Truyen3h.Co

Valentine Boy

Chap 6

jiniemei

Không hổ danh là học bá khoa Kinh tế, Eom SeongHyeon khi bật mod học tập thì không ai có thể làm phiền. Nguyên buổi chiều hôm ấy cậu chỉ tập trung vào việc ôn bài cho bài kiểm tra ngày mai mà không hề hay biết bên cạnh mình có hai người đang lén lút làm việc gì đó sau lưng mình. Andrew thấy Liam đang ngậm bút vò đầu bứt tóc nhìn bài toán mà bật cười:

"Không hiểu thì cố làm gì. Có việc này thú vị hơn nè"

Như bắt được vệt sáng cứu cánh đời mình, Liam với đôi mắt sáng ngời quay sang hỏi ngay:

"Hả? Có việc gì?"

Andrew nhìn sang SeongHyeon lúc này đang nhìn màn hình laptop vô cùng nghiêm túc, rồi thì thầm vào tai Liam vài câu. Không hiểu anh chàng này bày mưu gì mà vài phút sau điện thoại của Ahn Keonho bỗng dưng xuất hiện vài dòng tin nhắn

- Liam: Keonho cậu rảnh chưa tớ có vài chuyện muốn nói

Bình thường Keonho rất ít khi nhắn tin với bạn bè kể cả bạn thân cũng vậy, chỉ khi có việc quan trọng thì mới thấy hắn xuất hiện trong cuộc hội thoại. Khi thấy tin nhắn đến hắn cũng chỉ nhìn qua rồi thôi. Nhưng thứ khiến hắn chú ý một lần nữa đó chính là dòng tin nhắn tiếp theo của Liam

- Liam: tớ biết là cậu đang bận nhưng chuyện này có liên quan đến Sean. bọn tớ không biết giải quyết thế nào nên muốn nghe ý kiến của cậu, nếu cậu rảnh thì trả lời tin nhắn tớ nhé

Thấy người được nhắc đến là Eom SeongHyeon hắn không thể nào làm ngơ được. Vội vã làm luận án thật nhanh rồi rời khỏi phòng thi, hắn lúc này mới đọc tin nhắn kĩ lại một lần nữa rồi mới trả lời:

- Keonho: hiện tại tôi đang rảnh, SeongHyeon bị làm sao vậy?

Andrew và Liam chỉ chờ đúng lúc này thôi, họ liền nhanh chóng trả lời ngay:

- Liam: lúc ăn trưa Evelyn đã đến gặp bọn tớ rồi đe doạ Sean, Sean không muốn bọn tớ lo lắng nên đã không nói gì cả nhưng tớ sợ lỡ Evelyn làm chuyện gì quá đáng với Sean thì không ổn lắm

Hắn biết ngay con nhỏ đó sẽ làm cái chuyện bỉ ổi này mà:

- Keonho: cậu ấy vẫn ổn đúng không? có bị thương gì không?

- Liam: chỉ là cảnh cáo chứ không va chạm gì cả, cậu yên tâm

Lúc này mới yên tâm được vài phần hắn thở ra một hơi sau đó trả lời tin nhắn:

- Keonho: cảm ơn cậu Liam và cả Andrew nữa, đừng nói gì với SeongHyeon, chuyện này cứ để tôi giải quyết

- Liam: hehe chúng ta là bạn bè đều là chuyện nên làm

Keonho thu xếp đồ đạc rồi bước thật nhanh về khoa Kinh tế
______________________

Hầu như các lớp có bài kiểm tra được ra sớm, đó là chuyện hiển nhiên. Nên sự có mặt của Keonho ở dãy lớp khác là chuyện bình thường nhưng thứ khiến người khác chú ý nhất chính là hắn đang đứng lấp ló ngay cửa sổ của lớp Kinh tế kia kìa. Mọi người trong lớp hình như đều nhìn thấy hắn rồi chỉ có mỗi cậu là vẫn còn đang mải mê làm bài

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Ánh nắng buổi xế chiều có phần nhẹ hơn, những tia nắng nghiêng nghiêng rọi thẳng vào khung cửa sổ đang mở. SeongHyeon vì thế cũng được chiếu sáng, làn da trở nên vô thực hơn nữa. Làn da mềm mại trắng trở như ngày càng trong suốt, những đường nét rõ ràng hơn bao giờ hết. Những sợi tóc bay theo gió tạo điều kiện để ánh nắng xen vào, tổng thể khiến cho người khác không thể rời mắt

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Keonho nhìn cậu một hồi lâu, bị Liam ngoắc ngoắc tay mới tỉnh lại, nó nhép miệng ra hiệu:

"Keonho, tớ gọi Sean cho cậu nhé!"

Nhận được cái gật đầu của hắn, Liam lập tức quay sang chọt chọt má SeongHyeon vài cái. Cậu cau mày quay qua nhìn Liam:

"Sao vậy?"

Liam và Andrew đồng loạt chỉ tay về hướng Keonho đang đứng chễm trệ. Tinh thần cậu liền bừng tỉnh, mặt mày hớn hở nhìn hắn thông qua tấm của kính. Hắn lấy điện thoại bấm bấm rồi gửi:

- Keonho: tan học sớm một bữa nhé! tôi nhớ cậu quá

Cậu nhìn vào máy tính của mình với đầy file tài liệu đã hoàn thành, cậu quyết định sẽ cúp 1 tiết cuối để đi cùng hắn:

- SeongHyeon: được, đợi tôi một chút

Hắn đứng nên ngoài mỉm cười nhìn hành động có vài phần gấp gáp của cậu. Hắn cũng không hiểu vì sao mọi hành động hay cử chỉ của cậu hắn đều cảm giác đáng yêu vô cùng

SeongHyeon bên này thu dọn xong xuôi mới quay qua hai đứa bạn mình nói:

"Hôm nay hai người về sau nhé, tôi có việc phải đi trước rồi. Tôi sẽ bồi lại sau"

Liam cười thoải mái vỗ vai cậu, nói:

"Có gì đâu mà hôm nay cậu học cũng nhiều rồi phần còn lại có gì tôi sẽ gửi cho cậu sau, đi đi"

Andrew thấy vậy cũng nói thêm:

"Yên tâm, tụi này chiều nay cũng sẽ đi công viên giải trí rồi. Đừng cảm thấy có lỗi, đi đi đừng để cậu ta đợi"

Nghe được lời nói đầy ẩn ý của Andrew, cậu có chút ngại ngùng rồi bước lên bục giảng xin phép giảng viên. Cái mác học bá đâu phải để chơi, giảng viên không cần nghe lí do mà cho cậu ra về luôn còn không quên dặn dò cậu để ý sức khoẻ uống thuốc vào các kiểu

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớp cánh tay cậu bỗng dưng bị ai đó bắt lấy. Hoá ra là Keonho, hắn không chờ được nữa mà dắt cậu đến một góc khuất nơi cuối dãy. Nói là đi nhanh nhưng thật sự hắn nương theo chân cậu mà bước đi. Bị dắt một đoạn mới dừng lại, SeongHyeon đứng đối diện hắn chu chu đôi môi nhỏ ra:

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

"Gặp nhau chưa kịp nói câu nào đã kéo tôi đi rồi"

Tiếng học sinh nói chuyện với nhau cũng không làm nhạt đi giọng nói trong trẻo ngọt ngào của hắn:

"Lúm iu muốn hai chúng ta hôn nhau ở ngay trước cửa lớp luôn à? Chà... lúc sáng còn ngại ngùng bây giờ đã bạo dạng như vậy rồi"

Tức giận vì hắn trêu mình, cậu đẩy vai hắn định bước đi thì hắn vội vàng nắm tay cậu rối rít xin lỗi:

"Thôi mà cho tôi xin lỗi, thấy cậu học mệt quá nên định trêu một chút. Nào lại đây tôi ôm một chút, nhớ cậu quá"

Trong lòng cậu liền suy nghĩ:

'Hứ! Bộ có mình cậu nhớ chắc. Tôi còn nhớ cậu gấp trăm gấp ngàn lần đây nè'

Nghĩ là thế nhưng ngoài mặt cậu hiện tại lạnh như băng chỉ từ từ xoay người lại mặc hắn muốn làm gì thì làm. Biết được thái độ đó của người yêu mình không phải là ghét bỏ, Keonho kéo cậu vào lòng mình còn bản thân thì vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của cậu. Miệng hắn vừa hôn vào làn da mát lạnh vừa thủ thỉ với cậu:

"Lúm iu có nhớ Keonho không, còn Keonho nhớ Lúm muốn chết"

Cậu đang nhắm mắt cảm nhận cái ôm nghe hắn hỏi vậy cũng thuận theo trả lời:

"Nhớ, tôi cũng nhớ cậu lắm"

Hắn được đà hỏi tiếp:

"Nhớ cỡ nào, hửm?"

Giọng cậu hạ xuống nhỏ nhất đủ để hắn nghe thấy:

"Xa một chút là nhớ"

Nghe được câu trả lời đúng ý, tay hắn bắt đầu lần mò đến chiếc eo thon gọn của cậu mà xoa nắn, gương mặt có chút thú tình nhìn cậu:

"Muốn hôn Lúm"

Hai người nhìn nhau cho đến khi cậu khẽ gật đầu một cái. Hắn mỉm cười rồi áp môi lên môi cậu bắt đầu nụ hôn. Tiếng chóp chép phát ra báo hiệu đây là nụ hôn vô cùng sâu và ướt át, môi lưỡi day dưa với nhau, không khí trở nên đặc quánh khó tả. Hơi thở mạnh mẽ của Keonho bao quanh lấy cậu, gương mặt cậu cứ thế ửng hồng lên từ khi nào. Cả hai quấn quýt với nhau 4-5 phút sau mới chịu buông nhau ra. Nước mắt sinh lí cứ thế đọng lại ở vành mắt đỏ ửng của SeongHyeon. Keonho thấy cảnh tượng đẫm lệ trước mắt không khỏi rung động, hắn tiến tới thơm nhẹ lên môi cậu một lần nữa cười nói:

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

"Môi nhỏ đỏ ửng cả rồi nhưng mà vẫn đáng yêu lắm"

Cậu đẩy mặt hắn ra xa một chút rồi xoay mặt đi hướng khác:

"L...lần sau đừng hôn lâu như vậy tôi thở không kịp"

Hôn mà đâu phải lần một lần hai đã quen được, hắn tự nghĩ rồi tự vui trong lòng. Tay thò qua lấy túi xách rồi nắm tay cậu:

"Rồi rồi, hôm nay SeongHyeonie muốn đi đâu đây tôi chở cậu"

Như được dự định trước, SeongHyeon đáp ngay:

"Chắc là mua một ít đồ ở Beverly Center"

Keonho nhìn lại cổ chân đang bị thương của cậu chợt nhớ ra điều gì đó:

"Eom SeongHyeon à"

Bất ngờ vì hắn gọi thẳng họ tên của mình:

"Hả?"

"Kể từ hôm nay tôi sẽ đưa đón cậu đi học, được không?"

Cậu khó hiểu không biết hắn lại lên cơn gì nữa:

"Nhà tôi có xe mà không cần mắc công vậy đâu"

Hắn nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại như năn nỉ, dùng gương mặt đáng thương cùng chất giọng nũng nịu không thôi mà năn nỉ cậu:

"Thôi màaaa Lúm iu, chân cậu thế này đi đứng sẽ rất khó khăn, đi bus thì gặp lại tụi kia. Không phải lúc nảy Lúm bảo lúc nào cũng nhớ tôi sao? Tôi đang tạo điều kiện để chúng ta được gần nhau nhiều hơn mà. Đi mà đi mà"

Bất lực trước hành động trẻ con này, SeongHyeon thở dài một hơi rồi lấy tay còn lại xoa đầu hắn:

"Được rồi, chở cũng được nhưng nếu có kẹt giờ phải nói cho tôi biết đấy"

Biết bản thân mình được chiều cỡ nào, hắn vui vẻ cõng cậu đi một hơi ra tận xe với rất nhiều ánh mắt dòm ngó và không thể thiếu kẻ chụp ảnh lại để post lên cfs. Mặc kệ lời mắng chửi của người trên lưng, Keonho vẫn cười thật tươi mà bước đến mở cửa cho cậu

"Keonho, cậu điên rồi à. Không thấy mọi người đang nhìn tụi mình sao?"

Ổn định vị trí, nghiêng người qua cài dây cho cậu sẵn tiện hôn lên má cậu một cái như dỗ dành:

"Nhìn thì càng tốt sau này đỡ đăng bài đính chính"

Nụ hôn nhẹ nhàng ấy như bù đắp phần nào, SeongHyeon phình má không biết nói gì cho đúng nữa

"Thiệt là.."

Cứ tưởng những cặp đôi mới yêu nhau thường sẽ ngại ngùng lắm nhưng cậu và hắn thì không. Hừm...nói sao ta. Có thể do cùng giới tính hoặc có cùng sở thích chẳng hạn mà bầu không khí giữa hai người rất thoải mái. SeongHyeon rất ít khi nói chuyện nhiều về thứ gì đó nhưng khi ở cạnh Keonho, cậu dường như biến thành một con người khác vậy. Nguyên chặng đường trong xe không ngừng phát ra tiếng cười nói khúc khích của hai nam sinh

Ánh nắng ngả đỏ cam nơi phía Tây nước Mĩ khiến cho ai đã ngắm nhìn rồi thì không thể nào quên được. Thành phố lớn tấp nập cũng có dấu hiệu lên đèn để chào đón buổi tối đầy nhộn nhịp. Khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm như một bức tranh vĩ đại của thiên nhiên tạo hoá. Hắn và cậu sóng vai nhau thưởng thức những tia nắng cuối cùng của ngày

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Cảnh vật này không hề xa lạ với cậu tuy nhiên hôm nay cậu lại thấy nó hấp dẫn và ấm áp đến lạ. Ngũ quan trên gương mặt cậu giãn ra từ khi nào cùng với đôi mắt sáng ngời nhìn hoàng hôn nơi xa. Rất lâu rồi cậu mới dừng lại nhìn xem thế giới trôi qua như thế này. Tất cả đều nhờ vào người bạn mới hay đúng hơn là tình yêu mới này. Được ngắm nhìn khoảnh khắc này với người mình yêu quả thật là một kỉ niệm rất đáng nhớ. Sóng mũi cậu có chút cay cay, quay sang nói với Keonho:

"Đây là lần đầu tiên tôi ngắm hoàng hôn với ai đó và nó cũng đẹp lắm"

Thứ đập vào mắt cậu chính là gương mặt nuông chiều của hắn dành cho cậu. Có vẻ như hắn đã nhìn cậu khá lâu rồi, không rất lâu là đằng khác. Trong đôi mắt xinh đẹp ấy hiện rõ hình ảnh SeongHyeon đang cười thật tươi và đôi mắt ấy cũng đang cười với cậu. Keonho chỉ nhìn mỗi cậu mà nói:

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

"Cậu cũng đẹp lắm SeongHyeon à, sau này hãy cùng ngắm cả bình minh nữa nhé"

Cậu cười thật tươi nắm lấy tay hắn:

"Chắc chắn rồi, phải cùng nhau ngắm nhìn thật nhiều"

SeongHyeon với bàn tay thon dài nắm thật chặt bàn tay to lớn kia mà kéo về phía trước, miệng không ngừng kêu hắn cùng ngắm nhìn, tay còn lại thì chỉ hướng này hướng kia. 10 ngón tay đan xen thật chặt, Keonho yêu chiều nhìn theo từng bước chân của cậu và luôn sẵn lòng bước theo phía sau

Chơi đùa ở trước trung tâm thương mại một chút thì trời cũng đã bắt đầu chuyển tối. SeongHyeon chợt nhớ ra mục đích mình đi đến đây là gì:

"À hèm...ờm...aaa"

Keonho đi kế bên thấy cậu ngập ngừng liền bật cười hỏi cậu:

"Lúm iu muốn nói gì?"

SeongHyeon ngó đông ngó tây giả vờ bình tĩnh nói:

"Cậu không thắc mắc hôm nay tôi mua đồ gì sao?"

Hắn lắc đầu:

"Đồ riêng tư của cậu sao mà tôi hỏi được"

Cậu thấy cũng có lý nhưng 1s sau liền trừng mắt ra lệnh:

"Là người yêu rồi thì cậu muốn hỏi gì cũng được, tôi đều trả lời cậu mà"

"Vậy hôm nay Lúm iu mua đồ gì dợ?"

Như đụng trúng chỗ ngứa, SeongHyeon cất giọng có phần cao hơn mọi khi:

"Thì à...thì...thì mua đồ đôi với cậu chứ làm gì"

Mắt hắn mở to hết cỡ khi nghe câu trả lời này của cậu. Hắn lấy hai tay mình ép hai gò má của cậu khiến cái môi hồng chu chu ra, hắn không thể tin được:

"Lúm iu muốn mua đồ đôi với tôi hả? Cậu nói lại lần nữa tôi nghe xem nào?"

Khoanh tay trước ngực, gương mặt bị hắn dày vò bắt đầu ửng đỏ lên, SeongHyeon xì một tiếng:

"Xì....Cậu tưởng tôi không biết yêu đương chắc, đã yêu nhau rồi thì không thể để cậu đơn phương có trách nhiệm được. SeongHyeon đây cũng có trách nhiệm với cậu mà"

Cái con người này! Càng tiếp xúc càng khiến người ta yêu chết đi được. Hắn không kìm lòng được mà hôn lên đôi môi đang chu ra của cậu vài cái:

"Lúm iu giỏi quá điiii. Moaw moaw moaw được tụi mình đi mua đồ couple, rồi up thật nhiều ảnh lên ig cho mọi người loá mắt"

Cậu bị mấy nụ hôn đó làm cho ngu muội mà không biết trời trăng gì, cũng không biết Keonho từ lúc nào đã nắm tay cậu dắt vào bên trong. Sự có mặt của cả hai ở đây cũng thu hút khá nhiều ánh nhìn, một phần là các cô gái tầm tuổi, một phần là các nhân viên ở cửa hàng thời trang. Nhưng thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Keonho thì mọi người cũng không dám chủ động đến gần

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Cứ thế cả hai từ shop này qua shop khác , cùng nhau thử đồ rồi chụp choẹt các kiểu

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Tại shop quần áo cuối cùng nhân viên mới tiến lại gần nơi hai người đang lựa đồ, cẩn thận đề nghị:

"Vâng xin phép được làm phiền hai vị một chút, chúng tôi có một vài chuyện cần hai vị nghe qua"

SeongHyeon nghe vậy liền dừng ngay động tác rồi quay sang lịch sự trả lời:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Với ánh nhìn lạnh lẽo của Keonho, nhân viên cũng không dài dòng mà tiến thẳng vào vấn đề luôn:

"Bên chúng tôi nhận thấy hai vị có gương mặt và tỉ lệ cơ thể khá phù hợp với phong cách của sản phẩm mới bên chúng tôi. Hai vị cảm thấy thế nào với nhãn hiệu Prada, thật mong sự đồng ý của hai vị vì concept lần này rất phù hợp với hai vị"

SeongHyeon từ trước đến nay chưa hề nghĩ một ngày bản thân mình sẽ hướng sang người mẫu ảnh cả nhưng cậu nhìn lại bạn trai nhà mình thì đoán chắc có lẽ là rồi. Hình ảnh của Keonho thường xuất hiện tại các trang quảng bá của trường và hắn cũng có vài giải thưởng về gương mặt của khoa vào mỗi năm. Còn SeongHyeon thì khác, thường thì cậu chỉ được phỏng vấn hay chụp để sử dụng trên diễn đàn học tập mà thôi

Nhận ra sự ngập ngừng từ cậu, Keonho quay sang xoa đầu cậu nói nhỏ:

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

"Cậu thấy thế nào? Nếu không thích hay ảnh hưởng đến việc học của cậu thì cứ từ chối không sao cả"

Cậu ngẫm nghĩ rằng cơ hội này thật sự rất tốt cho Keonho vì hắn đã có đủ nền tảng và kĩ năng rồi. Vì vậy nếu cậu từ chối thì coi như tự tay bẽ gãy sự nghiệp huy hoàng này của hắn. Còn bản thân cậu thì sao cũng được miễn không ảnh hưởng tới việc học là được rồi. Nghĩ thông cậu mới hỏi người nhân viên:

"À cho tôi hỏi nếu đồng ý chụp thì khi nào chúng ta tiến hành, có quản lí nghiêm giờ giấc không?"

Người nhân viên nghe cậu hỏi sâu hơn thì biết cậu có ý định tham gia nên thoải mái hơn trả lời ngay:

"Vâng bên hãng không yêu cầu giờ giấc nghiêm. Cấp trên chỉ yêu cầu thời hạn trước tháng 3 có ảnh là được nên hai vị có thể lên lịch để chụp luôn. Còn về tiền lương hay hoa hồng đều sẽ được ghi rõ trong hợp đồng ạ"

Keonho hỏi cậu ngay:

"Lúm iu định chụp thật à"

SeongHyeon trề môi nhìn hắn:

"Lo cái mặt tiền cho cậu thôi, làm luật sư cũng phải có nền tảng tốt chứ"

Nhận ra cậu đang lo đường dài cho mình, Keonho ấm lòng nói với nhân viên:

"Vậy thì được, chúng tôi cần xem qua hợp đồng"

Và rồi không biết vì sao trên đầu lại rơi xuống một công việc làm thêm cho hai thiếu gia này. Trong lúc đợi SeongHyeon đọc hợp đồng và xem xét kĩ lưỡng, hắn lấy điện thoại của cậu để đăng vài tấm hai người vừa chụp khi nãy. Có thể nói rằng hắn còn chăm chú hơn cả người kế bên hắn nữa. Cắn môi, gãi đầu cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được tiêu đề cho bài viết này rồi: 'bf'

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Hắn không vội đăng bên tài khoản của mình vì hắn còn rất nhiều ảnh chụp riêng em bé nhà hắn lắm, đăng ngay tại đây thì cậu sẽ xé xác hắn ra mất. Cuối cùng cũng làm thủ tục xong xuôi, mấy người nhân viên mừng húm vì lôi kéo được hai gương mặt vàng, họ còn miễn phí tất cả sản phẩm khi mua tại shop. SeongHyeon cho đến lúc về còn ngẫm nghĩ về cái bản hợp đồng kia không biết nó có bất lợi gì cho hắn hay không. Còn hắn bên này mỉm cười thoả mãn vì đã đăng ảnh tung hint chất lượng rồi còn được free cả đống đồ đôi với Lúm iu

________________________

Đây là lần đầu tiên Keonho đến nhà SeongHyeon. Ngôi nhà được thiết kế khá sang trọng nhưng vô cùng ấm áp. Đậu xe trước cửa nhà hắn bước sang mở cửa cho cậu, rồi đưa đồ cho cậu đem vào nhà:

"Đồ của Lúm iu đây, nhớ là phải mặc thường xuyên đó nha"

Cậu bất lực trả lời:

"Biết rồi mà, tôi vào nhé. Cậu về cẩn thận"

Thấy cậu định bước vào nhà, hắn cuống cuồng nắm tay kéo cậu lại:

"Ơ khoan đã, còn hôn chào tạm biệt đâu"

SeongHyeon thở dài đặt mấy túi đồ xuống rồi bước đến kéo mặt hắn lại gần mình mà hôn vào trán tới hai má rồi đến chiếc mũi cao cuối cùng là đôi môi đỏ mọng của hắn:

"Rồi đó, đã đủ chưa?"

Hắn như cún con cứ thế ngoan ngoãn quẩy đuôi:

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

"Đủ òi, cậu vào nhà trước đi"

Cậu lắc đầu:

"Đùa thôi! Cậu về rồi tôi vào. Nào mau về nhà đi trời tối lắm rồi, chạy xe cẩn thận đó"

Hắn bị đuổi cũng không hề tức giận, len lén nhìn vào trong nhà cậu rồi quay ra hôn vào má cậu một cái. Sau đó nhanh chóng mở cửa xe tạm biệt SeongHyeon rồi mới chạy xe về. Nhìn thấy cảnh vừa rồi cậu vừa buồn cười mà vừa thương

________________________

Tắm rửa ăn uống xong xuôi, hắn lúc này mới có thời gian để up hình của bạn trai mình

Keonho with @SeongHyeon: 🐶🦊

( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa )


Quả thật, tầm ảnh hưởng của Keonho vẫn là rất hot. Chỉ sau 1p khi đăng bài, người tim và bình luận nhiều vô số kể. Rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người như thế nào? Rồi về chuyện giữa hắn, cậu và Evelyn là như thế nào?... Keonho cũng ngứa tay lắm chứ, hắn muốn trả lời hết tất thảy những cmt đó nhưng vì lời hứa với SeongHyeon nên hắn đành im lặng và nhìn mọi người đẩy thuyền cả hai. Mặc dù thuyền này không cần đẩy, nó tự cập bến luôn rồi

Hắn biết ngày mai lớp cậu sẽ có bài kiểm tra nên cũng không làm phiền đến cậu. Người yêu hắn không những xinh yêu mà còn học giỏi nữa, hắn đành để lại một dòng tin nhắn chúc cậu ngủ ngon và không quên nhắc cậu rằng ngày mai hắn sẽ đến đón rồi cả hai cùng đi ăn. Gác tay lên trán suy nghĩ một hồi hắn mới nhớ ra tối ngày mai có buổi tập dợt ở clb rồi. Hắn mở nhóm chat lên rồi nhắn:

- Keonho: tối mai mấy giờ ?

Ngay lập tức có vài người trả lời ngay:

- Jack: 6:00, đầu óc dạo này kiểu gì mà phải lên đây hỏi giờ vậy chú em

- Aron: có người yêu vào phải vậy, mày sao mà biết được

- Keonho: tốt

- Aron: nói mấy câu cái biến mất tiêu nữa

- Jack: @Keonho đừng tưởng bọn này không biết mấy vụ gần đây trên cfs nha

- Keonho: biết được gì?

- Jack: crush ra mặt bênh vực luôn

- Aron: sau bao nhiêu cố gắng thì cũng có kết quả rồi

- Keonho: quá khen

- Aron: có dịp dẫn qua clb chơi thử cho biết

- Jack: ui mẹ thằng này dễ gì, nó giấu người ta hơn giấu vàng nữa

- Keonho: phải hỏi ý cậu ấy mới biết được

Hắn nhắn xong cũng tắt điện thoại đi ngủ để lại cuộc hội thoại với tin nhắn đang được gửi đến liên tục. Có lẽ là những lời hỏi thăm gia đình của cái bọn đó rồi nhưng Keonho mặc kệ, hắn phải ngủ để sáng mai đón Lúm iu của hắn đi học mới được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co