mười (3)
.
.
*Cạch.*
Cửa buồng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của thằng Huy. Cậu út Hoàng bước vào, tà áo lụa xanh thẫm đẫm sương mưa ngoài hành lang, sắc mặt trầm tư lạ thường chứ nỏ có vẻ cợt nhả như mọi bận. Nhìn thấy chén chè sen bẩn bấy đã bị Huy dứt khoát đổ đi một nửa, chỉ còn trơ lại mấy hột sen long nhãn nằm chỏng chơ dưới đáy bát sứ, đôi mày ngài của Hoàng nhíu chặt lại.
"Chè của ta mô? Mi to gan lớn mật gớm hỉ, dám đổ cả đồ ăn của ta?" Hoàng lạnh giọng, sải bước tới sát bên cạnh Huy.
Huy sợ hãi quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm lấy gối, đầu cúi gầm:
"Dạ... cậu út bớt giận. Tại... tại lúc nãy con đi đứng nỏ cẩn thận, làm đổ tro bếp vô chén chè của cậu... Con sợ cậu dùng vô đổ bệnh nên con mới đổ đi... Xin cậu quở phạt con."
Hoàng nhìn cái bờ vai đang run bần bật của thằng nhỏ dưới lớp áo thô ướt nhẹp nước mưa, trong lòng thừa biết nó đang giấu giếm trận bắt nạt dưới bếp. Đứa gia nhân thân cận lúc nãy đã báo sạch sành sanh cho hắn rồi, việc con Mận quấy ngón tay bẩn vào bát chè, việc con Lành cố ý hất tro, hắn biết hết. Hắn ghét cái tính cam chịu, khờ khạo này của Huy, nhưng nhìn cái điệu bộ dối lừa dối trá vì xót hắn sợ hắn đổ bệnh, lòng chiếm hữu của vị thiếu gia quái gở bỗng chốc dịu xuống một góc.
"Hừ, đúng là đồ ăn hại. Có chén chè cũng làm nỏ xong." Hoàng cười khẩy, thô bạo dùng mũi giày da đá nhẹ vào hông Huy một cái.
"Đứng dậy, thay bộ đồ khác rồi đi theo ta lên nhà chính. Ông bà lớn đang gọi gắt ngoài nớ, nghe đâu có cả anh hai Tiến với anh ba Huấn về đông đủ rồi."
Huy lí nhí dạ vâng, vội vàng lui ra góc phòng thay chiếc áo vạt hò khô ráo, đầu óc nỏ khỏi hoang mang. Xưa nay việc chung đụng của các ông lớn bà lớn ở gian nhà trưởng, phận đợ như nó răng lại phải theo hầu?
Gian nhà chính của phủ tổng đốc tối hôm nay thắp đèn măng-xông sáng trưng, mùi gỗ sưa trộn lẫn mùi trà mạn thơm nức nhưng không khí lại ngột ngạt đến phát nghẹn.
Ông hội đồng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trường kỷ chạm rồng, nét mặt nghiêm nghị, tay mân mê chiếc tẩu thuốc bằng ngà voi. Bên cạnh ông, bà lớn đang chỉnh lại mấy chiếc vòng ngọc thạch trên cổ tay, sắc mặt có chút nôn nóng. Phía dưới, cậu cả Tiến ngồi thẳng lưng, gương mặt chữ điền lạnh lùng như tượng đá, còn cậu ba Huấn thì dựa lưng vào cột cái, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sâu hoắm khẽ đảo qua vạt áo hồng nhạt của mợ hai Vũ Phàm đang khép nép đứng hầu trà phía sau lưng chồng.
"Con chào cha mẹ mới về, chào hai anh."
Hoàng thong thả bước vào, tà áo lụa xanh bay nhẹ, phong thái vẫn là đứa con út được cưng chiều nhất nhà. Thằng Huy khúm núm bước theo sau, vừa vào tới cửa đã tự giác quỳ mọp xuống góc khuất cạnh chạn đại sứ, nỏ dám thở mạnh.
Ông hội đồng ngước mắt nhìn Hoàng, dằn mạnh chiếc tẩu thuốc xuống bàn trà kêu *cộp* một cái:
"Ngồi xuống đi Hoàng. Đêm nay cha gọi cả ba anh em tụi bay về đây là để định đoạt chuyện đại sự của phủ tổng đốc mình với bên nhà Dương Tùng."
Hoàng kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu cả Tiến, nụ cười nửa miệng đầy tinh quái lại hiện lên:
"Chuyện gả cưới của anh hai Tiến với tiểu thư An Như bên nớ chứ chi nữa cha? Con tưởng anh hai cưới mợ Phàm đây rồi thì bên Dương tổng đốc phải hủy hôn ước chứ răng?"
"Hủy là hủy thế nào!" Ông hội đồng gắt khẽ, đôi lông mày quệt phấn kỹ càng nhíu lại.
"Hôn ước với nhà Dương Tùng là bệ đỡ cho cái ghế trưởng quan của anh hai mày trên huyện. Nhưng ngặt nỗi thằng Tiến nó lỡ rước con Phàm về trước, bên nớ họ đại gia gia thế khủng, răng mà chịu gả con gái cưng về làm vợ lẽ, chung chồng với đứa nhà quê?"
Nghe nhắc tới tên mình, Vũ Phàm đứng sau lưng cậu cả Tiến khẽ run lên, tà áo tấc hồng nhạt hơi nhăn nhúm lại vì mợ bấu chặt ngón tay vào nhau. Cậu ba Huấn đứng cạnh cột cái, chứng kiến cảnh nớ thì đôi mày ngài nhíu chặt lại đầy vẻ khó chịu, thanh âm trầm thấp vang lên cắt ngang:
"Thế bên nhà họ Dương định sinh chuyện ép phủ ta ly dị mợ hai à?"
"Anh ba mày nỏ biết chi hết thì im mồm!" Bà lớn lườm Huấn một cái, rồi quay sang nhìn Hoàng bằng ánh mắt dịu hiền nhưng đầy tính sắp đặt. "
Cha mẹ đã bàn kỹ với Dương đại nhân rồi. Để giữ tình bằng hữu và mối làm ăn hai bên, thì ông Dương đồng ý đưa cô con gái thứ hai là Dương Nhã Vân ra thay thế. Và người đứng ra gánh vác cái hôn sự này... chính là con đó Hoàng à."
*Cạch!*
Chén trà trên tay Hoàng suýt chút nữa rơi xuống mặt bàn. Nụ cười chế giễu trên gương mặt đẹp mã của hắn lập tức tắt ngấm, thay vào đó là một sự lạnh tanh đến rợn người.
"Má nói cái chi lạ rứa?" Hoàng đứng phắt dậy, giọng điệu chuyển từ thong dong sang sắc lẹm. "Con Nhã Vân nớ ngoài cái danh tiểu thư khuê các ra thì tính khí đỏng đảnh, kiêu căng ai mà chịu cho thấu? Con nỏ có một chút tình cảm chi với nó hết, răng cha mẹ lại ép con rước cái thứ nớ về nhà?"
"Mày nỏ được làm loạn!" Ông hội đồng đập mạnh tay xuống bàn, tức giận quát lớn khiến thằng Huy ngồi ở góc phòng giật bắn mình, suýt nữa thì ngã quỵ. "Hôn nhân đặt đâu con ngồi đó! Huống hồ cái phủ tổng đốc này nuôi mày ăn trắng mặc trơn, chơi bời lêu lổng bấy lâu nay, giờ là lúc mày phải báo hiếu cho cha, lo cho tiền đồ của anh hai mày!"
"Tiền đồ của anh hai thì mắc mớ chi tới con!" Hoàng gầm lên, đôi mắt đào hoa phóng ra những tia nhìn giận dữ, bàn tay thon dài nắm chặt thành nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh. Hắn liếc nhìn sang cậu cả Tiến vẫn đang ngồi im như phật sống, lòng ghen ghét bấy lâu nay càng thêm bùng nổ.
"Anh hai muốn thăng quan tiến chức thì tự đi mà cưới thêm vợ, răng lại bắt đứa con út này phải bán thân cho nhà họ Dương?"
"Hoàng! Con to gan thật rồi, dám ăn nói với cha mày rứa à?" Bà lớn đứng dậy quát, gương mặt phấn son tràn đầy sự thất vọng.
Không khí ở gian nhà chính chùng xuống, ngột ngạt đến mức nghe rõ cả tiếng sấm ì ầm ngoài vườn giông. Cậu ba Huấn đưa mắt nhìn thằng em út đang điên tiết, lại liếc xuống thằng Huy đang quỳ co rúm dưới sàn với ánh mắt tràn đầy sự lo sợ cho chủ tử, Huấn khẽ nhếch mép cười nửa miệng đầy sự chế giễu. Cái phủ tổng đốc ni, ai rồi cũng thành con rối trong tay ông bà hội đồng mà thôi.
"Con nói cho cha mẹ biết, con nỏ lấy! Con phận tự do, nỏ ai ép được con!" Hoàng nghiến răng, quay lưng định sải bước bỏ đi.
"Mày bước ra khỏi cái cửa này một bước, tao cho người đánh chết thằng đợ ôm chân mày trước tiên!" Tiếng ông hội đồng lạnh lùng vang lên sau lưng.
Hoàng khựng lại. Bước chân hắn khựng lại ngay ngưỡng cửa gỗ. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy tàn nhẫn và uất ức nhìn thẳng vào cha mình, rồi liếc xuống thằng Huy đang run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu dưới sàn nhà.
Hắn biết, ông hội đồng nói là làm. Hắn là con trai út, ông nỏ nỡ đánh chết, nhưng thằng Huy thì chỉ là một mạng người rơm rác, chết lúc nào chẳng được. Lòng chiếm hữu vặn vẹo và sự bất lực trước gia quy phong kiến khiến lồng ngực Hoàng phập phồng dữ dội.
"Được... Cha mẹ giỏi lắm..." Hoàng bật cười thành tiếng, một điệu cười khan khốc, đầy sự khinh miệt và căm hận. "Con cưới. Con rước con ả Nhã Vân nớ về làm mợ út cái phủ này cho vừa lòng cha mẹ. Nhưng con nói trước, cưới về rồi sống chết ra răng, đừng có trách đứa con út này tàn nhẫn."
Ông đã quan sát thằng huy từ mấy ngày trước từ khi thằng hoàng về thì thằng huy nỏ bao giờ được sai vặt nhiều, làm việc chi cũng đều giống như có thằng con út ông chống lưng. Thế là ông đã thử doạ nạt thằng huy ấy vậy mà lại thuyết phục được thằng con bướng bỉnh của mình... Chắc hẳn mối quan hệ giữa Hoàng và tên hầu này không bình thường như ông thấy.
Còn Hoàng nói đoạn, Hoàng dứt khoát xoay người, tà áo lụa xanh bay thẳng ra ngoài màn mưa bong bóng, dẫm chân thô bạo trên nền gạch hành lang.
Huy hồn siêu phách lạc, vội vàng dập đầu chào ông bà lớn rồi lí nhí chạy theo sau chủ tử. Nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng Huy hiểu, đêm nay không chỉ có trời nổi giông, mà cái buồng riêng ngập mùi trầm hương của cậu út Hoàng... ngày mai cũng sẽ thành một địa ngục trần gian gánh chịu cơn lôi đình của vị thiếu gia quái gở.
Đêm hôm ấy, phủ tổng đốc chìm trong tiếng mưa rơi rả rích, hơi nước tạt qua khe cửa gỗ mang theo cái lạnh thấu xương của tiết trời sang mùa.
Đồng hồ trong buồng gõ nhịp tịch mịch, kim ngắn đã chỉ gần mười giờ đêm. Cậu hai Tiến ngồi bên bàn viết, vờ lật giở mấy tờ công văn trên huyện nhưng tâm trí nỏ để vào chữ nào. Hắn đứng dậy, chỉnh lại tà áo dài màu nâu sồng, khẽ quay sang nhìn bóng người mảnh khảnh đang nằm nghiêng trên giường gụ, giọng nói trầm thấp nỏ chút gợn sóng:
"Tôi ra ngoài có chút công chuyện trên huyện, chắc đêm muộn mới về. Mợ ngủ sớm đi, nỏ phải đợi cửa."
Vũ Phàm nằm nghiêng mặt vào phía vách tường vôi lạnh ngắt, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào bóng tối. Mợ răng mà nỏ biết giờ này làm chi có công văn nào cần duyệt, mợ biết rõ chồng mình đi đâu, đi gặp ai. Nhưng mợ nỏ cản, cũng nỏ có tư cách chi để giữ chân một vị thiếu gia quyền quý. Mợ chỉ khẽ mím bờ môi khô khốc, quay mặt sang phía bên kia, thanh âm lí nhí nghẹn ngào:
"Dạ... cậu đi đi."
Tiếng bước chân của Tiến xa dần, rồi tiếng cửa buồng khép lại nhẹ nhàng nhưng nặng nề như một gáo nước lạnh tạt vào lòng mợ hai. Khi gian phòng chỉ còn lại một mình, nước mắt Vũ Phàm cứ thế trào ra, lặng lẽ ướt đẫm một mảng gối gấm. Mợ ngây ngô, mợ khờ khạo, nhưng mợ biết cái lồng ngực mình đang đau điếng thế này... có lẽ mợ đã lỡ đem lòng yêu người chồng hờ hững của mình mất rồi.
Tiến dầm mưa đi thẳng đến dinh cơ của ông Dương Tùng đại nhân. Đứng trước cánh cổng sắt uy nghiêm lồng lộng ánh đèn, hắn cứ bồi hồi, bước chân tiến một bước lại lùi hai bước, nỏ dám gõ cửa. Cái danh phận "đàn ông đã có vợ" như một cái xiềng xích vô hình giữ chặt lấy tay hắn.
"Cậu hai Tiến? Răng giờ này chàng còn đứng ngoài mưa rứa?"
Một thanh âm trong trẻo như khánh bạc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiến. Tiểu thư An Như che chiếc ô giấy dầu màu tía bước ra từ gian hoa viên nhỏ bên hông nhà, ánh mắt nàng chứa đựng nhiều điều phức tạp mà ai nhìn vào cũng biết nàng đang dao động.
"Tôi... tôi tiện đường đi công chuyện ngang qua..." Tiến ngập ngừng, đôi mắt chữ điền lộ rõ vẻ bối rối.
An Như nhìn tà áo đẫm nước mưa của hắn, khẽ thở dài, nép người sang một bên nhường lối:
"Cha em đi công chuyện tuần sau mới về... Trong nhà chỉ có mấy đứa hầu hạ thân cận, chàng vào nhà trú mưa đi, đừng ngại."
Tiến bước vào gian phòng khách ngập tràn mùi hương trầm quý phái của nhà họ Dương. Nhìn bờ vai mảnh dẻ của người con gái trước mặt, lồng ngực Tiến thắt lại. Cậu hai biết nàng đã biết hết chuyện phủ tổng đốc cưới vợ cho mình, hắn nỏ muốn giấu giếm hay quanh co nữa, liền thẳng thắn hỏi:
"An Như này... em biết tôi cưới Phàm rồi đúng chứ?"
An Như đang cầm chiếc bình sứ rót trà, ngón tay nàng khẽ khựng lại một nhịp, mắt nỏ nhìn hắn:
"Em biết..."
"Vậy... em có cảm giác thế nào...?" Giọng Tiến run lên, chất chứa bao sự kỳ vọng lẫn tội lỗi.
"Em thấy vui cho chàng." An Như ngước mắt lên, nụ cười nhạt nhòa hiện rõ trên gương mặt thanh tú, nhưng đáy mắt lại trống rỗng đến đau lòng.
"Vậy còn em?" Tiến nỏ dám ngẩng đầu nhìn người con gái mình từng hứa hẹn sẽ cùng nhau sát cánh, cùng nhau đi qua giông bão cuộc đời.
An Như xoay nhẹ chén trà nóng, thanh âm thong thả nhưng đều đều như đang tự cứa vào lòng mình:
"Em nỏ sao cả, chàng đã có cuộc sống cho riêng mình... Em nỏ còn có thể bên chàng cùng thực hiện lời hứa năm xưa... Nhưng chàng làm ơn đừng vì em mà vội quên đi người vợ đã chấp nhận ở bên mình. Anh Phàm cũng là một người rất tốt... Chàng đừng phụ lòng người ta."
Tiến nghe được lời dặn dò của nàng thì lòng càng thêm thắt lại, thương cho số phận của nàng và oán hận cái gia quy phong kiến đã chia rẽ hai người:
"Sao em không gả cho thằng Hoàng? Nếu em cứ ở vậy, em sẽ bị người đời đồn đại là gái ế chồng, là thứ bị phủ tổng đốc hủy hôn..."
An Như nghe vậy mới bắt đầu nhìn thẳng vào mắt cậu Tiến, đôi mắt nàng rơm rớm nước nhưng bướng bỉnh nỏ chịu rơi:
"Thật sự em không sợ bị đồn, trái tim của em đã mãi hướng về một người... Em không thể yêu người mình không có tình cảm. Em chỉ sợ mình phản lại tim mình thôi."
Tiến nhìn nàng rất lâu, cõi lòng tan nát thành từng mảnh vụn:
"Em cứ mãi như vậy, sao tôi hết yêu em được?"
"Xin chàng đừng như vậy... Em... em..."
Nỗi uất ức và đau đớn kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa khi nghe cậu Tiến nói thế, An Như nỏ kìm được nữa mà bật khóc nức nở, bờ vai gầy guộc run lên bần bật. Tiến thấy thế thì hồn siêu phách lạc, bao nhiêu lý trí, gia quy bay biến sạch sành sanh. Hắn vội vàng chạy đến, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy An Như vào lòng, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của nàng.
Hắn kề sát mặt vào mái tóc thơm mùi hoa bưởi của nàng, giọng nói khàn đặc vì nghẹn ngào:
"Xin em hãy cho ta thương em lần cuối được chứ An Như? Đêm nay thôi... rồi ngày mai ta sẽ trả em về với danh phận tiểu thư họ Dương, ta lại về làm cậu hai của phủ tổng đốc..."
An Như nỏ đẩy hắn ra, nàng vùi đầu vào lồng ngực vững chãi quen thuộc nớ, tiếng khóc nhỏ dần rồi chuyển thành tiếng nấc nghẹn. Hai người họ ôm chặt lấy nhau giữa gian phòng khách vắng lặng, mặc cho ngoài kia tiếng mưa giông vẫn rạch ngang trời, mặc cho ở một góc buồng riêng phủ tổng đốc, mợ hai Vũ Phàm cũng đang ôm gối khóc thầm vì một mối tình đơn phương nỏ có lối ra.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co