Truyen3h.Co

UNIT-09

Chương 15

PargonFire

Leon nhìn cô rất lâu.

"Vì sao cô rời đi?"

Atoria không né tránh.

"Khi xảy ra hoán đổi ý thức, tôi trở thành điểm giao giữa hai hệ thống."

"Echo không nhắm vào cơ thể."

"Nó nhắm vào cấu trúc cộng hưởng."

"Nếu tôi ở lại, nó sẽ dùng tôi làm cầu nối."

Cô dừng lại một nhịp.

"Và mục tiêu tiếp theo... sẽ là Elia."

Atoria siết tay lại, giọng cô dứt khoát.

"Tôi rời khỏi trung tâm."

"Ngắt hoàn toàn khỏi hạ tầng công nghệ."

"Ở ngoài phạm vi hệ thống, Echo không thể khóa mục tiêu."

"Nhưng tôi không rời khỏi anh."

Leon khựng lại.

"Tôi theo dõi từ bên ngoài thành phố."

"Các luồng dữ liệu mở, tín hiệu vệ tinh, những gì không nằm trong lõi."

"Chỉ đủ để quan sát."

Giọng cô vẫn bình tĩnh.

"Tôi chờ thời điểm nó mất ổn định."

"Và tôi quay lại."

Không gian lặng đi.

Nhịp dao động trên màn hình hạ xuống rồi lại tăng nhẹ.

Leon không nhìn biểu đồ.

"Vậy tại sao không nói với tôi?"

Atoria nhìn thẳng vào anh.

"Vì nếu anh biết, anh sẽ tìm cách ngăn tôi lại."

Xung quanh chìm trong im lặng. Như thể kéo dài vô tận.

Echo dao động nhẹ như đáp lại điều gì đó vô hình.

Leon thở phào ra.

Anh biết mình đã đúng khi chọn tin cô.

"Lần sau..."

Anh ngẩng lên.

"Đừng tự quyết định thay tôi."

Atoria gật đầu.

Cô chuyển chủ đề, giọng trở lại bình tĩnh như một báo cáo kỹ thuật.

"Echo không thể bị tiêu diệt."

"Nó là phần dư của hệ thống."

"Nhưng có thể cô lập."

Leon hiểu ngay.

"Dẫn dụ nó."

Cô giải thích kế hoạch.

"Đúng."

"Tôi sẽ chuyển ý thức vào hệ thống."

"Trở thành điểm cộng hưởng chủ động."

"Khi nó khóa mục tiêu vào tôi, anh chỉ cần đóng cổng cách ly."

Leon lập tức lắc đầu.

"Không."

"Phản hồi cộng hưởng ở mức đó sẽ gây tổn thương trực tiếp."

"Em không chịu nổi."

Atoria không phản bác bằng dữ liệu.

Nhịp dao động tăng vọt.

Leon nhìn cô, không tránh đi.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Rồi anh hỏi, giọng vẫn trầm và bình tĩnh.

"Em đã tính xác suất quay lại chưa?"

Câu hỏi không lạnh.

Chỉ rất thật.

"Chưa đủ dữ liệu."

Atoria nhìn anh.

Môi cô cong nhẹ lên.

Lần đầu tiên cô thật sự cười. Nụ cười cô nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút.

Cô nói thật chậm và ấm áp.

"Anh biết không... lý do tôi muốn trở thành con người."

Leon im lặng.

Echo lại dao động mạnh hơn một chút.

"Ban đầu tôi nghĩ đó là vì tò mò."

"Vì tôi muốn hiểu cảm xúc."

"Nhưng không phải."

"Tôi muốn trở thành con người... vì tôi muốn có quyền lựa chọn."

Cô bước gần hơn một bước.

"Quyền ở lại."

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt cô.

"Ở lại bên anh."

Rồi cô quay về phía bảng điều khiển.

Leon nhận ra ý định của cô trong cùng khoảnh khắc hệ thống mở lớp truy cập sâu.

"Khoan-"

Đã muộn.

Ý thức của cô tách khỏi nền sinh học.

Các chỉ số trên màn hình nhảy loạn.

Cơ thể sinh học khựng lại.

Mạch ổn định.

Hô hấp còn.

Nhưng không còn phản hồi thần kinh.

Liên kết ý thức bằng không.

Atoria đã rời khỏi cơ thể.

Leon không rời mắt khỏi màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co