Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

mười (7)

ToMarrTin

.

Cánh cửa buồng củi khép lại sau lưng cậu út Hoàng, để lại một khoảng không gian đặc quánh sự ngột ngạt và những toan tính vô hình của những kẻ bề trên.

Chỉ hai ngày sau đó, khi những vết roi trên lưng thằng Huy còn chưa kịp đóng vảy hoàn toàn, lệnh từ trên phủ đưa xuống khiến cả gian nhà dưới một phen xôn xao. Huy nỏ còn là người hầu riêng của cậu út nữa. Nó bị điều xuống làm chân chạy việc ngoài bếp, một vị trí thấp kém, nặng nhọc và chẳng mấy khi được đặt chân lên gian nhà trên. Đổi lại, con Lan lại là người lên làm hầu riêng cho cậu út Hoàng.

Tin tức ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu hai đứa tội nghiệp, làm cả hai đứa đều hoang mang tột độ.

Vì Lo sợ đêm trước ngày nhận việc mới, dưới bóng tối của góc sân sau, Huy lén kéo tay con Lan vào một góc khuất dưới giàn hoa thiên lý. Gương mặt nó tái nhợt vì vết thương chưa lành, nhưng đôi mắt lại hằn lên vẻ lo âu khôn xiết.

Nó nắm chặt lấy bả vai nhỏ bé của người thương, giọng run rẩy:

"Lan... em đừng nhận. Để anh lên xin bà lớn, hay để huy chịu phạt thay em. Cậu út... cậu út nỏ giống như người ta nghĩ đâu. Anh sợ cậu ấy sẽ làm chi em..."

Huy nghẹn lời. Nó sợ, sợ cái lạnh tanh trong mắt cậu út lúc đứng ở cửa buồng củi, sợ cả cái uy quyền có thể bóp nghẹt mạng sống của một đứa ở đợ bất cứ lúc nào. Nó sợ Lan sẽ trở thành cái bia hứng chịu cơn thịnh nộ âm ỉ của người đàn ông ấy.

Huy thương Lan lắm, một mình nó chịu đau là đủ rồi.

Trái ngược với sự hoảng loạn của Huy, Lan lại nhìn anh mình bằng đôi mắt ngây thơ, trong trẻo. Nhớ lại lời dặn dò bí mật của cậu ba Huấn trước đó, cô bé khẽ trấn an, bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Huy:

"Anh Huy đừng lo quá mà sinh bệnh. Đây là lệnh của cậu ba Huấn sắp xếp đó. Cậu ba tốt bụng, lại có uy lực trong phủ, cậu đã hứa sẽ bảo bọc hai đứa mình thì chắc chắn cậu út nỏ dám làm chi em đâu. Em lên trên đó hầu hạ, có khi lại dễ bề dò xét tình hình để giúp anh thì sao?"

Huy nhìn cái nhìn tràn đầy hy vọng của Lan mà lồng ngực thắt lại. Nó vẫn lo sợ, nỗi lo cứ mọc rễ sâu hoắm trong lòng mà nỏ thể gọi thành tên.

Lan còn quá nhỏ để biết rằng trong cái phủ tổng đốc này, sự tốt bụng của những kẻ bề trên chưa bao giờ là miễn phí.

Nhưng đối diện với sự kiên định ngây ngô của người mình yêu, Huy chỉ biết nuốt ngược tiếng thở dài vào trong.

Những ngày sau, khi nhận việc xong.

Mọi thứ bắt đầu lại bình thường.

Huy trở về lại công việc cũ. Nhưng chắc khó khăn là bao.

Ngày ngày nó chăm chỉ dậy sớm từ lúc sương mù còn chưa tan trên những tàn cây hoàng lan, nấu cơm, giặt đồ, quét dọn khoảng sân gạch mênh mông, gánh từng đôi nước nặng trĩu từ giếng khơi đến rộp cả tay.

Thế nhưng, điều làm Huy bóp nghẹt tâm can lại là sự tĩnh lặng đến kỳ lạ từ phía gian buồng của cậu út. Thật kì lạ.

Hồi Huy còn làm hầu riêng, ngày nào nó cũng phải theo chân cậu út ra ra vào vào, khi thì ra phố, khi thì tiếp khách, phủ tổng đốc lúc nào cũng nhộn nhịp tiếng quát tháo của cậu. Vậy mà từ ngày con Lan lên thay, thật kì lạ khi lâu ngày Huy nỏ thấy cậu hoàng và con lan ra ngoài như lúc nó còn làm hầu riêng cho cậu út nữa.

Một cảm giác bất an cứ thế cuộn trào, dâng cao mỗi ngày. Huy vẫn cứ làm việc nhưng dần mất tập trung hơn. Đầu óc nó cứ để đâu đâu, không biết là đang mãi thẩn thờ về một người... Nó nghĩ về gương mặt lạnh lùng của cậu út, về vết máu khô trên tay cậu, rồi lại loay hoay tự hỏi liệu giờ này cậu có đang trút giận lên đầu con Lan trong căn buồng kín mít kia không.

Chính vì điều đó mà nhiều lúc Huy bị con Bình - trưởng bếp mới thay thế con Thắm trước- la mắng vì tội lười biếng. Hôm nay Huy lại đi đi gánh nước như mọi khi để nấu cơm, cái đòn gánh đè nặng lên bả vai còn ê ẩm, thật sự mọi ngày đều trôi qua rất chậm khi không có con Lan ở bên cạnh trò chuyện, nói cười.

Đến trưa, khi đang gánh chuyến nước cuối cùng băng qua lối rẽ cạnh vườn uyển, Huy chợt khựng lại khi nhìn ra phía buồng của vợ chồng cậu hai.

À, hình như cậu Tiến về rồi. Qua ô cửa sổ chạm khắc mở hờ, Huy thấy cậu Tiến đang làm gì đấy với mợ Phàm. Khác hẳn với vẻ nghênh ngang thường ngày, cậu Tiến trông mệt mỏi, rồi còn đưa bàn tay to lớn lên dịu dàng xoa đầu mợ nữa. Ô, cậu ôm mợ rồi gục đầu xuống vai mợ rồi. Cậu hai gục xuống vai vợ như một kẻ kiệt sức tìm nơi nương tựa í, còn mợ Phàm vẫn đứng yên đó, gương mặt đẹp đẽ phẳng lặng như một pho tượng ngọc nỏ chút cảm xúc, ánh mắt nhìn vô định ra khoảng sân đầy nắng. Sao huy lại cảm giác mợ phàm không có vẻ gì khờ vậy... Mợ chữa được bệnh rồi sao?

Nhưng hóng chẳng được lâu, tiếng con Bình đã từ trong bếp vọng ra, oang oang gọi:

"Thằng Huy! Có lại đây không thì bảo! Cơm nước sắp sửa lên mâm rồi, còn đứng đó mà thò lõ ra!"

Huy giật thót mình, lưu luyến liếc nhìn nhanh vào buồng cậu út đang đóng chặt cửa, biết rằng có cả Lan ở trong đó. Nắng trưa đổ xuống mái ngói rêu phong gắt gỏng, nhưng lòng Huy thì lạnh ngắt khi nghĩ về những bí mật đang bị phong kín sau cánh cửa cài then kia.

--------------------

Ánh nắng trưa gay gắt đổ xuống phủ tổng đốc, nung nóng những viên gạch bát tràng dưới sân, nhưng chẳng thể làm dịu đi cái lạnh lẽo đang từ bả vai Huy thấm sâu vào tận xương tủy.

Sau tiếng quát loảng xoảng của con Bình, Huy cúi gục đầu, liêu xiêu gánh nốt chuyến nước cuối cùng đổ vào chum lớn sau bếp. Cả gian nhà dưới bắt đầu nháo nhào lo sửa soạn mâm bát. Mùi thức ăn chín tới, mùi mỡ hành phi thơm phức bay lên nghi ngút, vậy mà lồng ngực Huy cứ nghẹn ứ, nuốt không trôi một ngụm khí trời.

Khi năm bảy chiếc mâm đồng đánh bóng loáng được các chị con ở bưng lên phòng khách gian nhà trên, Huy cũng lầm lũi đi theo phụ giúp. Theo luật, phận làm tôi tớ như nó sau khi đặt mâm xuống là phải lui ngay về nhà bếp, không được phép đứng lảng vảng làm bẩn mắt bề trên. Nhưng đôi chân Huy như có ngàn quả tạ kéo lại, nó cố tình đi thật chậm, khép nép bên hàng hiên nấp sau cây cột gỗ lớn, đôi mắt không rời khỏi những con người đang lần lượt ngồi vào bàn ăn.

Bữa cơm hôm nay đông đủ lạ thường. Ông bà tổng đốc ngồi chính vị, mợ Phàm và cậu hai Tiến ngồi kế bên. Nhưng điều khiến Huy chết lặng chính là sự xuất hiện của cậu út Hoàng và con Lan.

Lan đứng khép nép ngay sau lưng ghế của cậu út, tay cầm chiếc quạt lông ngỗng khẽ phẩy. Huy nín thở, căng mắt ra nhìn xem trên da thịt người thương có vết roi nát, vết bầm tím nào không. Nhưng không. Hoàn toàn không có. Lan mặc bộ quần áo lụa mới, tươm tất và sạch sẽ. Gương mặt nó không hề có nét gì là sợ hãi hay vừa trải qua trận đòn roi, ngược lại, đôi má nó ửng hồng, thỉnh thoảng lại cúi đầu, e thẹn và ngại ngùng đến lạ kỳ.

Còn cậu út Hoàng? Người đàn ông mà Huy từng phải run rẩy quỳ dưới chân mỗi ngày, người luôn mang gương mặt âm lãnh như rắn độc, hôm nay tâm trạng lại tốt đến lạ thường. Cậu thong thả gắp một miếng chả, nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Chính ngay lúc ông bà tổng đốc đang mải nghe cậu hai Tiến thưa chuyện kinh lý, dưới gầm bàn khuất nẻo, Huy bỗng thấy bàn tay to lớn của cậu út đưa ra, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con Lan. Lan giật mình, khẽ rúm người lại nhưng không hề rụt tay về. Ghé sát tai Lan, cậu út dặn dò bằng chất giọng trầm thấp, nhưng vì không gian phòng khách quá yên tĩnh, vài thanh âm loáng thoáng vẫn lọt vào tai Huy ngoài hiên:

"Về phòng trước đi... chút nữa ta tự mang cơm vào cho... nghe chưa?"

Cậu út lại nhẹ nhàng với Lan thế sao? Sự dịu dàng ấy, Huy chưa từng được thấy, chưa từng dám nghĩ tới.

Một cảm giác tủi thân dâng lên cay xè nơi sống mũi, chẹn ngang cuống họng Huy. Lồng ngực nó thắt lại đau đớn. Ngày trước, khi nó còn làm hầu riêng cho cậu, ngày nào cậu cũng cáu bẳn, trút giận. Những lọn roi mây, những cú đá không ghê tay, vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết thương mới... Tại sao đối với nó, cậu lại tàn nhẫn như một con quỷ, còn với Lan, cậu lại che chở, bao bọc như một chính nhân quân tử?

Huy cắn chặt môi đến bật máu, vội vàng tự gạt đi luồng suy nghĩ ích kỷ ấy ra khỏi đầu. *"Lan của mình được đối xử tốt là may mắn rồi... Em ấy không phải chịu đau đớn như mình, mình phải vui mới phải, sao lại ghen tị thế này?"*

Huy định quay đầu bước đi, bỗng dưng ánh mắt nó va phải một hình bóng khác. Cậu ba Huấn - người vốn dĩ mang danh "ân nhân" đứng ra sắp xếp cho Lan lên nhà trên - đang ngồi bất động. Cậu ba nỏ đụng đũa vào bát cơm, đôi mắt sâu hoắm, sắc lạnh của cậu cứ găm chặt vào người mợ Phàm không rời một tích tắc. Ánh nhìn ấy chứa đựng thứ gì đó rất nặng nề, bí bách, như một mồi lửa chực chờ thiêu rụi sự bình yên giả tạo trên mâm cơm kia. Nhưng Huy lúc này đã quá rã rời, đầu óc nó tràn ngập bóng hình của Lan nên cũng chẳng buồn để tâm thêm chuyện của những kẻ bề trên nữa. Nó lẳng lặng lui về góc bếp.

Khi cả gia đình tổng đốc dùng bữa xong, gian dưới lại một phen tất bật. Huy cùng các chị em người làm bưng dọn đống bát đĩa bừa bộn về lại giếng khơi để rửa. Huy nhanh nhảu dọn dẹp, nhường phần rửa bát lại cho chị Ni như thường lệ rồi ngồi vào góc bếp ăn phần cơm trưa của mình.

Bữa cơm của kẻ ăn người ở chẳng có gì ngoài chút rau muống luộc và vài miếng đậu kho mặn chát. Cả gian bếp nhai nuốt vội vàng rồi ai nấy đều mệt nhoài, tìm một góc sàn hiên, góc chạn để ngả lưng đánh một giấc ngủ trưa lấy sức.

Huy nhìn bát cơm ăn dở của mình, lòng chợt thắt lại khi nhận ra con Lan từ sáng đến giờ vẫn chưa có hạt cơm nào vào bụng. Nghĩ đến người thương còn đói, Huy lén gạt phần cơm trắng ngon nhất, gom chút thức ăn sạch sẽ vào một chiếc bát sành nhỏ, lấy tàu lá chuối che lên rồi giấu vào góc tủ.

Đợi cho tiếng ngáy của đám đầy tớ bắt đầu đều đặn vang lên trong gian bếp ngột ngạt, Huy mới dáo dác nhìn quanh, lén lút ôm bát cơm bước lên nhà trên.

Trưa vắng. Phủ tổng đốc chìm vào sự tĩnh lặng đến rợn người.

Tiếng ve kêu ra rả trên ngọn cây hoàng lan càng làm không gian thêm phần cô tịch. Huy đi nhẹ như một bóng ma, bước chân trần nỏ phát ra một tiếng động nhỏ trên sàn gỗ. Nó tiến lại gần buồng của cậu út Hoàng.

Huy giơ bàn tay gầy gò, định gõ cửa gọi nhỏ tên Lan. Nhưng tay vừa chạm vào không trung, nó lại rụt về. Cậu út có thói quen ngủ trưa rất gắt, nếu gõ cửa làm cậu thức giấc, không chỉ nó mà cả Lan cũng sẽ bị vạ lây. Nghĩ ngợi một hồi, Huy nhận ra cánh cửa buồng hôm nay nỏ cài then bên trong, chỉ khép hờ để lại một khe hở nhỏ. Nỗi lo lắng và sự nhớ nhung thúc đẩy, Huy đánh bạo, dùng đầu ngón tay khẽ đẩy nhẹ cánh cửa vào trong.

Cạch.

Cánh cửa nhích ra, hé mở một khoảng không gian bên trong phòng. Và cảnh tượng trước mắt như một lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào con ngươi của Huy, băm vằn vại chút hy vọng cuối cùng của nó thành từng mảnh vụn.

Trên chiếc giường gỗ gụ chạm khắc tinh xảo, cậu út Hoàng và con Lan - người con gái mà Huy nâng niu như báu vật, người mà nó sẵn sàng chịu nát thịt nát xương để bảo vệ - đang ngồi ôm ấp nhau.

Chiếc áo ngoài của Lan đã tuột xuống bờ vai, để lộ làn da trắng ngần. Cậu út Hoàng tay phải ôm trọn lấy thân hình thon gọn vào lòng. Tay trái mân mê eo nhỏ bé ấy như vật quý.

Tiếng động nhẹ ở cửa khiến Lan giật mình. Nó hốt hoảng, gương mặt biến sắc, vội vàng nép người ra sau lưng cậu út theo bản năng. Nhưng khi nhìn rõ người đứng ở cửa là ai, đôi mắt tròn xoe của Lan mở to ra hết cỡ, long lên sự bàng hoàng và một chút nhục nhã ê chề.

Huy đứng hình. Toàn thân nó cứng đờ như một khúc gỗ mục. Chiếc bát sành đựng cơm trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất nếu nó không dùng chút tàn lực cuối cùng để siết chặt. Nó nhìn Lan, rồi ánh mắt vô thức chuyển sang cậu út Hoàng.

Khác hẳn với sự hoảng hốt của con Lan, cậu út vẫn ngồi bệ vệ trên giường. Vẻ mặt cậu nỏ một chút hoảng hốt, nỏ một chút dính dáng gì đến tội lỗi của kẻ bị bắt quả tang đang tư thông với người thương của kẻ khác. Cậu út khẽ nhếch môi, nặn ra một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ và khinh bỉ. Ánh mắt cậu nhìn Huy như nhìn một con kiến hôi dưới chân, một thứ sinh vật không có quyền được tức giận hay ghen tuông trong cái phủ tổng đốc này.

"Con... con đáng tội chết... Con xin lỗi cậu... xin lỗi mợ..."

Huy vội vàng cúi gập đầu, giọng lí nhí không thành tiếng. Nó dùng bàn tay run rẩy kéo giật cánh cửa đóng sầm lại, quay lưng chạy thục mạng ra ngoài như thể phía sau có loài quỷ dữ đang đuổi theo.

Nước mắt Huy lúc này mới trào ra, nóng hổi và mặn chát. Sao tim nó lại nhói thế này? Sao ông trời lại tàn nhẫn bắt chính đôi mắt này phải nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn và đau đớn ấy? Hóa ra, sự "an toàn" của Lan, sự "tử tế" của cậu út mà nó hằng mong ước lại được đánh đổi bằng thứ này sao?

Bên trong buồng, không khí rơi vào một khoảng lặng ngột ngạt. Lan bối rối, tay run run túm lấy vạt áo bị lệch, ngước đôi mắt ngập nước nhìn cậu chủ của mình, giọng run rẩy:

"Cậu út ơi... anh Huy... anh ấy thấy hết rồi... Em..."

Cậu út Hoàng từ từ đưa bàn tay to lớn lên, dịu dàng xoa đầu Lan, rồi cúi xuống thơm một phát rõ kêu vào đôi má mịn màng của nó. Cậu cười nhạt, buông một câu lạnh tanh:

"Nỏ sao đâu, thằng Huy nó sẽ thông cảm cho em mà. Thân phận đầy tớ, nó biết cái gì nên nói, cái gì nên quên."

Nói đoạn, cậu út buông Lan ra, nằm vật xuống giường, kéo chăn nhắm mắt ngủ trưa như thể chuyện vừa rồi chỉ là một cái phủi bụi trên áo, nỏ có gì đáng để bận tâm.

.

Lan ngồi chết trân trên giường một lúc, lòng dạ rối bời như tơ vò. Nó nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, rồi lại nghĩ đến ánh mắt chết lặng của Huy lúc nãy. Một nỗi sợ hãi xen lẫn mặc cảm tội lỗi trào dâng. Lan vội vàng ôm lấy thân mình, mặc lại chiếc áo khoác của cậu út cho bớt lạnh rồi vội vã chạy ra ngoài tìm Huy.

Nó biết Huy thường trốn ra đâu mỗi khi lòng có tâm sự. Dưới gốc cây đa cổ thụ nơi góc sân sau phủ, bóng râm mát rượi nhưng không khí lại cô quạnh vô cùng. Huy đang ngồi bó gối ở đó, tấm lưng gầy gò run lên từng chập theo tiếng nấc nghẹn ngào cố kìm nén. Bát cơm đem cho Lan được đặt chơ vơ trên một rễ đa lớn, bên trên đã bám vài hạt bụi.

"Anh Huy..." - Lan gọi khẽ, bước chân dừng lại cách Huy vài bước, không dám tiến lại gần hơn.

Huy nghe tiếng gọi, tấm lưng khựng lại. Nó chậm rãi lau nước mắt, cố tỏ ra bình thản rồi quay đầu lại. Nhìn thấy Lan đang mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của cậu út, tim Huy lại rỉ máu. Nó nhìn bát cơm sành, rồi nhìn Lan, cười chua chát

"Lan đó à? Anh... anh thấy em chưa ăn trưa, nên có để phần chút cơm sạch dưới bếp đem lên. Mà chắc... trên phòng cậu út không thiếu cao lương mỹ vị, em nỏ cần đến bát cơm hẩm này của anh nữa rồi."

"Anh Huy, anh đừng nói lời cay đắng thế mà tội nghiệp em!" - Lan bước tới, quỳ sụp xuống bên cạnh Huy, hai hàng nước mắt lã chã rơi - "Em nỏ phải là hạng người ham vinh hoa phú quý, quên đi tình nghĩa với anh đâu! Nhưng anh có hiểu cho tình cảnh của em lúc này không?"

"Tình cảnh?" - Huy quay sang nhìn thẳng vào mắt Lan, đôi mắt nó đỏ ngầu, chứa chan sự uất nghẹn - "Tình cảnh của em là ngồi trên giường gấm, để người ta ôm ấp, hôn hít sao? Lan ơi, anh thà chịu roi vọt thay em, thà bị đánh chết ở buồng củi, chứ nỏ thể ngờ em lại... lại tự nguyện hiến thân cho cái người đã hành hạ anh ra nông nỗi này!"

Lan lắc đầu lia lịa, nắm lấy vạt áo Huy, khóc nấc lên:

"Anh huy anh phải hiểu cho em... Cái tư tưởng hạnh phúc của anh ấy. Nói thật còn lâu mới có thể làm được, đây là em đang giúp anh.. khi nào em lên làm được vợ của cậu út, mang thai con cậu út lúc đó em sẽ mang tiền cùng anh chạy về quê sinh sống nha."

Huy nhìn người con gái nhỏ trước mặt, ánh mắt đã dần trở nên thất vọng, thật sự mà nói sự phản bội này đã đánh vào tim của nó rất đau đấy! Nó đã phải làm việc cực nhọc để lo cho em mà lan vậy mà cuối cùng ý nghĩ xấu xa đó vẫn trỗi dậy trong người mà nó cho là tốt bụng nhất với nó.

_________________

Kkkkkk tất cả đều là kế hoạch cậu anh huấn nhà ta đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co