chính
.
.
Hoàng ngồi trở lại chiếc ghế trường ký, mắt không rời khỏi từng cử động nhỏ của thằng Huy. Nhìn cái điệu bộ vò nát góc tay áo, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đêm lồng lộng gió, hắn thừa biết trong bụng thằng này đang giấu một bồ sự thật. Vốn dĩ cậu rất thông minh nay ngửi thấy mùi khuất tất ngay trong chính căn phòng của mình, Hoàng làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
Hắn khẽ đập mạnh cuốn sổ tay xuống bàn trà phát ra một tiếng *bộp* khô khốc, làm thằng Huy giật nảy mình, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất.
"Mi tưởng mi qua mắt được ta à?" Hoàng nheo đôi mắt đào hoa lại, giọng điệu chuyển từ thong dong sang lạnh lùng, sắc lẹm.
"Cái tính mi cạy răng nỏ ra nửa chữ ta còn lạ chi. Ngâm chưa phơi? Mi có biết là nếu vải lụa đắt tiền nớ mà ngâm nước cả ngày trời là nó mục nát ra không? Thằng Huy quanh năm làm lụng khôn khéo như mi mà lại phạm phải cái lỗi ngu xuẩn rứa à?"
Huy bặm chặt môi, cúi gầm mặt xuống sàn nhà, hai chân run rẩy như muốn ríu vào nhau. Nó sợ cậu Hoàng phát hiện ra chuyện con Thắm giật áo, bởi vì tính cậu út xưa nay ghét nhất là đứa nào dám đụng vào đồ của người do chính tay cậu ban thưởng. Nếu chuyện này vỡ lở, con Thắm chắc chắn sẽ ăn đòn nát đít, mà chính nó cũng nỏ yên ổn với đám gia nhân trong nhà.
Hoàng đứng dậy, chầm chậm bước tới gần Huy. Đôi giày da thắt bím của hắn dẫm nhẹ trên nền gạch, tiếng động nghe như tiếng đếm ngược bên tai thằng nhỏ. Hắn đưa tay lên, nâng cằm thằng Huy lên ép nó phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nói! Đứa mô lấy? Có phải là trong cái phủ ni có kẻ to gan lớn mật, dám giật đồ ta mua cho mi đúng không?"
"Dạ... cậu... không có... thực sự là con làm mất..." Huy lí nhí, nước mắt uất ức bắt đầu rơm rớm nơi khóe mắt đỏ hoe.
"Lại còn dám điêu ngoa!" Hoàng gắt khẽ, ngón tay bóp mạnh vào cằm Huy đến mức hiện lên hai vết đỏ tấy.
"Mi nỏ nói, ta cũng tự điều tra ra được. Trong cái nhà ni, ngoài mấy đứa con gái hay tọc mạch ra thì còn ai ghen ăn tức ở với mi nữa? Thằng Huy, ta cho mi cơ hội cuối cùng để mở cái miệng ra. Bằng không, ta nỏ chỉ phạt đứa lấy áo, mà ta còn cho mi ba mươi roi vì tội dám cả gan lừa dối chủ tử."
Nghe đến ba mươi roi, Huy hồn siêu phách lạc. Roi mây của cậu út Hoàng đánh xuống thì có nước nằm liệt giường cả tháng trời. Nghĩ đến tấm lưng rướm máu và sự tàn nhẫn của cậu khi nổi giận, Huy nỏ chịu nổi nữa, đành nấc lên một tiếng rồi khai thật.
"Dạ cậu... Là.. Thắm.. là con thắm ạ..Xin cậu đừng đánh con..."
Nghe đến hai chữ "con Thắm", đôi mày ngài của Hoàng nhướng lên, rồi hắn bất ngờ bật cười thành tiếng. Một điệu cười nửa miệng đầy sự chế giễu và khinh miệt. Hóa ra là con nhỏ hầu ban chiều vừa mới dâng dưa mách lẻo chuyện mợ Phàm với tiểu thư An Như cho hắn nghe. Con nớ ngoài cái mồm lanh chanh ra thì tâm địa cũng nỏ vừa vặn chi, hèn chi chiều ni nhìn mặt nó cứ hậm hực như ngậm hột thị.
"À... thì ra là con Thắm." Hoàng buông cằm Huy ra, thong thả rút chiếc khăn tay ra lau lau mấy ngón tay vừa chạm vào người nó, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.
"To gan thật chứ. Đồ của cậu út ban cho người ở mà nó cũng dám dùng cái tay bẩn thỉu nớ để giật lấy. Lại còn dám chửi người của ta là điếm đực?"
Hắn liếc nhìn thằng Huy đang khóc thút thít, bộ dạng đáng thương tội nghiệp dưới ánh đèn dầu leo lắt. Lòng chiếm hữu và tính khí quái gở của một thiếu gia nhà giàu khiến Hoàng cảm thấy thú vị vô cùng. Thằng Huy là của hắn, chỉ có hắn mới có quyền chọc phá, hành hạ hay ban thưởng, một con hầu hạ đẳng như con Thắm lấy tư cách chi mà dám nhúng tay vào?
Hoàng bước lại gần chiếc trường kỷ, cầm lấy sợi thước dây lúc nãy quăng lên bàn, rồi quay sang nhìn Huy, giọng điệu mang theo sự ra lệnh không thể bàn cãi.
"Lau nước mắt đi, nhìn gớm chết đi được. Đêm nay mi nỏ phải về phòng chứa củi nữa. Ở lại đây hầu trà cho ta. Để sáng mai, ta dắt mi xuống nhà dưới, xem ta đòi lại cái áo lụa cho mi. Kịch hay của anh hai chưa tới giờ diễn, thì đêm nay cậu cháu mình diễn trước một vở kịch nhỏ trị tội con hầu phách lối kia vậy."
Thằng Huy nghe cậu út bảo ở lại phòng thì hồn vía lên mây. Nằm ở phòng chứa củi dầu sao cũng là chỗ của nó, chứ ở lại cái phòng ngập tràn mùi trầm hương xa xỉ này, lại phải đối diện với tính khí thất thường của cậu Hoàng, nó thà chịu lạnh còn hơn. Nhưng lệnh cậu đã ban, nó nỏ dám cãi nửa lời, chỉ biết lí nhí dạ vâng rồi khép nép đứng nép vào góc cột, hai tay bấu chặt vào gấu áo rách.
Tối đến.
Hoàng ngồi tựa lưng vào thành trường kỷ, một chân gác lên đùi, tay thong thả nhấp ngụm trà đã nguội. Đôi mắt đào hoa của hắn nương theo ánh đèn dầu leo lắt mà chăm chú nhìn thằng Huy. Thấy cái bộ dạng sợ sệt, run rẩy của thằng nhỏ Hoàng lại nhếch mép lên cười thầm.
"Lại đây." Hoàng gõ ngón tay xuống mặt bàn, giọng trầm xuống đầy uy quyền.
Huy giật mình, chần chừ một chút rồi mới dám bước từng bước nhỏ lại gần.
"Dạ... cậu gọi con..."
"Mi đứng xa rứa rồi răng hầu trà cho ta? Đứng sát vô đây."
Huy tiến thêm một bước, ngay lập tức, Hoàng đưa tay ra túm lấy cổ tay nó, kéo mạnh một cái. Huy nỏ kịp phòng bị, cả thân hình rắn rỏi đổ nhào về phía trước, hai đầu gối quỵ xuống ngay sát chân Hoàng. Chưa kịp định thần, nó đã cảm nhận được bàn tay thon dài, mát lạnh của cậu út luồn vào trong tóc mình mà xoa xoa nhẹ.
"Cậu... cậu út... đừng..." Huy hoảng hốt, hai tay vô thức muốn đẩy ra nhưng lại nỏ dám dùng lực.
"Im mồm." Hoàng gắt khẽ, tay cậu út từ xoa nhẹ đến làm rối vù cả tóc nó mạnh bạo và đau điếng, làm nó phải tránh né trong vô vọng, nước mắt không chủ được mà rơi.
"Ta nói rồi mi ăn nhờ, ở đậu nhà ta. Thì thân thể những gì trên người mi đều là của ta, ai dám làm gì mi báo cho ta đừng sợ."
"Dạ không... con nỏ có... con phận tôi tớ, sao dám có lòng dạ nớ..." Huy mếu máo, mặt đỏ bừng lên vì vừa đau vừa nhục nhã.
Hoàng cười khẩy, ngón tay hắn lướt dọc theo sống lưng trần của Huy dưới lớp áo, khiến thằng nhỏ rùng mình liên tục. Hắn thích cái cảm giác được kiểm soát, được nhìn đứa khác phủ phục dưới chân mình mà nỏ thể chống cự.
"Nỏ có thì tốt. Cứ ngoan ngoãn như ri, ngày mai ta đòi lại công đạo cho mi. Còn giờ thì ngồi im đó làm chỗ gác chân cho ta."
Nói rồi, Hoàng thản nhiên nhấc một chân lên, gác thẳng lên vai thằng Huy, dùng sức nặng của mình để áp chế thằng nhỏ. Huy nỏ dám nhúc nhích, chỉ biết quỳ rạp dưới sàn, hai tay đỡ lấy chân cậu út, chịu đựng sự hành hạ, đầy sỉ nhục này suốt cả một đêm dài.
Sáng hôm sau, sương sớm còn chưa tan trên mấy tàu lá chuối ngoài vườn, phủ tổng đốc đã bắt đầu nhộn nhịp.
Bà lớn thì đang ngồi ở gian nhà chính gọt hoa quả, con Thắm thì đứng cạnh bóp vai, miệng mồm liến thoắng nịnh bợ để lấy lòng bà. Nó đâu biết rằng tai họa sắp giáng xuống đầu mình.
*Bộp!*
Tiếng bước chân dứt khoát vang lên từ phía hành lang. Cậu út Hoàng thong dong bước vào, tà áo lụa xanh bay nhẹ, gương mặt đẹp mã nhưng lạnh tanh. Theo sau hắn là thằng Huy, đầu cúi gầm, bộ dạng khúm núm.
"Con chào má lớn." Hoàng khẽ cúi đầu chào, rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.
Bà lớn thấy thằng con út thì cười hiền hậu.
"Hoàng đó hả con? Sáng ra đã đi đâu mà dắt theo thằng ở đợ nhìn nhếch nhác rứa?"
Con Thắm vừa nhìn thấy thằng Huy thì mắt trợn ngược lên, lòng dạ chột dạ liền. Nó liếc xéo thằng Huy như muốn ăn tươi nuốt sống, thầm rủa trong bụng không biết thằng này lại đi mách lẻo chi với cậu út rồi.
Hoàng không vội trả lời bà lớn, hắn liếc mắt sang con Thắm, nụ cười nửa miệng đầy ác ý hiện lên.
"Má lớn à, con Thắm dạo ni hầu hạ má có chu đáo không? Chứ con thấy bàn tay nó dạo ni to gan lắm, đồ của con mua, con ban thưởng mà nó cũng dám dùng cái tay bẩn thỉu nớ để giật lấy, lại còn ở sau lưng con chửi bới om sòm."
Gương mặt con Thắm lập tức cắt không còn giọt máu, hai tay đang bóp vai cho bà lớn bỗng chốc run bắn lên.
Bà lớn nghe thằng con út nói vậy thì ngừng hẳn tay gọt hoa quả, đôi lông mày quệt phấn kỹ càng nhíu lại, quay sang nhìn con Thắm. Không khí ở gian nhà chính đang thong dong bỗng chốc chùng xuống, ngột ngạt đến khó thở.
"Hoàng, con nói cái chi lạ rứa? Con Thắm nó lấy cái chi của con?"
Con Thắm "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống đất, mặt mũi xanh mét như tàu lá chuối, hai tay chắp lại vái lấy vái để, giọng run bần bật:
"Dạ... dạ lạy bà lớn, lạy cậu út... oan cho con quá cậu ơi! Con phận hầu hạ hạ đẳng, có cho ăn gan hùm con cũng nỏ dám đụng vào đồ của cậu... Chắc có sự nhầm lẫn chi đây rồi cậu ơi..."
"Nhầm lẫn?" Hoàng bật cười, tiếng cười khan khốc vang lên giữa gian nhà. Hắn thong thả nhấp một hớp nước chè xanh, đôi mắt đào hoa nheo lại, phóng ra những tia nhìn sắc lẹm như muốn rạch đôi bộ mặt giả tạo của con hầu trước mặt.
"Mi bảo oan à? Thằng Huy, mi ngẩng mặt lên cho ta."
Thằng Huy đứng phía sau run run ngẩng đầu lên, hai mắt nó đỏ hoe, nỏ dám nhìn thẳng vào ai.
"Huy, mi nói cho má lớn với con Thắm nghe xem, cái áo lụa hôm bữa ta dắt mi lên huyện mua, hiện tại đang ở mô? Và đứa mô đã chửi mi là cái thứ điếm đực đi rù quyến chủ tử?" Hoàng dằn mạnh chén trà xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang lên *cốp* một cái rõ to.
Huy sợ tới mức muốn quỳ xuống theo, nhưng nhớ tới lời dặn nghiêm khắc của cậu út đêm qua, nó chỉ biết lí nhí
"Dạ... Thưa bà lớn..con..Thắm.. con.. thắm.."
Nó liếc nhìn con Thắm từ từ rồi quay sang nhìn đôi mắt sát đá của cậu út, sợ sệt lại nói.
"..Con Thắm.. lấy áo.. lụa cậu út tặng.. con đi."
"Mày ngậm máu phun người! Cái đồ ở đợ dơ bẩn!" Con Thắm điên tiết định chồm lên, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Hoàng thì liền rụt cổ lại, khóc lóc van xin bà lớn:
"Bà lớn ơi, bà phải làm chủ cho con, con nỏ có lấy! Thằng Huy nó ghét con nên nó đặt điều..."
"Im mồm!" Bà lớn đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát.
"Có thật không Hoàng..?"
"Con điêu má làm chi."
"Mà sao con phải vì tên của nợ mà làm lớn?"
" Con không muốn nói nhiều.. má lo mà giải quyết vụ này.. "
Bà tuy nuông chiều gia nhân nhưng một khi đụng chạm đến thể diện của cậu út Hoàng thì bà nỏ bao giờ nương tay. Đồ là do chính tay con trai bà bỏ tiền ra mua, một con hầu hạ đẳng dám tự ý định đoạt, chẳng khác nào vỗ mặt cái uy quyền của cậu út trong cái nhà này.
"Mày còn chối nữa hả Thắm? Người đâu, qua phòng con Thắm lục soát cho ta! Nếu thấy cái áo lụa nớ, ta lột da mày!"
Mấy đứa gia nhân ở ngoài nghe lệnh lập tức chạy rầm rập xuống nhà dưới. Con Thắm lúc này biết mình đã tận số, mặt mũi xám ngoét, ngã ngồi bệt xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Hoàng ngồi trên ghế nhìn cảnh tượng đó, lòng sướng tê người. Cái máu ưa nhìn người khác chật vật, cộng thêm cái tính khí quái gở bấy lâu nay khiến hắn nỏ giấu được nụ cười nửa miệng đầy tàn nhẫn. Hắn khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai thằng Huy đang đứng bên cạnh, thì thầm bằng chất giọng chỉ đủ hai đứa nghe:
"Thấy chưa? Ta đã nói là sẽ đòi lại công đạo cho mi mà. Đêm qua mi chịu khó làm chỗ gác chân cho ta nỏ uổng công chút mô, hỉ?"
Huy cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu út phả vào tai, kèm theo cái liếc mắt đầy tính chiếm hữu của hắn, toàn thân nó lại một trận run rẩy, vừa sợ hãi nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc lạ lùng, nỏ biết là nhục nhã hay là biết ơn.
Chưa đầy mười phút sau, đứa gia nhân chạy lên, trên tay cầm đúng chiếc áo lụa màu mỡ gà còn nguyên nếp gấp, cung kính dâng lên:
"Dạ thưa bà lớn, thưa cậu út... tìm thấy trong rương quần áo của con Thắm rồi ạ."
Bà lớn tức tới mức run cả người, chỉ tay thẳng vào mặt con Thắm:
"Con quái thai trộm cắp! Mày to gan lớn mật thật rồi! Người đâu, lôi con Thắm ra sau vườn, đánh cho ta hai mươi roi mây, rồi đuổi cổ nó ra khỏi phủ tổng đốc ngay trong ngày hôm nay! Cái loại phản phúc này nhà ta nỏ chứa!"
"Bà lớn ơi tha mạng cho con! Cậu út ơi con biết lỗi rồi, con xin cậu..."
Tiếng khóc lóc thảm thiết của con Thắm nhỏ dần khi nó bị hai gã gia đinh vạm vỡ thô bạo lôi xềnh xệch ra gia trang phía sau. Tiếng roi mây xé gió *vút... chát!* bắt đầu vang lên chan chát hòa cùng tiếng gào khóc đau đớn.
Hoàng thong thả đứng dậy, phủi phủi tà áo lụa phẳng phiu của mình, gương mặt lại trở về vẻ thong dong, tự tại của một vị thiếu gia quyền quý. Hắn quay sang nói với bà lớn
"Má lớn bớt giận, thứ rác rưởi ấy đuổi đi là sạch nhà. Con xin phép dắt thằng Huy xuống lấy lại đồ."
Nói rồi, Hoàng quay lưng bước đi. Thằng Huy khúm núm bước theo sau. Đi được một đoạn ra đến hành lang vắng người, Hoàng đột ngột dừng lại, xoay người ép thằng Huy vào góc cột hành lang. Hắn đưa bàn tay thon dài, lạnh ngắt của mình bóp mạnh lấy cằm Huy, nâng lên, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái:
"Đồ đòi lại được rồi đó. Nhớ lời ta dặn chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co