Truyen3h.Co

Valentine Boy

Chap 5

jiniemei

Một buổi sáng tốt lành đang chào đón, Eom SeongHyeon vươn vai một cái thật thoải mái sau đó mở điện thoại kiểm tra. Tin nhắn từ group 'Đồ đống hộp' đang nhảy lên liên tục. Liam đã share một bài viết trên cfs của trường, đó chính là bài viết của Evelyn. Đối tượng được cô nàng nhắc đến trực tiếp trong bài viết chính là Ahn Keonho

Nội dung như sau:

[CVCS- MKT- Evelyn]- Tôi viết bài này vì muốn tố cáo Ahn Keonho là học sinh năm cuối chuyên Luật. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ta được nhắc tên trên cfs. Từ trước tôi đã nghe rất nhiều lời ra tiếng vào về tên khốn đó nhưng tôi vẫn không tin. Nhưng vào 4 ngày trước cậu ta đã chủ động đề nghị làm quen tôi, không hề đề phòng tôi đã đồng ý. Và trong suốt 4 ngày đó Ahn Keonho không hề chủ động gửi cho tôi một tin nhắn hay mời tôi đi ăn, tất cả đều do tôi chủ động nhưng đổi lại là sự thờ ơ và thậm chí cậu ta còn cho tôi leo cây. Vào tối hôm qua không vì lí do gì cả, Ahn Keonho lại chủ động đề nghị dừng lại. Thật sự rất quá đáng. Đây là lời cảnh báo dành cho tất cả mọi người đang có ý định yêu đương với cậu ta. Cậu ta chính là một tên cờ đỏ, mong rằng mọi người có thể tẩy chay tên khốn đó để môi trường học tập có thể trong sạch hơn.

Bên dưới bài viết là hàng ngàn cmt chửi rủa, lên án những hành vi của Ahn Keonho. Bên cạnh đó là những lời bênh vực và an ủi tới cô nàng hoa khôi này. Vừa đọc mà miệng của cậu giật giật liên tục. Có vẻ như buổi sáng này không hề tươi đẹp như cậu nghĩ rồi. SeongHyeon nhanh chóng gửi tin nhắn cho cái tên đang bị bốc phốt. Tin nhắn cuối cùng hiện lên chính là câu chúc ngủ ngon vào hôm qua của hắn

- Eom SeongHyeon: Keonho cậu dậy chưa?

Đầu dây bên kia không có dấu hiện online. Gương mặt của cậu đanh lại và mất kiên nhẫn, không thể nào chờ được nữa chính tay cậu sẽ giải quyết vấn đề này cho bạn trai của cậu. Uống một ngụm nước lấy sức cậu bắt đầu viết bài viết đầu tiên của mình trên cfs. Từ trước đến nay cậu rất ít quan tâm đến những group cộng đồng như thế này vì nó rất ồn ào và nhiều drama. Nhưng cậu không thể làm ngơ với những lời bịa đặt quá sức vô lí như thế này nên chính cậu sẽ đứng ra giải quyết

[CVCS- FN- Eom SeongHyeon]- @MKT- Evelyn Tất cả chỉ dựa trên lời cậu nói nếu được hãy đưa ra các bằng chứng.Thứ nhất, cậu nói rằng hai người quen nhau đã 4 ngày và Ahn Keonho chủ động đề nghị hẹn hò. Vậy thì hãy chụp lại đoạn chat đó cho tất cả mọi người xem. Thứ hai, việc tìm hiểu và hẹn hò là hai việc khác nhau. Nếu chỉ là tìm hiểu thì không ai có thể ép buộc ai vả lại suốt cả quá trình Ahn Keonho không hề gây ra cho cậu thiệt hại nào về tài sản và vật chất. Tất cả đều có tin nhắn chứng minh. Hãy đăng tiếp các bằng chứng trước khi tố cáo một ai đó. Nếu cậu cố tình bôi nhọ hay phỉ báng danh dự của người khác thì hậu quả rất lớn. Xin cảm ơn.

Vừa đăng vài viết xong, Eom SeongHyeon liền vào nhóm 'Đồ đống hộp' gửi tin nhắn:

- Eom SeongHyeon: @Liam@Andrew quen biết được bao nhiêu người thì kêu họ vào like và cmt cho bài viết của tôi trên cfs đi

-Liam: ??? không phải hai người đang cãi nhau à? sao bây giờ thay mặt nhau lên tiếng vậy?

- Andrew: @Liam khờ khạo, cậu ấy kêu gì thì cứ làm theo đi. chắc chắn là có lí do riêng rồi

- Liam: rồi rồi lẹ lên còn đi học nữa

Nhờ sự góp sức của hai người bạn thân bài viết của SeongHyeon hiện tại đang nằm trên top 1. Like, share và cmt đang ngày càng tăng lên. Rất nhiều người tag tên cô gái kia vào và đòi bằng chứng. Chỉ vỏn vẹn một buổi sáng mà cfs như một pháo đài diễn văn với sự tranh luận của hai phe đối lập nhau. Cậu lúc này mới yên tâm mà đi tắm bỏ lại bài viết- cái chiến trường online đổ máu của đống học sinh

Sau khi thay đồ xong xuôi, định bước xuống bếp làm đồ ăn sáng thì điện thoại cậu bỗng đổ chuông, là Ahn Keonho đang gọi tới. Dù chân đang rất đau nhưng cậu mặc kệ mà chạy thật nhanh đến, đầu dây bên kia phát ra chất giọng không hề thay đổi vẫn trong trẻo và ấm áp:

"Lúm iu buổi sáng tốt lành"

Cậu vì lo lắng tinh thần hắn sẽ bị ảnh hưởng bởi bài viết đó nhưng khi nghe hắn nói chuyện bình thường cậu liền thở ra một hơi:

"Keonho cậu vẫn ổn chứ? Bài viết đó cậu đã đọc nó rồi à?"

Hắn thản nhiên trả lời:

"Ừm tôi đọc rồi. Đừng lo đây cũng không phải lần đầu tôi đọc đâu, tôi cũng chả quan tâm. Mà nè Lúm iu đừng ăn sáng, hôm nay tôi dậy sớm làm sandwich mà cậu thích đây"

Trái tim như mềm nhũn ra, người mới hôm qua làm cho cậu suy nghĩ đủ điều hôm nay lại khiến cho cậu an tâm vô cùng. Cậu mới nhận ra rằng vì bận rộn làm đồ ăn sáng cho cậu mà ngay cả điện thoại Keonho cũng không cầm. Bao nhiêu lo lắng cứ như thế mà bay đi mất, gương mặt cáu gắt lúc nãy cũng biến mất thay vào đó là nụ cười dịu dàng, cậu nói:

" Tôi biết rồi, bây giờ chắc tôi cũng sẽ đến trường luôn"

Đầu dây bên kia phát ra một tiếng cười nhẹ:

"Ừm, đi đường cẩn thận, tôi đợi cậu"

Cúp máy Ahn Keonho nhìn màn hình điện thoại mà cười ngu ngơ, ba mẹ hắn đang ngồi tại bàn ăn nhìn hắn mà lắc đầu. Mẹ hắn thấy con trai mình xuống bếp làm đồ ăn sáng thì có chút nghi ngờ rồi, khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi thì chắc như đinh đóng cột mà quay sang ba hắn nói:

"Con trai mình nó có người yêu rồi. Mình nuôi nó lớn cỡ này mà một bữa ăn nó còn chưa làm được cho mình vậy mà có người yêu là lại dậy sớm nấu ăn đem tới trường cho người yêu"

Ông nghe xong liền gắp cho bà một miếng thịt nóng hổi, giả vờ đáng thương nhìn đứa con trai mình đang cặm cụi xếp hộp thức ăn:

"Thôi mà bà, bây giờ tới bữa sáng nó còn không chịu ăn cùng với ông bà này sau này không biết nó có bỏ nhà đi luôn không nữa. Vậy mà nó còn giấu nhẹm người yêu nó không cho ông bà già này xem mặt cơ đấy"

Keonho nghe đến đây liền bật cười, xách hộp thức ăn chuẩn bị bước ra khỏi nhà:

"Oan cho con quá, con không bỏ hai người đâu mà. Có dịp con sẽ đưa cậu ấy đến đây dùng bữa. Ba mẹ ăn sáng ngon miệng, con đi đến trường trước đây"

Vì Keonho lái xe đến trường nên hắn đang ngồi dãy ghế trước phòng học của bạn trai xinh yêu của hắn. Trong lúc ngồi đợi thì hắn có lướt cfs một chút xem mọi người đang ném đá hắn như thế nào. Nhưng bài viết đang nằm top đầu lại chính là bài viết của Eom SeongHyeon. Suốt 3 năm đơn phương cậu, Keonho chưa từng thấy sự xuất hiện của cậu trên các nền tảng như thế này. Lần đầu tiên hắn thấy cậu đăng một bài công khai trên cfs hơn nữa lại là một bài viết dài bênh vực hắn. Đôi mắt đảo qua từng dòng chữ sắt bén như tính cách của cậu, miệng hắn cong lên từ lúc nào không hay. Như được tắm trong bể mật, hắn cảm giác rất vui và hạnh phúc và muốn được gặp cậu ngay lập tức

SeongHyeon vì sự việc sáng hôm qua nên cậu quyết định sẽ kêu tài xế riêng chở đến trường. Đóng cửa xe cậu mới chập chững bước vào trường. Hôm nay thời tiết có vẻ trong lành và mát mẻ hơn những ngày trước, học sinh tập trung ở sân trường cũng khá nhiều. Cậu biết rằng sau bài đăng lúc sáng thì chắc chắn sẽ có nhiều con mắt dòm ngó lắm nhưng vì chấn thương nên bước chân của cậu không được nhanh như bình thường

Vì không thể ngồi im chờ Lúm iu với nỗi niềm nhung nhớ, Keonho quyết định đi đến cổng trường chờ cậu luôn. Thân ảnh cao ráo trắng trẻo với mái tóc bạch kim và cách ăn mặc vô cùng thu hút kia, không thể nhầm lẫn được đó là người yêu của hắn. Lách qua làn người đông đúc, hắn bước đến trước mặt cậu. Eom SeongHyeon đang bực bội thì thấy trước mặt mình có người chặn lại, cậu ngước mặt lên định chửi người đó vài câu

Nhưng khi đối diện với gương mặt đang mỉm cười nhìn mình, miệng thì nói "Lúm iu ơi", tay thì đưa ra hộp thức ăn được đóng gói một cách kĩ lưỡng trước mặt cậu. Mặt cậu thay đổi 360 độ từ khó chịu chuyển sang ánh mắt u mê dịu dàng nhìn hắn và không thể thiếu nụ cười má lúm thương hiệu. Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu rồi tiện tay lấy túi xách cậu đang mang:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Nào đưa túi xách đây, cầm đồ ăn đi nè. Đi kiếm chỗ nào ăn thôi"

Cậu ngoan ngoãn nghe theo, một tay cầm lấy hộp thức một tay khoác vào cánh tay hắn. Hai người dìu nhau bước đi bỏ lại bao nhiêu cặp mắt chứng kiến cảnh tượng 'bạn bè thân thiết' vừa rồi

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Cả hai ngồi xuống dãy ghế khá gần lớp Kinh tế rồi cùng nhau ăn buổi sáng. Lúc ăn mái tóc của cậu rũ xuống che đi đôi mắt sắc bén chừa lại sóng mùi thẳng tắp và cái má tròn tròn vì nhai sandwich, hắn không nhịn được mà nhéo nhẹ cái má đáng yêu rồi lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, hắn hỏi cậu:

"Hay là cậu đổi qua học luật cùng tôi đi, bài viết của Lúm iu thật sự thuyết phục người khác lắm. Nhìn vào ai cũng thấy tôi sai như vậy mà cậu còn xoay ngược tình thế được. Thật hạnh phúc khi cậu trực tiếp lên tiếng bênh vực tôi, SeongHyeonie ạ"

Cậu biết ngay hắn sẽ đọc được bài viết đó nên cũng bình tĩnh nuốt đồ ăn xuống rồi mới trả lời:

"Tôi đã bảo là sẽ không bao giờ bỏ cậu còn gì với lại chuyện này cậu đâu có sai gì đâu. Chỉ là thấy bất bình quá nên tôi mới đứng ra thôi. Còn về việc đổi khoa thì mơ đi"

Hắn nhìn đôi môi nhỏ lúc nói cứ tự nhiên mà chu ra, ánh mắt hắn không dời khỏi môi cậu, nói:

"Cảm ơn Lúm iu rất nhiều. Mặc kệ mọi người tẩy chay tôi như thế nào miễn Lúm iu tin tôi và yêu tôi là được rồi"

Nghe Keonho cảm ơn mình cậu không thể không mỉm cười, ngước mặt lên nhìn hắn:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Cảm ơn cậu vì bữa sáng, ngon lắm"

Bỗng nhiên Keonho im lặng mà chỉ nhìn vào môi cậu, SeongHyeon ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng:

"Sao tự nhiên nhìn chằm chằm tôi thế bộ mặt tôi dính gì à?"

Hắn nắm lấy tay cậu sau đó đan 10 ngón tay vào nhau, sau đó hôn một cái lên mu bàn tay cậu rồi trề môi than thở:

"Lúm iu à sáng nay tôi phải dậy sớm để làm sandwich đó bây giờ người tôi không còn miếng nắng lượng nào cả. Muốn được Lúm ôm ôm. Muốn được Lúm thơm thơm"

Lỗ tai của cậu bỗng chốc ửng đỏ lên, mắt dáo dát nhìn xung quanh:

"Nhưng ở đây có rất nhiều người hôn ở đây sẽ bị thấy mất"

Keonho áp tay cậu vào má mình rồi nhìn cậu bằng ánh mắt tình hơn bao giờ hết:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Nếu cậu ngại ở đây thì chúng ta đến nhà vệ sinh nhé. Nhưng mà đến đó thì phần thưởng phải lớn hơn cơ"

Eom SeongHyeon nhìn vào ánh mắt hắn, ngại ngùng mà gật đầu. Cả hai thu dọn xong, hắn liền nắm tay cậu bước vào wc. Vì hiện tại chỉ là buổi sáng nên wc rất ít người, lâu lâu có vài người vào để rửa tay hay hút thuốc. Lựa một buồng sạch sẽ nhất Keonho và SeongHyeon bước vào đóng cửa lại

Thời gian như ngừng trệ không khí trở nên ám muội lạ thường. Mùi hương bạc hà quen thuộc đang vây quanh chóp mũi của cậu. Hắn ép cậu tựa vào cánh cửa, bản thân mình thì áp sát. Khuôn ngực của cả hai như dán sát vào nhau, một tay hắn kéo eo nhỏ của cậu sát vào người mình, một tay còn lại giữ phía sau đầu cậu tránh bị va đập. Hơi thở của cả hai đang vô cùng gấp gáp, đặc biệt là SeongHyeon cậu cảm giác da mặt mình đang dần nóng lên và tim đập loạn nhịp. Keonho nhìn phản ứng của cậu mà bật cười, hắn thơm nhẹ vào má cậu rồi từ từ nói:

"Đừng sợ, thả lỏng ra thôi. Nếu Lúm iu không muốn thì chúng ta có thể dừng lại"

Vừa nói ngón tay hắn vừa mân mê tai của cậu, sau một vài động tác xoa dịu của hắn tinh thần của cậu có vẻ đã ổn hơn. Hai tay cũng từ từ mà ôm lấy thắt lưng hắn. Nhận được tín hiệu từ cậu, Keonho khẽ mỉm cười sau đó áp môi của mình lên đôi môi đang hé của cậu. Bắt đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng bên ngoài, Keonho mút nhẹ cánh môi dưới của cậu rồi từ từ càng ướt át và mạnh mẽ hơn. SeongHyeon nương theo mặc kệ hắn làm càng nơi bờ môi đang có dấu hiệu sưng của mình. Tiếng *chụt chụt* vang vọng trong buồng vệ sinh nếu có người bước vào chắc chắn sẽ nghe thấy ngay

Cảm giác vẫn còn chưa đủ hắn thì thầm bên tai cậu trong khi bàn tay ngay eo không biết từ khi nào đã nằm bên trong áo cậu mà nắn bóp vòng eo mướt mát, vừa tay:

"Lúm iu ngoan mở miệng thêm chút nữa nhé!"

Hơi nước trong trẻo ở mắt cậu đang dần xuất hiện, cánh tay không biết từ khi nào đã vòng qua cổ hắn, bằng đôi môi sưng đỏ cậu nhỏ giọng nói:

"Đừng làm SeongHyeon khó thở"

Hắn bật cười hôn nhẹ vào đôi mắt ửng đỏ của cậu rồi gật đầu đồng ý. Bàn tay sau gáy kéo gương mặt của cậu gần lại. Lần thứ hai hai đôi môi chạm vào nhau, có chút vồ vập và mạnh bạo hơn lần đầu. Nghe theo lời của Keonho, SeongHyeon hé bờ môi của mình để lưỡi của hắn cứ thế tiến vào bên trong. Nó khuấy đảo toàn bộ bên trong khoang miệng, chiếc lưỡi nghịch ngợm của hắn đang dẫn dụ chiếc lưỡi có phần ngại ngùng của cậu. Sau một thời gian ngắn cả hai đang dần hoà quyện vào nhau, môi lưỡi đan chặt vào nhau không buông. Tâm trí của cả hai đều đặt ở đối phương, Keonho không hề muốn buông cậu ra nhưng khi thấy cậu có vẻ sắp hết hơi nên đành luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào. Cậu vừa thở gấp vừa phải công nhận rằng dân bơi lội như hắn có cột hơi đỉnh thật. Ngón tay Keonho nhẹ nhàng lau đi vệt nước còn đọng lại nơi mép môi cậu

Đợi cậu bình tĩnh trở lại, hắn mới ôm chặt cậu vào lòng khẽ đưa mùi đến cổ trắng trẻo mà hít hà mùi thơm của sữa. Hắn thật sự nghiện mùi của cậu, nghiện ôm cậu, nghiện hôn cậu và tất cả liên quan đến Eom SeongHyeon hắn đều nghiện. SeongHyeon cũng ôm hắn thật chặt như thể muốn hắn luôn ở bên cạnh mình. Cả hai ôm nhau một lúc SeongHyeon đang vùi mặt vào ngực hắn ngại ngùng nói:

"Mặc dù mọi thứ có vẻ hơi nhanh nhưng mà...nhưng mà hôn cùng cậu thích lắm"

Như đạt được một thành tích vĩ đại, hắn bật cười khanh khách sau đó hôn nhẹ lên tai cậu, gạ gẫm:

"Vậy thì mỗi ngày đều hôn nhau để tình cảm gia đình chúng ta ngày càng khắn khít, được không SeongHyeonie?"

Hai người tách ra, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn sau đó gật đầu:

"Ừm nhưng đừng làm tôi khó thở"

Nhìn con người khiến hắn thầm thương trọn nhớ suốt bao năm qua lại đứng trước mặt mình nói những lời đáng yêu như vậy, hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa bờ môi sưng đỏ kia, nói:

"Từ từ sẽ quen, lúc đó sẽ không còn khó thở nữa"

Chỉnh trang lại quần áo xong xuôi cả hai mới bước ra ngoài như chưa có gì. Keonho đưa cậu đến trước cửa lớp xoa đầu cậu:

"Học tốt nhé chắc trưa nay không cùng cậu ăn trưa được rồi"

Cậu cũng biết hôm nay lớp hắn có bài kiểm tra nên liền gật đầu, nói:

"Cậu cũng vậy, tôi vào trước nhé!"

Vừa ngồi xuống ghế Liam bên cạnh đã xoay qua hỏi cậu:

"Dạo này Eom Sean nhà ta đi trễ dữ vậy ta. Ủa môi cậu bị sao vậy?"

Hành động của cậu bỗng khựng lại, đưa tay lên sờ sờ môi mình cậu nói:

"À lúc nảy đồ ăn sáng có hơi cay"

Liam không tha cho cậu mà tiến tới hỏi thăm:

"Nói cho tớ và Andrew nghe đi, cậu và Keonho rốt cục như thế nào. Hôm qua không phải còn giận nhau không chịu nhìn mặt nhau nữa. Hôm nay chính cậu tự đăng bài bênh vực cậu ấy. Đừng có nói là......cậu và cậu ấy lén lút chơi với nhau sau lưng tôi và Andrew đó nha"

Chưa bao giờ cậu lại mừng vì đầu óc của thằng bạn thân mình có chút khờ khạo như bây giờ. Nhưng người bên cạnh Liam- Andrew nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn thấu hồng trần. Cậu cười gượng giải thích:

"Chỉ là một chút xích mích thôi, hôm qua đã nói chuyện bình thường trở lại. Cậu đừng lo"

Đùa qua giỡn lại một chút thì giảng viên cũng đã tiến vào lớp. Vì ngày mai lớp Kinh tế sẽ có bài kiểm tra nên SeongHyeon nhà ta đang bật mode chăm học hơn bao giờ hết. Không dễ gì khi mang mác học bá, khi học khả năng tập trung của SeongHyeon đạt mức cao nhất không ai có thể làm phiền được cậu và cậu cũng cực kì ghét ai chen vào làm phiền mình vào thời gian này

Trong đầu của SeongHyeon từ trước đến nay cũng chẳng tin việc yêu đương vào sẽ khiến bản thân sa sút việc học. Và ngày hôm nay luận điểm này càng sai khi cậu vừa học vừa lấy người cậu yêu ra làm mục tiêu để cố gắng. Thật sự rất có hiệu quả, Eom Sean học một hơi từ lúc vào học tới giờ nghỉ trưa. Mọi người xung quanh đã ra khỏi lớp gần hết mà mắt cậu vẫn không rời màn hình laptop, Liam đang vui vì được ăn trưa, nhìn sang SeongHyeon thì gương mặt cậu trở nên méo mó tay không chịu đựng được mà vỗ vai cậu bộp bộp:

"Seannnnn, cậu có thôi đi chưa? Biết là ngày mai có bài kiểm tra rồi nhưng học ít lại cho tớ đỡ thấy áp lực xíu không được à? Mau. Mau đi ăn nè"

Andrew cũng dọn dẹp xong xuôi rồi quay sang gom hết đồ đạc trên bàn rồi bỏ vào túi xách của cậu rồi anh chàng và Liam xách tay SeongHyeon đi, cậu ngơ ngác rồi hỏi:

"Các cậu nôn cái gì chứ tôi còn chưa làm xong bài cuối. Định ăn gì đây?"

Liam gãi đầu:

"Ai biết đâu, nghĩ phụ coi Andrew"

Tự nhiên trách nhiệm rơi trên đầu mình, Andrew không kịp nghĩ, nói:

"SeongHyeon ăn gì thì tôi ăn cái đó"

Không bàn nữa cả ba quyết định sẽ ăn trưa ở một quán pizza ở trong khuôn viên trường. Vâng khoa Luật hiện tại đang có một bài kiểm tra đầu tháng 2 nên mọi người thường ở lại lớp chuẩn bị thật kĩ và hắn cũng không ngoại lệ. SeongHyeon đi được một đoạn lại mở điện thoại kiểm tra, cậu thật sự có chút nhớ hắn rồi nhưng vì cả hai đều có việc bận nên tạm thời xa nhau một chút

Bánh pizza mới ra nóng hổi cộng với ánh nắng chói chang của 11 giờ trưa khiến cho tâm trạng cậu cực kì không tốt, an ủi bản thân mình rằng buổi sáng đã gặp Ahn Keonho rồi mới khiến cậu hạ hoả được đôi chút. Nhưng cuộc đời không hề muốn cậu yên ổn, vừa cắn được một miếng bánh thì bàn ăn xuất hiện một người khác. Không ai khác chính là Evelyn- cô gái làm lùm xùm cfs của trường lúc tối kiêm mập mờ cũ của bạn trai SeongHyeon đây mà

Gương mặt người Mĩ chính gốc không lai và đường nét sắc sảo vô cùng, đi kèm với gương mặt nổi bật ấy chính là mái tóc vàng nâu thường thấy của người miền Nam nước Mĩ. Nhưng điều khiến mọi người để ý đến chính là thái độ của cô nàng ngay bây giờ. Đôi đồng tử nhạt màu càng khiến ánh mắt Evelyn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, cô khoanh tay đứng trước SeongHyeon, chất vấn cậu như một tội phạm:

"Cậu là Eom SeongHyeon?"

SeongHyeon từ trước đến nay luôn là một người kiệm lời và tính tình cũng rất ương bướng, nhìn vào ngũ quan của cậu cũng đủ khiến người khác biết rằng cậu là một người khó tính và không dễ đụng vào. Andrew thấy khó chịu thay cho bạn mình, anh chàng đặt miếng bánh đang ăn dở sau đó ngước mắt lên hỏi cô nàng:

"Có việc gì mà phải tìm SeongHyeon?"

Thấy người trả lời mình là một cậu học sinh khác, còn Eom SeongHyeon dường như không thấy cô đến mà đang cúi đầu vừa lướt điện thoại vừa nhấm nháp miếng pizza. Cảm giác bản thân bị khinh thường, cô nàng không chần chừ gì nữa mà bước lên vươn lên định kéo tay cậu:

Không đợi cậu kịp phản ứng Liam bên cạnh đã hất tay cô nàng ra rồi nói lớn:

"Nè muốn gì thì nói thẳng mắc gì động tay động chân? Tưởng được cái mác hoa khôi rồi muốn ăn hiếp ai cũng được à?"

Giọng nói của Liam quá to làm cho SeongHyeon giật mình rồi đưa tay rút earphone, đưa mắt nhìn Evelyn đang làm loạn ở bàn ăn của mình. SeongHyeon rất ghét sự làm phiền này, đặc biệt hơn người gây ra nó lại chính là người mà cậu đã var lúc sáng. Thấy phản ứng quá khích của hai người bạn của mình làm cậu phải phì cười, kéo cả hai ngồi xuống bàn cậu mới bắt đầu chú ý đến cô gái gây sự kia:

"Có chuyện gì sao?"

Gương mặt cô càng trở nên nhăn nhó hơn, ngón tay nhọn cứ thế bấu vào lòng bàn tay:

"Ha Eom SeongHyeon đừng ra vẻ mình vô tội. Mau xoá bài viết của cậu trước khi tôi điên lên"

Cậu bình thản lấy khăn giấy lau tay rồi ném nó qua một bên bàn, dùng đôi mắt thách thức nhìn về phía cô mà nói bằng giọng trầm thấp:

"Bài viết đó sai chỗ nào sao? Với cả đây là quyền tự do ngôn luận của mỗi người không phải sao?"

"Nó không còn là quyền tự do mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và nhân phẩm của tôi. Cậu cũng là một người khá nổi tiếng ở trường này, không lẽ chuyện này cậu cũng không biết à?"

Trong lúc Evelyn đang gằn giọng để nói lý, SeongHyeon bên này từ từ trả lời tin nhắn của Keonho vừa gửi:

- Ahn Keonho: Lúm iu ăn trưa chưa? Keonho nhớ Lúm quáaaa

- Eom SeongHyeon: tôi ăn rồi. đừng cố quá nhớ phải ăn đầy đủ

Nụ cười như có như không xuất hiện, cậu thật sự không muốn đôi co với con gái nhưng đây thật sự là tình huống bắt buộc rồi. Cậu nói:

"Lỗi tôi? Người nhắc tên người khác trong vài viết của mình trước là ai? Bôi nhọ bịa đặt sai về người khác khi không có bằng chứng là ai? Ngay từ đầu tất cả mọi chuyện đều do cậu khởi xướng không phải sao? Ahn Keonho là bạn của tôi, khi thấy bạn mình bị người khác nói xấu thì một người bạn như tôi không có quyền đứng ra à? Tôi không muốn nói lý nhưng Evelyn à, tôi nể tình cậu là con gái và đây là lần đầu gặp nhau, tôi khuyên cậu nên im lặng xoá bài viết kia và coi như chưa có gì đi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, lúc đó không biết ai sẽ là người lỗ đâu"

Nói xong cậu nhìn xuống màn hình điện thoại:

- Ahn Keonho: Ahn Keonho biết rồi, muốn ôm hôn Lúm iu 🥺

Evelyn bị cậu nói cho tối mũi tối mặt và không thể nói gì nữa hết, cô nàng đành quay đi bỏ lại sự nhục nhã của mình cùng với 2 câu:

"Tôi sẽ không quên chuyện của cậu ngày hôm nay đâu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi Evelyn này sẽ tự tay trả thù cậu và giành lại Ahn Keonho từ tay cậu, Eom SeongHyeon à"

Cậu vừa trả lời tin nhắn vừa nói:

"Nếu cậu có bản lĩnh"

- Eom SeongHyeon: kiểm tra tốt nhé🐶

Bàn ăn đã trở lại bình thường, Liam bất bình nhai bánh pizza như trút giận vừa nói:

"Trông cũng xinh xắn như vậy mà nào ngờ cư xử như trẻ con vậy? Còn dám đứng đây lớn tiếng với Sean nhà mình. Phải không Andrew?"

Chưa nghe được câu trả lời thì trên trán của Liam đã truyền đến một cơn đau từ cái cóc đầu của Andrew, nó quay sang trừng mắt với anh chàng đang nhởn nhơ ăn bánh:

"Đau"

Andrew đưa tay lên xoa xoa trán nó, mặt thì quay sang nghiêm túc nói với SeongHyeon đang nhàm chán nhai pizza nhìn ra ngoài trời:

"Sean cậu tính làm gì, nhìn thái độ của nhỏ cũng biết là không bỏ qua dễ dàng rồi. Có cần tụi này giúp trước không?"

Híp mắt lại cậu hít một hơi, cứ thế trả lời:

"Đừng lo lắng, tới đó thì tự khắc có cách giải quyết. Ăn nhanh lên còn vào lớp ôn bài nữa, ngày mai kiểm tra rồi"

Mọi thứ đều ổn trừ việc có mặt của Evelyn. Bữa ăn kết thúc Eom SeongHyeon đang đứng ở quầy trả tiền. Hai người còn lại đang chờ trước cửa tiệm, Liam thuận miệng khen ngợi:

"Nè không ngờ Keonho lại kết bạn được với Eom Sean không những vậy còn rất thân thiết nữa làm tôi thấy ghen tỵ quá chừng. Hừm.. để nhớ coi tôi phải mất 3 tháng để nói chuyện được với SeongHyeon, mất 6 tháng để được làm bạn với cậu ấy vậy mà Ahn Keonho trong 1 ngày duy nhất thôi đã chinh phục được cậu ấy rồi. Không những vậy SeongHyeon không vì danh dự của mình mà đứng ra nói thay cho Keonho. Càng so sánh càng đau lòng mà"

Andrew khoát vai nó kéo nó gần mình hơn nhìn chỏm tóc màu nâu vàng đang lắc lư không nhịn được mà xoa xoa:

"Có gì đâu mà buồn, SeongHyeonie có thêm bạn mới thì chúng ta phải mừng cho cậu ấy chứ. Tuy có hơi nhanh thật nhưng thấy cậu ấy có vẻ vui là tốt rồi. Thật ra tôi cũng không ganh tỵ gì mấy với Ahn Keonho vì lúc trước Eom SeongHyeon và tôi đã quen biết nhau rồi nên lúc gặp nhau ở lớp Kinh tế, bọn tôi kết bạn luôn. Haizzz nói đi nói lại thì người tội nghiệp nhất vẫn là Liam ahaha"

Dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trong đầu của Andrew đã đoán ra được phần nào bí mật phía sau của Keonho và SeongHyeon rồi. Hắn không tin tình bạn này của cả hai khi chứng kiến toàn bộ sự việc từ mấy bữa trước cho đến hôm nay. Nhưng Andrew không phải là kẻ quá tò mò chuyện của người khác đặc biệt hơn nữa đó lại là chuyện của bạn thân cậu- một người bạn cậu tin tưởng nhất và cậu rất hiểu tính tình. Chắc chắn là SeongHyeon có lí do nên mới im lặng và giấu cậu và Liam. Nhưng cậu cũng tin rằng sẽ có lúc chính miệng người bạn thân này nói cho cậu biết sự thật

Đang suy nghĩ thì từ đằng sau SeongHyeon bước đến bổ nhào vào hai người tiện tay đưa lên xoa đầu hai đứa nó như cún con, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, vì cười tươi nên má lúm xuất hiện rất rõ. SeongHyeon khoát vai hai thằng bạn mình kéo tụi nó đi về lớp học, nói:

"Nào về lớp chiến tiếp thôi! Kiểm tra xong tôi thưởng"

Vóc dáng nhỏ nhất nhưng Liam lại là người hoạt bát và lanh lợi nhất nhóm. Mặt mày háo hức khi nghe cậu nói tới thưởng, đôi mắt nó sáng như đèn, nó hỏi:

"Như thế nào là tốt? Phần thưởng là gì?"

Cậu biết ngay nó sẽ hỏi thế, cậu kiên nhẫn trả lời nó:

"Bài tháng nên dễ lắm, A hoặc A+ nhé. Muốn cái gì tôi đều thưởng cho cậu"

Nghe đến A và A+ mặt Liam như xịt keo, cậu và Andrew bật cười vì thằng nhóc siêng ăn lười làm này. Cậu xoa đậu Liam một cái, nói:

"B+ vẫn được tính, đừng có ủ rũ nữa"

Cảm xúc của nó thay đổi liên tục làm người ta không thể bắt kịp. Andrew bên này lắc đầu ngao ngán vì sự chiều chuộng của SeongHyeon dành cho Liam. Anh chàng cũng không ngần ngại mà nói:

"Chốt kèo. Muốn gì cũng được có phải không? Tôi sẽ cố nghĩ một cái gì đó thật đắt tiền lúc đó đừng than thở"

Eom SeongHyeon siết chặt hai cánh tay kéo Liam và Andrew lại gần mình hơn, cậu mỉm cười nhìn về phía trước nói bằng giọng chắc chắn:

"Được"

Bước chân của những thiếu niên đầy sức trẻ vẫn cứ thế tiếp tục, họ không hề bỏ mặt nhau mà luôn bên cạnh an ủi động viên. Tình bạn họ đơn giản nhưng cũng rất phức tạp. Đơn giản là vì tình bạn của họ tồn tại dựa trên sự tin tưởng. Phức tạp chính là phải thật sự thấu hiểu đối phương. Một người kiệm lời, một người hay nói và một người thấu hiểu, vốn dĩ họ không hề có điểm chung nhưng ưu điểm của người này sẽ bù đắp cho khuyết điểm của người kia và ngược lại. 'Đồ đống hộp' vẫn cứ thế, luôn giản đơn và che chở lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co