Truyen3h.Co

Unscripted Hearts

Chương 17

thuytrang02

Bình minh không mang lại sự sáng suốt; nó chỉ mang đến thứ ánh sáng gay gắt và tàn nhẫn phơi bày sự trống rỗng của căn hộ. Miu đã dành những giờ cuối cùng của ngày nghỉ ngồi đúng tại vị trí đó trên ghế sofa, nhìn những vệt bóng đổ di chuyển trên sàn cho đến khi mặt trời bắt đầu le lói qua tấm rèm.
Sự im lặng mà Tan để lại không hề êm đềm. Nó là một sự hiện diện ồn ào và dồn dập, vang vọng trong những khoảng không trong lồng ngực nàng. Mỗi khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trên màn hình tivi tối đen, nàng thấy một người xa lạ. Đôi mắt nàng đỏ hoe vì mệt mỏi, làn da nhợt nhạt dưới ánh sáng buổi sớm mai không chút khoan nhượng.
Nàng thực hiện những thói quen buổi sáng như một cỗ máy. Nàng tắm cho đến khi da thịt ửng hồng vì nóng, cố gắng gột rửa cảm giác thất bại dai dẳng đang bám riết lấy mình. Khi đứng trước bàn trang điểm để thực hiện các bước dưỡng da, tay nàng theo bản năng với lấy khay đựng trang sức. Những ngón tay dừng lại trên chiếc nhẫn mà Tan đã tặng nàng nhân kỷ niệm hai năm yêu nhau. Đó là một món quà khiêm nhường, một lời hứa về một cuộc sống đáng lẽ phải ổn định và an toàn.
Nàng nhặt nó lên, kim loại mang lại cảm giác lạnh lẽo và nặng nề trong lòng bàn tay. Trong một giây dài, nàng cân nhắc việc đeo lại nó, sử dụng nó như một tấm lá chắn để giả vờ rằng thế giới của mình vẫn chưa chệch khỏi quỹ đạo. Nhưng khi nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy, nàng nhận ra mình không thể gánh vác sức nặng của lời nói dối này thêm nữa. Nàng đặt chiếc nhẫn xuống với một tiếng lạch cạch sắc lạnh, để nó lại đó cùng với chiếc vòng cổ mà nàng thường đeo. Cổ nàng cảm thấy trống trải một cách lạ lùng, phơi bày ra thế giới theo cách khiến nàng cảm thấy tổn thương và vụn vỡ.
Chặng đường đến trường quay là một vệt mờ của những con phố mưa xám xịt và âm thanh rè rè của radio. Khi Miu đến nơi, năng lượng hối hả của phim trường giống như một sự tấn công vật lý vào các giác quan. Đoàn phim đang di chuyển với sự bận rộn điên cuồng, kéo theo những giàn đèn và điều chỉnh phông nền cho buổi quay sáng. Hôm nay là một cảnh quay gia đình, một trong những khoảnh khắc tĩnh lặng cuối cùng trước khi bộ phim đi đến cao trào kịch tính.
Họ phải quay một cảnh Sky và Summer chia sẻ bữa sáng yên bình trong căn hộ mới, một khoảnh khắc hạnh phúc gia đình nghe như một trò đùa tàn nhẫn so với đống đổ nát trong buổi sáng của Miu.
"Miu! Em đến sớm năm phút đấy," Giọng P'Nan vang lên từ ghế đạo diễn, mắt lướt qua kịch bản. "Đi làm tóc và trang điểm đi. Lena đã ở trên ghế rồi. Chúng ta cần nhanh chóng vì thời tiết đang thay đổi và chị cần ánh sáng tự nhiên."
Miu gật đầu, cổ họng cảm giác như bị lấp đầy bởi cát khô. Nàng bước về phía phòng thay đồ, trái tim đập một nhịp hỗn loạn và không đều trong lồng ngực. Nàng đẩy cửa bước vào, mùi keo xịt tóc đắt tiền và nước hoa hoa cỏ ập vào như một bức tường.
Lena đã ở đó, khoác chiếc áo choàng lụa tối màu, đôi mắt nhắm nghiền khi chuyên viên làm tóc đang làm việc. Sự khó xử nhức nhối trong căn phòng ngay lập tức xuất hiện. Không khí như bị nén lại, một sự căng thẳng dày đặc khiến hành động hít thở đơn giản cũng trở thành một thử thách.
Lena không mở mắt khi Miu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng Miu thấy cách xương hàm của Lena cứng lại, một cử động tinh tế và sắc bén chứng tỏ cô hoàn toàn nhận thức được sự hiện diện của Miu.
Sự im lặng kéo dài mười phút khi các chuyên viên làm việc trong tiếng thì thầm. Miu nhìn chính mình trong gương, theo dõi chuyên viên trang điểm khéo léo che đi quầng thâm dưới mắt và thêm vẻ hồng hào khỏe khoắn trên đôi má mà nàng không hề cảm thấy. Đó là một chiếc mặt nạ, một lớp vỏ bọc đẹp đẽ và lừa dối cho phép nàng trở thành phiên bản mà thế giới đòi hỏi.
"Em không đeo nhẫn," Lena nói đột ngột. Giọng cô trầm thấp, một lời thì thầm riêng tư mà không ai nghe thấy ngoài hai người họ.
Miu giật mình, mắt liếc nhìn hình ảnh Lena trong gương. Lena cuối cùng cũng mở mắt, và cô đang nhìn chằm chằm vào bàn tay trần trụi đang đặt trên tay vịn của Miu. Ánh nhìn trong mắt Lena không phải là sự đắc thắng; đó là sự pha trộn giữa quan tâm và một sự tò mò sâu sắc, nhức nhối khiến Miu muốn thu mình lại.
"Em quên rồi," Miu thì thầm, giọng nàng mỏng manh và thiếu thuyết phục.
"Em chưa bao giờ quên nó," Lena phản bác, ánh mắt di chuyển từ bàn tay đến gương mặt Miu. Cô nghiêng người lại gần hơn, giọng hạ thấp đến mức chỉ là hơi thở bên tai Miu. "Chuyện gì đã xảy ra hôm qua vậy, Miu? Trông em như thể vừa bước ra từ một cuộc chiến."
Miu quay đầu đi, tập trung vào lọ kem nền trên bàn. "Chỉ là một ngày nghỉ dài thôi ạ. Em không ngủ ngon. Không có gì để chị phải lo lắng đâu, P'Lena."
Việc sử dụng danh xưng trang trọng khiến Lena nhói lòng. Cô ngồi tựa vào ghế, một chiếc mặt nạ lạnh lùng và xa cách phủ lên gương mặt. "Được thôi. Nếu không có gì, thì hãy đảm bảo rằng nó vẫn 'không có gì' khi máy quay bắt đầu chạy. P'Nan đang rất cáu bẳn hôm nay. Chị ấy không có đủ kiên nhẫn cho lối diễn cứng nhắc đâu."
Buổi quay là một kiểu tra tấn đặc biệt. Cảnh quay đòi hỏi họ phải gần gũi về mặt cơ thể, ngồi tại một chiếc bàn gỗ nhỏ trong căn bếp ngập nắng. Lena phải với người qua lấy một miếng trái cây từ đĩa của Miu, những ngón tay họ chạm vào nhau theo cách đầy nhẹ nhàng và trìu mến. Nhưng mỗi khi Lena chạm vào, Miu lại cảm thấy một luồng điện khiến nàng muốn bật khóc. Những tiếp xúc vật lý – thứ vốn từng là nguồn an ủi – giờ đây cảm giác như một lời nhắc nhở về tất cả những gì nàng đang mất đi và tất cả những gì nàng sợ hãi khi khao khát.
"Cắt!" P'Nan hét lên, ném tai nghe xuống bàn. "Miu, hôm nay em bị sao thế? Em phản ứng với Lena như thể cô ấy là người lạ vậy. Đây là khoảnh khắc thoải mái cơ mà. Hai đứa đã sống cùng nhau hàng tháng trời trong câu chuyện này rồi. Tại sao em cứ giật mình mỗi khi cô ấy cử động?"
Miu cúi đầu, đôi tay xoắn chặt trên lòng. "Em xin lỗi, P'. Em sẽ làm tốt hơn."
"Nghỉ năm phút đi," P'Nan thở dài, xoa thái dương. "Lena, nói chuyện với em ấy đi. Sửa lại những gì đang sai đi."
Đoàn phim tản ra để lấy nước và kiểm tra thiết bị, bỏ lại hai người họ một mình trong căn bếp giả. Ánh nắng nhân tạo từ những chiếc đèn công suất lớn mang lại cảm giác nóng bức và ngột ngạt. Lena vẫn ngồi tại chỗ, mắt cố định vào Miu với một sự mãnh liệt đáng sợ.
"Anh ta đi rồi, phải không?" Lena hỏi. Đó không phải là một câu hỏi; đó là một khẳng định.
Miu ngước nhìn, đôi mắt ngập tràn những giọt nước mắt mà nàng không còn có thể kìm nén. "Vùng An Toàn" trên phim trường cuối cùng đã sụp đổ. "Anh ấy dọn đi hôm qua rồi. Anh ấy nói anh ấy không thể tiếp tục nữa. Anh ấy nói anh ấy mệt mỏi vì phải làm lưới an toàn cho một người phụ nữ đã bay cao."
Biểu cảm của Lena dịu lại, sự lạnh lùng biến mất trong chớp mắt. Cô với tay qua chiếc bàn nhỏ và nắm lấy đôi bàn tay Miu, cái nắm tay chắc chắn và đầy điểm tựa. "Miu, chị rất tiếc."
"Đừng tiếc," Miu nức nở, một âm thanh nhẹ nhàng và vỡ vụn khiến các chuyên viên ở góc phòng phải quay đầu lại. "Là lỗi của em. Em đã phá hỏng nó. Em cố gắng có tất cả mọi thứ để rồi cuối cùng chẳng có gì cả. Em là kẻ nói dối, Lena. Em đã lừa dối anh ấy, lừa dối người hâm mộ và tự lừa dối chính mình."
"Em không phải kẻ nói dối," Lena nói, giọng cô mạnh mẽ và kiên định.
Cô đứng dậy và kéo Miu ra khỏi ghế, dẫn nàng về phía bóng tối sau phim trường nơi máy quay không thể nhìn thấy. Cô kéo Miu vào một cái ôm, đôi tay ôm lấy nàng bằng sức mạnh khiến thế giới như ngừng xoay chuyển. "Em chỉ là một con người đang cố gắng điều hướng trong một thế giới không cho phép sai lầm. Em được quyền tổn thương. Em được quyền lạc lối."
Miu vùi mặt vào cổ Lena, mùi nước hoa của cô là một sự hiện diện quen thuộc và vững chãi. Trong vài giây, sự khó xử và cảm giác tội lỗi biến mất, thay vào đó là một sự kết nối chân thật và nguyên sơ mà họ đã cố gắng né tránh trong nhiều năm.
"Em không biết phải làm gì bây giờ," Miu thì thầm vào da thịt Lena. "Ngôi nhà yên tĩnh quá. Em sợ phải quay lại đó."
"Vậy thì đừng quay lại đó tối nay," Lena nói, bàn tay vuốt ve phía sau đầu Miu. "Ở lại với chị. Chỉ tối nay thôi. Không máy quay, không người hâm mộ, không nói về phim ảnh gì cả. Chỉ là hai người bạn cần được thở thôi."
Miu lùi lại vừa đủ để nhìn cô. Lời đề nghị đó thật nguy hiểm. Nếu nàng ở lại với Lena, những ranh giới sẽ mờ đi đến mức không thể cứu vãn. Lời thú nhận "gần như" từ Manila sẽ trở thành hiện thực. Nhưng khi nhìn vào mắt Lena, nàng nhận ra mình không còn đủ sức để ở một mình nữa. Thực tế nhức nhối trong cuộc đời nàng là Lena là người duy nhất thực sự hiểu nàng, người duy nhất đã chứng kiến nàng ở đỉnh cao và cả lúc thấp nhất.
"Vâng," Miu thì thầm. "Chỉ tối nay thôi."
Họ trở lại phim trường vài phút sau đó, gương mặt điềm tĩnh nhưng trái tim đã thay đổi mãi mãi. Phần quay còn lại diễn ra suôn sẻ, phản ứng hóa học giữa họ chân thật đến mức P'Nan không phải đưa ra một lời nhận xét nào. Với thế giới, họ là Sky và Summer, cặp đôi hoàn hảo trong một thế giới hoàn hảo. Nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn sau trường quay và ánh đèn được hạ xuống, Miu biết rằng câu chuyện chỉ mới bắt đầu.
Sự khó xử nhức nhối vẫn còn đó, một sự hiện diện không đổi, nhưng lần đầu tiên, nó không còn cảm giác như một bức tường ngăn cách. Nó cảm giác như một cây cầu. Khi họ bước về phía xe của Lena trong không khí buổi tối mát mẻ, Miu nhận ra rằng nàng không còn đi trên vỏ trứng nữa. Nàng đang bước về phía một sự thật mới đầy đáng sợ, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, nàng không còn bước đi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co