Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

mười ( 6)

ToMarrTin

.

Sáng hôm sau, cái nắng oi nồng của phủ tổng đốc đổ xuống khoảng sân gạch, hắt lên những tàn cây hoàng lan một màu vàng rực rỗi nhưng nỏ chút ấm áp.

Cậu út Hoàng bước ra khỏi buồng, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi sau một đêm dài mất ngủ, nhưng đôi mắt thì đã lạnh tanh.

Hắn đi thẳng sang gian buồng của cậu ba Huấn để tìm người, nhưng bên trong trống trơn, chỉ còn mùi hương trầm đốt dở thoang thoảng. Hoàng nhíu mày, xoay người rảo bước ra phía sân sau.

Từ đằng xa, hắn đã thấy bóng dáng cao lớn, phẳng phiu của Huấn đang đứng dưới hiên.

Huấn nỏ đi đâu xa ra, tay thong thả cầm chiếc nan tre nhỏ, gẩy gẩy vài hạt thóc vào chiếc lồng chạm trổ tinh xảo treo lủng lẳng trên cành cây. Bên trong lồng là con chim hoàng yến bộ lông vàng mượt - món bảo bối mà cậu hai Tiến cưng phụng nhất, ai vào nhà cậu cũng phải khoe.

Hoàng bước đến sau lưng anh mình, hai tay khoanh trước ngực, thẳng thừng vào chuyện:

"Cậu ba muốn thứ gì từ tôi?"

Huấn thong thả rụt tay lại, đôi mắt sâu hoắm vẫn dán chặt vào con chim nhỏ đang nhảy nhót trong lồng, thanh âm trầm ổn đều đều:

"Tôi... chỉ cần Phàm."

Nghe cái tên của anh dâu hai thốt ra từ miệng Huấn một cách tự nhiên như thế, Hoàng nhíu mày, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy vẻ giễu cợt:

"Cậu ba thích ăn đồ bỏ của anh hai hả?"

"Từ nhỏ vốn đã vậy..." Huấn nỏ thèm nhìn Hoàng, ngón tay thô ráp khẽ vuốt ve phần đầu mềm mại của con chim vàng trong lồng. Con vật ngây thơ, còn dụi dụi cái mỏ nhỏ vào tay hắn.

Hoàng im lặng quan sát phong thái thản nhiên đến đáng sợ của Huấn. Hắn biết, một khi Huấn đã nói ra điều gì thì chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng.

Nói chi đến hồi còn bé hắn đã nhìn thấy cậu huấn đánh chết một con mèo vì giám cào rách vào quyển sách toán anh tiến mua về cho. Từ đó trở về sau hoàng luôn phải dè chừng trước người anh thứ của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại Hoàng lại cất tiếng:

"Tôi sẽ hợp tác với cậu ba nhưng với điều kiện.. con Lan... phải bị đuổi."

Huấn mặt nỏ biến sắc, tay vẫn bất động trên chiếc lồng chim, nhẹ nhàng hỏi ngược lại:

"Sao tự nhiên thế.. con Lan làm chi em à?"
Hoàng quay mặt đi chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, giọng cộc lốc mang đậm vẻ hờn ghen nhẹ:

"Nỏ có chi mô... Ngứa mắt."

Cậu huấn sau khi nghe câu trả lời thì nhếch mép cười thầm. Đứa em trai này của hắn tưởng cứng rắn đến đâu, hóa ra cũng chỉ là một con thú bị chạm vào lòng tự ái.

"Còn chuyện của tôi và Nhã Vân cứ để vậy đi."
Hoàng vừa dứt lời, ánh mắt hắn chợt dán chặt vào bàn tay của Huấn.

Ngón tay cái to bản của cậu ba bất ngờ không vuốt ve nữa, mà dứt khoát ấn mạnh vào cái cổ nhỏ bé của con hoàng yến. Con chim tội nghiệp bị kẹp chặt vào thành lồng, đôi cánh vàng rực rỡ giãy giụa liên hồi, phát ra những tiếng kêu lạch cạch đầy tuyệt vọng.

Gương mặt Huấn vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, lực tay mỗi lúc một siết chặt hơn như muốn bóp nghẹt sự sống của sinh linh nhỏ bé ấy.

Trước cảnh tượng tàn nhẫn đó, Hoàng nỏ hề tỏ ra kinh hãi. Ngược lại, đôi mắt đào hoa của cậu út bỗng chốc toát lên một vẻ phấn khích.

"Mày thấy vừa mắt chưa?" Huấn thong thả buông tay. Con hoàng yến rớt xuống đáy lồng, đôi cánh giật mạnh vài thoi thóp nhưng vẫn còn sống.

"Rất vừa mắt." Hoàng nhếch mép, quay lưng bỏ đi, thanh âm lọt thỏm vào cơn gió rít qua rặng hoàng.

Cùng lúc đó, chiếc xe kéo sơn son thiếp vàng dừng lại ngay trước cổng lớn của phủ. Tiếng gia nhân nhao nhao từ ngoài ngõ vọng vào:

"Bà lớn ơi! Nhà họ Dương... cô Nhã Vân sang chơi ạ!"

Cái tin tiểu thư Dương gia đến khiến không khí tịch mịch của phủ tổng đốc bỗng chốc rộn ràng lên. Bà lớn vội vã sai người sửa soạn trà nước, còn Hoàng thì vừa mới bước chân về đến gian buồng riêng đã bị vú già gõ cửa hối thúc:

"Cậu út ơi, mau thay quần áo ra phòng khách đi cậu. Cô Nhã Vân đích thân sang tìm cậu đó, ông bà lớn đang đợi ngoài kia kìa."

Hoàng đứng giữa phòng.

Hắn liếc nhìn vết máu khô trên mu bàn tay mình, khịt mũi một cái rồi thay một chiếc áo dài gấm màu xanh thẫm, lững thững bước ra phòng khách.

Tại phòng khách đại sảnh, Dương Nhã Vân đã ngồi sẵn trên chiếc ghế trường kỷ khảm xà cừ. Cô tiểu thư họ Dương diện một bộ áo ngũ thân bằng lụa satin màu hồng phấn, tóc búi cao cài trâm vàng, gương mặt trang điểm kiêu kỳ nhưng ánh mắt lại sắc sảo, đảo quanh một lượt như thể đang đánh giá từng món đồ cổ trong phủ tổng đốc.

Thấy Hoàng bước ra, Nhã Vân nỏ đứng dậy, chỉ khẽ nhướn đôi mày liễu, nở một nụ cười đầy chuẩn mực:

"Cậu út Hoàng, nghe danh cậu bận rộn, hôm nay tôi phải đích thân sang tận phủ mới mong gặp được mặt."

"Cô Dương quá bộ sang đây, tôi răng dám thất lễ." Hoàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng điệu khách sáo đến lạnh lùng. Hắn nỏ thèm nhìn thẳng vào mắt cô ta, tay bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

Bà lớn ngồi ghế trên, thấy thái độ của con trai út thì khẽ hắng giọng, cười đon đả với Nhã Vân:

"Ấy, con Vân đừng chấp nó. Thằng Hoàng mấy nay lo phụ giúp việc sổ sách cho cha nó nên mệt mỏi chút thôi. Hai đứa cứ tự nhiên trò chuyện, ta xuống bếp xem mấy đứa làm đoàn làm bánh thế nào."

Biết bà lớn cố tình lánh đi để tạo không gian riêng, Nhã Vân chờ bà khuất bóng sau bức bình phong mới đặt tách trà xuống, thanh âm lập tức hạ thấp, mang theo vẻ bề trên ngạo mạn:

"Cậu Hoàng nghe nói mấy nay trong phủ nhà cậu nhiều chuyện dữ ha.. cái tên bị đánh cho sắp chết ấy như răng rồi."

Hoàng khựng lại, chén trà trên tay khẽ lay động. Đôi mắt của hắn nheo lại, tia nhìn lạnh thấu xương bắn thẳng về phía Nhã Vân:

"Cô Dương cho người theo dõi tôi?"

"Nói theo dõi thì nghe nặng nề quá. Tôi chỉ là quan tâm đến phu quân tương lai của mình thôi." Nhã Vân cười khẩy, đứng dậy bước lại gần Hoàng.

Cô ta cúi xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay quấn vải trắng của hắn, giọng đầy giễu cợt:

"Cậu út đường đường là vàng dòng lá ngọc, sau này còn cùng tôi quản lý sản nghiệp họ Dương, vậy mà lại đi dây dưa với một đứa ở đợ nam nhi? Thằng hầu đó... mạng nó lớn thật, chịu trăm roi của tổng đốc đại nhân mà vẫn chưa chết."

"Nhã Vân! Tôi nói cho cô biết tôi không phải tên thích dây dưa với ai cả! Đừng bịa chuyện rồi tự gắn mác cho tôi đi thích một tên khác" Hoàng gằn giọng, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng kêu ken két.

Hắn đứng phắt dậy, chiều cao vượt trội áp bức lấy cô tiểu thư trước mặt.

Trước sự tức giận của Hoàng, Nhã Vân nỏ những nỏ sợ, ngược lại còn tỏ ra thích thú. Cô ta tiến sát hơn, đưa ngón tay sơn móng đỏ chót vuốt nhẹ lên vạt áo gấm của Hoàng:

" Ồ! Rứa hả..tui hiểu lầm cậu út rùi..chin lỗi nha~."

"Cậu út bớt giận. Tôi nỏ rảnh hơi đi ghen tuông với một đứa hầu hạ nghèo hèn. Nó có là cái thá gì đâu chứ? Tôi sang đây hôm nay, ngoài việc bàn ngày nạp tài, còn là muốn nhắc cậu: Con người tôi ích kỷ lắm, cái gì đã gắn mác Dương Nhã Vân này, thì dù tôi nỏ thèm dùng đến, kẻ khác cũng đừng hòng tơ tưởng. Cậu muốn nuôi mèo nheo bên ngoài, tôi nỏ cấm, nhưng nếu liên lụy đến nhà họ Dương tôi nỏ đển yên mô."

Lời đe dọa của Nhã Vân như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự tôn của Hoàng. Hắn nhìn cô ta, rồi bất chợt nghĩ đến nụ cười nhếch mép thâm sâu của cậu ba Huấn ban sáng ngoài sân sau.

*Một mình mày nỏ làm được chi mô.*

Hoàng nén cơn giận xuống đáy mắt, bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lạnh tanh. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực áo mình của Nhã Vân, siết nhẹ:

"Cô Dương nói phải. Hôn sự của chúng ta... cứ tiến hành theo ý cha má đi."

Nhã Vân hài lòng cười lớn, xoa đầu cậu Hoàng rời ra về.

------------------

Trong gian buồng củi âm u, thằng Huy vẫn nằm sấp trên phản gỗ, hơi thở đứt quãng. Con Lan ngồi bên cạnh, tỉ mẩn thổi từng thìa nước thuốc cho bớt nóng rồi đỡ đầu Huy lên:

"Anh Huy... cố uống ngụm thuốc đi anh... Cậu ba Huấn vừa sai người gửi thêm nhân sâm xuống cho anh đó, cậu ba tốt bụng quá anh hé?"

Huy nuốt khan ngụm thuốc đắng ngắt, đầu óc nó quay cuồng với hàng tá câu hỏi phức tạp. Cậu ba Huấn từ trước đến nay vốn lạnh lùng, xa cách, răng tự dưng lại đối tốt với đứa ở đợ như nó? Lại còn bảo sẽ tiếp tay cho nó và con Lan?

*Cạch.*

Cánh cửa buồng củi một lần nữa đẩy ra. Bóng tối từ ngoài ùa vào, kéo theo bóng dáng cao lớn của cậu út Hoàng.

Hắn đứng ở cửa, chứng kiến cảnh con Lan đang ân cần kề cận thằng Huy, đôi mắt vốn đã lạnh sau cuộc gặp với Nhã Vân, nay lại càng thêm tối tăm, u uất.

Thấy Hoàng, con Lan hốt hoảng buông thìa thuốc, quỳ sụp xuống đất:

"Cậu... cậu út..."

Hoàng nỏ thèm nhìn con Lan, ánh mắt hắn dán chặt vào thằng Huy đang nhìn mình bằng ánh mắt mệt mỏi xen lẫn sợ hãi. Trong đầu Hoàng lúc này chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất:

*Đứa con gái này, vẫn còn ở đây.*

"Thằng Huy đỡ rồi thì mau lên làm việc đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co