Truyen3h.Co

Unscripted Hearts

Chương 25

thuytrang02

Hậu quả sau tuyên bố của Miu không phải là sự kết thúc gọn gàng như nàng hằng cầu nguyện. Trong kỷ nguyên số, một lời thú nhận không phải là dấu chấm hết; nó chỉ là nhiên liệu mới cho một ngọn lửa chưa bao giờ thực sự tắt. Miu ngồi trên mép chiếc ghế sofa nhung sang trọng của Lena, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi. Nàng đã được quản lý yêu cầu tránh xa mạng xã hội, để đội ngũ PR xử lý các luồng dư luận, nhưng sự im lặng còn đáng sợ hơn cả những ồn ào.
Sức nặng của hình tượng công chúng giống như một chiếc còng sắt. Nàng cảm thấy như mình đang đi giữa thành phố trong tình trạng khỏa thân, mọi chi tiết trong mối quan hệ ba năm với Tan đều bị mổ xẻ bởi những người lạ chưa từng gặp mặt nàng. Sự riêng tư mà nàng cố gắng bảo vệ đang bị tước đoạt, từng chút một đầy đau đớn.
Phản ứng của người hâm mộ là một cảnh tượng phân cực. Một bên là các "thám tử mạng TanMiu", họ đào bới những bức ảnh thời đại học và kỷ yếu cấp ba, vẽ nên một câu chuyện về mối tình bi kịch bị ruồng bỏ.
*"Ba năm. Anh ấy ở bên cô ấy từ khi cô ấy còn là con số không, và ngay khi cô ấy có chút danh tiếng với một series GL, cô ấy vứt bỏ anh ấy? Trái tim tôi tan vỡ thay cho anh ấy,"* một bình luận hàng đầu trên diễn đàn nổi tiếng viết.
*"Cô ấy dùng 'thuyền' GL để che giấu mối quan hệ dị tính của mình. Đó là queerbaiting (lợi dụng cộng đồng LGBT để câu view) đúng nghĩa. Cô ấy cũng chỉ là một diễn viên khác dùng cộng đồng chúng ta để kiếm tiền,"* một người khác viết, những lời đó cứa vào lồng ngực Miu với sự chính xác đến mức khiến nàng nghẹt thở.
Nhưng bên cạnh đó là phe kia—những người hâm mộ trung thành của "LenaMiu". Họ bảo vệ Miu quyết liệt, diễn giải tuyên bố đầy đau đớn của nàng là một tiếng kêu cứu.
*"Nhìn gương mặt cô ấy trong những tấm ảnh đó đi. Cô ấy đang khóc. Đây không phải là một 'chuyện tình bí mật' hạnh phúc, đó là một sự kết thúc. Ai cũng có quá khứ. Tại sao chúng ta lại hành xử như thể cô ấy là tội phạm vì đã là một con người? Hãy để cô ấy yên."*
Miu lướt qua các chủ đề, lồng ngực thắt chặt đến mức khó thở. Thế giới đòi hỏi nàng phải là một kẻ phản diện hoặc một nạn nhân, nhưng nàng không phải là cả hai. Nàng chỉ là một người phụ nữ cuối cùng đã chọn chính mình, và vì vậy, đã để lại một người đàn ông tốt phía sau trong những đổ nát.
Lena bước vào phòng, mùi mưa tươi mới vương trên chiếc áo choàng lụa. Cô không cần hỏi Miu đang làm gì. Cô nhìn thấy sự căng thẳng trên quai hàm của Miu và cách ngón cái nàng lướt nhịp nhàng trên màn hình. Lena bước tới và nhẹ nhàng lấy điện thoại khỏi tay Miu, đặt úp nó xuống bàn cà phê bằng đá cẩm thạch.
"Càng nhìn, em càng trao cho họ quyền lực," Lena nói, giọng cô là một mỏ neo trầm thấp, vững chãi. Cô ngồi xuống cạnh Miu, kéo nàng vào vòng tay mình.
"Họ nghĩ em là đồ giả, P'Lena," Miu thì thầm, giọng nàng vỡ vụn. "Họ nghĩ tất cả những gì chúng ta làm trên màn ảnh, mọi thứ em cảm thấy cho chị chỉ là một lời nói dối được tính toán để che đậy cuộc sống 'thật' của em. Họ gọi đó là queerbaiting."
Lena siết chặt vai Miu. "Ngành này là một nhà hát, Miu. Chúng ta trình diễn vì đó là công việc, nhưng chúng ta không nợ họ linh hồn mình. Giờ đây, chúng ta phải tồn tại lâu hơn những ồn ào đó."
"Nhưng P'Nan đã gọi," Miu khăng khăng, giọng nàng cao lên. "Công ty đang khiếp sợ. Họ muốn em đăng một bài tái hợp với Tan hoặc ít nhất là một bức ảnh chúng ta trông thân thiện để chứng minh em không vứt bỏ anh ấy. Họ muốn kiểm soát vết thương."
Ánh mắt Lena lóe lên sự quyết tâm lạnh lùng, dữ dội. "Không. Chúng ta xong việc với những kịch bản của họ rồi. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta chỉ đang nuôi dưỡng lời nói dối."
Miu ngồi trên mép ghế sofa quá khổ, những ngón tay lần theo gấu áo choàng lụa của Lena. Nàng lại đọc diễn đàn, một thói quen nàng không thể từ bỏ dù Lena đã cảnh báo. Những lời cáo buộc queerbaiting như những mảnh thủy tinh siêu nhỏ, vô hình cho đến khi chúng làm nàng rướm máu.
"Họ muốn chúng ta là cái này hoặc cái kia," Miu nói, giọng nàng nhỏ bé giữa căn phòng rộng lớn. "Một kẻ nói dối hoặc một vị thánh. Họ không thể hiểu rằng em chỉ là một cô gái bị lạc lối, và chị là người đã tìm thấy em."
Lena bước ra từ bếp với hai ly rượu vang trắng ướp lạnh. Cô không ngồi ở đầu kia ghế sofa mà ngồi sát cạnh Miu, đùi họ ép vào nhau—một sự thân mật bình thường mà chỉ một tháng trước là điều không thể tưởng tượng nổi.
"Công chúng không muốn sự thật, Miu. Họ muốn một kịch bản mà họ có thể kiểm soát," Lena nói, giọng trầm vang. Cô đưa ly rượu cho Miu, những ngón tay cô nán lại trên tay Miu như một lời thề im lặng. "Chúng ta đã tốn quá nhiều sức lực để cố che giấu bạn trai và bê bối mà quên mất cách cho họ thấy điều duy nhất thực sự quan trọng."
"Đó là gì?" Miu hỏi, ngước nhìn vào đôi mắt tập trung của Lena.
"Chúng ta," Lena đáp đơn giản. "Không phải Summer và Sky. Không phải những nhân vật P'Nan viết. Là chúng ta. Cách chúng ta nhìn nhau khi máy quay dừng lại. Cách chị dường như không thể đứng yên ở phía bên kia căn phòng khi có em ở đó. Chúng ta đã quá cẩn thận để tỏ ra chuyên nghiệp đến mức trở nên vô hồn. Đó là lý do tại sao họ nghĩ nó là giả."
Miu nhấp một ngụm rượu chậm rãi. "Làm sao để chúng ta ngừng trốn tránh mà không... làm cháy cả căn nhà? Công ty sẽ mất trí nếu chúng ta cứ thế nắm tay nhau bước ra ngoài."
Lena ngả người ra sau, một nụ cười nhỏ, nguy hiểm thoáng qua trên môi. Đó là ánh nhìn của một cựu binh đã sống sót một thập kỷ trong ngành bằng cách biết chính xác ranh giới ở đâu và làm cách nào để bẻ cong chúng.
"Chúng ta không cho họ một tiêu đề báo," Lena giải thích. "Chúng ta cho họ một cảm xúc. Chúng ta dừng các màn 'fan service'—những cử chỉ trái tim, những lời thì thầm dàn dựng, những cái cười khúc khích ép buộc. Đó là những thứ trông như lời nói dối vì chúng là lời nói dối. Từ giờ trở đi, chúng ta hành động như hai người không cần trình diễn vì họ đã thuộc về nhau. Chúng ta để họ thấy những 'điều nhỏ nhặt' mà họ không thể chứng minh, nhưng không thể làm ngơ."
"Kiến trúc của sự thật," Miu thì thầm, bắt được tầm nhìn của cô.
"Chính xác," Lena nói. Cô vươn tay nâng cằm Miu lên. "Nếu chị muốn nhìn em, chị sẽ nhìn. Nếu chị muốn đứng gần em, chị sẽ đứng. Hãy để họ tự hỏi. Hãy để họ tranh luận. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ xin lỗi vì khoảng cách chúng ta tạo ra khi ở bên nhau nữa."
Bài kiểm tra đầu tiên cho triết lý này đến vào sáng hôm sau tại một buổi dạ tiệc từ thiện. Đó là một sự kiện cao cấp, tụ họp đầy những người nổi tiếng hạng A, các nhân vật xã hội và báo chí giải trí.
Trước khi họ rời khỏi căn hộ, sự kháng cự đã bắt đầu. P'Nan đợi ở sảnh, gương mặt tái nhợt vì lo lắng.
"Chị đã nghe tin đồn," Nan nói, chặn đường họ. "Lena, CEO đã rất kiên quyết. Xe riêng. Đến riêng. Người hâm mộ 'TanMiu' đang ở bên ngoài với biểu ngữ. Nếu hai em đến cùng nhau lúc này, nó sẽ trông giống như một lời thú tội. Nó sẽ phá hủy sự cảm thông còn sót lại dành cho Miu."
Lena không chớp mắt. Cô vươn tay chỉnh lại ve áo blazer của Miu, một cử chỉ quá thân mật cho một sảnh khách sạn công cộng. "Sự cảm thông của một đám đông đòi hỏi con bé phải nói dối là thứ không đáng để có được, P'Nan. Chúng ta đi xe của chị. Nếu CEO có vấn đề gì, ông ấy có thể gọi cho luật sư của chị."
"Lena, làm ơn," Nan cầu xin. "Hãy nghĩ đến thương hiệu."
"Chị đang nghĩ cho Miu!" Lena đáp, bước qua cô và kéo Miu về phía chiếc sedan đang đợi.
Chặng đường đến khách sạn là cuộc hành quân im lặng tới chiến trường. Khi họ tiếp cận thảm đỏ, Miu nhìn thấy các nhiếp ảnh gia và xa hơn nữa là một nhóm người biểu tình nhỏ nhưng ồn ào đang giơ cao những bức ảnh thời đại học của nàng với Tan.
"Kẻ phản bội!" ai đó hét lên khi xe giảm tốc. "Queerbaiter!"
Miu cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Quyết tâm của nàng dao động. "Có lẽ Nan đã đúng. Lẽ ra em nên ở nhà."
Lena vươn tay, những ngón tay cô đan xen vào tay Miu trong bóng tối của ghế sau. "Nhìn chị này. Em không phải kẻ phản bội vì đã hạnh phúc. Em là người tiên phong. Bây giờ, hãy cho họ thấy sự tôn trọng trông như thế nào."
Cửa mở. Lena bước ra trước, trông chẳng khác nào một biểu tượng không thể chạm tới. Nhưng thay vì đi thẳng đến thảm đỏ, cô quay lại và chìa tay vào trong xe.
Miu nắm lấy.
Họ không nắm tay nhau khi bước đi—điều đó là quá nhiều và quá sớm. Nhưng hành động Lena chờ đợi nàng, hành động Miu bước ra từ xe riêng của Lena, đã gửi một cú sốc im lặng ngay lập tức tới cánh nhiếp ảnh gia. Những tia chớp trở thành một bức tường trắng mù mịt.
"Lena! Miu! Đứng chung một khung hình đi!" các phóng viên hét lên.
Họ bước lên thảm đỏ. Trong quá khứ, họ sẽ thực hiện các kiểu tạo dáng đặc trưng từ series—dựa lưng vào nhau hoặc tạo nửa trái tim bằng tay. Đêm nay, họ chỉ đơn giản đứng cạnh nhau. Lena không đặt tay lên eo Miu. Thay vào đó, cô đứng đủ gần để vai họ chạm vào nhau, hai bàn tay đan hờ trước mặt.
"Tan đâu rồi? Tại sao cô lại đá anh ta?" một phóng viên hét lớn, dí micro về phía trước.
Miu sững lại một giây, bóng ma mối quan hệ ba năm vẫn ám ảnh nàng giữa những ánh hào quang. Nàng cảm thấy một bàn tay vững chãi đặt lên lưng mình. Đó không phải là một cái ôm để diễn cho camera; đó là xung lực sức mạnh từ Lena.
Miu nghiêng người vào micro, giọng nàng bình tĩnh đến bất ngờ. "Cuộc sống cá nhân của tôi đã đạt đến điểm rõ ràng. Tôi biết ơn quá khứ của mình, nhưng tôi còn biết ơn hơn những người đã đứng bên cạnh tôi trong hiện tại."
Trong suốt bữa tối, họ không thì thầm hay khúc khích. Họ ngồi cùng bàn, tham gia vào các cuộc trò chuyện riêng biệt với khách mời khác, nhưng sức hút giữa họ là không thể phủ nhận. Cứ vài phút, mắt họ lại chạm nhau qua bàn tiệc—không phải ánh nhìn "đẩy thuyền", mà là ánh nhìn sâu xa, mệt mỏi và trìu mến của một cặp đôi vừa tranh cãi xem ai đến lượt pha cà phê vào buổi sáng.
Đến cuối đêm, internet rơi vào một loại cuồng nhiệt khác. Đó không phải là tiếng ồn ào, giận dữ của tuần trước. Đó là một sự mê hoặc lặng lẽ và đầy bối rối.
*"Họ trông... khác,"* một người hâm mộ đăng trên X. *"Không còn là 'SummerSky' nữa. Giống như họ đã ngừng cố gắng bán cho chúng ta thứ gì đó. Họ chỉ trông... giống như họ đang thực sự ở bên nhau."*
*"Hãy nhìn cách Lena đợi Miu hoàn thành bài phỏng vấn trước khi di chuyển sang phần tiếp theo. Đó không phải kịch bản. Đó là sự tôn trọng."*
Miu cảm thấy một sự chiến thắng to lớn, thầm lặng khi họ cuối cùng lui vào xe vào cuối đêm. Sức nặng của ánh mắt công chúng vẫn còn đó, nhưng nó không còn cảm giác như một cái cùm. Nó giống như một thử thách mà họ đang chiến thắng.
"Chị đúng," Miu nói, tựa đầu vào lớp da mát lạnh của ghế khi xe lăn bánh. "Cảm giác trung thực hơn khi không chạm vào nhau chút nào so với việc giả vờ chạm vào nhau vì họ."
Lena vươn tay trong bóng tối của chiếc xe, những ngón tay cô cuối cùng đan vào tay Miu. Lần này, không có máy quay nào thấy điều đó. "Những bí mật tuyệt nhất là những thứ em giấu ngay trước mắt mọi người, Miu à. Họ không thể chứng minh một ánh nhìn. Họ không thể chứng minh việc đi chung một chiếc xe. Họ chỉ có thể cảm nhận được nó."
"Nhưng còn buổi chụp ảnh cho tạp chí thì sao?" Miu hỏi. "Công ty vẫn muốn chủ đề 'Quyền lực và Khát khao'. Họ sẽ đẩy chúng ta trở lại màn trình diễn."
Lena siết chặt tay nàng. "Vậy thì chúng ta sẽ cho họ thấy quyền lực. Và chúng ta sẽ để họ nhìn thấy chính xác người mà chị khao khát là ai."
Nhưng khi Miu nhìn ra những ánh đèn của Bangkok lướt qua, nàng không thể xua đi cảm giác rằng việc phơi bày thế giới này là một con dao hai lưỡi. Họ đang mời cả thế giới vào kiến trúc của sự thật của riêng mình, và thế giới có thói quen cố gắng phá hủy bất cứ thứ gì nó không thể hiểu hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co