Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

mười (5)

ToMarrTin

.

.

Tiếng roi mây ngoài sân nắng cuối cùng cũng thưa dần rồi dứt hẳn. Thằng Huy nằm thoi thóp trên băng ghế dài, lưng áo rách bươm, máu thấm đỏ thẫm qua lớp vải thô, vậy mà nó nỏ kêu rên lấy một tiếng, đôi mắt nhắm nghiền như đã cam chịu số kiếp an bài. Người làm dưới bếp lục đục khênh nó xuống nhà ngang, không khí trong phủ tổng đốc lại trả về cái vẻ tịch mịch, lạnh lẽo đến rợn người.

Dưới tàn cây hoàng lan sau vườn, cậu ba Huấn vẫn đứng đó. Hương hoa lan dịu ngọt thoảng qua chóp mũi nỏ làm dịu đi cái lạnh trong ánh mắt hắn. Hắn khẽ đưa tay vuốt vạt áo dài phẳng phiu, trong đầu lặp lại câu nói cộc lốc đầy xa cách của Vũ Phàm lúc nãy:

*"Đây chuyện gia đình tôi... tôi sẽ xử lý với chồng."*

Gia đình của mợ? Chồng của mợ?

Huấn nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy vẻ giễu cợt. Anh hai Tiến của hắn đêm qua còn dầm mưa bên ngoài vì cô đàn bà khác, để mợ hai khờ khạo này chôn chân nơi góc cột chịu trận lôi đình của bà lớn. Cái thứ "gia đình" mà Vũ Phàm cố bám víu lấy, thực chất chỉ là một ảo tưởng.

Hắn thèm khát cái thứ mà cả anh Tiến đag có- sự chú ý, quyền lực và cả mợ Phàm. Nhưng lần này hắn nỏ thèm cầu xin như đứa trẻ lên ba nữa. Hắn sẽ tự tay đoạt lấy. Một kẻ sinh ra đã đứng ngoài rìa như hắn, một khi đã muốn thì phải có được.

Huấn đứng ngẩn người một lúc rồi nhìn thấy Con Lan đang châm lửa dưới bếp. Ánh mắt của Cậu ba sáng lên:

"Lan.."

"Dạ?!..cậu gọi con.." con Lan vừa ngước lên thấy cậu huấn thì vội lau đi nước mắt đọng lại trên mi vội chạy lại.

"Ta bảo mi cái ni này.."

.

.

Cùng lúc đó, tại gian buồng riêng của cậu út.
Hoàng ngồi bệt dưới sàn đất, lưng tựa vào thành giường, đôi mắt đào hoa trống rỗng nhìn chăm chăm vào vết máu khô trên mu bàn tay đấm tường đêm qua. Tên gia đinh lúc nãy áp giải hắn đã lui ra từ lâu, nhưng cảm giác nghẹt thở vì bất lực vẫn bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn.

*Cạch.*

Cánh cửa buồng khẽ lay động rồi đẩy ra. Hoàng nỏ thèm ngước đầu lên, gằn giọng:

"Tao đã bảo tao muốn ở một mình! Cút hết ra ngoài!"

"Cậu út lớn tiếng với ai đó? Là tôi cơ mà."

Thanh âm trầm ổn, đều đều của cậu ba Huấn vang lên phá tan không gian ngột ngạt. Hoàng khựng lại, ngước mắt nhìn lên. Huấn thong thả bước vào, trên tay cầm theo một hũ cao dược nhỏ, gương mặt vẫn phẳng lặng như không hề có chuyện chi xảy ra.

Huấn cúi người, đặt hũ cao dược lên bàn, rồi kéo chiếc ghế đôn ban sáng bị Hoàng đạp đổ dựng ngay ngắn lại. Hắn nhìn vệt máu trên tường, rồi nhìn sang bàn tay quấn vải trắng của em trai mình, nhàn nhạt lên tiếng:

"Cha má đang bàn tính với người nhà họ Dương ngoài phòng khách để định ngày nạp tài. Thằng Huy thì được khiêng xuống nhà ngang rồi, nghe đâu ngất lịm, lưng nỏ còn miếng da nào lành lặn."

Nghe đến tên Huy, đồng tử của Hoàng co rụt lại nhưng vẫn cúi đầu bình thãn đến lạ, tay Hoàng đã nắm chặt vạt áo của mình đến bầm tím cả cái ngón tay.

"Liên quan chi đến tôi."

Trước sự bình tĩnh lạ thường của em trai, Huấn nỏ hề biến sắc. Hắn thản nhiên gỡ từng ngón tay của Hoàng ra khỏi vạt áo

Huấn chỉnh lại áo cho cậu út, đôi mắt sâu hoắm xoáy thẳng vào tâm can của kẻ đối diện:

"Mày gạt được cha, gạt được má, nhưng mày răng gạt được tao? Mày nói mày nỏ xót thằng Huy, vậy sao hai mắt mày đỏ ngầu lên chả phải mày vừa khóc?"

Hoàng cứng đờ người, hơi thở phập phồng dữ dội nhưng nỏ thốt nên lời.

Huấn tiến lại gần thêm một bước, thanh âm hạ thấp xuống, mang theo một sự dẫn dụ đầy nguy hiểm:

"Mày đóng kịch hay lắm, Hoàng ạ. Mày chấp nhận chịu nhục, chấp nhận mang tiếng tuyệt tình là để giữ lại cái mạng nhỏ cho thằng hầu đó. Vì mày biết nếu mày hé răng van xin một lời, cha sẽ nỏ đánh nó 100 roi đâu... mà ông sẽ cho người đánh chết nó ngay tại sảnh."

"Ý anh là tôi thích nó à, có cái cục cứt! Nghèo còn yếu đuối."

" Nếu tao nói là thằng huy đang hấp hối đag sắp chết tới nơi rồi thì mày làm sao?"

" Anh muốn gì?"

Huấn nỏ đáp thẳng. Hắn cầm hũ cao dược lên, thong thả xoay xoay trong lòng bàn tay, ánh mắt chợt hướng ra phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy dãy nhà ngang âm u phía xa:

"Tao nỏ muốn cái gì từ mày cả. Tao chỉ vào đây để nhắc nhở mày: Cái phủ này ăn thịt người nỏ nhả xương đâu. Mày muốn phản lại cuộc hôn nhân này? Một mình mày nỏ làm được chi mô."

Huấn quay đầu lại, nhìn Hoàng bằng một ánh mắt thâm sâu khó lường, khóe môi khẽ nhếch:

"Hợp tác với tao đi, Hoàng. Tao sẽ giúp và giúp mày thoát khỏi con ả Nhã Vân đó."

Màn đêm lại một lần nữa buông xuống phủ tổng đốc. Biến động của ban ngày tạm thời lắng xuống, nhưng sóng ngầm bên dưới lại càng lúc càng dữ dội.

Tại buồng riêng của mợ hai Vũ Phàm.
Không gian tối om nỏ thắp một ngọn đèn. Phàm ngồi co rúm trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Cậu hai Tiến từ lúc về phủ đến giờ vẫn nỏ thèm bước chân vào phòng, nghe gia nhân nói cậu lại giam mình trong thư phòng uống rượu. Sự cô độc và bất lực bủa vây lấy người phàm khờ khạo.

*Cạch.*

Tiếng chốt cửa khẽ động. Vũ Phàm giật mình ngước đầu lên, tưởng là chồng mình trở về. Nhưng dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa, bóng dáng cao lớn, trầm mặc bước vào lại là cậu ba Huấn.

"Ai... ai đó? Anh hai phải nỏ?" Vũ Phàm rụt rè hỏi, giọng còn vương tiếng nấc.

Huấn lẳng lặng tiến lại gần giường, nỏ nói một lời, dứt khoát ngồi xuống mép giường ngay bên cạnh Phàm. Mùi hương hoàng lan thanh mát từ người hắn phả vào khoảng không gian chật hẹp, át đi cái mùi ẩm mốc của căn phòng lạnh lẽo.

"Tôi nỏ phải anh Tiến. Tôi là Huấn." Hắn lên tiếng, giọng trầm thấp đến lạ kỳ.

"Cậu ba... đêm muộn thế này, cậu vào đây làm chi? Anh Tiến mà biết... Là chết tui với cậu á" Phàm hoảng hốt định lùi lại, nhưng bàn tay to bản của Huấn đã nhanh như cắt vươn ra, giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của mợ.

Lực tay của Huấn nỏ mạnh đến mức làm mợ đau, nhưng lại kiên quyết và vững chãi đến mức một người khờ như Phàm nỏ cách nào rút ra được. Huấn nghiêng người tới, ánh mắt sâu hoắm khóa chặt lấy gương mặt đẫm nước mắt của chị dâu, thanh âm thì thầm như một lời nguyền rủa:

"Anh Tiến nỏ về đâu. Anh ấy đang bận nhớ thương người đàn bà khác ngoài kia rồi. Mợ Phàm... mợ khóc vì một kẻ phụ bạc như thế, có đáng mô?"

"Cậu ba... cậu buông tôi ra đi... Cậu nói bậy bạ chi thế, anh hai nỏ phải người như vậy đâu..." Phàm lắp bắp, cố dùng chút sức lực yếu ớt để rụt tay lại.

Huấn nỏ những không buông, mà còn siết nhẹ hơn một chút. Hắn rướn người tới gần, bóng đen của hắn bao trùm lấy thân hình nhỏ bé của mợ hai. Giọng hắn trầm đặc, vừa có sự chua chát, lại vừa có nét hơi tàn nhẫn.

"Tôi nói bậy bạ? Mợ Phàm ơi, mợ khờ thật hay mợ đang giả vờ khờ để tự lừa mình dối người vậy? Cả cái phủ này, từ ông bà lớn cho tới đám gia nhân ăn cơm thừa dưới bếp, ai mà nỏ biết anh Tiến bị ép cưới mợ vì cái danh môn đăng hộ đối? Anh ấy nỏ thương mợ, đêm nào anh ấy cũng ra ngoài tìm ả nhân tình, để mợ ở đây ôm gối khóc thầm. Mợ chịu đựng như thế, mợ thấy vui lòng chắc?"

Vũ Phàm nghẹn ngào, những lời của Huấn như từng nhát dao đâm trúng cái vết thương mà mợ luôn cố giấu bấy lâu nay. Nước mắt mợ lại trào ra, thấm đẫm cả một mảng gối.

"Tôi... tôi nỏ biết... Cậu ba đi ra đi, xin cậu đó..."

Huấn nhìn mợ khóc đến thương tâm.

Hắn từ từ buông tay mợ ra, nhưng lại đưa ngón tay cái thô ráp lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gò má mịn màng của Phàm. Động tác của hắn dịu dàng đến lạ kỳ, nhưng lời nói ra lại lạnh tanh:

"Anh Tiến nỏ trân trọng mợ, nhưng tôi thì có. Tôi sẽ nỏ để mợ phải đứng nép góc cột chịu nhục, cũng nỏ để má mắng chửi mợ khờ đâu. Mợ Phàm..."

--------------------

Cùng lúc đó, ở dãy nhà ngang phía sau phủ tổng đốc.

Cậu út Hoàng lặng lẽ bước đi dưới bóng tối của hành lang. Hắn né tránh ánh mắt của đám tuần đêm, trong tay cầm theo hũ cao dược mà cậu ba vừa đặt trên bàn phòng hắn lúc nãy.

Thật ra hoàng nạt huy thế thôi chứ, hoàng thương chó nhà mình lắm.

*"Tao chỉ là xuống xem mi chết hay chưa thôi. Chứ cái thứ hầu hạ nghèo hèn như huy, tao răng mà thèm thích cho được!"*

Khi tiến gần đến gian buồng củi nhỏ - nơi thằng Huy đang nằm dưỡng thương, Hoàng định đẩy cửa bước vào thì chợt khựng lại. Qua khe cửa gỗ hẹp, ánh đèn dầu tù mù hắt ra một quầng sáng yếu ớt. Bên trong, tiếng thút thít nhỏ nhẹ của một đứa con gái vang lên, khiến chân Hoàng như bị đóng đinh tại chỗ.

Hắn nhìn qua khe cửa sổ nhỏ. Thằng Huy đang nằm sấp trên tấm phản gỗ, cái lưng quấn đầy vải gạc thô sơ vẫn còn rỉ máu cốt. Ngồi bên cạnh nó là con Lan - đứa con gái nhỏ chuyên làm việc vặt dưới bếp. Lan đang tỉ mẩn dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán cho Huy, hai mắt nó đỏ hoe.

"Lan... vất vả cho em rồi..." - Giọng thằng Huy khàn đặc, yếu ớt vang lên.

Con Lan nghe vậy thì nấc nghẹn, vừa quệt nước mắt vừa lắc đầu:

"Không đâu... em thương huy mà..."

Thằng Huy khẽ động đậy, bàn tay run rẩy dính đầy vết chai sần của nó vươn ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con Lan. Ánh mắt nó nhìn con Lan tràn ngập sự dịu dàng và một niềm hy vọng xa xôi, thanh âm nhỏ như hơi thở nhưng đầy kiên định:

"Lan... em đợi tui nghen... khi nào á... tui ki... kiếm được nhiều tiền... nhiều thật nhiều... tui sẽ xin bà hội đồng nghỉ việc rồi... tui với em cùng nhau về quê chăn bò... làm ruộng, sinh sống hạnh phúc với nhau... rồi ta sẽ có những đứa con... thật xinh xắn như em..."

"Hức... anh huy... anh... huy ơi... em thương anh quá..." - Nước mắt bé Lan cứ thế rơi lã chã xuống mu bàn tay của Huy. Hai đứa nhỏ ở đợ khúm núm dựa vào nhau, vẽ nên một giấc mơ giản dị, hạnh phúc về một mái nhà tranh ngoài phủ tổng đốc.

Ngoài cánh cửa gỗ lạnh ngắt, cậu út Hoàng đứng im lặng trong bóng tối.

Toàn thân hắn như rơi vào một hầm băng, khuôn mặt đào hoa bỗng chốc trầm xuống, tối tăm đến đáng sợ. Hũ cao dược đắt tiền trong tay hắn bị bóp chặt đến mức chiếc lọ sành khẽ kêu lên những tiếng rạn nứt khe khẽ.

Một nỗi tức giận hoang mang, một cảm giác bị phản bội dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng khiến hắn thở dốc. Hắn nỏ hiểu sao mình lại tức giận đến mức này.

Bây giờ hắn chỉ thấy cặp đôi này chướng mắt. Hoàng rời đi nhưng trong lòng không vui.

*Bên trong*

"Ủa nhưng mà ai cho phép em đến tìm tôi vậy? Ông bà hội đồng phát hiện là em bị đánh luôn á."

"Dạ..không sao đâu.. cậu Huấn cho phép em đi rồi.. cậu còn bảo là biết em với anh huy yêu nhau rồi.."

"Cậu huấn biết rồi á! Có bị sao không?" Huy như bị kiến cắn mà hoảng đến nổi bật dậy.

"Ơ..anh huy coi chừng vết thương..anh huy bị sao ấy.. cậu ba nói là sẽ tiếp tay cho chúng ta được bên nhau."

"Vậy à.." huy nằm xuống trong đầu rất nhiều câu hỏi phức tạp.. huy không biết phải giải thích sao khi cậu Huấn lại đột nhiên lại tốt lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co