Truyen3h.Co

Unscripted Hearts

Chương 24

thuytrang02

Sự chuyển tiếp từ cái nóng nồng nàn, đẫm hơi men bourbon của vọng lâu sang thực tại khô khốc vào sáng hôm sau thật tàn nhẫn. Miu tỉnh dậy bởi tiếng nước vỗ nhẹ vào những viên gạch đá của hồ bơi. Trong khoảnh khắc, tâm trí nàng chật vật để dung hòa cảm giác nhức nhối, dồn dập sau thái dương với mùi hương của vải lanh cao cấp và một chút dư âm thoang thoảng của gỗ đàn hương.
Nàng mở mắt và nhận ra mình đang ở trong phòng dành cho khách của Lena, không phải căn phòng nàng từng ở trước đây, mà là một không gian nhỏ hơn, riêng tư hơn nằm liền kề với phòng ngủ chính. Rèm cửa được kéo kín, nhưng cái nắng gay gắt của Bangkok vẫn lách qua khe hở, làm hiện rõ những hạt bụi nhảy múa trong không trung. Miu từ từ ngồi dậy, một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi khi cử động đó gửi một đợt buồn nôn chạy dọc cơ thể.
Rồi, những ký ức về đêm hôm trước ùa về.
Chiếc váy lụa màu xanh. Bàn tay của P'Rin đặt trên tay Lena. Vị đắng chát của rượu bourbon. Và rồi... vọng lâu. Cảm giác chiếc áo sơ mi lụa của Lena dưới ngón tay nàng, áp lực khao khát, đói khát từ đôi môi Lena trên môi nàng, và cách cả thế giới dường như tan biến chỉ còn lại hai người họ. Đó không phải là một giấc mơ.
Miu áp hai lòng bàn tay vào gương mặt đang nóng bừng. Sự ngượng ngùng của sáng hôm sau là một kiểu tra tấn mới. Đó là nhận thức rằng họ đã vượt qua một giới hạn không bao giờ có thể quay đầu lại. Họ không còn là "Cặp đôi màn trên màn ảnh". Họ là một hiện thực.
Một tiếng gõ cửa nhẹ khiến tim nàng nhảy vọt lên cổ họng. Cánh cửa đẩy mở, và Lena bước vào. Cô đã mặc một chiếc áo sơ mi lanh trắng phẳng phiu và quần tây tối màu, trông chỉnh chu một cách khó tin đối với một người cũng vừa dự tiệc đóng máy đến bốn giờ sáng. Cô mang theo một khay đựng ly nước, một viên thuốc nhỏ và một bát cháo.
"Em tỉnh rồi à," Lena nói. Giọng cô nhỏ nhẹ, thiếu đi vẻ chuyên nghiệp thường ngày. Có một sự dịu dàng ở đó, một sự ấm áp đầy thăm dò khiến Miu cảm thấy vừa an toàn vừa vô cùng dễ bị tổn thương.
"Em nghĩ đầu em đang muốn thoát ra khỏi cơ thể đây," Miu thì thầm, nhận lấy ly nước và viên thuốc bằng đôi tay run rẩy.
Lena ngồi xuống mép giường. Khoảng cách giữa họ chỉ vài inch, nhưng nó tựa như một vực thẳm. Sự căng thẳng điện xẹt từ vọng lâu vẫn còn đó, nhưng giờ đây đã bị đè nặng bởi sự tỉnh táo của ánh ban ngày. Lena vươn tay, những ngón tay cô vén một lọn tóc lạc lõng khỏi mắt Miu. Cái chạm ấy lưu luyến, như một câu hỏi thầm lặng.
"Em có nhớ những gì em đã nói không?" Lena hỏi.
Miu nhìn vào ly nước. "Em nhớ mọi thứ. Em nhớ mình đã giận P'Rin. Em nhớ rượu bourbon. Và em nhớ đã nói với chị rằng em là của chị."
Nàng ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt Lena. "Em nghiêm túc đó, Lena. Em không chỉ say. Rượu chỉ... cho em can đảm để nói ra những gì em đã cảm thấy từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Biểu cảm của Lena dịu đi, một vẻ nhẹ nhõm sâu sắc bao trùm lấy gương mặt cô. Cô cầm lấy tay Miu, ngón cái vuốt ve các khớp ngón tay nàng. "Chị cũng vậy. Từng lời một. Nhưng giờ chúng ta phải thông minh, Miu à. Bộ phim đã xong, nhưng 'fandom' thì mới chỉ bắt đầu. Công ty quản lý sẽ muốn khai thác mọi khoảnh khắc 'đẩy thuyền' mà chúng ta có. Nếu chúng ta muốn tiếp tục, chúng ta phải giữ nó trong bóng tối một thời gian. Không phải vì chị xấu hổ về em, không bao giờ có chuyện đó—mà vì chị sẽ không để họ biến đời thực của chúng ta thành một chiến dịch marketing."
"Riêng tư, nhưng không phải bí mật," Miu lặp lại, giọng nàng bình tĩnh hơn. "Em làm được. Dù sao thì em cũng chẳng muốn cả thế giới nhảy vào giường chúng ta."
Những ngày đầu trong mối quan hệ "riêng tư" của họ là một chuỗi khám phá đời thường. Vì việc quay phim đã xong, họ có một khoảng thời gian hiếm hoi trước khi các tour quảng bá bắt đầu. Miu dành phần lớn thời gian ở căn hộ của Lena. Họ học những điều nhỏ nhặt, trần tục mà kịch bản chưa bao giờ đề cập.
Miu biết Lena là người sau khi thức dậy sẽ uống cà phê đen và đọc sách trong sự im lặng. Lena biết Miu đáng ngạc nhiên là người bừa bộn khi thư giãn, để sách và dây buộc tóc ở khắp các phòng. Họ xem những bộ phim không bao giờ xem hết, nấu những bữa ăn hầu như bị cháy, và dành hàng giờ nói chuyện trên ban công khi thành phố rì rầm dưới chân họ.
Nhưng "vết chích" không bao giờ ở quá xa. Nó thể hiện qua cách họ phải nhảy ra xa nhau nếu quản gia bước vào phòng, hay cách họ kiểm tra cửa sổ trước khi nghiêng người trao nhau một nụ hôn. Đó là một mối quan hệ được xây dựng trong một quả bong bóng, một thánh địa mong manh cảm giác như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
"Người hâm mộ đã bắt đầu nhận ra vài thứ rồi," Miu nói vào một buổi chiều, lướt điện thoại trong khi đang nằm trên đùi Lena trên ghế sofa. "Họ đang phân tích phông nền của bức ảnh em đăng hôm qua. Có người chỉ ra rằng mặt bàn đá cẩm thạch trông y hệt của chị."
Lena thở dài, lấy điện thoại khỏi tay Miu và úp xuống. "Cứ để họ suy đoán. Chừng nào chúng ta không xác nhận, thì đó chỉ là tiếng ồn. Công ty muốn chúng ta livestream vào ngày mai để ăn mừng tập cuối. Chúng ta phải cẩn thận, Miu. Chúng ta không thể nhìn nhau theo cách chúng ta đã làm ở vọng lâu đâu."
"Em không biết liệu mình còn có thể diễn được nữa không, Lena," Miu thừa nhận, giọng hạ thấp. "Khi nhìn chị lúc này, em không thấy Sky nữa. Em chỉ thấy người phụ nữ đã thức cùng em đến ba giờ sáng vì em không ngủ được. Làm sao em có thể quay lại giả vờ đây?"
"Em không cần phải giả vờ rằng chúng ta không quan tâm đến nhau," Lena nói, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Miu. "Em chỉ cần giả vờ rằng lý do chúng ta quan tâm là vì bộ phim. Hãy dùng việc 'đẩy thuyền' làm tấm khiên. Thật mỉa mai—người hâm mộ muốn chúng ta thành đôi đến mức nếu chúng ta thực sự thành đôi, họ sẽ chỉ nghĩ chúng ta là những diễn viên giỏi mà thôi."
Buổi livestream tối hôm sau là một bài tập về sự căng thẳng trên dây cao thế. Họ ngồi trong phòng chờ của studio, ánh đèn ring light đổ một ánh sáng sáng chói, không khoan nhượng lên họ. Hàng ngàn người hâm mộ đang theo dõi, các bình luận trôi nhanh đến mức không thể đọc nổi.
"Vậy, Lena, Miu," người điều phối chương trình hỏi, một cô nàng vui vẻ từ bộ phận PR. "Bây giờ bộ phim đang dần khép lại, điều duy nhất mà hai bạn sẽ nhớ nhất khi làm việc cùng nhau là gì?"
Miu cảm thấy bàn tay Lena đặt nhẹ lên lưng nàng, khuất khỏi tầm mắt camera. Cái chạm ấy là một ngôn ngữ bí mật, một xung điện tiếp đất.
"Chị nghĩ chị sẽ nhớ sự an toàn," Lena nói, giọng mượt mà và chuyên nghiệp cho camera. Cô nhìn Miu, và trong một tích tắc, chiếc mặt nạ trượt xuống. Có một chiều sâu trong đôi mắt cô khiến phần bình luận bùng nổ với những biểu tượng trái tim. "Tìm được một người bạn diễn mà bạn có thể tin tưởng hoàn toàn rất hiếm trong ngành này. Miu đã làm chị trở thành một diễn viên giỏi hơn."
"Còn với em," Miu nói thêm, tim đập loạn nhịp khi nàng dám nhìn sâu vào mắt Lena lâu hơn một giây. "Em sẽ nhớ những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa các cảnh quay. Những phần trong tình bạn của chúng ta mà máy quay không thấy. Đó là điều em sẽ giữ lại."
Đó là sự thật, được bọc trong lớp vỏ của một câu trả lời PR. Với người hâm mộ, đó là "fan service". Với Miu và Lena, đó là một lời thú nhận.
Nhưng khi buổi stream kết thúc và máy quay tắt, bầu không khí trong phòng thay đổi. P'Nan bước tới, gương mặt nghiêm nghị một cách khác thường. Cô đang cầm điện thoại của chính mình và không nhìn vào số liệu.
"Miu, chúng ta gặp rắc rối rồi," Nan nói, giọng thấp để các nhân viên khác không nghe thấy. "Có người đã rò rỉ ảnh cho một trang tin tức cách đây một tiếng. Chúng không phải ảnh từ phim trường."
Miu cảm thấy máu rút sạch khỏi mặt. Nàng bước lại gần Lena hơn, tay theo bản năng vươn về phía tay áo của Lena trước khi kịp nhận ra và rụt lại.
"Ảnh loại gì?" Lena hỏi, giọng cứng lại thành tông giọng "Biểu tượng" của mình.
Nan quay điện thoại lại. Đó là một loạt những bức ảnh hạt mờ, chụp bằng ống kính tầm xa. Chúng được chụp từ hai tuần trước, cái ngày Miu và Tan gặp nhau ở quán cà phê gần trường đại học. Những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Tan nắm lấy tay Miu, khoảnh khắc cả hai đều đang khóc. Nhưng nếu không có bối cảnh là cuộc chia tay, tiêu đề bài báo đã kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
*"Chuyện tình bí mật của ngôi sao đang lên Miu? Người đàn ông bí ẩn đang nắm tay cô ấy là ai?"*
Những bình luận bên dưới là một bãi hoang tàn của sự giận lôi đình. Người hâm mộ "LenaMiu" cảm thấy bị phản bội, nghĩ rằng phản ứng hóa học với Lena là một lời nói dối. Công chúng chung thì cáo buộc Miu dùng hình tượng "GL" giả tạo để che giấu bạn trai. Và tệ hơn nữa, mọi người đã bắt đầu nhận ra Tan.
Miu cảm thấy một đợt kinh hoàng lạnh lẽo ập đến. Nàng thậm chí còn chưa công khai với công chúng rằng họ đã chia tay. Với thế giới, nàng là một cô gái đã nói dối tất cả mọi người trong khi đóng một vai diễn.
"Công ty đã bắt đầu nhận được các cuộc gọi rồi," Nan nói, nhìn Miu với vẻ pha trộn giữa thương cảm và bực bội. "Họ muốn một tuyên bố. Và muốn nó ngay bây giờ."
Miu nhìn Lena. "Vùng An Toàn" không chỉ nổ tung; nó đã bị ném bom lửa. Cuộc sống riêng tư mà họ vừa bắt đầu xây dựng đang bị kéo ra ánh sáng, nhưng không phải theo cách họ muốn. Bóng ma của Tan cuối cùng đã trở lại, và lần này, anh ta không chỉ rời khỏi một căn phòng. Anh ta đang vô tình đe dọa thiêu rụi tất cả những gì Miu và Lena đã chiến đấu để có được.
Nhưng ban quản lý đã hành động. Trong vòng một giờ, Miu bị kéo vào một cuộc họp căng thẳng trong phòng họp vách kính của công ty. CEO ngồi đầu bàn, biểu cảm lạnh lùng.
"Câu chuyện ở đây là cháu là kẻ dối trá, Miu," CEO nói, đẩy một chiếc máy tính bảng lên bàn. "Người hâm mộ nghĩ cháu dùng Lena để nổi tiếng trong khi vẫn có một người đàn ông ở nhà. Nếu chúng ta không sửa sai chuyện này, thương hiệu coi như chết. Cháu cần đưa ra một tuyên bố rằng anh ta chỉ là em họ. Hoặc một người bạn thời thơ ấu đang trải qua giai đoạn khó khăn."
"Anh ấy không phải em họ," Miu nói, giọng run rẩy nhưng rõ ràng. "Anh ấy là người em yêu suốt nhiều năm. Và chúng em chia tay vì cái ngành này. Em sẽ không nói dối về anh ấy."
"Vậy thì cháu sẽ mất tất cả," CEO gắt lên.
Lena, người đã xông vào cuộc họp dù không được mời, đứng sau lưng Miu, đôi tay đặt trên vai nàng. "Em ấy sẽ không nói dối. Nếu ông ép em ấy nói dối, sự thật cuối cùng cũng sẽ lộ ra và nó sẽ tệ gấp mười lần. Hãy để em ấy trung thực. Hãy nói với thế giới rằng mối quan hệ đã kết thúc. Hãy để Miu được là chính mình."
Cuộc đấu tranh quyền lực kéo dài hàng giờ đồng hồ. Miu cảm thấy như mình đang bị giằng xé bởi hai thế giới khác nhau. Cuối cùng, họ đạt được một thỏa hiệp. Miu sẽ tự viết tuyên bố của mình, thừa nhận mối quan hệ và cuộc chia tay, nhưng nàng sẽ giữ tên của Lena ngoài câu chuyện để bảo vệ thực tại mới mong manh của họ.
Đêm đó, Miu ngồi trên sàn phòng khách nhà Lena, gõ ra những từ ngữ sẽ chính thức kết thúc cuộc đời cũ của nàng trong mắt công chúng.
*"Em xin lỗi nếu em đã gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào. Người trong ảnh là một phần trong cuộc đời em từ lâu, nhưng gần đây chúng em đã quyết định chia tay để theo đuổi con đường riêng. Em xin sự riêng tư cho anh ấy, vì anh ấy không phải là người của công chúng."*
Khi nhấn nút 'đăng', nàng cảm thấy một sự đau nhói của tội lỗi. Nàng cần biết liệu Tan có ổn không. Nàng bước ra ban công và bấm số cho anh. Nó đổ chuông ba lần trước khi anh bắt máy.
"Anh đã thấy tin tức rồi, Miu," Tan nói, giọng nghe mệt mỏi nhưng bình tĩnh đáng kinh ngạc.
"Em xin lỗi, Tan. Em không muốn anh bị kéo vào chuyện này."
"Không sao đâu," anh thì thầm. "Anh ổn. Chỉ là... hãy hạnh phúc nhé, Miu. Đừng để họ lấy đi điều này từ em nữa."
Khi nàng cúp máy, Lena đang đứng ở khung cửa, nhìn nàng với sự pha trộn giữa nỗi buồn và sự ngưỡng mộ mãnh liệt. Vụ bê bối là bài kiểm tra thực sự đầu tiên cho mối quan hệ của họ, và trong khi ban quản lý đã thành công trong việc kiểm soát thiệt hại, thế giới vẫn đang dõi theo.
"Em đã rất dũng cảm tối nay," Lena nói, bước tới kéo Miu vào lòng.
"Em không thấy mình dũng cảm," Miu thừa nhận, vùi mặt vào cổ Lena. "Em cảm thấy như mọi người đang chờ đợi em thất bại."
"Hãy để họ chờ," Lena thì thầm. "Chúng ta vẫn đang đứng vững đây."
Họ cứ ở đó, hai bóng hình in đậm trên nền thành phố rực rỡ, biết rằng những "điều nhỏ nhặt"—một ánh nhìn lưu luyến, một món đồ trang sức dùng chung, một chiếc xe nhìn thấy ở nhầm nhà—sẽ sớm bị người hâm mộ chú ý. Nhưng hiện tại, họ đã vượt qua cơn bão đầu tiên. Họ là một bí mật, nhưng họ không còn là một lời nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co