mười (2)
.
.
Huy bị ép sát vào cột gỗ lên nước bóng loáng, lồng ngực nổ tung vì sợ hãi. Khoảng cách gần đến mức nó ngửi thấy cả mùi trà xanh thanh mát quẩn quanh trên đầu chóp mũi cậu út. Ngón tay thon dài của Hoàng bóp mạnh vào cằm nó, ép khuôn mặt còn vương nét sợ sệt phải đối diện với đôi mắt đào hoa sâu hoắm đầy tàn nhẫn kia.
"Dạ... dạ con nhớ... Thân thể con... những gì trên người con... đều là của cậu..." Huy lí nhí, hai hàng mi cong kịch liệt run rẩy, nỏ dám nhìn thẳng vào mắt chủ tử.
Hoàng nghe câu trả lời ngoan ngoãn nớ thì lồng ngực khẽ phập phồng, sự thỏa mãn dâng lên tận mắt. Hắn buông cằm Huy ra, nhưng bàn tay nỏ chịu yên phận mà trượt dần xuống, thô bạo vỗ vỗ lên hai gò má bầu bĩnh của thằng nhỏ mấy cái *bạch bạch* đau điếng, như một lời nhắc nhở đầy cảnh cáo.
"Ngoan lắm. Mi mà dám quên, hay dám để đứa mô đụng vào một sợi tóc của mi nữa, ta nỏ chỉ phạt đứa nớ, mà ta lột da mi trước tiên, nghe rõ chưa?"
"Dạ, con rõ rồi thưa cậu út..."
Hoàng hừ lạnh một tiếng, thong thả đút hai tay vào túi quần tây, quay người tiếp tục rảo bước về phía dãy nhà kho phía sau. Huy khúm núm ôm lấy chiếc áo lụa màu mỡ gà vừa đòi lại được, bước chân lí nhí chạy theo sau tà áo lụa xanh của hắn. Tiếng roi mây phía gia trang xa xa vẫn vút lên từng trận chát chúa, kèm theo tiếng khóc khản đặc của con Thắm, nghe mà rợn cả tóc gáy. Nhưng Huy hiểu, từ nay về sau, trong cái phủ tổng đốc này, nó đã hoàn toàn bị xích lại bằng một sợi dây vô hình mang tên "cậu út Hoàng".
Chập tối hôm đó, cái nóng oi ả của ngày hè phủ tổng đốc dịu bớt khi cơn mưa giông bất chợt đổ xuống. Tiếng sấm ì ầm dội vang trên mái ngói đại liên, nước mưa tuôn xối xả làm nhòe nhoẹt cả những tàu lá chuối xanh ngắt ngoài vườn.
Trong buồng riêng của cậu út, mùi trầm hương lại được đốt lên nghi ngút, ấm áp và xa xỉ, tách biệt hoàn toàn với cái lạnh lẽo, nhớp nháp ngoài kia.
Hoàng ngồi tựa lưng vào thành chiếc giường gụ lớn, trên người chỉ độc chiếc quần lụa trắng và chiếc áo cánh mỏng phanh ngực, tay cầm cuốn sách chữ Nho đọc dở. Dưới sàn gạch hoa sặc sỡ, thằng Huy đang quỳ mọp hai đầu gối, hai tay bưng lấy khay trà nóng hổi, đầu cúi thấp đến mức tóc chạm vào bậu cửa.
"Đặt xuống đó đi." Hoàng nỏ thèm nhìn sang, giọng điệu thong thả ra lệnh.
Huy run rẩy đặt khay trà lên chiếc đôn gỗ cạnh giường, rồi lại khúm núm lùi về góc phòng, định bụng đứng nép ở đó hầu hạ cho đến khi cậu út đi ngủ. Thế nhưng, tính khí quái gở của Hoàng răng mà để nó yên ổn rứa được.
Hắn gấp cuốn sách lại, quăng xoành xoạch lên bàn trà, ánh mắt đào hoa nương theo ánh đèn dầu leo lắt mà quét một lượt từ đầu đến chân thằng Huy. Thằng nhỏ dầm mưa lúc ban chiều lúc chạy việc, mái tóc đen nhánh còn hơi ẩm bết vào vầng trán rộng, bờ vai rắn rỏi dưới lớp áo vải thô rách nát khẽ run lên bần bật vì cái lạnh của phòng đốt trầm.
"Lại đây bóp chân cho ta." Hoàng gõ gõ ngón tay xuống chiếc đệm gấm màu đỏ rực, giọng trầm xuống đầy uy quyền.
Huy giật mình, chần chừ một chút rồi mới dám bước từng bước nhỏ lại gần giường gụ. Nó quỳ sụp xuống, hai tay đưa ra chạm vào bắp chân săn chắc của Hoàng, chầm chậm dùng lực bóp nhẹ. Bàn tay của thằng ở đợ quanh năm làm lụng đầy những vết chai sần thô ráp, vừa chạm vào làn da mịn màng của vị thiếu gia quyền quý đã khiến Hoàng khẽ nhíu mày.
"Mi nỏ biết dùng lực à? Mạnh tay lên một chút, bộ chiều ni nỏ được ăn cơm hay răng?" Hoàng gắt khẽ.
Huy hoảng hốt, vội vàng gia tăng lực ở đầu ngón tay. Nó dốc sức bóp dọc theo sống chân cậu út, mồ hôi hột rịn ra trên trán vì căng thẳng. Hoàng nằm ngửa ra gối gấm, thong thả hưởng thụ sự phục dịch của thằng nhỏ, nhưng đôi mắt hắn thì chưa từng rời khỏi khuôn mặt nó. Nhìn cái điệu bộ khép nép, sợ hãi nhưng nỏ dám phản kháng của Huy, cái máu ưa hành hạ đứa khác trong người Hoàng lại trỗi dậy.
Bất thình lình, Hoàng nhấc chân lên, thô bạo đạp mạnh một cái vào bả vai Huy.
"Á!"
Huy nỏ kịp phòng bị, cả thân hình đổ nhào về phía sau, ngã ngửa ra nền gạch hoa lạnh ngắt. Khay chè trên đôn gỗ bị chấn động suýt nữa thì đổ nhào. Nó đau đến mức mặt mũi nhăn nhúm lại, hai tay ôm lấy bả vai vừa bị đạp, uất ức nhìn lên giường:
"Cậu... cậu út... con làm chi sai..."
"Mi nỏ làm chi sai hết. Tại ta thích đạp đó, được không?" Hoàng cười khẩy, nụ cười nửa miệng đầy sự chế giễu và tàn nhẫn. Hắn ngồi nhỏm dậy, thòng hai chân xuống giường, thản nhiên giẫm thẳng lòng bàn chân lên lồng ngực đang phập phồng của Huy, dùng sức nặng áp chế khiến thằng nhỏ nỏ thể ngồi dậy được.
"Đêm qua mi làm chỗ gác chân cho ta, ta thấy rất vừa vặn. Đêm ni trời lạnh, mi nằm đó làm cái thảm lót chân cho ta đi. Nhúc nhích một cái, ta lại cho mi ăn roi mây giống con Thắm ban sáng."
Lòng bàn chân mát lạnh của cậu út nhấn mạnh vào ngực, làm Huy cảm thấy nghẹt thở, cả lồng ngực nhói lên từng hồi đau đớn. Cái nhục nhã, cái tủi hờn trào dâng lên tận cổ, nước mắt uất ức nỏ kiềm được nữa mà trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe, chảy dài xuống thái dương. Hai tay nó nắm chặt lại thành nắm đấm, bấu chặt vào nền gạch đến mức móng tay bật máu, nhưng nỏ dám thốt ra một lời oán thán.
Hoàng cúi đầu nhìn xuống, thấy những giọt nước mắt lấp lánh của Huy dưới ánh đèn dầu, lòng chiếm hữu vặn vẹo của hắn lại càng thêm hưng phấn. Hắn miết nhẹ các ngón chân trên ngực nó, thanh âm trầm thấp mang theo sự chế giễu:
"Khóc cái chi? Ta đòi lại công đạo cho mi, ta giữ mi lại cái phòng ấm áp ni, nỏ phải tốt hơn cái phòng chứa củi mục nát nớ gấp trăm lần à? Thằng Huy, mi nên cảm thấy biết ơn vì mi còn giá trị để ta chơi đùa đi."
Đêm càng về khuya, tiếng mưa giông ngoài kia càng lúc càng lớn, hòa lẫn vào tiếng sấm chớp rạch ngang trời. Trong buồng, thằng Huy vẫn phải nằm rạp dưới sàn nhà, chịu đựng sức nặng từ bàn chân của cậu út Hoàng giẫm lên người suốt một đêm dài tăm tối, lòng dạ nỏ biết là căm hận hay là một thứ phục tùng mù quáng đang dần bén rễ sâu vào xương tủy...
☞ ̄ᴥ ̄☞
Sau cái ngày con Thắm bị ăn hai mươi roi mây rồi bị đuổi cổ khỏi phủ tổng đốc, bầu không khí ở khu nhà dưới bỗng chốc trở nên độc địa lạ lùng.
Con Thắm trước khi xách gói quần áo rách rời đi, cái miệng thâm độc của nó nỏ chịu để yên. Nó ấm ức, đem lòng ganh ghét tận xương tủy. Đi tới đâu, nó cũng rỉ tai mấy đứa con gái giặt ủi, đám hầu hạ dưới bếp bằng cái giọng điệu cay nghiệt:
"Tụi bay coi chừng thằng Huy! Nó nỏ phải cái thứ hiền lành, khờ khạo chi đâu. Nó mưu hèn kế bẩn, dám trèo lên giường dâng xác cho cậu út Hoàng xài nên mới được cậu chống lưng cho nớ! Tao vì đụng vô đồ của 'bồ nhí' cậu nên mới bị đuổi. Thứ điếm đực rù quyến chủ tử rứa rồi có ngày quả báo!"
Đám hầu gái dưới bếp vốn từ lâu đã có lòng ghen ăn tức ở với Huy vì nó hay được cậu út ban thưởng. Lại thêm mấy đứa con gái mới lớn, đêm ngày mơ tưởng được lọt vào mắt xanh của vị thiếu gia đào hoa đẹp mã như cậu Hoàng, nay nghe con Thắm kích động thì máu ghen tuông, căm ghét trong lòng lập tức bốc lên ngùn ngụt. Tụi nó nhìn thằng Huy bằng nửa con mắt, thầm rủa xả nó là thứ dơ bẩn, hèn hạ.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa lâm thâm. Cậu út Hoàng đang ngồi trong phòng đọc sách thì thèm một chén chè hạt sen long nhãn để ấm bụng. Hắn gõ quạt xuống bàn, thong thả ra lệnh cho Huy:
"Xuống bếp bưng lên đây cho ta chén chè sen. Bảo tụi nó múc cho khéo, ít ngọt thôi."
"Dạ, con đi liền thưa cậu."
.
Huy khúm núm vâng lời, dầm cái đầu trần chạy dưới làn mưa nhỏ xuống khu nhà bếp. Thế nhưng, nó vừa bước chân qua ngưỡng cửa gạch của gian bếp ngập sương khói, không khí sặc mùi củi than bỗng chốc im bạt.
Con Mận - đứa đứng đầu đám hầu bếp, vốn thầm thương trộm nhớ cậu út từ lâu - đang ngồi canh nồi nước sôi, vừa thấy Huy bước vào liền liếc xéo một cái đầy khinh miệt. Nó hất hàm, ra hiệu cho mấy đứa khác.
"Dạ... chị Mận, cậu út sai con xuống lấy chén chè sen long nhãn bưng lên buồng ạ." Huy nhỏ nhẹ, hai tay nép vào gấu áo vải thô.
Con Mận cười khẩy một tiếng rõ to, đứng dậy thong thả đi tới cạnh chạn bát.
"À, chè sen của cậu út thì có sẵn rồi đây. Nhưng mà tụi tao tay chân hạ đẳng, răng mà khéo bằng cái đứa 'biết hầu hạ trên giường' như mày được hỉ? Để tao múc cho chu đáo."
Mấy đứa hầu gái chung quanh nghe vậy liền khúc khích cười rộ lên, ánh mắt nhìn Huy đầy sự ghê tởm. Huy nghe mấy lời nhục nhã nớ thì mặt mũi đỏ bừng không rõ vì điều gì chỉ biết ngơ ngác không hiểu ý các chị đang ẩn dụ, hai tay nắm chặt lại, nhưng phận tôi tớ, nó nỏ dám cãi nửa lời, chỉ biết cúi gầm mặt chịu đựng.
Con Mận múc chè vào một chiếc bát sứ men xanh rất đẹp. Thế nhưng, ngay trước mặt thằng Huy, nó cố tình thò hai ngón tay bẩn thỉu đầy muội than của mình quấy mạnh vào trong lòng chén chè, làm lớp nước sen trong vắt bỗng chốc đục ngầu, nổi lên vài vệt đen ngòm. Chưa hết, một đứa khác tên Lành còn vờ vịt đi ngang qua, "vô tình" làm đổ một vốc tro củi từ bếp lò bay thẳng vào khay chè.
"Ôi chao, tao sẩy tay, tro bếp nó bay vô mất rồi. Mà thôi, mày đem lên cho cậu út húp đi, tro bếp sạch mà, có khi cậu út ăn vô lại càng thương mày hơn đó!" Con Lành che miệng cười ré lên đầy ác ý.
Huy nhìn chén chè sen bị tụi nó chơi đểu mà lòng dạ thắt lại, nước mắt uất ức rơm rớm. Tính khí cậu Hoàng quái gở và kỹ tính như răng nó là đứa rõ nhất. Nếu bưng chén chè bẩn thỉu, đầy tro củi này lên, cậu út nỏ những nỏ ăn mà còn nổi trận lôi đình, có khi lột da nó ra vì tội hầu hạ cẩu thả. Mà nếu nó xin tụi nó múc chén khác, chắc chắn đám hầu này nỏ bao giờ cho.
"Mấy chị... đừng làm rứa... Cậu út mà biết..." Huy lí nhí cầu xin.
"Cậu út biết thì răng? Mày ngon mày đi mách đi! Để rồi tụi tao mà bị đuổi đi, xem ai còn hầu cho cái nhà này nữa!" Con Mận quạt mạnh cái quạt nan vào mặt Huy, chửi rủa om sòm.
Huy cắn chặt môi đến bật máu. Nó biết nỏ thể trông cậy gì vào đám người lòng dạ độc địa này. Nó đành ngậm đắng nuốt cay, bưng khay chè bẩn bước ra khỏi bếp. Ra đến góc giếng hoang vắng người dưới mưa, Huy mới dám dừng lại. Nó dùng cái muỗng nhỏ, tỉ mỉ múc từng chút tro củi, gạt bỏ lớp nước đục phía trên, cố gắng gột rửa chén chè cho sạch sẽ nhất có thể. Nước mắt tủi nhục hòa lẫn nước mưa, rớt lả chả xuống nền đất.
Về đến phòng cậu út, huy lấy tay chậm rãi lau đi hết giọt nước mắt còn đọng lại, vì sợ cậu đợi lâu cùng với đang cầm chén chè sen nên chỉ lau qua loa.
Vừa bước vào phòng huy đã nỏ thấy hoàng đầu thì hoang mang, đáng ra cậu hoàng phải đang chờ mình ở trong phòng rồi, huy đặt chén chè xuống bàn. Huy suy nghĩ một hồi lâu rồi mới quyết đỗ chén chè đi, cậu nỏ thể để cậu uống chè bẩn được mất công cậu bị gì thì nó lại bị đổ oan.. vả lại huy cũng xót cho cậu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co