Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

mười (4)

ToMarrTin

.

*Cạch*

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên. Căn buồng riêng của cậu út Hoàng lại chìm vào sự im lặng tịch mịch. Mùi trầm hương thoang thoảng nỏ làm dịu đi được lồng ngực đang phập phồng dữ dội vì uất nghẹn của hắn.

Đêm hôm ấy, Hoàng nỏ tài nào chợp mắt được. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn những bóng bong bóng mưa vỡ tan trên nền gạch hành lang, lòng căm phẫn đến độ hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két, hắn đã nhẫn tâm đuổi thằng Huy ra ngoài bếp ngủ, vì hắn biết, trong cơn điên loạn này, hắn sợ mình sẽ lỡ tay đập luôn cả thằng nhỏ.

Càng nghĩ, hắn càng tức. Sự bất lực trước gia quy, trước sự tàn nhẫn của ông hội đồng như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can hắn.

*Bốp! Bốp!*

Hoàng điên cuồng đấm mạnh tay vào bức tường vôi lạnh ngắt. Đấm đến mức da thịt rách toạc, máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng tường trắng, nhưng cái đau thể xác nớ răng mà bằng được sự uất hận trong lòng hắn.

Sáng hôm sau, tiết trời tạnh ráo nhưng không khí trong phủ vẫn âm u như cũ. Hoàng ngồi bên bàn đọc sách, tay lật giở mấy trang kinh thư nhưng lòng cứ trôi về một hướng vô định. Đôi mắt đào hoa thâm quầng, bàn tay quấn tạm mảnh vải trắng vẫn còn rỉ máu cốt. Hắn day day thái dương, rồi lạnh giọng gọi một đứa gia nhân:

"Xuống bếp kêu thằng Huy lên đây cho ta."
Một lát sau, Huy khúm núm bước vào buồng. Đầu óc nó vẫn còn hoang mang vì trận lôi đình đêm qua, hai tay run rẩy đan vào nhau, nỏ dám ngẩng đầu nhìn chủ tử.

"Huy!" Hoàng cất tiếng gọi, giọng khàn đặc.

"Dạ cậu..." Huy lí nhí đáp.

"Mày thấy đó! Nếu tao cưới Nhã Vân về... Mày thấy có được chứ?"

Huy ngập ngừng, cổ họng đắng ngắt, nhưng phận đợ như nó răng dám bàn chuyện đại sự của gia chủ. Nó cắn môi, đáp lời như một cái máy:

"Dạ... nếu vậy thì... thì mối quan hệ hai bên sẽ gắn kết hơn..."

*Rầm!*

Hoàng nghe thế thì nỏ nói lời nào, thẳng chân đạp mạnh cái ghế đôn bên cạnh làm nó đổ chỏng chơ ngay dưới chân Huy. Tiếng động lớn khiến Huy kinh hoàng suýt ngã quỵ, nỏ dám hé răng thêm một lời nào nữa.

Hoàng nhìn Huy rất lâu, đôi mắt xoáy sâu vào thân hình nhỏ bé đang run rẩy nớ, thanh âm bỗng chùng xuống, chất chứa đầy sự chua chát:

"Huy! Tao không thích ả."

"Dạ... nhưng. Cậu-"

"Ta thương người khác rồi..." Hoàng cắt lời, ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ.

Huy trố mắt nhìn, tim đập thình thịch vì kinh ngạc, nó lắp bắp: "Dạ... dạ... cậu ơi..."

"Ta sao phản tim ta được, mi nói thử xem có phải vậy chứ?" Hoàng quay lại nhìn thẳng vào mắt Huy, như muốn tìm kiếm một chỗ dựa, một sự đồng thuận.

"Dạ... dạ... đúng... đúng." Huy gật đầu lia lịa theo bản năng, đầu cúi gầm xuống đất.
"Vậy... ta cưới ả cũng được cái chi mô chứ!" Hoàng cười khẩy một tiếng đầy cay đắng.
Huy vẫn cúi gầm mặt, lòng ngực thắt lại nỏ rõ lý do. Hoàng tiến lại gần một bước, thanh âm thì thầm như hơi thở:

"Ta thương-"

*Rầm! Cạch!*

Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa buồng lại bị thô bạo đẩy ra. Bọn gia đinh lực lưỡng của ông hội đồng xông vào như một cơn lốc, chẳng nói chẳng rằng đã lao đến áp giải, bắt sống thằng Huy lôi đi. Hoàng thấy thế, mặt biến sắc, vội vàng đuổi theo sau ra phía nhà chính.
Tại sảnh lớn của phủ tổng đốc, bầu không khí ngột ngạt tái hiện y hệt đêm hôm qua. Mọi người trong nhà lại được triệu tập đông đủ, duy chỉ có cậu hai Tiến là không có mặt từ tối đến giờ.

Ngay lúc đó Bà hội đồng ngồi trên ghế trưởng kỷ, nét mặt hầm hầm, hướng thẳng mũi dùi vào mợ hai Vũ Phàm đang khép nép đứng góc cột vì Phàm nỏ biết quản chồng, giữ chồng còn nỏ xong, nói chi nó còn khờ.

Vũ Phàm chỉ biết cắn răng im lặng, tủi nhục nước mắt chảy ngược vào trong. Cậu ba Chu Huấn thấy thế thì nỏ nhịn được mà tiến lại, xoa dịu lại Phàm.. bà hội đồng thấy thế thì càng bực. Bà nỏ hiểu sao một đứa khờ chỉ được cái nhan sắc mà được yêu thương đến thế.

Cuối cùng thằng Huy đã bị đám gia đinh đẩy ngã quỵ xuống giữa sảnh nhà. Đám người làm dưới bếp, ở vườn ai cũng kéo đến xem rồi bàn tán , có người thấy thương cho huy, có người thấy hả hê vì ghét.

Ông hội đồng dằn mạnh chiếc tẩu thuốc xuống bàn, quắc mắt bảo tất cả im lặng rồi mới cất tiếng hỏi tội:

"Mày là kẻ ở trong nhà... sao dám ngủ trong phòng của cậu út? Ngay cả con Bình làm hầu riêng lúc trước còn phải ngủ ở hiên trước phòng cậu, thì sao mày dám?"

Đêm qua ông hội đồng đã nghĩ rất nhiều. Ông không cấm con trai ông yêu đương, nhưng vì mối bang giao với nhà Dương tổng đốc, ông bắt buộc phải cắn răng triệt tiêu cái tình cảm cấm kỵ, trái với luân thường đạo lý này.

Huy hồn siêu phách lạc, đầu óc trống rỗng. Nó vốn là đứa mới vào phủ, chưa từng làm hầu riêng cho ai bao giờ nên nó cứ tưởng việc vào phòng cậu út ngủ là bình thường, miễn sao mình đừng leo lên giường chủ tử là được, vả lại... chính cậu út là người kêu nó vào phòng ngủ mà. Bản tính nhút nhát khiến nó nỏ biết phải thanh minh răng cho được.

Hoàng đứng bên cạnh, thấy cha mình ép uổng thằng Huy thì máu nóng dâng lên não, vội vàng bước tới định lên tiếng gánh tội: "Cha! Là con-"

"Câm mồm!" Ông hội đồng ra hiệu, ngay lập tức hai tên gia đinh to khỏe lao đến giữ chặt lấy Hoàng, dùng khăn vải bịt chặt miệng hắn lại, khiến hắn chỉ có thể ú ớ, đôi mắt đào hoa đỏ rực lên vì giận dữ.

Thấy thằng Huy câm như hến nỏ nói được chữ chi, ông hội đồng cau mày. Bà hội đồng ngồi bên cạnh càng được đà châm dầu vào lửa, bà đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt Huy:

"Thằng hầu hèn hạ kia! Mày có ý gì với con trai tao? Cái thứ thấp hèn như mày mà cũng dám trèo cao, tự trèo lên giường với cậu út, con cưng của tao à? Tao nói cho mày biết, đứa nào dám quyến rũ cậu út, tao sẽ cho người đánh chết nỏ tha!"

Nghe đến chữ "đánh chết", đám người làm đứng xung quanh ai nấy đều rùng mình kinh hãi, cúi mặt nỏ dám thở mạnh.

Lúc này, ông hội đồng mới thong thả quay sang nhìn đứa con trai út đang bị giữ chặt, gằn giọng hỏi:

"Mày có thích nó nỏ, Hoàng?"

Tên gia đinh khẽ nới tay bịt miệng Hoàng ra. Hoàng nhìn Huy, Huy cũng ngước đôi mắt đầy hoang mang nhìn Hoàng... Nhưng rồi, Hoàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt chợt đổi hướng, nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm nghị của cha mình, thanh âm dứt khoát, chín chắn đến lạ lùng:

"Con nỏ thích tên hầu nghèo như nó."

Lời vừa thốt ra, cả ông hội đồng, bà hội đồng lẫn đám người làm trong sảnh đều đông cứng người lại. Ai ở trong cái phủ này mà nỏ biết cậu út Hoàng từ lúc thằng huy lên làm hầu riêng thì thiên vị thằng Huy hết mức, vậy mà giờ đây cậu lại phủ nhận một cách tuyệt tình như thế. Ông hội đồng là người bất ngờ nhất, bởi ông ta đinh ninh rằng đứa con bướng bỉnh này sẽ vì tình riêng mà làm loạn nhưng có vẻ ông đã đoán sai.

"Con đừng nói dối!" Ông hội đồng nheo mắt nghi ngờ

"Con nỏ nói dối thưa cha. Con nỏ thích thằng Huy mô." Hoàng lạnh lùng lặp lại, gương mặt phẳng lặng như mặt hồ không một chút gợn sóng.

Bà hội đồng nghe vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực một cái. Ông hội đồng vẫn chưa buông tha, tiếp tục tra hỏi:

"Thế mày thích thằng mô? Sao mày lại phản hôn ước với nhà họ Dương?"

"Đơn giản là con nỏ thích tiểu thư Nhã Vân. Con..."

"Được!" Ông hội đồng cắt ngang lời Hoàng, nụ cười nham hiểm hiện lên trên gương mặt già đời. Ông đập tay xuống ghế, ra lệnh:

"Đem thằng Huy ra ngoài nắng đánh 100 roi!"

Ông hội đồng dán chặt mắt vào biểu cảm của Hoàng, muốn xem đứa con trai út này chịu đựng được đến bao lâu. Nếu Hoàng thực sự thích thằng Huy, hắn nhất định sẽ cầu xin.
Thế nhưng, Hoàng vẫn đứng trơ ra đó, sắc mặt nỏ hề thay đổi, ánh mắt lạnh tanh nhìn lướt qua thân ảnh của Huy như nhìn một món đồ xa lạ. Hắn nhếch mép cười nhạt:

"Đem đi thì đánh đi, con nỏ thích nên nỏ xót đâu."

Từ đầu đến cuối trận đòn roi sắp giáng xuống, Huy đều im lặng nỏ kêu oan lấy một lời. Nó hiểu... nó biết rõ đây là cách duy nhất để Hoàng bảo vệ cái mạng nhỏ của nó và bảo vệ chính bản thân cậu trước áp lực gia đình. Thế nhưng, nỏ hiểu sao, tận sâu trong lồng ngực nó vẫn dấy lên một nỗi hụt hẫng đến tê tái.

_____________

Sau khi huy được đem đi đánh, tiếng 'chát chát' ngoài sân vang lên ,tiếng roi mây xé gió xèn xẹt, giáng xuống lưng thằng Huy chan chát ngoài sân nắng. Tiếng da thịt rách toạc hòa lẫn với tiếng rên hừ hừ đau đớn kìm nén của thằng nhỏ vọng vào tận trong sảnh, khiến vạn vật như ngưng đọng lại.

Mợ hai Vũ Phàm đứng chôn chân bên cột cái, hai mắt mở to dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang oằn mình chịu tội ngoài kia. Cõi lòng mợ đau thắt lại. Mợ thương thằng Huy lắm. Trong cái phủ tổng đốc vàng son mà lạnh lẽo, thối nát này, ai nấy đều sống bằng hai ba bộ mặt, chỉ có thằng Huy là thật lòng với mợ, nỏ khinh miệt mợ khờ chi, lúc nào cũng dạ vâng kính trọng gọi một tiếng "mợ hai". Vậy mà giờ đây, mợ lại bất lực nhìn nó bị người ta đem ra đánh đập dã man.

Cậu ba Huấn đứng bên cạnh từ nãy đến giờ, góc cạnh vẫn lạnh tanh như băng đá, đôi mắt sâu hoắm nỏ lộ chút cảm xúc nào trước trận đòn roi ngoài sân. Hắn khẽ bóp nhẹ vai Vũ Phàm một cái - một cái vỗ vai rất nhẹ, nỏ mang danh nghĩa chi cao xa, nhưng lại là sự động viên duy nhất giữa cái sảnh nhà ngột ngạt này.

Nỏ đợi ông bà lớn kịp quở trách hay chú ý, Huấn đã nghiêng người, một tay đỡ lấy khuỷu tay mợ Phàm, dùng sức dìu mợ bước đi. Hắn nỏ nói một lời nào, cứ thế lẳng lặng đưa chị dâu hai bước qua ngạch cửa, né tránh khỏi cái nơi đầy thị phi và tiếng roi da đang cào xé tâm can.

Dọc hành lang lộng gió, chỉ có tiếng bước chân của hai người trầm lặng. Vũ Phàm vừa đi vừa nấc nghẹn, còn cậu ba Huấn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng ấy, nhưng bước chân hắn lại vô cùng vững vàng, như một chiếc bóng thầm lặng che chở cho mợ giữa cơn giông bão của phủ tổng đốc.

Bước qua khúc rẽ của hành lang, tiếng roi mây ngoài sân nắng vẫn cứ vang lên ngày mạnh sau những bức tường vôi dày cộm. Cậu ba Huấn vẫn lẳng lặng dìu mợ hai Vũ Phàm về phòng.

Suốt dọc đường đi, hắn nỏ nói lấy một lời, gương mặt trầm mặc như pho tượng đá, chỉ có tiếng tà áo dài va quệt vào nhau xột xoạt.

Đưa Vũ Phàm tới trước cửa buồng riêng của cậu hai Tiến, Huấn khẽ buông tay ra. Hắn nhìn mợ hai đang cúi đầu nói cảm ơn lí nhí, bờ vai gầy vẫn còn run lên bần bật vì xót thương cho thằng Huy, lòng hắn bỗng dâng lên một nỗi chua chát vô bờ. Hắn nỏ phải người đa sầu đa cảm, nhưng cái cảnh tượng hắt hủi, bất công ở cái phủ tổng đốc này, hắn đã nhìn thấu từ mười mấy năm qua rồi.

"Mợ vào phòng nghỉ đi. Chuyện Anh Tiến... tôi sẽ nói chuyện sau.."

"Đừng... Đừng cậu ba.. đây chuyện gia đình tôi.. tôi sẽ xử lý với chồng. Cảm ơn cậu đã quan tâm."

Phàm buông lại một câu cộc lốc rồi xoay người bước đi, bỏ lại sau lưng ánh nhìn sâu lắng của huấn dành cho mình.

Cậu Huấn nhìn Phàm lâu đầy suy tính rồi mới quay lưng đi một mạch ra phía hoa viên vắng vẻ sau nhà, nơi có cây hoàng lan cổ thụ đang trổ bông thơm ngát nhưng cô tịch. Huấn tựa lưng vào thân cây xù xì, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sâu hoắm nhìn chăm chăm vào những giọt sương mai còn sót lại trên kẽ lá.

Nực cười thật. Cái phủ tổng đốc này đêm qua và sáng nay náo loạn đến thế. Cậu biết hết tất cả những gì cái nhà này đang giấu giếm.

Chuyện anh cả Tiến dầm mưa đi tìm nhân tình, thằng út Hoàng điên cuồng đập tường phản kháng hôn sự, ngay cả một đứa ở đợ như thằng Huy cũng làm cho ông bà lớn phải hao tâm tổn trí nghĩ mưu kế trừng trị. Ai cũng có "biến", ai cũng là tâm điểm cậu đều biết.

Chỉ riêng có hắn - cậu ba Huấn - là đứng ngoài rìa của tất cả. Hắn như một cái bóng vô hình, một người bị bỏ rơi thật sự trong cái gia đình ba anh em này. Việc hắn muốn được quan tâm đến Phàm cũng đều bị hất hủi từ chối.

Cảm giác bị bỏ lại phía sau nớ, nỏ phải mới ngày một ngày hai, mà nó đã găm vào tim Huấn từ thuở hắn còn là một đứa trẻ lên ba lên bốn.

Hồi thuở nhỏ, mỗi lần ông hội đồng đi tỉnh về, trong tráp quà lúc nào cũng ưu tiên mua cho anh Tiến những món đồ chơi tinh xảo nhất, đắt tiền nhất, vì anh Tiến là con trưởng, là niềm hy vọng nối dõi tông đường, sau này sẽ kế thừa toàn bộ cơ nghiệp và cái ghế trưởng quan. Thằng út Hoàng khi ấy còn nhỏ xíu, thấy cha không mua quà cho mình thì liền lăn đùng ra đất khóc lóc, nhõng nhẽo, đòi bằng được mới thôi.

Huấn lớn hơn Hoàng hai tuổi, hắn nỏ muốn khóc nhè như trẻ ranh, hắn chọn cách đứng im một góc, tự trọng và lặng lẽ. Nhưng ở cái nhà này, đứa trẻ không khóc nhè thì nỏ bao giờ được cho kẹo. Ông hội đồng cứ nghĩ hắn ngoan, hắn nỏ cần, nên lần nào cũng quên bẵng đi đứa con thứ ba đang đứng nhìn trân trân bằng đôi mắt thèm thuồng.

Còn bà hội đồng thì lại khác, tâm can bà dồn hết cho thằng con út. Có cái gì ngon, cái gì đẹp, bà đều dành riêng cho thằng Hoàng hai phần, còn phần của anh Tiến và Huấn thì chỉ có một, mà đôi khi phần của Huấn còn bị xén bớt để bù vào chỗ này chỗ kia.

Hắn nhớ nhất có một đêm mưa gió mười năm về trước, cha má hắn cãi nhau một trận lôi đình ở gian nhà chính. Huấn khi ấy ôm chiếc gối nhỏ, co rúm người đứng ngoài cửa sổ nghe lén.

Bà hội đồng cay nghiệt trách móc:

"Ông lúc nào cũng chỉ biết quý thằng Tiến, cái gì cũng vun vén cho thằng Tiến mãi, ông coi thằng út với thằng ba là cái thá gì trong cái nhà này?"

Ông hội đồng liền đập bàn quát lại:

"Bà thì khá chắc! Bà cưng chiều thằng út miết riết nó hư thân mất nết, chơi bời lêu lổng. Nó ra nông nỗi này là tại bà hết!"

Hai người họ cãi nhau rát cổ bỏng họng, bênh thằng trưởng, xót thằng út, nhưng tuyệt nhiên suốt cả đêm hôm ấy, nỏ một ai nhắc đến cái tên "thằng Huấn". Họ quên mất rằng đứa con trai thứ ba của họ cũng đang lớn lên, cũng cần một lời hỏi han, một ánh mắt nhìn nhận. Từ dạo đó, Huấn hiểu ra, hắn không phải không ai thương, nhưng hắn luôn là người bị quên lãng.

Dưới tàn cây hoàng lan, cậu ba Huấn khẽ nhếch mép cười nửa miệng, một điệu cười cô độc và đầy sự chế giễu. Cái phủ tổng đốc này trông bề ngoài uy nghiêm, vàng son là thế, nhưng thực chất chỉ là một cái lồng giam tù túng. Anh Tiến vì cái danh con trưởng mà phải gồng mình sống giả tạo, phụ bạc người mình yêu; thằng Hoàng vì là con cưng nên bị ép vào đường cùng, sắp sửa rước một con ả đỏng đảnh về hành hạ lẫn nhau.

Nghĩ đi nghĩ lại, Huấn thấy cái sự "bị bỏ rơi" của mình đôi khi lại là một cái phước. Hắn nỏ thèm tranh, nỏ thèm giành, cũng nỏ thèm khóc nhè để xin một viên kẹo thương hại từ ông bà lớn nữa. Giờ hắn chẳng còn đòi được gì cao quý nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co