Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

hai mươi

ToMarrTin

.

Con trăng non khuất dạng sau rặng tre già, trả lại cho phủ tổng đốc một bầu không khí đặc quánh sương đêm. Bát cơm Lan cho lúc tối, Huy ăn mà nước mắt chan đều vào từng hạt gạo. Nó nuốt cái nghẹn ngào, nuốt cả cái tình nghĩa vừa ấm áp vừa đắng chát của người thương cũ vào lòng, để rồi khi tiếng gà vừa gáy rộ đầu canh năm, nó lại phải lồm cồm bò dậy đón nhận chuỗi ngày đày ải mới.

Lời nhục mạ và cái đạp chí mạng của cậu út Hoàng ở sảnh nhà sưởi tối qua không phải là điểm dừng, mà chỉ là khúc dạo đầu cho một chuỗi hành xác tàn nhẫn độc địa hơn.

Cậu út Hoàng thừa biết cách cào xé một con người. Cậu nỏ dùng roi mây quật nát thịt da như trước nữa, bởi cậu biết cái đau thể xác đối với một đứa ở đợ như Huy đã quá chai lì. Cái cậu muốn băm vằn vại chính là chút cốt cách, chút tự trọng tội nghiệp mà Huy đang cố bấu víu.

Giữa cái nắng tháng Sáu hầm cập như nung như nấu, khi mặt đất bốc lên những luồng hơi nóng hừng hực, Huy bị điều ra bờ tường phía Nam-nơi trồng những bụi tầm xuân bụi và dứa dại đầy gai nhọn để làm hàng rào bảo vệ.

"Cậu út lệnh cho mi phải dùng tay không nhổ sạch đống cỏ gấu mọc xen trong bụi gai. Không được dùng liềm, không được đeo bao vải. Bao giờ đất sạch láng mới được nghỉ tay ăn cơm."

Lời truyền đạt của thằng tổng quản như một bản án tử hình treo lơ lửng. Huy nhìn những bụi gai sắc nhọn đan cài vào nhau, rồi nhìn đôi bàn tay vốn đã rướm máu vì cọ chuồng ngựa hôm qua, lòng nỏ còn biết kêu khóc với ai. Nó quỳ sụp xuống đất cát bỏng rát, luồn đôi tay gầy gò vào sâu trong bụi rậm.

"Ah!.."

Một chiếc gai tầm xuân đâm sâu vào mu bàn tay, máu tươi lập tức rỉ ra, đỏ thẫm trên nền đất cát trắng xóa. Huy cắn chặt môi, nén một tiếng rên rỉ vào trong cuống họng. Cứ mỗi lần nó kéo được một cụm cỏ gấu ra ngoài, da thịt lại bị gai cào rách từng vệt dài. Nhưng cái đau ấy nỏ thấm tháp gì so với sự sỉ nhục đang diễn ra ngay trên hiên tây cách đó không xa.

Nơi hiên tây lộng gió, cậu út Hoàng đang thong thả ngồi trên sập gụ thưởng trà. Bên cạnh cậu, con Lan mặc chiếc áo cánh lụa màu mỡ gà, tay cầm chiếc quạt lông ngỗng khẽ phẩy cho cậu chủ. Từ vị trí của Huy, nó có thể nhìn thấy rõ mồn một từng cử chỉ dịu dàng mà cậu út dành cho Lan. Cậu thỉnh thoảng lại cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lan, lơ đãng ngắm nghía, rồi đưa mắt nhìn về phía bụi gai-nơi Huy đang còng lưng, máu nhuộm đỏ cả những nhành cây chịu tội.

Cậu út cố tình. Cậu muốn Huy phải nhìn thấy, muốn Huy phải thấu cái cảm giác người con gái mình từng nâng niu như báu vật nay đang hầu hạ kẻ khác dưới bóng mát, trong khi bản thân nó thì bị chà đạp như một con chó hoang ngoài nắng gắt.

Đến xế chiều, khi đôi bàn tay Huy đã sưng húp, máu và mủ lẫn lộn với đất cát đen kịt, tiếng con hầu nhỏ từ trên hiên vọng xuống:

"Thằng Huy! Cậu út gọi mi lên hầu trà!"

Huy run rẩy đứng dậy, đầu óc choáng váng vì say nắng và mất máu. Nó lầm lũi bước lên bậc thềm đá, cố gắng giấu đôi bàn tay nhem nhuốc ra sau lưng. Trên sập, cậu út Hoàng nhìn nó bằng đôi mắt nửa như chế giễu, nửa như giận dữ đến điên cuồng.

"Rót trà." - Hoàng buông một câu lạnh lùng.
Huy run rẩy tiến lại gần sập gỗ, chìa đôi bàn tay rướm máu ra bưng lấy chiếc ấm sứ nung nóng. Cái nóng từ vỏ ấm áp vào những vết thương hở khiến Huy đau đến mức suýt chút nữa đánh rơi. Nó cố bặm môi, nghiêng ấm rót nước vào chén hạt mít cho cậu chủ.

*Cạch.*

Do tay quá run, một vài giọt nước trà sôi sùng sục bắn ra ngoài, trúng ngay vào mu bàn tay của cậu út Hoàng. Con Lan đứng sau mặt cắt không còn giọt máu, định thét lên nhưng vội vàng bịt miệng lại.

Hoàng không hề rụt tay về, cậu nhìn chằm chằm vào giọt nước nóng đang làm đỏ một khoảng da của mình, rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đầy sợ hãi của Huy. Một nụ cười quái dị, vặn vẹo xuất hiện trên gương mặt góc cạnh của vị cậu chủ. Cậu đột ngột đứng bật dậy, thong thả đi vòng qua bàn trà, dừng lại ngay trước mặt Huy.

"Tay mi bẩn quá." - Hoàng trầm giọng, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có ba người nghe thấy. Cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay Huy, dùng lực siết chặt như muốn bẻ gãy xương. Hoàng kéo mạnh tay Huy về phía trước, ép con Lan phải nhìn thấy đôi bàn tay tơi tả, đầy máu và mủ của người yêu cũ.

"Lan, nhìn thấy chứ, đôi tay này đâu xứng để nắm tay phụ nữ."

Con Lan run bắn người, nước mắt lã chã rơi vì xót xa, nhưng cái uy quyền của Hoàng quá lớn, cộng thêm lời đe dọa "làm chó" hôm qua khiến nó chỉ biết cúi đầu, lí nhí trong tiếng nấc:

"Dạ... nỏ đáng... Cậu út nói phải... Thân phận nó hèn mọn... nỏ đáng để ai bận tâm..."

Lời phủ nhận của Lan dưới sự ép buộc của Hoàng như một đòn kết liễu giáng thẳng vào linh hồn Huy. Huy nỏ còn sức để đau nữa. Nó nhìn Lan, rồi nhìn sang gương mặt đang chết mép cười của cậu út.

Thấy huy cứ nhìn chằm chằm vào mình cậu hoàng ra lệnh:

"Cút về bếp đi. Nhìn mặt mày là ngứa gan."

Hoàng buông tay ra, hất mạnh Huy ngã xuống sàn hiên. Huy không nói một lời, không xin xỏ, cũng không khóc lóc thành tiếng. Nó lồm cồm bò dậy, nhặt chiếc ấm trà lên đặt lại bàn, rồi lầm lũi bước từng bước nặng nề xuống bậc thềm.

Trời sập tối, phủ tổng đốc lại lên đèn rực rỡ, tiếng cười nói của ông bà hội đồng và hai cô tiểu thư họ Dương lại vang lên từ gian nhà trên. Còn ở góc bếp tối tăm bên cạnh chum nước giếng khơi, Huy ngồi co rúm một góc. Nó không rửa vết thương, không ăn cơm. Nó chỉ trân trân nhìn vào khoảng không vô định, để mặc cho những giọt nước mắt mặn chát tràn qua các vết xước trên mặt, đau đớn và nhục nhã khôn cùng.

----------

Sương đêm mỗi lúc một dày, bao phủ lấy những mái ngói rêu phong của phủ tổng đốc một màu xám xịt, lạnh lẽo. Gian nhà trên đèn nến đã tắt từ lâu, những kẻ bề trên đã chìm vào chăn ấm nệm êm sau một ngày dài toan tính. Thế nhưng ở khoảng sân sau, dưới bóng râm âm u của cây đa cổ thụ, hai bóng người cao lớn đang đứng đối diện nhau, bầu không khí giữa họ căng thẳng đến mức lọt thỏm cả tiếng ve kêu ra rả.

Cậu út Hoàng chắp tay sau lưng, gương mặt khuất trong bóng tối nỏ rõ sắc diện. Cậu nhìn người anh trai trước mặt, giọng khàn đặc buông một câu cộc lốc:

"Anh ba gọi tôi ra đây có chuyện chi?"

Cậu ba Huấn đứng khoanh tay, đôi mắt sâu hoắm găm chặt vào đứa em trai. Nỏ còn cái vẻ thanh lịch, điềm đạm thường ngày trước mặt ông bà hội đồng, giọng cậu ba trầm xuống, mang theo sự chất vấn lạnh lùng:

"Mày hành thằng Huy đủ chưa? Nỏ phải theo kế hoạch là mày phải hành con Lan à?"

Hoàng nghe đến đó thì khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ bất cần và ngạo nghễ hiện lên. Cậu xoay người, nhìn về phía gian buồng tối om nơi con Lan đang ngủ, rồi nhạt nhẽo đáp:

"Ừ. Mà thằng Huy còn thương con Lan, nó hận tao thì sao?"

"Mày làm thế nó mới hận!" - Huấn gằn giọng, bước lên một bước, sự kiên nhẫn dường như đã chạm đáy trước sự lệch hướng đầy điên cuồng của đứa em trai - "Mày đày đọa thằng Huy, ép con Lan phải nhục mạ nó, mày tưởng mày làm thế là khôn ngoan sao? Cái kế hoạch ban đầu nỏ phải như thế!"

"Có hận thì cũng phải hận chung với nhỏ Lan kia." - Hoàng cắt ngang lời anh trai, giọng nói bỗng chốc trở nên gầm gừ, lộ rõ sự ghen tị và tính chiếm hữu đến lệch lạc - "Tao nỏ muốn trong lòng thằng Huy chỉ có mình con hầu đó."

"Mày thích nó đến vậy à?"

" Tao chẳng?! Trong nhà này tình yêu giữa kẻ ở với nhau anh nỏ thấy tởm à?"

Cậu ba Huấn nhìn Hoàng, đôi đồng tử khẽ co thắt lại. Cậu bất lực trước sự cứng đầu và cái điên cuồng của đứa em út. Huấn nhìn thấy đối với Hoàng, thằng Huy nỏ còn đơn thuần là một món đồ chơi hay một đứa ở đợ để trút giận nữa; nó đã trở thành một thứ chấp niệm tăm tối, một cái dằm cắm sâu vào lòng kiêu hãnh của vị cậu chủ quyền thế.

Cậu Huấn thở dài một tiếng đầy ngao ngán, lắc đầu nỏ buồn nói thêm chi nữa. Cậu xoay người định bước đi, chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này thì tiếng của Hoàng từ phía sau lại thong thả vang lên, bén ngót như một lưỡi dao găm:

"Anh Huấn nhớ lấy... Tôi thấy anh Hai dạo này chăm về nhà với mợ Phàm lắm đấy..."

Bước chân của cậu ba Huấn đột ngột khựng lại.

Tấm lưng cậu cứng đờ dưới lớp áo gấm. Lời nhắc nhở đầy ẩn ý của Hoàng như đánh trúng vào tử huyệt, vào cái góc khuất tội lỗi và điên dại nhất trong lòng cậu ba. Hình ảnh mợ Phàm ngây ngô ngồi trên võng trưa nay, cùng ánh nhìn đầy mệt mỏi nhưng dịu dàng của cậu hai Tiến dành cho vợ bỗng chốc hiện về, cào xé tâm can Huấn.

Không quay đầu lại, Huấn siết chặt hai nắm tay, thanh âm lạnh buốt như băng giá buông xuống:

"Tôi tự biết. Chuyện của tôi và Phàm nỏ cần cậu út chen vào."

Nói đoạn, cậu ba Huấn sải bước đi thẳng vào bóng tối, dáng đi dứt khoát nhưng chất chứa bão giông.

Cậu út Hoàng đứng lại một mình giữa khoảng sân vắng.

(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Đêm càng về sâu, phủ tổng đốc càng chìm vào cái tịch mịch rợn người. Thế nhưng phía sau cánh cửa sổ chạm khắc hoa văn tinh xảo của buồng vợ chồng cậu hai, ánh nến leo lét vẫn hắt ra một quầng sáng ấm áp, vàng vọt.

Khác hẳn với vẻ nghênh ngang, hách dịch khi đối diện với người ngoài phố hay với đám người làm dưới bếp, cậu hai Tiến lúc này trông mệt mỏi rã rời. Chiếc áo gấm mặc ban ngày đã cởi bỏ, cậu chỉ vận độc chiếc áo cánh trắng mỏng, ngồi bệt dưới sàn gỗ, gục đầu vào đầu gối của mợ Phàm như một kẻ kiệt sức vừa tìm được bến neo đậu sau giông bão. Sự tranh giành quyền lực trên phủ huyện, những toan tính phe cánh cùng áp lực từ ông tổng đốc như một tảng đá đè nặng lên vai đứa con thứ, khiến cậu nghẹt thở.

Mợ Phàm vẫn đứng-không, mợ đang ngồi yên trên giường, gương mặt đẹp đẽ phẳng lặng như một pho tượng ngọc nỏ chút cảm xúc. Đôi mắt mợ trong veo, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, ánh nhìn vô định đâm thẳng ra khoảng sân đầy bóng tối phía ngoài ô cửa sổ mở hờ.

"Phàm ơi..." - Tiến khẽ lẩm bẩm, giọng khàn đặc vì mệt mỏi. Cậu đưa bàn tay to lớn, đầy vết chai, nhẹ nhàng xoa xoa mái ngắn của vợ. Cử chỉ ấy dịu dàng, nâng niu đến lạ kỳ, một sự dịu dàng mà cả cái phủ này nỏ một ai được phép nhìn thấy.

Cậu hai rướn người lên, vòng tay ôm trọn lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Phàm, gục hẳn đầu xuống đùi của vợ. Tiến tựa vào Phàm như một đứa trẻ, yếu ớt và đầy thèm khát một hơi ấm thật thà. Cậu thì thầm, thanh âm chất chứa sự bất lực:

"Hôm nay ta mệt quá... Ngoài kia đứa nào cũng lừa lọc, đứa nào cũng chực chờ kéo ta xuống vũng bùn. Chỉ có về đây, ở cạnh em, ta mới thấy lòng mình yên được đôi chút. Phàm có thương ta không?"

Đối diện với cái ôm siết và lời tự sự đầy rút gan rút ruột của chồng, Phàm nỏ hề né tránh, nhưng mợ cũng nỏ ôm lại. Mợ cứ ngồi im lìm như một pho tượng ngọc vô tri. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của mợ đặt hờ trên đùi, nỏ một chút run rẩy, nỏ một chút xúc cảm.

Mợ nỏ cười ngây ngô, nỏ nói năng lảm nhảm như lúc ban ngày đối mặt với thằng Huy hay cậu ba Huấn ngoài vườn uyển. Mợ chỉ lặng im. Cái sự phẳng lặng trên gương mặt mợ giống như một chiếc mặt nạ hoàn hảo, giấu nhẹm đi tất cả những gì đang diễn ra trong tầng sâu tâm thức. Ánh mắt Phàm nhìn ra ngoài sân gạch đầy nắng lúc trưa, hay nhìn vào bóng đêm lúc này, đều mang một thứ bấp bênh, trống rỗng đến lạnh người.

Tiến gục đầu vào đùi vợ một hồi lâu, nỏ nghe thấy tiếng trả lời, cậu cũng nỏ giận. Cậu đã quá quen với sự im lặng này. Từ khi chuyện An Như suất hiện. Đối với Tiến, thà Phàm thông minh lên mà mắng cậu hai tra nam, đào hoa, lừa tình, còn hơn im lặng thế này.

Cậu Cả khẽ thở dài, ngẩng đầu khỏi đùi mợ. Cậu ngước nhìn gương mặt thanh tú, nỏ một tì vết của vợ, ánh mắt tràn ngập vẻ si tình lẫn xót xa. Cậu đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chiếc chăn gấm trên giường, đỡ Phàm đứng lên rồi dìu mợ nằm xuống.

"Ngoan, đi ngủ thôi em. Đêm lạnh rồi." - Tiến xoa vài lọn tóc lòa xòa trên đầu Phàm, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mi đang khép hờ của vợ.

Mợ Phàm ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm nghiền đôi mắt lại, hơi thở đều đặn như thể đã chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Cậu hai Tiến thổi tắt ngọn nến, căn phòng lập tức rơi vào bóng tối đặc quánh.

Ngay khi tiếng thở của cậu hai Tiến bên cạnh đã bắt đầu sâu và đều đặn vì quá mệt mỏi, trong bóng đêm mịt mùng của buồng kín, đôi mắt của Phàm lại từ từ mở ra. Đôi đồng tử trong suốt nhìn đăm đăm lên trần nhà tối đen như mực.

"Ước gì đêm nào anh cũng về ôm em như vầy thì tốt biết mấy."

---
"Anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co