Truyen3h.Co

Vân Ảnh Chi Tâm

3|

baer1418

Diệu Hàm nằm xuống, nhưng tâm trí cô không ngừng xoay quanh hình ảnh của Cảnh Nghi. Người đàn ông với đôi cánh đen bí ẩn đã cứu cô, một sự cứu rỗi đến từ bóng tối mà cô không thể ngờ tới. Cảm giác an toàn tạm thời ấy chỉ kéo dài một lúc, rồi nỗi lo sợ lại ùa về. Cô không biết mình đã chạy được bao xa, và liệu bọn họ có tìm đến được nơi này hay không.

Cảnh Nghi lặng lẽ bước ra ngoài, đôi cánh xòe rộng trong không gian mờ tối, như hòa vào bóng đêm. Anh đứng yên một lúc, cảm nhận sự thay đổi kỳ lạ trong lòng mình. Một thiên thần bóng tối không bao giờ nên quan tâm đến loài người, vậy mà giờ đây, anh không thể phớt lờ sự hiện diện của cô gái nhỏ bé kia.

Những ký ức mờ nhạt về một thời điểm xa xôi trỗi dậy trong tâm trí anh, về một thời anh còn là thiên thần ánh sáng, trước khi bị đày xuống nơi bóng tối vô tận. Trái tim anh, từng lạnh lẽo và vô cảm, giờ đây lại đập mạnh mẽ hơn khi nghĩ về Diệu Hàm.

Anh quay lại nhìn qua cửa sổ, nơi Diệu Hàm đang chìm vào giấc ngủ. Gương mặt của cô giờ đã bớt nhợt nhạt hơn, nhưng nỗi sợ vẫn còn vương lại trên đôi mi khép hờ. Cảnh Nghi biết rằng bọn người truy đuổi cô sẽ không từ bỏ dễ dàng. Sự an toàn mà anh mang lại chỉ là tạm thời, và trong thế giới tăm tối này, chẳng có điều gì chắc chắn cả.

Bên trong căn phòng tĩnh lặng, Diệu Hàm đột ngột trở mình, giấc ngủ bị phá vỡ bởi những cơn ác mộng. Cô mơ thấy những bàn tay lạnh lẽo chạm vào mình, kéo cô trở về với bóng tối đáng sợ của sự truy đuổi. Giọng nói của cha mẹ nuôi vang lên trong đầu cô, lạnh lùng và tàn nhẫn.

Cô thở dốc và bật dậy, mồ hôi lạnh đẫm trán. Cảnh Nghi lập tức cảm nhận được sự bất an của cô, đôi cánh anh khẽ rung động, rồi anh bước vào căn phòng.

Diệu Hàm nhìn thấy anh và vội quay đi, không muốn để lộ sự yếu đuối của mình. "Ta không sao," cô thì thầm, nhưng giọng nói lại run rẩy.

"Ngươi mơ thấy ác mộng," Cảnh Nghi đáp, không cần hỏi thêm. Anh tiến đến gần hơn, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng trong đó có một sự quan tâm dịu dàng mà chính anh cũng không hiểu rõ.

Diệu Hàm im lặng một lúc, rồi không kìm được, cô hỏi: "Tại sao ngươi lại cứu ta? Ta chỉ là một con người yếu đuối và vô dụng. Đáng ra... ngươi không nên giúp ta."

Cảnh Nghi cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. "Ta không biết," anh trả lời chậm rãi, giọng trầm ấm như bóng đêm vĩnh cửu. "Nhưng từ lúc ta nhìn thấy ngươi, có điều gì đó trong lòng ta thay đổi."

Diệu Hàm không biết phải trả lời thế nào, nhưng cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Giữa họ, một sợi dây vô hình đã được hình thành, kết nối hai trái tim từ hai thế giới khác biệt.

Diệu Hàm lặng người khi nghe lời Cảnh Nghi. Sự chân thật và sâu sắc trong đôi mắt của anh khiến cô bất ngờ. Cô chưa từng nghĩ một thiên thần bóng tối như anh lại có thể biểu lộ cảm xúc như vậy, và lòng cô cũng không thể phủ nhận rằng anh đã cứu cô, một cách vô điều kiện. Nhưng điều này chỉ khiến cô thêm lo lắng.

"Ngươi không sợ sao?" Diệu Hàm khẽ hỏi, giọng như hòa lẫn trong tiếng gió đêm. "Ta là một con người bị ruồng bỏ, kẻ thù đang tìm kiếm ta. Ngươi sẽ phải đối mặt với chúng, hoặc có thể là... những hậu quả từ việc cứu ta."

Cảnh Nghi nhìn cô, đôi mắt vẫn trầm tĩnh, nhưng không hề nao núng. "Ta đã đối mặt với bóng tối cả đời, Diệu Hàm. Những kẻ như chúng không làm ta sợ. Nhưng..." Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua khuôn mặt gầy gò của cô. "Ta lo ngươi sẽ không đủ sức để chịu đựng nữa. Ngươi đã quá yếu rồi."

Diệu Hàm cúi đầu, những lời nói của anh gợi lên sự thật mà cô không muốn thừa nhận. Cô đã quá kiệt sức, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Cuộc đời của cô luôn tràn đầy nỗi đau và sự phản bội. Nhưng, từ khi gặp Cảnh Nghi, dù chỉ trong thời gian ngắn, cô cảm nhận được một điều gì đó khác biệt - như thể cô không còn một mình giữa thế giới đầy rẫy hiểm nguy này nữa.

"Ta không biết ta còn có thể chạy bao xa," cô thú nhận, giọng như tắt nghẹn. "Nhưng nếu ngươi muốn, ngươi có thể rời bỏ ta. Ta không muốn ngươi dính líu đến chuyện này. Ta không đáng để ngươi phải hy sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co