Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

nem

ToMarrTin

.

.

.

Bên trong buồng, không khí cô đặc lại, hôi hám mùi dục vọng bị chặn đứng và mùi mồ hôi lạnh của sự hoảng sợ. Chu Huân siết chặt tay trên miệng Vũ Phàm, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm ra cánh cửa gỗ trắc ngăn cách cậu với kẻ phá đám bên ngoài. Cái thây sờ sờ của mợ hai đang nằm dưới thân cậu, chỉ chút nữa thôi là cậu đã hoàn thành việc vấy bẩn chiếc ngọc trong sáng này rồi...

Vũ Phàm bị bịt miệng, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ cầu cứu nhìn Chu Huân. Mợ nỏ hiểu răng Cậu Ba lại tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay rứa ni, cũng nỏ hiểu răng nỏ cho mợ gọi Huy.

Cái bụng mợ vẫn còn nôn nao khó chịu vì bị tay cậu đè trúng, chừ lại thêm sợ hãi vì cái không khí im lìm đáng sợ này.

"Cộp! Cộp!" - Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này dồn dập hơn một chút, kèm theo tiếng ho húng hắng đầy mệt mỏi của Huy.

- Cậu Ba ơi... con biết cậu chưa ngủ mà... Cậu Út dặn con phải lấy cho bằng được túi ni...

Tiếng của Huy như máy chém, chặt đứt chút kiên nhẫn cuối cùng của Chu Huân. Cậu nỏ thể để thằng Huy đứng đó gọi mãi, lỡ may kinh động đến Cậu Hai Mạnh Tiến hay ông bà Hội đồng thì khốn. Cậu nghiến răng, cúi xuống thì thầm bên tai Phàm, giọng lạnh như tiền:

- Câm miệng! Nỏ được ho một tiếng, nghe chưa?! Nếu mợ lên tiếng... Ta cắt lưỡi đấy!
Nghe tới lời đe doạ của Chu Huân, Phàm sợ xanh mặt, gật đầu lia lịa, hai tay tự bịt chặt lấy miệng mình.

Chu Huân hậm hực ngồi dậy, vội vàng cài lại mấy cái cúc áo ngủ của mình, rồi liếc nhìn Phàm một cái cảnh cáo trước khi bước ra phía cửa.

Cậu chỉ mở hé một góc đủ để thân hình cao lớn của mình che khuất tầm nhìn vào trong buồng. Huy đứng ngoài cửa, gương mặt tái mét, môi thâm sì vì lạnh và đói. Thấy cửa mở, nó mừng húm, vội cúi đầu:

- Dạ, lạy Cậu Ba... con...

- Mầy gan hè? Đêm hôm khuya khoắt nỏ lo ngủ, sang đây sủa cái chi?! - Chu Huân cắt ngang, giọng gằn xuống, đầy vẻ khinh miệt.

Huy run cầm cập, nép mình vào cánh cửa:

- Dạ nỏ phải... Cậu Út... Cậu Út sai con sang mượn cuốn sổ tay... Cậu dặn là phải lấy cho bằng được...

Chu Huân nhếch mép, cười khẩy. Cậu Út, lại là thằng Út Sơn Hoàng. Cái thằng em "trời đánh" này, lúc nào cũng biết cách chọn đúng thời điểm để ngáng chân cậu.

Cậu thừa biết thằng Út nỏ cần cuốn sổ nào hết, nó chỉ đang cố tình kiếm chuyện để hành hạ thằng đầy tớ tội nghiệp này, và vô tình phá hỏng chuyện tốt của cậu.

Nó từ bé đã được chiều muốn gì được nấy nên, nỏ biết phép tắc gì.. lúc nào cũng gây chuyện, ảnh hưởng nhiều nhất chính là anh ba của nó đây!

Cậu liếc nhìn vào trong buồng, nơi Vũ Phàm vẫn đang nằm im re trên giường, đôi mắt nơm nớp lo sợ nhìn ra. Một ý nghĩ đen tối vụt qua đầu Chu Huân. Cậu quay lại nhìn Huy, ánh mắt chợt đổi hướng, nỏ còn giận dữ mà trở nên thâm trầm, nguy hiểm:

- Sổ tay hả? Được, ta cho mầy mượn.

Chu Huân bất ngờ lên tiếng, giọng điệu chuyển sang nhẹ nhàng đến lạ lùng. Huy ngẩn ngơ, ngước nhìn Cậu Ba đầy vẻ ngạc nhiên. Cậu Ba mọi khi ghét nó xúc đất đổ đi, răng chừ lại dễ dãi rứa ni?

- thiệc hả cậu..con cảm..ơn cậu..

- Nhưng mà... - Chu Huân kéo dài giọng, bước hẳn ra ngoài, đóng sầm cửa buồng lại sau lưng, cắt đứt ánh nhìn của Phàm. Cậu tiến lại gần Huy, ghé sát tai nó, giọng thì thầm nhưng lạnh sống lưng:

- Ta cho mầy cuốn sổ, Cậu Út mầy sẽ nỏ phạt mầy nữa. Nhưng đổi lại... mầy phải giúp ta một việc.

Huy sợ hãi lùi lại một bước, nuốt nước miếng đánh ực:

- Dạ... việc chi ạ? Con... con nỏ dám...

- Dễ lắm. Thấy mợ hai bên trong chứ, vào quạt cho mợ ngủ đi! Sáng mai ta thưởng một tô phở từ huyện.

Huy tròn mắt. Mợ Hai ở trong buồng Cậu Ba? Đêm hôm khuya khoắt? Một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm lấy nó.

Nó nỏ phải con nít, nó biết cái chuyện vụng trộm trong phủ này nỏ hiếm. Nhưng đây là Mợ Hai, vợ của Cậu Hai Tiến! Và Cậu Ba... ánh mắt Cậu Ba nhìn nó lúc này, nỏ phải là ánh mắt ban ơn, mà nhìn rất ranh mãnh.

- Dạ nỏ... con nỏ dám... con phải về quạt cho Cậu Út... - Huy lắp bắp, định bỏ chạy.

Chu Huân chộp lấy vai Huy, siết chặt. Bàn tay cậu nóng rực, nhưng cái nhìn thì lạnh buốt:

- Mầy nghĩ mầy có quyền lựa chọn hở? Nếu mầy nỏ vào, sáng mai ta sẽ báo với ông Hội đồng là mầy lén lút sang buồng ta ăn trộm. Lúc đó nỏ phải là nhịn cơm, mà là bị chặt tay đấy!

Lời hăm dọa của Chu Huân như sấm sét đánh ngang tai Huy. Nó quỳ sụp xuống, khóc không ra tiếng:

- Cậu Ba... xin cậu tha cho con... con van cậu...

- Vào trong! Quạt cho mợ hai. Sáng mai mầy sẽ có mọi thứ mầy cần. Nỏ thì... mầy biết hậu quả rồi đấy!

Chu Huân buông vai Huy, mở cửa buồng, đẩy mạnh thằng bé vào trong. Huy ngã nhào xuống sàn gỗ, miệng run rẩy nói:

- Cậu.. ba ơi.. khô.. không được... cậu út mà thấy con.. chưa về là.. là lại đánh con.. ạ...

- Mầy lo gì.. ta lớn hơn nó, ta nói gì nó cũng phải nghe theo. Đố nó dám cãi.

- Nhưng mà cậu.. ba...

- Không nhưng gì hết. Bước vào đi.

"RẦM!" - Tiếng đóng cửa chói tai vang lên. Huy ngước lên, dưới ánh đèn dầu leo lét, nó thấy Mợ Hai Vũ Phàm đang nằm trên giường, áo quần xộc xệch, đôi má đỏ hồng vì mệt. Phàm nhìn thấy Huy thì mừng rỡ, nỏ chút mảy may nghi ngờ:

- Huy! Huy ơi, mầy sang quạt cho Phàm hở? Phàm nhột quá, Cậu Ba 'thương' lạ chi rứa ni...

Lời ngây ngô của Phàm như dao đâm vào tim Huy. Nó run rẩy, lúi húi quỳ xích lại gần giường, tay cầm lấy cái quạt giấy vẫn còn dính chút bụi bặm từ buồng Cậu Út.

Nó nỏ dám ngước nhìn Phàm, chỉ cúi gằm mặt, quạt đều đều... Bên ngoài, Chu Huân nhìn cánh cửa buồng đóng lại, nhếch mép cười một nụ cười đắc thắng.

Thằng Út muốn phá hả? Cậu sẽ biến thằng đầy tớ của nó thành kẻ đồng lõa. Nói rồi Cậu Ba cũng ung dung bước hẳn vào buồng nốt.

Trong buồng Cậu Út Sơn Hoàng, cái tĩnh mịch ban nãy giờ đã bị thay thế bởi luồng sát khí đặc quánh.

Sơn Hoàng ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi chân trần gác lên chiếc ghế đẩu, bàn tay thon dài gõ nhịp "cộp... cộp..." xuống mặt gỗ trắc theo từng hồi chuông cảnh báo trong lòng. Đã quá Canh Ba, sương đêm bắt đầu xuống lạnh buốt mà cái bóng nhỏ thó của thằng Huy vẫn chưa thấy dẫn xác về.

- Gan. Gan thiệt hỉ? - Cậu lẩm bẩm, đôi mắt sắc lẹm tối sầm lại.

Cậu thừa biết thằng anh cùng cha khác mẹ của mình - Chu Huân - là hạng người gì. Cái "thứ khờ" như Vũ Phàm lọt vào tay Chu Huân đã là một chuyện.

Thế nhưng giờ đây nỏ thấy huy về buồng, Hoàng có vẻ hơn sốt ruột. Ngồi nỏ yên.

Sơn Hoàng đứng phắt dậy, nỏ thèm xỏ guốc, cứ thế đi chân trần trên nền gạch tàu lạnh ngắt. Cậu bước thẳng sang phía dãy buồng của Cậu Ba Chu Huân.

Vừa tới gần, đập vào mắt cậu là cánh cửa buồng đóng chặt nhưng ánh đèn dầu bên trong vẫn hắt lên những bóng người chập chờn trên vách.

Tiếng quạt giấy phạch... phạch... đều đặn mà cậu đã nghe quen tai suốt cả ngày chừ lại phát ra từ phía trong kia. Sơn Hoàng nỏ thèm gõ cửa. Cậu giơ chân, thẳng tay đạp mạnh một phát.

Cánh cửa gỗ bật tung, đập vô vách tường nghe chát chúa, làm chấn động cả một góc phủ Hội đồng giữa đêm vắng. May là cái nhà này ngủ say như chết chứ nỏ là cả đám thức hóng chuyện rồi.

Bên trong, Huy giật bắn mình, cái quạt trên tay rơi bộp xuống sàn. Nó nhìn thấy Cậu Út đứng đó, mặt mày hầm hố như hung thần ác sát thì hồn xiêu phách lạc, vội vàng quỳ sụp xuống, đầu va cả vào cạnh giường:

- Cậu... Cậu Út! Con.. con..

Sơn Hoàng nỏ thèm nhìn Vũ Phàm đang ngơ ngác trên giường. Cậu bước tới, túm lấy cổ áo sau của Huy rồi xách bổng nó dậy như xách một con mèo hen. Ánh mắt cậu lia qua đĩa bánh mứt dở dang trên bàn, rồi dừng lại ở vết đỏ hằn sâu trên cổ Vũ Phàm. Cậu cười khẩy, một nụ cười lạnh tới thấu xương:

- Mầy giỏi quá hỉ Huy? Ta nỏ cho mầy ăn cơm để mầy biết thân biết phận, rứa mà mầy dám sang đây ăn vụn, rồi nằm canh cho kẻ khác cơ đấy?

- Dạ nỏ phải... Cậu Ba bắt con... Cậu Ba bảo... - Huy khóc không thành tiếng, người run như cầy sấy.

Lúc này, Chu Huân từ phía sau tấm bình phong bước ra, mặt mày sa sầm vì bị phá đám lần thứ hai. Hai anh em nhà Hội đồng đứng đối diện nhau, một người thâm trầm giả tạo, một người ngông cuồng lạnh lùng.

- Út nờ, mầy nỏ biết dạy con hầu hở? Đêm hôm nó chạy sang buồng ta quấy rầy, ta thương tình cho nó ngồi quạt, mầy sang đây làm loạn cái chi? - Chu Huân nhướng mày thách thức.

Sơn Hoàng nheo mắt, tay vẫn siết chặt cổ áo Huy làm nó nghẹt thở đến đỏ gay mặt mày. Cậu gằn từng chữ:

- Anh Ba nghe cho rõ ni. Con chó của em, dù em có bỏ đói, có đánh chết thì nó cũng là của em. Kẻ nào mượn mà nỏ hỏi, em nỏ chỉ đòi lại chó, mà em còn muốn đốt luôn cái lồng nữa đấy!

Nói đoạn, Sơn Hoàng quay sang nhìn Huy, giọng dịu lại nhưng chứa đầy sự đe dọa thấu xương:

- Về buồng! Mầy liệu hồn với ta. Túi ni, mầy nỏ cần ngủ nữa đâu.

Sơn Hoàng lôi xềnh xệch Huy đi trước mặt Chu Huân. Vừa về tới buồng, cậu đóng sầm cửa lại, khóa trái. Cậu đẩy mạnh Huy ngã nhào xuống chân giường, rồi thong thả ngồi xuống giường, nâng cằm Huy lên bằng mũi bàn chân lạnh ngắt:

- Mày dở đâu cái thói cái chủ thế hửm?! Được! Nếu mày đã muốn tao sẽ cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co