Truyen3h.Co

ᴅuʏêɴ ɴợ cửᴀ тнế; 𝘚𝘦𝘢𝘯𝘒𝘦𝘰𝘯

mười (8)

ToMarrTin

.

.

Từ sau cái ngày cánh cửa buồng khép hờ ấy phơi bày ra tấn bi kịch chát chúa, lòng Huy như một mảnh đất chết, nỏ còn một ngọn cỏ nào có thể mọc lên. Sự phản bội mang danh nghĩa "vì tương lai hai đứa" của con Lan như một ngọn dao găm, không chỉ đâm thấu tâm can mà còn rạch nát chút tôn nghiêm cuối cùng của một thằng đàn ông ở đợ.

Huy bắt đầu tránh mặt Lan.

Dù có đôi bận, Lan cố ý đứng đón đầu ở lối rẽ sau bếp, hay tảng lờ đi ngang qua giếng khơi để mong tìm một ánh mắt nhìn của người thương cũ, Huy đều cúi gục đầu, bưng biền gánh nước đi thẳng. Nó ngây ngô nghĩ rằng, sự tuyệt tình và im lặng của mình sẽ là thứ hình phạt khiến Lan phải cắn rứt lương tâm, khiến nó biết đại tội mà tỉnh ngộ, mà quay đầu về lại bên nó. Nhưng Huy đã lầm. Trái tim đàn bà khi đã nhuốm mùi lụa là và những lời đường mật của kẻ có quyền, nỏ mấy chốc mà đổi trắng thay đen.

Mấy ngày gần đây, phủ tổng đốc chứng kiến một cảnh tượng nực cười đến cay đắng.

Ngay dưới gốc đa cổ thụ ở góc sân sau-nơi mà trước đây là chốn hẹn hò kín đáo của Huy và Lan, cũng là nơi Lan dội gáo nước lạnh vào lòng Huy bằng những toan tính đổi đời-bây giờ lại trở thành chốn tự tình của cậu út Hoàng và con hầu riêng mới.

Hôm thì cậu út dắt tay Lan ra ngồi hóng mát, thong thả vuốt ve mái tóc xanh mượt rồi lén lút đặt vào đó một nụ hôn chớp nhoáng. Hôm thì con Lan, dưới cái nắng xiên khoai của buổi chiều tà, thẹn thùng rướn người thơm nhẹ lên má cậu út, nụ cười khúc khích vang lên lọt thỏm vào không gian tĩnh mịch.

Đau đớn thay, những cảnh tượng ấy lại phơi bày ra ngay trước mắt Huy mỗi bận nó đi gánh nước. Từng hành động quấn quít, từng cái chạm tay dường như được hai kẻ bề trên kia cố tình thực hiện một cách chậm rãi, phô trương, như muốn bức tử chút tàn lực phản kháng cuối cùng trong lòng thằng ở đợ. Mỗi ngày gánh nước đi qua, Huy phải dùng hết sức bình sinh để lờ đi hình bóng của hai người họ. Sự uất nghẹn dâng lên tận cổ, biến một đứa vốn dĩ hiền lành, nhẫn nhục như Huy trở nên cáu gắt, thẩn thờ.

Đứng từ xa nhìn con Lan nũng nịu bên cậu út, Huy chợt khựng lại. Đầu óc nó quay cuồng, một cảm giác tội lỗi và ê chề dội về bờ ngực. Giờ thì nó hiểu rồi. Giờ thì nó đã thấu cái cảm giác của con Thắm ngày trước-cái ngày con Thắm điên cuồng ghen tuông, uất hận khi chứng kiến Huy được cậu út Hoàng sủng ái, bao bọc trong buồng riêng. Hóa ra, vòng xoáy của cái phủ này tàn nhẫn đến thế. Nó nỏ muốn mình biến thành một con Thắm thứ hai, nỏ muốn bản thân phải sống trong sự đố kỵ hèn mọn và điên dại ấy. Càng nghĩ, nó càng ghê tởm cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Chịu không nổi áp lực, Huy tìm gặp con Bình trưởng bếp, giọng lí nhí cầu xin:

"Chị Bình... chị xem có việc chi khác trong nhà dưới không, đổi cho em làm với. Em... em nỏ muốn ra sân sau gánh nước nữa..."

Vừa nghe xong, con Bình đã chống hai tay vào hông, mặt mày sưng sỉa, oang oang mắng mỏ:

"Cha bố anh! Nhà dưới này có mỗi anh là thân trai tráng, việc gánh nước nặng nhọc không đến tay anh thì bắt mấy đứa con gái như tụi tao gánh gãy lưng à? Hay là cậy vẹo được tí hơi hướm của cậu út ngày trước rồi giờ sinh tật lười biếng, chê việc nặng nhọc? Liệu hồn mà làm đi, không tao trình bà lớn một tiếng là rũ xương đấy!"

Trận lôi đình của con Bình như giọt nước tràn ly. Giữa buổi trưa nắng gắt, khi mọi người trong bếp đang mải mê ăn cơm và tìm góc đi ngủ trưa, Huy lén ôm một bầu tâm sự trĩu nặng, lầm lũi đi ra phía vườn uyển sau phủ. Nó ngồi thụp xuống sau một bụi hoàng lan, hai tay ôm lấy gối, bờ vai gầy run lên bần bật theo những tiếng khóc nấc nghẹn ngào. Nó khóc cho thân phận tủi nhục, khóc cho mối tình đầu đời vỡ nát thành trăm mảnh tro tàn.

Đang lúc sụt sịt, một chiếc bóng đổ dài xuống mặt đất nơi Huy ngồi. Huy giật mình ngước lên, chợt nhận ra mợ Phàm đang đi dạo. Đi ngay bên cạnh mợ là cậu ba Huấn.

Mợ Phàm nhìn thấy Huy ngồi co rúm một góc, đôi mắt ngây ngô của mợ chớp chớp, rồi mợ tiến lại gần, đưa bàn tay mềm mại, mát lạnh nhẹ nhàng xoa đầu nó:

"Ủa Huy? Sao mi xụt xịt ở đây rứa?"

Huy hoảng hốt, vội vàng lấy tay quẹt ngang nước mắt, cúi đầu thưa:

"Dạ... nỏ chi đâu mợ... con... con được ăn cơm no nên mới khóc à."

Mợ Phàm nghiêng đầu, gương mặt phẳng lặng như ngọc nỏ chút tì vết tò mò hỏi tiếp:

"Thế Huy sao nỏ vô trỏng ăn đi? Huy ra ngoài ni chi cho nắng?"

"Dạ, con ra ngoài ni hóng gió mát... Cảm ơn mợ đã hỏi thăm." - Huy lí nhí đáp, lòng ấm áp đôi chút trước sự quan tâm ngây dại của mợ chủ.

Cậu ba Huấn đứng từ phía sau, đôi mắt sâu hoắm như hai giếng cạn nãy giờ vẫn găm chặt vào thằng Huy nỏ rời một tích tắc. Cậu khẽ ho một tiếng, rồi quay sang dặn dò mợ Phàm bằng giọng trầm ấm:

"Mợ ra ngoài chiếc võng đằng kia ngồi chơi chút đi, ta nói chuyện với thằng Huy vài câu rồi qua liền."

Mợ Phàm ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi lại phía chiếc võng mắc dưới bóng cây râm mát. Lúc này, góc vườn chỉ còn lại cậu ba Huấn và Huy. Cậu ba bước tới một bước, thanh âm lạnh tanh buông xuống:

"Nỏ được làm hầu riêng nên ngồi đây khóc à?"

Huy bối rối, trống ngực đập liên hồi, cúi rạp người giấu đi đôi mắt đỏ ngầu:

"Dạ... dạ nỏ phải mô cậu... Con... con do bị bụi bay vô mắt ạ."

Cậu ba Huấn nhìn bộ dạng thảm hại của Huy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Cậu chắp tay sau lưng, giọng nói đều đều nhưng từng chữ thốt ra lại nặng tựa ngàn cân, mang theo cái lý lẽ thâm sâu của kẻ bề trên:

"Bụi bay vào mắt thì vương vất một lúc rồi thôi, chứ lòng người tăm tối thì biết thuở nào mới sáng? Mi nên nhớ, ở đời này, vật báu trên tay còn có khi bị kẻ khác nẫng mất, huống chi là thứ mình nỏ biết giữ gìn. Đồ của mình thì phải tự tay mình giành lấy, tự tay mình nắm giữ. Trông chờ vào sự rủ lòng thương hay sự tự giác của kẻ khác, chẳng khác nào cầu xin con cáo trả lại miếng mồi."

Huy ngớ người khi nghe câu ấy. Đầu óc nó vốn mộc mạc, nỏ hiểu hết được thâm ý ẩn khuất bên trong những lời nói hoa mỹ kiểu xưa của cậu ba. Nó chỉ biết đứng trân trân nhìn vị cậu chủ thanh lịch trước mặt.

Cậu ba Huấn dứt lời, xoay người định bước đi. Nhưng đi được hai bước, cậu lại đột ngột khựng lại, không quay đầu, buông thêm một câu lạnh buốt xương tủy:

"Đến khi mi thấy điều mình muốn đã nỏ có được nữa, lúc đó hối hận cũng muộn rồi."

Nói xong, cậu ba Huấn thong thả, từ từ đi lại phía chiếc võng nơi mợ Phàm đang ngồi chơi, để lại thằng Huy đứng lặng trơ trọi giữa cái nắng trưa gắt gỏng, lòng hoang mang tột độ.

.------------------

Không khí phủ tổng đốc chưa bao giờ mất đi cái vẻ thâm nghiêm, nhưng hôm nay, sự thâm nghiêm ấy lại được phủ lên một lớp lụa là xa hoa và tiếng cười nói rộn rã của giới thượng lưu. Lệnh xe ngựa đỗ xịch trước cổng lớn báo hiệu sự xuất hiện của cô tiểu thư Nhã Vân - người con gái được định sẵn cho cuộc hôn nhân chính trị với cậu út Hoàng.

Nhã Vân bước xuống xe, váy áo tân thời thướt tha, gót giày kiêu kỳ gõ xuống nền gạch bát tràng. Theo sau cô là hàng loạt kẻ hầu người hạ khiêng theo những hòm xiểng, hộp gỗ gụ khảm xà cừ đựng đầy quà biếu sang trọng. Sự hào phóng của cô tiểu thư nhà giàu khiến ông bà tổng đốc vừa sướng rơn trong lòng lại vừa có chút ái ngại trước cái uy thế quá lớn từ bên nhà gái.

Trái ngược với vẻ hồ hởi của cha mẹ, cậu út Hoàng ngồi trên ghế trắc, gương mặt âm lãnh nỏ giấu nổi ánh mắt chán ghét tột cùng. Đối với cậu, cuộc hôn nhân này chẳng qua là một xiềng xích trói buộc quyền lực, và người đàn bà trước mặt chỉ là một quân cờ không hơn không kém. Thế nhưng, mặc kệ vị hôn phu tương lai có lạnh lùng, ghét bỏ mình đến bao nhiêu, Nhã Vân vẫn giữ phong thái kiêu sa. Cô thong thả phân phát quà cáp cho từng người trong phủ, tuyệt nhiên nỏ thèm đếm xỉa đến cái nhíu mày sắc lẹm của cậu út.

Đến lượt Hoàng, Nhã Vân dừng lại, đón lấy một hộp nhung nhỏ từ tay con hầu thân cận. Cô khẽ nhếch môi, trao cho Hoàng một nụ cười nửa miệng đầy khinh khỉnh rồi nói, giọng thanh tao nhưng bén ngót:

"À cậu Hoàng, tặng quà cho gia đình cậu... sao có thể thiếu chồng tương lai của mình được chứ? Mời cậu nhận cho."

Cậu út Hoàng nỏ thèm nhìn vào hộp nhung, nhạt nhẽo buông một câu:

"Cảm ơn cô Nhã Vân, nhưng tôi nỏ cần."

"Này Hoàng! Con nói cái gì vậy rứa?" - Bà hội đồng ngồi bên cạnh vội vàng lên tiếng, giọng trách móc nhưng mắt lại lấp lánh nhìn món quà đắt giá - "Người ta có lòng đem đến, mau nhận cho người ta vui chứ."

Nhã Vân từ từ mở nắp hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền bạc đính viên kim cương tinh xảo, lấp lánh dưới ánh nắng rọi qua đại sảnh. Món quà này Hoàng từng thấy người ta trưng bày trên tiệm lớn ngoài huyện, là hàng thượng hạng nhập khẩu từ tận nước Pháp xa xôi, giá trị bằng cả mấy mẫu ruộng tốt. Sự giàu sang của Nhã Vân như một cú dằn mặt ngầm đối với cái ngạo nghễ của cậu út.

Không muốn kéo dài lời qua tiếng lại làm mất mặt song thân, cậu út Hoàng không nói gì thêm, chỉ hất cằm ra hiệu cho con Lan đang đứng khép nép phía sau.

Con Lan vội vàng cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy chiếc hộp nhung một cách nhẹ nhàng rồi quay người bước nhanh về phía gian buồng kín. Ánh mắt Nhã Vân khẽ liếc theo bóng dáng con hầu riêng, đôi lông mày liễu khẽ lướt qua một tia nhìn sắc lạnh như dao cạo, thầm ghi nhận sự hiện diện của "người lạ" trong căn buồng của chồng mình.

Giữa lúc gian nhà trên đang nhộn nhịp, phủ tổng đốc lại đón thêm hai vị khách đặc biệt:

ông Dương Tùng và cô tiểu thư An Như - chị gái của Nhã Vân.

Sự xuất hiện của An Như như một luồng gió lạnh thốc thẳng vào phòng khách. Vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, ánh mắt cô chạm ngay vào dáng ngồi phẳng lặng của mợ Phàm. Ngay lập tức, đôi đồng tử của An Như co thắt lại.

Một cảm giác tội lỗi dữ dội xộc lên, len lỏi vào từng thớ thịt. Cô biết rõ anh Phàm đã là vợ chính thức của cậu hai Tiến, cô cũng biết rõ luân thường đạo lý, và chính cô cũng từng cố dựng lên một ranh giới vô hình để ngăn lòng mình lại. Thế nhưng, mỗi bận nhìn thấy cậu hai Tiến, con tim nổi loạn của An Như lại nỏ thể nào nghe theo lý trí. Cô vừa thương hại cái sự ngây dại của anh Phàm, lại vừa yêu điên cuồng cái vẻ mệt mỏi đầy cuốn hút của cậu Tiến.

Ngước mắt nhìn người em họ lâu ngày gặp lại, mợ Phàm vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, trong trẻo và ngây ngô như một đứa trẻ. Sự thuần khiết ấy của Phàm lại càng giống như một bản án lương tâm đè nặng lên ngực An Như.

Dù đang là chính thất, là người danh chính ngôn thuận đứng cạnh cậu Tiến, nhưng trong thâm tâm, Phàm lại tự cảm thấy mình như một kẻ thứ ba, một kẻ ngốc nghếch chen ngang vào mối tình khắc cốt ghi tâm giữa An Như và chồng mình.

Mâm trà được bày ra, người lớn hai bên bắt đầu rôm rả bàn bạc về ngày lành tháng tốt, địa điểm tổ chức hôn lễ và những bộ đồ cưới gấm vóc xa hoa cho cặp đôi út. Thế nhưng hai nhân vật chính là cậu Hoàng và cô Nhã Vân thì ngồi cách xa nhau, nỏ ai thèm nhìn ai lấy một lần, không khí xung quanh họ lạnh ngắt như tiền.

Ngồi nghe một hồi thấy chán ngán, Nhã Vân khẽ cúi đầu xin phép cha dượng cho mình ra ngoài đi công chuyện cá nhân. Thực chất, cô chỉ muốn rời khỏi cái phòng khách ngột ngạt chứa đầy những lời giả dối kia để hít thở chút khí trời.

Thong thả bước xuống gian nhà dưới, men theo lối nhỏ rợp bóng mát cạnh bờ tường, Nhã Vân chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng kêu "meo meo" khe khẽ phát ra từ bụi hoàng lan. Qua kẽ lá, cô bắt gặp hình bóng một thằng hầu gầy gò đang ngồi xổm trên nền đất, trên tay cầm chiếc bát sành đựng chút vụn cá, đang ân cần cho một con mèo hoang ăn. Đó là Huy.

Lúc đầu, Nhã Vân định bỏ đi, phận tiểu thư đài các như cô nỏ rảnh rỗi để để mắt đến lũ đầy tớ hèn hạ. Thế nhưng, cái dáng vẻ cô độc, thẩn thờ và đôi mắt sưng đỏ còn đọng nước của Huy lại vô tình có một sức hút kỳ lạ, khiến gót giày của cô khựng lại.

Huy đưa bàn tay gầy guộc, đầy những vết chai sần vì gánh nước lên vuốt ve bộ lông xù xì của con mèo hoang, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa như đang tự an ủi chính mình. Chợt, một bàn tay thon dài, trắng muốt với những chiếc móng sơn đỏ kiêu kỳ từ đâu đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Huy, cùng lúc vuốt ve con mèo.

Huy giật nảy mình như bị điện giật. Nó hốt hoảng rụt tay về, suýt nữa làm đổ cả bát sành. Khi ngước mắt lên và nhận ra người đứng trước mặt là vị hôn thê tương lai của cậu út, Huy kinh hồn bạt vía, vội vàng quỳ sụp xuống đất, đầu chạm nền gạch:

"A... Tiểu thư Nhã Vân... con đáng tội chết! Con nỏ biết cô đến ạ!"

Nhã Vân không giận, cô từ từ đứng thẳng người lên, thu bàn tay lại, ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào bờ vai đang run rẩy của thằng hầu gầy. Cô khẽ cười, tiếng cười lạnh tanh nhưng chứa đầy sự thích thú:

"Đứng lên đi, ta có ăn thịt mi đâu mà sợ rụt cổ vào như rùa rứa?"

Huy run rẩy đứng dậy, tay khép nép bên sườn, đầu nỏ dám ngẩng lên. Nhã Vân tiến lại gần một bước, hương nước hoa Pháp nồng nàn từ người cô xộc vào mũi Huy, khiến một đứa quen mùi bùn đất như nó cảm thấy choáng váng. Cô đưa ngón tay thon dài nâng cằm Huy lên, ép nó phải đối diện với ánh mắt của mình.

"Đôi mắt này... nhìn quen lắm." - Nhã Vân nheo mắt, giọng đầy ẩn ý - "À nhớ rồi, là mi, đứa hầu riêng cũ của cậu út Hoàng chứ gì? Sao thế? Bị người ta phế bỏ, cướp mất chỗ đứng nên ra đây khóc lóc với mèo hoang à?"

Huy cắn môi, tim đập thình thịch vì sợ hãi lẫn tủi nhục và chột dạ.

"Dạ... con nỏ dám... Con chỉ là chân chạy việc nhà bếp thôi ạ."

"Nhà bếp?" - Nhã Vân buông cằm Huy ra, lấy chiếc khăn tay thêu hoa lau nhẹ đầu ngón tay, mắt vẫn găm vào gương mặt khắc khổ nhưng có nét thanh tú của thằng hầu - "Một thân trai tráng thế này lại bị đày xuống bếp à, ta tưởng phải đi vác gỗ, đẩy xe chứ nhỉ?"

Thấy Huy im lặng cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch.

" Ha.. cậu út vẫn còn thương mi chán."

Tai huy như đông cứng lại, nó nỏ hiểu gì nữa, sáng nay đến trưa rồi chiều.. nó cứ bị người khác làm cho sao nhãng mà mất tập trung, hết cậu rồi đến cô Nhã Vân? Rốt cuộc là sao? Huy nỏ biết nữa.

Nhã Vân nhìn vẻ mặt ngơ ngác cậu huy bật cười, cô nhìn con mèo dưới chân rồi nói:

" Mi khờ như anh Phàm vậy.."

"Ta nỏ thích con hầu mới của chồng ta, nhìn phát ớn lắm, ta vẫn thích mi hơn." Cô nhìn vào huy rồi cuối xuống bế con mèo lên.

Huy nhìn chú mèo đang nũng nịu với Nhã Vân rồi vô thức chạm vào nó. Thế nhưng tiếng giày từ xa bỗng vọng lại.

" Tiểu thư Nhã Vân! Cướp đồ của tôi là đáng tội chết đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co