Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

mười(1)

ToMarrTin

.

.

Hơi sương buổi sớm của phủ tổng đốc cuối cùng cũng bị cái nắng trưa hầm hập nuốt chửng. Tiếng roi mây ngoài gia trang sau một hồi chan chát xé thịt con Thắm thì cũng dừng lại, trả lại cho gian nhà dưới một sự im ắng đến phát lạnh.

Từ ngày bị cậu hai Phác Mạnh Tiến lỡ lời mắng nhiếc mợ hai Vũ Phàm đã ít khi gặp mặt cậu. Thiệc ra là nỏ muốn gặp, chẳng bt sao chứ mỗi lần nhìn vào mặt người chồng ấy mợ lại nhớ đến An Như.

Cảm giác tội lỗi dâng trào khi chính người anh trai cô yêu thương nhất lại là người chia cách cô với thanh mai trúc mã.

Phàm chỉ lẵng lặng đi qua dãy hành lang trống vắng nhưng cô đơn hơn mọi khi.

Phàm nghe nói được là vì chiếc áo lụa đắt tiền mà cậu Hoàng mua cho Huy bị con Thắm lấy mất nên nó mới hị đánh. Thiệc là.. ai biểu nó to gan ghen tị với Huy làm chi cho mệt.

Mà nghĩ đi nghĩ lại mới thấy là thằng Huy cũng khỗ cũng sướng.

Cái sướng là được cậu út thương, quý như ngọc còn khổ nổi là bị tính khí của cậu út hành cho thân tàn ma dại.

Không hiểu sao Phàm thấy mình Khờ cũng tốt, khỏi đụng nhiều việc, chỉ là chịu nhiều lời bàn tán, soi mói thôi chứ bao nhiêu...

Phàm đúng khờ thật, nỏ biết tính toán thiệt hơn sâu xa chi cho cam, nhưng mợ cũng là người cũng biết đau.

Cái đau từ lời mắng nhiếc của người chồng mà mợ ngỡ là chỗ dựa, hòa cùng cái tủi hờn của đứa con bị cha ruột xem như vật hoán đổi, nó cứ như một hòn đá tảng đè nặng lên cái lồng ngực nhỏ bé của mợ.

"Ủa, mợ hai làm chi mà đứng thẫn thờ như mất hồn rứa?"

Một giọng nói trầm ổn, đều đều vang lên từ phía bóng râm của cây đại thụ gần giếng nước.

Vũ Phàm giật nảy mình, vội vàng nhìn quanh qua thì biết là cậu ba Kim Chu Huấn .

Hắn đứng đó từ bao giờ, một tay chắp sau lưng, bộ gấm vóc màu xanh chàm trên người phẳng phiu nỏ một nếp gấp, đôi mắt sâu hoắm, sắc lạnh như dao nhìn xoáy vào gương mặt đang giấu giếm sự hoảng loạn của mợ.

Cái đêm ấy Chu Huấn vốn dĩ đang thảnh thơi đi dạo, nhưng cái tai, cái mắt của hắn ở trong phủ này thính lắm. Trận cãi vã đập vỡ vách buồng của anh hai Mạnh Tiến với con khờ này, tự lọt vào tai hắn chứ hắn nỏ có ý nghe lén đâu.

Nỏ biết răng mà Huấn lại cảm thấy hả hê, sướng rung người vì điều này.

*Anh hai xưa nay luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực, nho nhã học rộng tài cao, hóa ra cũng có ngày hóa điên hóa cuồng, dùng cái bộ dạng thô lỗ nớ để đối xử với vợ mình à?* - Huấn nghĩ bụng, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Hắn biết anh hai mình và cô Dương An Như gì đấy bên bểnh có một mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu.

Nhưng không ngờ là có thể điên cuồng như thế này, ừ thì hắn cũng thấy tội cho mợ hai nhà mình.. chỉ là người đến sau.

.

"Dạ... cậu ba..." Vũ Phàm lí nhí, theo thói quen khẽ lùi lại một bước, hai tay bấu chặt vào gấu áo tấc. "Phàm... Phàm đang đi dạo dạo thôi ạ."

Tiếng nói của Phàm làm cho cậu ba phải tỉnh khỏi mộng tưởng nhìn lại khuôn mặt tròn xoe như mèo này của Phàm càng nhìn càng muốn dẫm đạp thật sự làm hắn chán ghét.

"Dạo hả? Mợ với anh hai tui sao rồi.?" Chu Huấn thong thả bước tới. Đôi giày hạ da của hắn dẫm trên nền đất không phát ra một tiếng động, nhưng áp lực từ thân hình cao lớn của hắn lại như một bức tường đá áp sát lấy Vũ Phàm.

"Dạ?.. vẫn ổn.." Phàm chột dạ, rùng mình nhẹ nhưng vẫn đáp nhẹ.

" Ừ.. ráng làm hoà đi, anh tôi thương mợ lắm nhưng đừng vì điều đó mà sinh ra mơ mộng. Người anh tôi yêu mợ cũng biết rồi chứ." Huấn không hiểu sao mình ghét anh hai, ghét mợ hai nhưng vẫn đứng ra giảng hoà cho hai người này. Chắc tại tân phật.

Hắn liếc mắt xuống, ngay lập tức bắt trọn lấy cổ tay đang run rẩy của mợ hai. Vết lằn đỏ chót do dằn mạnh hiện lên mồn một trên làn da trắng ngần. Ánh mắt Chu Huấn tối sầm lại, sao lại để mình bị thương vậy??.

Hắn đột ngột đưa tay ra, thô bạo nhưng vẫn thả lỏng để mợ không đau túm lấy cổ tay của Phàm, kéo mạnh mợ vào sát cạnh mình, nhìn rõ vết bầm ấy.

"Cậu ba... đừng... đau Phàm!" Vũ Phàm hoảng hốt, khẽ kêu lên, muốn rụt tay lại nhưng lực tay của Chu Huấn chắc như gọng kìm, nỏ cho mợ nửa đường lui.

"Đau? Thế cái vết ni là ai làm? Anh hai làm đúng không?" Chu Huấn gắt khẽ, giọng trầm xuống đầy uy quyền và áp chế. Hắn dùng ngón tay cái to bản của mình, thản nhiên miết mạnh lên vết lằn đỏ trên cổ tay mợ, khiến Vũ Phàm đau đến mức rùng mình, nước mắt uất ức lại trào ra.

"Nỏ có... Phàm tự quệt vào cánh cửa thôi... Cậu ba buông Phàm ra, người ta nhìn thấy..."

"Im mồm!" Chu Huấn nheo đôi mắt sắc lẹm lại, một tay giữ chặt cổ tay mợ, tay còn lại bất ngờ vươn lên, ngón tay thon dài găm vào cằm Vũ Phàm, ép mợ phải ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn thẳng vào hắn.

"Mợ hai định lừa đứa con nít à? Cái này là Tên điên Mạnh Tiến gây nên đúng không? Nó sợ mợ làm hư chuyện tốt của nó với tiểu thư An Như chứ gì?"

Cái tên "An Như" vừa thốt ra khỏi miệng Chu Huấn như một nhát dao khứa vào lòng Vũ Phàm. Mợ bặm chặt môi, mặt đỏ bừng lên vì nhục nhã và đau đớn. Hóa ra cái phủ này ai cũng biết, ai cũng rõ chuyện của cậu hai, chỉ có đứa khờ như mợ là bị xoay như chong chóng. Mới nãy cậu ba còn ẩn dụ nghĩa ý bây giờ lại tọc mạnh mà khai hết.

Chu Huấn nhìn cái bộ dạng chịu đựng, ngốc nghếch của anh dâu dưới ánh nắng trưa. Trong lòng lại thêm ghét cái nước mắt giả tạo tạo này, càng có lý do ghét tên anh hai gương mẫu của mình vì bỏ bê vợ mà hú hí với người con gái khác.

Hắn cúi thấp đầu xuống, ghé sát tai Vũ Phàm, chất giọng trầm khàn mang theo sự chế giễu đầy khinh miệt dành cho anh trai mình:

"Đấy! Rước hoạ vào thân, dù có giận anh tôi bao nhiêu thì phải chú ý đến mình nữa chứ.."

"..."

"Về buồng tôi thoa thuốc cho."

"Ư.. không"

"Cãi nữa à?!"

"Cậu lại làm gì em thì sao?..."

".... Lần này là trong sạch"

*

_______


"Cậu lại làm gì em thì sao?..."

".... Lần này là trong sạch"

Câu nói của Chu Huấn buông ra giữa cái nắng trưa hầm hập nghe gọn lỏn, khô khốc nhưng lại mang theo một loại áp lực khiến người ta nỏ thể chối từ. Hắn dứt lời liền buông cái cằm đang đỏ tấy của Vũ Phàm ra, nhưng bàn tay to bản vẫn nắm chặt lấy cổ tay mợ, xoay người lôi tuột mợ đi về phía dãy hành lang vắng dẫn tới buồng của hắn.

Vũ Phàm đi sau lưng hắn, bước chân khép nép và lí nhí. Mợ ngước mắt nhìn cái bóng lưng cao lớn rộng thênh thang của đứa em chồng, lòng mợ ngổn ngang một đống tơ vò. Cậu ba Huấn nói "lần này trong sạch", ừ thì mợ nghe rứa chứ trong cái phủ tổng đốc này, lòng người sâu hơn giếng cạn, đứa khờ như mợ răng mà đoán định cho ra. Mợ nhớ tới Cậu Hai Tiến, lồng ngực lại nhói lên một cái đau điếng.

Ai biết được lòng người..

*Cạch.*

Tiếng cánh cửa buồng gỗ sồi nặng nề khép lại, cắt đứt hoàn toàn cái nắng oi ả ngoài sân vườn. Buồng của Chu Huấn lúc nào cũng ngập tràn mùi trầm hương lạnh lẽo, sách vở xếp cao ngất trên kệ, nỏ có một chút hơi ấm nào của hơi người.

"Ngồi đó đi." Huấn hất hàm chỉ về phía chiếc ghế tựa bằng gỗ trắc đặt cạnh bàn viết, giọng điệu thong thả nhưng đầy ra lệnh.
Vũ Phàm rụt rè ngồi xuống, hai đầu gối khép chặt, tà áo tấc hồng nhạt hơi nhăn nhúm được mợ lấy tay vuốt phẳng theo bản năng. Mợ ngồi im như một pho tượng nhỏ, nỏ dám nhìn dáo dác xung quanh, hai mắt cứ dán chặt xuống nền gạch hoa sặc sỡ.

Chu Huấn đi tới góc tủ, lục lọi một hồi rồi đem ra một hũ sứ nhỏ màu xanh ngọc, bên trong chứa thứ cao dầu xoa bóp màu trắng đục toả ra mùi bạc hà và đinh hương cay nồng.

Hắn sải bước tới trước mặt Vũ Phàm, tay phải cầm thuốc tay trái lục lục xoa nắn người Phàm như kiểm tra rồi phát hiện Phàm còn bị bầm ở chân thì cau mày lại.

Cậu ba nỏ thèm dùng ghế, cứ thế thản nhiên cúi người xuống, một chân quỵ trên nền gạch ngay sát chân mợ. Cái tư thế này làm Vũ Phàm hoảng hốt, mợ vội vàng rụt chân lại:

"Cậu... cậu ba đứng lên đi, Phàm tự thoa được mà... Cậu làm rứa tổn thọ Phàm chết..."

"Kệ tôi! Mợ nói một câu nữa là tôi bẻ luôn cái tay ni đó." Chu Huấn gắt khẽ, đôi mày ngài nhíu chặt lại đầy vẻ khó chịu. Hắn thô bạo chộp lấy cái cổ tay đang run rẩy của mợ, kéo dằn ra đặt lên mặt bàn.

Chu Huấn dùng ngón tay trỏ quẹt một chút cao dầu, thản nhiên áp thẳng lên vết bầm.

"Á... lạnh..." Vũ Phàm rùng mình, vô thức rụt tay nhưng bị Huấn giữ chặt.

"Đau thì ráng mà chịu. Cho chừa cái thói khờ khạo đi." Giọng Huấn đều đều, ngón tay hắn bắt đầu dùng lực, chầm chậm xoa đều vòng tròn trên cổ tay mợ. Thứ cao dầu ban đầu mát lạnh, sau một hồi ma sát liền nóng bừng lên, thấm sâu vào da thịt làm dịu đi cái cơn đau nhức nhối.

Huấn vừa di chuyển ngón tay, ánh mắt sâu hoắm vừa nhìn chăm chú vào từng biểu cảm trên gương mặt tròn xoe của Vũ Phàm. Thấy mợ đau đến mức hai hàng lông mày nhíu chặt, đôi môi mím lại thành một đường nhỏ, nước mắt cứ chực chờ rớt xuống nhưng lại bướng bỉnh nỏ chịu rơi, hắn đột ngột dừng tay một nhịp, thanh âm trầm thấp mang theo sự chế giễu:

"Đau lắm không? Biết đau sao răng hồi sáng nỏ đứng trước mặt thằng Tiến mà khóc?"

Vũ Phàm nghe nhắc tới chuyện cũ, lòng mợ thắt lại, mợ cúi gầm mặt xuống, giọng nói lí nhí nghẹn ngào:

"Cậu hai... cậu hai đang bận việc... Phàm nỏ muốn làm phiền. "

"Hừ, đúng là đồ ngốc. Mợ nghĩ cho người ta, thương người ta thì ai thương mợ?" Chu Huấn cười nửa miệng, tay bôi thuốc dần dịu lại hơn.

"Muốn khóc thì khóc đi, đau thì cứ nói, nỏ ai cấm"

Câu nói của Chu Huấn vừa buông ra, bao nhiêu cái bướng bỉnh, kìm nén của Vũ Phàm dường như sụp đổ hoàn toàn.

"Ư..hức.."

Chẳng còn tà áo tấc quệt ngang mũi, chẳng còn nụ cười ngây ngô giả vờ như nỏ có chuyện chi, mợ hai nấc lên một tiếng rõ to, rồi cứ thế òa khóc như một đứa trẻ nít. Nước mắt nước mũi ròng ròng thi nhau chảy xuống hai gò má bầu bĩnh, làm ướt một mảng áo tấc màu hồng nhạt.

Huấn không biết mợ bị gì mà khóc to, khóc lớn thế không biết người ngoài nhìn vào tường hắn bắt nạt mợ thì toang nhưng chẳng phải hắn là người kêu mợ khóc à nói chi nữa.

Hắn thản nhiên để mợ khóc một hồi cho dịu bớt, rồi mới dùng ngón tay cái thô bạo quẹt ngang một giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống hũ thuốc sứ xanh.

"Khóc xong chưa? Khóc xong rồi thì đưa cái chân ra đây tôi thoa nốt."

Vũ Phàm vừa sụt sịt vừa co rụt người lại trên ghế, hai tay ôm lấy gối, mếu máo:

"Cậu ba... chân... chân Phàm tự làm được... Cậu đừng đụng vô, kỳ lắm..."

"Nhìn khờ như mợ thì bôi tới sáng còn chưa xong."

Nhìn vết bầm sưng húp lên, hắn lại tức nữa.

"Á... cậu ba... đau!" Vũ Phàm rú lên một tiếng nhỏ, cả thân mình rắn rỏi co rúm lại khi bị cậu ba chạm mạnh vào, hai tay vô thức bấu chặt lấy bả vai rộng của Chu Huấn để tìm điểm tựa, nước mắt uất ức lại tuôn rơi chan chứa.

"Kêu cái chi? Ồn ào." Chu Huấn thản nhiên dùng sức nặng của lòng bàn tay, miết mạnh dọc theo sống chân mợ để đánh tan máu bầm.

"Rồi xong.. đi về được chứ hay què rồi."

"Tôi.. đi được.. c"

"Ừ xin mời đi ra khỏi phòng tôi. "

Phàm lết từng bước chân nặng trĩu tiến về phía cửa phòng của cậu ba má Huấn nghĩ nhìn cái tốc độ này mà muốn đạp cho mợ hai này bay ra luôn khỏi buồng mình ngay lập tức ấy.

Nhưng đâu nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co