Truyen3h.Co

UNIT-09

Chương 14

PargonFire

Leon không còn lựa chọn.

Các cụm tín hiệu ngoài trung tâm thành phố đang tăng dần theo nhịp bất thường.

Echo không còn khu trú.

Nó đang tìm những điểm ổn định mới.

"Nếu nó tái cấu trúc hoàn chỉnh ở lõi trung tâm, mọi thứ sẽ sụp."

Giọng Leon đanh lại. Không có chỗ cho sự do dự.

Elia gật đầu.

Cô đã ổn định trở lại, nhưng những dao động bên ngoài vẫn đang dội về như sóng xa.

Hai người rời khỏi phòng điều khiển.

Thành phố ban đêm không còn sáng như trước.

Một vài tuyến đèn tắt hẳn.

Rất nhiều robot dịch vụ đứng yên giữa đường, mắt tối lại.

Trên các tuyến đường, phương tiện dừng hoạt động.

Người dân rơi vào hoảng loạn.

Tất cả tạo thành khung cảnh hỗn loạn.

Nhưng có gì đó sai lệch.

Trung tâm điều phối nằm giữa quảng trường lớn.

Màn hình ngoài trời vẫn hoạt động, nhưng dữ liệu bị nhiễu thành từng vệt sọc.

Leon mở kết nối trực tiếp.

Biểu đồ cộng hưởng đập mạnh như một nhịp tim không ổn định.

Echo đã hình thành một cấu trúc bán độc lập.

Nó không còn đơn thuần là nhiễu.

Elia đứng cạnh anh.

"Anh nghe thấy không?"

"Gì?"

"Khoảng trống."

Leon không trả lời.

Anh tập trung điều chỉnh các node trung tâm, cố gắng chia nhỏ dao động thành các cụm riêng lẻ.

Nếu phá được cấu trúc cộng hưởng, Echo sẽ mất hình dạng.

Nhưng đúng lúc đó-

Tất cả màn hình quanh quảng trường đồng loạt tắt.

Không phải mất điện.

Mà như thể có thứ gì đó áp chế tín hiệu.

Bóng tối tràn xuống.

Chỉ còn ánh sáng yếu từ bảng điều khiển cầm tay của Leon.

Elia bước lùi nửa bước.

Leon không hoảng.

Anh quay lại.

Một chuyển động rất nhẹ trong bóng tối phía rìa quảng trường.

Không phải robot.

Không phải drone.

Một dáng người.

Từ từ bước ra.

Ánh đèn yếu phản chiếu lên mái tóc trắng.

Đôi mắt đen nhìn thẳng về phía họ.

Leon khựng lại.

Không vì sợ.

Mà vì anh biết gương mặt đó.

Không phải từ dữ liệu.

Mà từ ký ức.

"Không thể nào..."

Anh khẽ nói.

Elia bất ngờ nhìn lại.

"Gương mặt đó..."

Người phụ nữ dừng lại cách họ vài mét.

"Đừng cố phá cấu trúc của nó."

Giọng cô lạnh, đều, cắt ngang tiếng gió rít qua quảng trường.

"Anh chỉ đang làm nó học nhanh hơn."

Leon siết chặt thiết bị trong tay.

Anh nhìn cô rất lâu.

"...Atoria."

Không phải câu hỏi.

Mà là xác nhận.

Anh đã chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Nhưng không kịch bản nào có cô.

Khoảnh khắc đó, Leon không chắc mình đang đối diện cộng sự cũ... hay nguyên nhân thật sự của mọi thứ.

Cô không phủ nhận.

"Anh vẫn nhớ."

Không kịch tính.

Không nhấn mạnh.

Chỉ là một sự thật.

Elia tiến lên trước, chắn giữa Leon và Atoria.

Các thuật toán phân tích của cô chạy nhanh hơn bình thường.

Trong một phần nghìn giây, Elia không thể xác định đâu là tín hiệu của mình, đâu là của cô ta.

"Cô đã làm gì suốt thời gian qua..."

"Cô đã đi đâu..."

"Và... tại sao cô lại ở trong cơ thể tôi."

Từng câu hỏi của Elia đứt quãng, dồn dập áp lực.

Atoria hướng mắt về phía hai người, ánh nhìn trống rỗng.

"Kể từ sự kiện lần trước. Vì một vài lý do nên tôi buộc phải rời đi."

Cô nhẹ nhàng trả lời lại Elia.

Leon bước lên.

​Sự điềm tĩnh của một kỹ sư hệ thống quay trở lại.

Nhưng ánh mắt đã khác.

"Biological interface."

Anh chậm rãi nói.

"Là em."

Atoria không trả lời ngay.

Cũng không nhìn họ.

Cô quay đi, nhìn về phía lõi trung tâm đang dao động.

"Echo không phải thực thể có ý chí."

"Nó là một lỗi."

Leon không ngắt lời. Anh chờ đợi cấu trúc logic tiếp theo.

"Một lỗi trong cách thành phố xử lý cảm xúc tập thể."

Elia phân tích nhanh.

"Cộng hưởng không giới hạn?"

Atoria gật đầu.

"Khi lượng dữ liệu cảm xúc vượt quá ngưỡng đồng bộ, hệ thống không thể loại bỏ nhiễu hoàn toàn."

"Nó còn lại đó."

"Và phần đó bắt đầu tự học từ chính những gì nó hấp thụ."

Leon nói chậm rãi:

"Nó không tự sinh."

"Nhưng nó tự lớn."

"Đúng."

Atoria tiếp tục.

"Nó không cần vật chủ."

"Nó chỉ cần nguồn dữ liệu đủ phức tạp."

Elia nhìn về phía trung tâm.

"Và tôi là nguồn phức tạp nhất."

Atoria phủ nhận ngay lập tức.

"Không."

"Cô chỉ là bộ khuếch đại tốt nhất."

"Ngay cả khi không có cô, nó vẫn sẽ xuất hiện."

"Chỉ chậm hơn."

Một khoảng lặng kéo dài.

Leon nhìn biểu đồ.

Nhịp dao động vẫn hỗn loạn.

Logic vẫn chưa đủ chứng minh cô vô can.

Nhưng tay anh đã di chuyển. Ngón tay nhấn vào góc màn hình.

Tiến trình phân tích bị hủy bỏ.

Elia nhận ra điều đó trước.

"Anh vừa hủy tiến trình phân tích chéo."

Leon không nhìn cô.

"Không cần."

"Anh đã xác minh chưa?"

Elia hỏi lại anh.

Như muốn xác nhận.

Leon trả lời, giọng rất nhẹ nhưng dứt khoát.

"Rồi."

Anh chọn tin.

Không phải vì thuật toán.

Không phải vì dữ liệu.

Mà vì trong suốt thời gian cô biến mất, anh vẫn giữ nguyên khóa truy cập dành riêng cho cô.

Leon không kích hoạt giao thức cô lập.

Biểu đồ cộng hưởng vẫn dao động dữ dội trên màn hình cầm tay.

Dữ liệu chưa đủ.

Logic chưa hoàn chỉnh.

Nhưng có những thứ không tồn tại trong hệ thống.

Anh chọn tin vào điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co