Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

mười (9)

ToMarrTin

.

Tiếng giày da nện xuống nền gạch mỗi lúc một gần, dứt khoát và lạnh lùng như gõ vào tâm can kẻ khác. Từ sau rặng hoàng lan, bóng dáng cao lớn của cậu út Hoàng hiện ra. Ánh nắng chiều xiên khoai hắt lên gương mặt góc cạnh nhưng xám ngoét một màu băng giá. Đôi mắt cậu nỏ nhìn Nhã Vân, mà găm thẳng vào đôi bàn tay của Huy đang run rẩy chạm vào bộ lông mèo.

Huy như kẻ mất hồn, vội vàng rụt tay lại, quỳ sụp xuống đất. Lòng đất hoàng lan mát lạnh mà sao đầu gối nó nóng như áp vào than hồng.
Nhã Vân không hề tỏ ra nao núng. Cô thong thả vuốt ve con mèo trong tay, môi nở nụ cười nửa miệng, đôi mắt lá liễu ngước lên nhìn vị hôn phu:

"Cậu út nói lạ. Một con mèo hoang trong góc vườn uyển, ai có lòng thì bế, ai có tâm thì nuôi. Sao lại gọi là cướp đồ của cậu?"

"Tôi không nói con mèo."

Giọng Hoàng trầm xuống, khàn đặc nhưng uy lực dâng đầy. Cậu bước tới, gót giày dừng lại ngay sát đỉnh đầu Huy. Cái bóng của cậu bao trùm lấy thân hình gầy gò, nhỏ bé của thằng ở.

"Kẻ dưới tay tôi, dù có bị phế bỏ, có bị đày xuống vũng bùn nhà bếp, thì 'đồ của phủ tổng đốc' vẫn còn nguyên đó. Cô Nhã Vân chưa về làm dâu, đã vội vàng muốn thu phục lòng người ở đây sao? Hay là... cô chê cái căn buồng của tôi chưa đủ chật?"

Lời nói của Hoàng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu kỳ của Nhã Vân, nhưng đối với Huy, nó lại là một nhát dao chí mạng.

Hoàng bảo nó là "kẻ dưới tay", là "đồ của phủ", tuyệt nhiên không có lấy một chút tình nghĩa xưa cũ. Hóa ra, sự sủng ái ngày trước, những đêm thâu trong buồng kín mà nó từng ngỡ là chỗ dựa, chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ chơi lúc vui thì giữ, lúc chán thì vứt bỏ vào xó bếp không thương tiếc.

Nhã Vân khẽ biến sắc, nụ cười trên môi cô nhạt đi. Cô thả con mèo xuống đất, rút khăn tay ra lau, giọng điệu thanh tao nhưng không giấu nổi vẻ mỉa mai:

"Cậu út quả là người chung tình... với những thứ đã cũ. Được thôi, tôi không tranh với cậu."

Nói rồi, cô tiểu thư đài các quay lưng đi thẳng, gót giày kiêu kỳ lại gõ nhịp trên nền gạch, để lại một khoảng không gian ngột ngạt đến nghẹt thở.

Góc vườn uyển chỉ còn lại tiếng lá xào xạc và tiếng thở dốc vì sợ hãi của Huy. Nó vẫn quỳ đó, đầu chạm đất, không dám ngước lên.

"Ngẩng mặt lên." Hoàng ra lệnh, thanh âm không một chút hơi ấm.

Huy run rẩy ngẩng đầu. Đôi mắt nó đỏ hoe, nước mắt vừa khô lại chực trào ra. Nó nhìn thấy đôi mắt Hoàng - nơi chưa bao giờ có những tia nhìn ấm áp len lén trao cho nó giữa đêm trường chúng chỉ là hai hố sâu hoắm, tàn nhẫn và xa lạ.

Hoàng cúi xuống, ngón tay bóp chặt lấy cằm Huy, dùng lực mạnh đến mức khiến nó khẽ rên lên vì đau đớn. Cậu nhìn xoáy vào gương mặt thanh tú nhưng hốc hác của thằng hầu:

"Mi tủi thân lắm có phải không? Mi tưởng mi im lặng, mi trốn tránh là ta không biết mi đang nghĩ gì sao? Mi khóc lóc cái nỗi gì? Khóc vì con Lan phản bội mi, hay khóc vì nhận ra cái thân phận rơm rác của mình?"

"Dạ... cậu út... con nỏ dám..." Huy nấc nghẹn, hai tay bấu chặt vào đất cát.

"Nỏ dám?" Hoàng cười nhạt, một nụ cười đầy sự khinh bỉ và tự ái của kẻ bề trên.

"Mi nhìn lại mi xem. Mi cầu xin con Bình đổi việc vì không muốn thấy ta và con Lan? Mi yếu đuối đến mức nhu nhược rứa à? Ta từng sủng ái mi, bao bọc mi, tưởng mi có chút cốt cách, hóa ra cũng chỉ là loại bùn nhão không trát nổi tường!"

Cậu buông mạnh tay ra, khiến Huy ngã dúi dụi ra nền đất. Đầu Huy đập vào gốc hoàng lan, đau điếng, nhưng cái đau thể xác sao bằng cái nhục nhã đang cào xé tâm can. Hoàng không chỉ bỏ rơi nó, Hoàng còn chà đạp lên chút tôn nghiêm tội nghiệp mà nó cố công gìn giữ. Cậu sủng ái con Lan ngay trước mặt nó, rồi bây giờ lại mắng nó là loại bùn nhão hèn hạ. Nhưng sao cậu biết nó xin Bình đổi việc.

"Cậu út..." Huy gượng dậy, quỳ thẳng người, nước mắt giàn giụa trên má. Lúc này, sự uất hận dồn nén bấy lâu bỗng chốc vỡ òa, khiến một đứa nhút nhát như nó cũng dám cất lời:

"Con chỉ là đứa ở đợ, thân phận hèn mọn... Cậu muốn cho ai sủng ái, muốn bỏ ai xuống bếp, con nỏ dám oán nửa lời. Nhưng xin cậu... xin cậu tha cho con. Cho con được yên ổn làm việc dưới bếp, đừng bắt con phải xem... phải thấy những cảnh..."

"Cảnh gì?" Hoàng cắt ngang, bước tới một bước, thần thái áp bức tột cùng. "Cảnh ta ôm ấp con Lan? Cảnh ta hôn nó dưới gốc đa? Mi ghen sao, Huy? Là vì ta hay vì con Lan hửm?"

Câu hỏi của Hoàng như một luồng điện xẹt qua, đánh trúng vào cái góc khuất đen tối, đớn đau nhất trong lòng Huy. Phải, nó ghen. Nó đau đớn vì con Lan phản bội, nhưng nó còn nhục nhã hơn khi nhận ra bản thân mình dường như cũng đang tiếc nuối cái "hơi hướm" của cậu út ngày xưa. Nó ghê tởm vòng xoáy tàn nhẫn của cái phủ này, nơi mà tình cảm chỉ là thứ công cụ để người ta đổi đời, hoặc để kẻ bề trên ban phát như ban phát một ân huệ bố thí. Huy nỏ hiểu mình nữa, nó tham lam đến mức đấy sao, nó nỏ biết trả lời thế mô.

"Con... con nỏ dám..." Huy chỉ gục đầu xuống, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn trong tiếng nấc.
Hoàng nhìn thằng hầu quỳ dưới chân mình, trong mắt cậu lướt qua một tia dao động cực kỳ nhanh, nhưng rồi lập tức bị sự lạnh lùng che lấp. Cậu chắp tay sau lưng, quay người lại, bỏ lại một câu nói lạnh buốt:

"Mi với con Lan chắc yêu nhau lắm nhỉ."
Bóng Hoàng khuất sau rặng cây.

Huy giật mình, nhìn hình cậu út dần đi xa, câij nói thế là thế nào? Cậu út biết mình và con Lan thương nhau? Cậu biết rồi thì sao lại cấm chứ? Chẳng lẽ cậu út thích con Lan?

.

.

Cái nắng chiều hầm cập nuốt chửng không gian râm mát của vườn uyển, trả Huy về với thực tại nghiệt ngã của một thằng ở đợ. Lời đe dọa của cậu út Hoàng không phải là lời nói suông. Ngay từ tờ mờ sáng hôm sau, Huy đã bị điều từ việc gánh nước sang những công việc nặng nhọc và nhục nhã nhất phủ: từ cọ rửa chuồng ngựa hôi thối, gánh phân bón vườn, cho đến việc quỳ gối lau chùi từng bậc thềm đá bóng loáng dưới cái nắng cháy da cháy thịt. Đôi bàn tay vốn đã chai sần nay rướm máu, rát bỏng, nhưng nỗi đau xác thịt ấy chẳng thấm tháp gì so với sự tàn bạo đang chờ đợi nó ở gian nhà trên.

Buổi cơm tối hôm ấy, phủ tổng đốc họp mặt đông đủ cả gia đình để tiếp đãi hai cô tiểu thư nhà họ Dương. Không khí trong đại sảnh thâm nghiêm, lụa là xa hoa, nến thắp sáng trưng nhưng ngột ngạt đến lạ lùng. Huy, trong bộ quần áo vải thô rách vai, hai chân run rẩy vì cả ngày lao dịch quá sức, được lệnh bưng mâm cơm hầu hạ riêng cho cậu út Hoàng.

Khi Huy run rẩy đặt chén cơm trắng ngần cùng thức ăn xuống trước mặt Hoàng, nó cúi đầu, lí nhí định lui về bếp thì một giọng nói lạnh tanh vang lên:

"Đứng lại đó."

Huy khựng người, tim đập loạn nhịp. Cả gian sảnh bỗng chốc im bặt, tiếng đũa bát va chạm cũng dừng lại. Cậu út Hoàng ngồi trên ghế trắc, gương mặt âm lãnh không một chút cảm xúc. Cậu thong thả cầm chén cơm lên, rồi trước con mắt ngỡ ngàng của bao người, cậu nghiêng tay, đổ ụp toàn bộ số cơm trắng trong chén xuống nền gạch bát tràng.

"Lỡ tay làm đỗ cơm rồi, hơi phí, mi cuối xuống ăn hết đi huy." - Hoàng buông một câu nhẹ bẫng, nhưng tàn nhẫn thấu xương.

Không khí trong sảnh nhà căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt. Bà hội đồng ngồi bên cạnh thấy cảnh chướng tai gai mắt, lại ngại mọi ánh nhìn đang hướng về ở đây, liền cười ngượng ngùng, dỗ nhẹ vào tay cậu út để giữ thể diện:

"Thôi mà Hoàng... Thằng Huy nó lỡ tay hay sao đó, con chấp nhặt làm chi. Cho nó lui về bếp đi con."

Thế nhưng, lời bà hội đồng hoàn toàn không lọt vào tai Hoàng. Ánh mắt cậu vẫn găm chặt vào đỉnh đầu đang cúi rạp của Huy. Con Lan đứng nép phía sau ghế cậu út, chứng kiến cảnh tượng ấy thì mặt cắt không còn giọt máu. Nó sợ hãi nỏ dám nói gì, đôi mắt rưng rưng xót xa nhìn người thương cũ bị Hoàng làm nhục trước bao người.

Ông hội đồng ngồi ở đầu bàn hơi nghiêm mặt lại. Lúc trước, thấy Hoàng quấn quít, bao bọc thằng Huy trong buồng riêng, ông còn thầm khẳng định trong lòng là Hoàng thích thằng Huy. Nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt này, ông cũng nỏ dám làm gì, chỉ biết im lặng quay mặt đi, ngầm chấp nhận quyền sinh quyền sát của đứa con trai út.

Huy đứng trân trân, nước mắt uất nghẹn dâng lên cay xè nơi sống mũi. Nó cố nén tiếng khóc vào trong, hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ rạp trên nền nhà đá lạnh ngắt. Nó chìa đôi bàn tay run rẩy, đầy vết chai sạn, bắt đầu bốc từng nắm cơm vương vãi dưới sàn đưa vào miệng. Từng hạt cơm khô khốc, lẫn lộn với bụi bặm trên nền nhà, nghẹn ứ nơi cổ họng nó, đắng chát.

Khi Huy bốc sắp hết phần cơm, cậu út Hoàng lại nhếch mép cười một cách quái dị. Cậu gắp một miếng thịt ba chỉ đẫm mỡ và múc một vá canh thừa, đổ thẳng xuống thềm đá ngay trước mặt Huy. Nhưng lần này, khi Huy định đưa tay ra bốc, Hoàng liền dùng mũi giày chặn lại.

"Lần này nỏ cho mi bốc. Phía liếm sạch cho ta."

Mặt Hoàng lúc đó nhìn Huy rất lạ. Đôi mắt cậu long lên những tia nhìn phức tạp - đó không hẳn là sự tức giận, mà giống như một sự ghen tị điên cuồng, một sự đố kỵ hèn mọn với chính con hầu, với con mèo, hay với bất cứ thứ gì có thể chạm vào Huy, có được ánh mắt của Huy.

Chứng kiến cảnh tượng quá mức nhục nhã ấy, con Lan không chịu nổi nữa, nó định bước lên một bước, đánh bạo lên tiếng nói hộ để Huy được về:

"Cậu út... xin cậu thương tình..."

"Lan!" - Hoàng vội vàng chen vào, giọng nói gầm lên như thú dữ, cắt đứt lời con hầu - "Nếu mi muốn cùng thằng ni làm chó thì tau nỏ cấm mô!"

Câu nói của Hoàng như một gáo nước lạnh dập tắt chút can đảm tội nghiệp của con Lan. Nó run bắn người, hiểu rõ nếu mình còn can ngăn, tính mạng của cả hai đứa đều không giữ nổi. Nó vội vàng cúi đầu, vừa khóc vừa lí nhí xin lỗi:

"Dạ nỏ phải đâu cậu... con... con làm gì thương nó..."

Dù biết trước câu nói.

Nhưng lời phủ nhận của Lan như một nhát dao nữa găm vào lòng Huy, nhưng dường như nó đã quá tê dại để cảm thấy đau đớn. Huy do dự, nhìn vũng nước canh và miếng thịt mỡ loang lổ trên sàn, thân phận con người trong nó trỗi dậy, khiến nó chần chừ chưa chịu cúi xuống ăn.

Thấy Huy bất động, cơn giận và sự tự ái của vị cậu chủ lập tức bùng nổ. Hoàng giơ chân, vội vã đạp thẳng từ vai Huy xuống một cú cực mạnh.

*Bộp!*

Huy hoàn toàn mất đà, ngã chúi dụi xuống nền gạch. Gương mặt thanh tú của nó đập mạnh xuống sàn, dính đầy mỡ thịt, nước canh và bụi bẩn. Mùi mỡ màng, mùi nước mắm mặn chát xộc thẳng vào mũi, vào mắt nó, nhục nhã đến tột cùng của một kiếp người.

"Hoàng, mày quật đủ chưa? Huy, mau lui về bếp!"

Giữa không gian im phăng phắc đầy mùi bạo lực ấy, cậu ba Huấn nãy giờ vẫn im lặng ngồi quan sát bỗng lên tiếng. Thanh âm của cậu ba trầm ấm nhưng dứt khoát, mang theo cái uy của người làm anh, khiến cái không khí nghẹt thở trong sảnh nhà lập tức bị phá vỡ.

Huy nghe thấy thế, như bắt được chiếc cọc cứu mạng, nó run rẩy ngẩng khuôn mặt nhem nhuốc mỡ canh và nước mắt lên. Hoàng nhìn Huy một lượt, nhìn cái bộ dạng thảm hại, dơ dáng dại hình của thằng hầu dưới chân mình, đôi mắt cậu thoáng qua một tia thỏa mãn xen lẫn hụt hẫng, rồi cậu lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn tới nữa.

"Dạ... con xin phép..."

Huy lồm cồm bò dậy, hai tay ôm lấy khuôn mặt đầy nhục nhã, lầm lũi bước nhanh ra phía cửa sau để trở về bếp. Dọc theo lối đi từ đại sảnh xuống gian nhà dưới, lưng nó như bị thiêu đốt bởi bao nhiêu ánh nhìn từ những kẻ ăn người ở trong phủ. Có những ánh mắt xót thương, ái ngại của những đứa hầu già, nhưng nhiều hơn cả là những nụ cười khẩy, những cái nhìn hả hê, chế giễu của kẻ khác khi thấy "kẻ từng được sủng ái" nay rớt đài, bị chà đạp còn thua một con vật.

Về đến góc bếp tối tăm, Huy ngồi thụp xuống bên cạnh chum nước, dùng đôi bàn tay rướm máu vốc từng vốc nước lạnh dội lên mặt để xóa đi vết mỡ màng, nhưng vĩnh viễn không thể xóa nhòa vết nhơ nhục nhã đã hằn sâu vào tâm can.

__________

Hơi nước giếng khơi phả lên mát lạnh nhưng không làm dịu đi cái rát bỏng trên khuôn mặt và đôi bàn tay rướm máu của Huy. Nó ngồi thụp bên thành giếng, điên cuồng vốc từng vốc nước dội lên mặt, lên cổ, như muốn dùng cái lạnh buốt của nước giếng khơi để gột rửa sạch sẽ đống mỡ màng, nước canh và cả cái nhục nhã ê chề vừa phải gánh chịu. Nó thở dốc, tiếng nấc nghẹn ngào lẫn vào tiếng nước vỗ bôm bốp.

"Đưa cho em!"

Một bóng người nhỏ nhắn bất ngờ từ trong bóng tối bước ra, gạt phắt đôi bàn tay run rẩy của Huy rồi giành lấy chiếc xô gỗ.

Là con Lan.

Huy giật mình, khi thấy là lan theo bản năng đứng bật dậy định tránh đi, nhưng cả ngày lao dịch cộng thêm cú đạp chí mạng của cậu út làm đầu gối nó nhũn ra, lảo đảo suýt ngã. Con Lan nhanh tay đỡ lấy một bên vai nó, gương mặt nó dưới ánh trăng non méo mó một vẻ vừa lo, vừa xót xa. Nó vừa múc một gáo nước mới, vừa sa sả trách móc, giọng thầm thì nhưng đầy oán hận:

"Mấy nay anh bị sao í! Anh ăn gan hùm mật gấu phương nào mà dám đụng chạm gì để cậu Hoàng nổi trận lôi đình như thế hả? Anh có biết lúc nãy ở trên sảnh, tim em suýt rụng ra ngoài không? Anh muốn chết thì cũng đừng khiến em phải xót như thế chứ!"

Huy nỏ đáp, nó mím chặt môi, cố tình quay mặt đi chỗ khác, lầm lũi bước lùi lại để tạo khoảng cách. Sự phản bội của Lan vẫn là một vết thương mưng mủ trong lòng nó. Nó không muốn nhận bất kỳ sự thương hại nào từ người con gái đã vì lụa là mà đẩy nó vào cảnh ngộ này.

Nhưng tính con Lan vốn nhây lì. Thấy Huy né tránh, nó chẳng thèm kiêng nể, một tay giữ chặt lấy bả vai gầy gò của Huy, tay kia nhúng chiếc khăn vải thô vào nước rồi áp thẳng lên khuôn mặt lem luốc của nó.

"Né cái gì mà né, Đứng yên chút cho em nhờ!" - Lan gắt gỏng, nhưng hành động của đôi bàn tay lại nhẹ nhàng đến lạ kỳ.

Huy khó chịu, cố né đầu ra sau, cằn nhằn trong cổ họng: "Buông ra... Tôi tự làm được... Nỏ phiền đến em..."

"Anh em cái gì! Im miệng!" Lan cố dằn giọng, nhưng giọng bạo giữ chặt gáy Huy, bắt nó phải đối diện với mình.

Dưới ánh trăng mờ ảo sau gian bếp, Huy lau xong mặt, Lan túm lấy đôi bàn tay đầy vết chai sần và những vết xước rướm máu vì cọ chuồng ngựa của Huy, nhúng vào chậu nước giếng, tỉ mẩn rửa sạch từng móng tay dính đầy đất cát.

Sự bướng bỉnh và nhây lì của Lan khiến Huy dần bất lực. Nó đứng im như một khúc gỗ, để mặc cho Lan chăm sóc. Cái cảm giác ấm áp, thân thuộc từ mùi hương bồ kết trên tóc Lan thoảng qua mũi khiến lòng Huy thắt lại. Đã bao lâu rồi hai đứa mới lại đứng gần nhau thế này? Kể từ cái ngày cánh cửa buồng khép hờ ấy, đây là lần đầu tiên Lan chạm vào nó, không phải bằng sự giả dối, mà bằng cái tình nghĩa cũ kỹ mà cả hai từng nâng niu.

Rửa ráy xong xuôi, Lan buông tay Huy ra, quay người cúi xuống góc tối cạnh chân giếng, lôi ra một chiếc giỏ tre nhỏ. Nó mở nắp, đem ra một bát cơm trắng tinh, bên trên xếp gọn gàng mấy miếng thịt kho nạc và một ít rau luộc - phần cơm đàng hoàng, sạch sẽ mà nó đã lén giấu lại từ nhà bếp thượng phòng.
Lan ấn bát cơm vào đôi bàn tay còn ướt nước của Huy, dặn dò bằng cái giọng cộc lốc nhưng chứa đầy sự lo lắng:

"Cầm lấy mà ăn vào. Ăn cho hết sạch nghe chưa! Không ăn lấy sức đâu mà mai làm việc nặng? Cậu út đang giận, ngày mai chắc chắn còn hành hạ anh nhiều hơn đấy. Liệu cái thần hồn!"

Huy trân trân nhìn bát cơm ấm nóng trên tay, rồi ngước lên nhìn Lan. Cổ họng nó nghẹn đắng, nỏ nói được thành câu "cảm ơn" hay một lời trách móc nào nữa.

Lan nhìn Huy một lượt, khẽ thở dài một tiếng thật khẽ, rồi vội vàng chỉnh lại tà áo, quay lưng bước nhanh về phía dãy buồng của người ở để tránh bị kẻ khác biệt chuyện.
Huy đứng trơ trọi bên bờ giếng, hai tay ôm chặt lấy bát cơm ấm áp.

Ánh mắt nó long lanh nước, chăm chú nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, thon thả của Lan đang khuất dần vào màn đêm tĩnh mịch của phủ tổng đốc. Trong lòng thằng ở đợ bấy giờ là một mớ bòng bong hỗn độn. Nó hận Lan, ghê tởm sự thay đổi của Lan, nhưng dường như sâu trong góc khuất tội nghiệp của tim mình, nó nhận ra nó vẫn không thể nào ngừng hướng mắt về phía người con gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co