại tới lau dọn kệ sách, rồi quỳ gối rửa chân, còn giờ là phải canh cho cậu ngủ. Cái thân hình nhỏ thon, da bụi bặm ấy chừ đã mỏi nhừ, rã rời từng khúc xương. Đôi mắt Huy cứ díp chặt lại vì kiệt sức, cái quạt trong tay bắt đầu chậm dần, chậm dần... rồi dừng hẳn. Trong cơn mơ màng, Huy nỏ bết mình đã ngủ gục tự bao giờ. Cái đầu nhỏ cứ thế gật gù rồi vô tình tựa nhẹ lên mép giường gỗ, ngay sát cạnh bàn chân của Cậu Út.
Thực chất, Cậu Út Sơn Hoàng vẫn chưa hề ngủ.
Cậu nằm nghiêng, một tay chống lên gối, đôi mắt sắc lẹm như chim ưng nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát cái dáng vẻ mệt mỏi đến tội nghiệp của đứa ở. Thấy Huy dám ngủ quên, đôi mày cậu khẽ nhướng lên đầy nguy hiểm.
Nếu là con hầu khác trong phủ, chắc chắn cậu đã đạp một phát cho tỉnh hồn rồi mắng nhiếc "đồ lười biếng, hạ đẳng". Nhưng nhìn cái gương mặt lúc ngủ của Huy - nỏ còn cái vẻ sợ hãi, khép nép hay trốn tránh thường ngày, trông hiền lành và tội nghiệp chi lạ - Cậu Út bỗng khựng lại.
Cậu đưa bàn tay trắng trẻo, thon dài của mình ra, định bụng sẽ bóp chặt cằm Huy thức dậy để trách phạt, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vô làn da của Huy, cậu lại chần chừ. Đôi ngón tay cậu lướt nhẹ theo đường xương quai hàm của đứa ở, lòng thầm nghĩ: "Cái thứ chi mà gan dữ thần, dám ngủ gục ngay bên cạnh ta cơ đấy."
Bất thình lình, Huy trong cơn mơ màng ú ớ gọi khẽ:
- Lan nờ... mầy đừng có chạy... Té đau.. lắm...
Cái tên "Lan" vừa thốt ra khỏi miệng Huy lòm ánh mắt Cậu Út lập tức tối sầm lại đầy giận dữ.
Chả hiểu sao cái con hầu Lan đó có cái đết chi mà mầy cứ thích gọi tên nó miết thế? Nỗi khó chịu vô cớ dâng lên trong lòng lòm cậu tức tối. Cậu nghĩ thầm: "Ngay cả trong mơ, mầy cũng lo lắng cho kẻ khác hở Huy?"
Cậu nỏ thèm thương hoa tiếc ngọc chi nữa, thẳng tay cầm cuốn sách Tây dày cộp trên bàn gõ mạnh một cái "Cộp" thật đau vô đầu Huy.
- Á!
Huy giật bắn mình choàng tỉnh, hồn siêu phách lạc, nỏ kịp nhìn trời đất liền quỳ sụp xuống sàn, đầu cúi sát đất:
- Con... con xin lỗi Cậu Út! Con lỡ ngủ quên... con đáng tội chết... Cậu bớt giận...
Cậu Út ngồi dậy, mặt lạnh như tiền, giọng gằn xuống nghe lạnh sống lưng:
- Mầy ngủ ngon quá hỉ? Ta còn nỏ ngủ được mà mầy đã ngủ trước ta rồi, gan mầy đâu mà to thế hả?!
Huy run bần bật, tay cuống cuồng cầm lấy cái quạt giấy:
- Dạ nỏ phải... con nỏ dám... con chỉ là mệt quá thôi ạ...
- Mệt? - Cậu Út nhếch mép khinh bỉ, bước xuống giường, đôi chân trần tàn nhẫn dẫm thẳng lên vạt áo thô rách của Huy, ép đứa nhỏ phải ngước mặt lên. - Đã xác định là con hầu ở đây thì mầy phải biết điều rõ chưa?! Dù mệt hay nỏ mệt thì cũng phải quạt! Phạt mầy tối ni nỏ được ăn cơm nghe chưa, còn giờ thì đứng dậy cầm cái quạt quạt tiếp cho ta!
- Dạ... dạ.. con biết rồi ạ.
Huy nuốt nước mắt ngược vào trong, bụng đói cồn cào, cúi gằm mặt lúi húi quỳ xích lại gần. Đôi tay nhỏ bé run rẩy cầm quạt lên bắt đầu quạt tiếp. Cứ thế, cái vòng lặp đày đọa ấy kéo dài cho đến tận chiều tối.
*
Đêm tối mịt mùng, cả phủ Hội đồng chìm trong tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài bụi chuối sau vườn. Giữa cái im ắng đáng sợ đó, Vũ Phàm lén lút như một con mèo nhỏ, chân trần nỏ dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, chạy tọt vô buồng Cậu Ba Chu Huân.
Đúng như lời hứa, trên bàn trà của Chu Huân đã bày biện đủ loại bánh trái thơm phức. Mùi mứt gừng, mứt sen ngọt lịm quyện lại lòm Phàm nuốt nước miếng ực ực. Cậu Ba ngồi đó, tay cầm tách trà tàu, đôi mắt lấp lánh ý cười đầy toan tính:
- Mợ Hai tới rồi đó hở? Ngồi xuống đi, toàn bánh ngon ta dành riêng cho mợ đó.
Phàm mừng húm, nỏ chút mảy may nghi ngờ mà sà vô bàn, bốc bánh ăn ngon lành. Mợ ăn đến mức vụn bánh dính đầy khóe môi, đôi má phúng phính cứ phập phồng nhìn thương chi lạ. Nhưng Phàm ngây thơ nỏ biết rằng, ánh mắt Cậu Ba chừ nỏ còn đặt lên dĩa bánh nữa.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, cái nút áo ngủ ngay ngực của Phàm nỏ biết do mợ lanh chanh chạy nhảy hay răng mà đã bung ra tự hồi nào, lộ ra mảng da trắng ngần, phập phồng theo từng nhịp thở ngây ngô. Cái cảnh tượng kích thích đó, cộng với cái vẻ mặt lem luốc vụn bánh của Phàm, làm Chu Huân bất giác thấy cổ họng khô khốc.
Đù mẹ cái "thứ khờ" này lại có lúc trông quyến rũ tới mức có thể khiến người ta mất cả lý trí rứa ni.
Chu Huấn đặt tách trà xuống, từ từ đứng dậy bước lại gần phía sau Phàm. Cậu cúi xuống, giọng trầm đục, phả hơi nóng vô tai mợ:
- Phàm nờ... bánh ngon không mợ?
Phàm quay lại, miệng vẫn còn đầy bánh, gật đầu lia lịa:
- Ngon... ngon lắm Cậu Ba ơi!
Chu Huân đưa tay, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên môi Phàm, rồi bàn tay cậu trượt dần xuống phía cái nút áo đang bung ra đó. Giọng cậu khàn hẳn đi vì nhục dục:
- mợ ăn bánh của tôi rồi... Thì phải có quà lại cho tôi chứ, bánh ni đâu có miễn phí.
Phàm ngẩn ngơ, đôi mắt tròn xoe nhìn Cậu Ba đầy vẻ lạ lẫm.
Phàm tưởng miễn phí thật.
- Vậy cậu ba muốn quà chi dậy?
- mợ cho tui 'thương' mợ chút nha,mợ chứ ăn bánh đi, tui thương một chút thui..
Phàm thấy tim mình đập hơi nhanh, có chút sợ nhẹ nhưng vì nghĩ Cậu Ba tốt bụng cho mình bánh nên chắc "thương" cũng là một trò chơi thôi. Phàm khẽ gật đầu:
- Dạ... mà Cậu Ba "thương" nhẹ thôi nghen, Anh Hai "thương" Phàm cũng nhẹ lắm...
Nghe nhắc tới tên Anh Hai Mạnh Tiến, đôi mắt Chu Huân bỗng tối sầm lại đầy đố kỵ. Cậu nỏ nói thêm lời nào, cứ từ từ nghĩ kế chờ mợ hai ăn xong rồi mình chén sạch.
Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt lên vách buồng, bóng của Chu Huân phủ trùm lên thân hình nhỏ bé của Phàm như một con mãnh thú đang vờn mồi. Bất ngờ, cậu bế thốc Phàm lên rồi đẩy mạnh mợ về phía chiếc giường gỗ trắc giữa phòng.
Phàm hốt hoảng, đôi tay nhỏ bé bám chặt lấy vai cậu. Cậu Ba nỏ còn giữ cái vẻ công tử thanh lịch thường ngày, cậu cúi thấp người, vùi mặt vô hõm cổ trắng ngần của Phàm mà hít hà, rồi bất ngờ cắn mạnh một cái như muốn đánh dấu chủ quyền.
- Á... đau... Cậu Ba ơi, đau Phàm! - Phàm giật nảy mình, kêu khẽ một tiếng, nước mắt bắt đầu ứa ra.
Nhưng Chu Huân nỏ dừng lại, bàn tay nóng hổi của cậu đã luồn lách qua lớp áo ngủ mỏng manh, áp sát vô làn da mịn màng nơi eo nhỏ của Phàm mà xoa nắn thô bạo. Phàm thấy nhột, cái cảm giác lạ lẫm, nhục dục chạy dọc sống lưng lòm mợ vừa sợ vừa ngây ngô nỏ biết phải phản ứng răng. Mợ cứ nằm im rứa, đôi mắt trong veo nhìn lên trần nhà, lòng thầm nghĩ:
"Sao Cậu Ba 'thương' lạ rứa ni?".
Hồi đêm tân hôn với Cậu Hai Tiến, mợ chỉ nhớ là Anh Hai ôm mợ thật chặt, hôn nhẹ lên trán, lên má như dỗ dành một đứa trẻ. Cái "thương" của Anh Hai nỏ có đau, nỏ có làm mợ thấy nghẹt thở như chừ. Còn Cậu Ba, cái môi cậu nóng rực cứ di chuyển khắp cổ, khắp vai mợ, để lại những vết đỏ hằn sâu như cánh hoa đào bị dập nát. Phàm nỏ biết đó là sự nhục dục, mợ chỉ thấy cái bụng mình nôn nao, khó chịu chi lạ.
Chu Huân nhìn những dấu vết mình vừa để lại trên da thịt Phàm, lòng dấy lên một sự khoái cảm độc ác. Cậu vừa hôn vừa thì thầm vô tai mợ:
- Phàm nờ... Anh Hai mầy hiền quá, nỏ biết cách 'thương' mợ đâu. Để ta dạy cho mợ biết, thế nào mới thiệt là 'thương'...
Bàn tay cậu bắt đầu dời lên phía trên, định bụng lột phăng cái áo của Phàm ra thì...
"Cộp! Cộp! Cộp!"
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên giữa đêm vắng lòm Chu Huân khựng lại, toàn thân cứng đờ.
- Cậu Ba! Cậu có ở trong đó nỏ? Cậu Út sai con sang mượn cuốn sổ tay cậu mới mua hôm qua ạ!
Là tiếng của Huy! Huy đứng ngoài cửa, giọng run run vì đói cộng với mệt mỏi từ những trận hành hạ của Cậu Út. Phàm nghe tiếng Huy thì mừng húm, định ngồi dậy gọi:
"Huy ơi, Phàm ở..." nhưng đã bị bàn tay to lớn, dùng lực mạnh bạo của Chu Huân bịt chặt miệng lại. Ánh mắt Chu Huân lúc đó nhìn ra phía cửa đầy vẻ căm phẫn và tàn độc, cậu gằn giọng cực nhỏ qua kẽ răng:
- Thằng Huy chết tiệt!..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co