Truyen3h.Co

VẠN DẶM VÌ EM

Chương 3

KhauVongTinhHa

Một ngày mùa hạ, tập đoàn ký kết thành công một hợp đồng chiến lược trị giá hàng tỷ đô la. Toàn bộ công ty được cho nghỉ sớm, nhưng với tư cách là người đứng đầu, Khâu Đỉnh Kiệt không thể từ chối buổi tiệc xã giao với đối tác lớn.
Đêm khuya, tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng biệt thự. Hoàng Tinh lao nhanh ra cửa, đỡ lấy Khâu Đỉnh Kiệt từ tay tài xế. Anh ngửi đầy mùi rượu, gương mặt góc cạnh thường ngày lạnh lùng giờ đây hơi ửng hồng vì men say, đôi mắt phượng có chút mơ màng. Hoàng Tinh xót xa, một tay vòng qua eo anh, dìu anh từng bước khó khăn trở về phòng ngủ.
Vừa đặt Khâu Đỉnh Kiệt xuống mép giường, Hoàng Tinh định xoay người đi lấy nước ấm và khăn lau cho anh. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cậu vừa dời đi, một lực cánh tay mạnh mẽ đột ngột kéo mạnh cậu trở lại. Hoàng Tinh mất đà, ngã nhào lên lồng ngực vững chãi của Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu, dùng sức mạnh bất ngờ của men say lật người, ép Hoàng Tinh dưới thân mình. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. Không để Hoàng Tinh kịp phản ứng, anh cúi đầu, nồng nhiệt và chiếm hữu hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Nụ hôn mang theo vị cay nồng của rượu và sự kìm nén suốt bao năm qua, mạnh mẽ đến mức khiến đại não Hoàng Tinh trống rỗng.
Anh dứt khỏi nụ hôn, áp trán mình vào trán cậu, giọng nói trầm khàn, thều thào nhưng đầy kiên định:
"Hoàng Tinh... em là của anh... chỉ có thể là của một mình anh thôi..."
Thực ra, trong buổi tiệc tối nay, gã giám đốc đối tác đáng chết kia đã tình cờ nhìn thấy Hoàng Tinh khi cậu bước lên xe của Khâu Đỉnh Kiệt vài ngày trước. Hắn ta nghĩ Hoàng Tinh chỉ là một người tình nhỏ được bao nuôi nên đã buông lời cợt nhả, muốn Khâu Đỉnh Kiệt "nhường" lại cậu cho hắn. Ngay khoảnh khắc đó, sát khí trên người Khâu Đỉnh Kiệt bộc phát, anh lạnh lùng buông lời cảnh cáo tàn nhẫn khiến gã giám đốc kia sợ đến mức toát mồ hôi hột, vội vã tự tát vào mặt nhận lỗi do say rượu mụ mị đầu óc. Nhưng ngọn lửa ghen tuông và sự chiếm hữu trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt thì không cách nào dập tắt được.
Hoàng Tinh nghe anh gọi tên mình, trái tim đập liên hồi như nổi trống, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu dùng chút lý trí còn sót lại, đẩy nhẹ vai anh:
"Khâu Khâu... anh say rồi, để em đi lấy nước cho anh..."
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt cứng đầu không buông. Trong lúc hai người giằng co qua lại trên giường, những chiếc cúc áo sơ mi của Khâu Đỉnh Kiệt vô tình bị bung ra, vạt áo xộc xệch lệch sang một bên, lộ ra bờ vai rộng, chiếc cổ thon dài và xương quai xanh trắng nõn, rõ nét dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Nhìn cảnh tượng gợi cảm trước mắt, ánh mắt của Hoàng Tinh đột ngột biến đổi. Sự chiếm hữu và khát vọng bấy lâu nay bị che giấu dưới vẻ ngoài bướng bỉnh của cậu thức tỉnh. Cậu không đẩy anh ra nữa. Bằng một động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, Hoàng Tinh lật ngược tình thế, dùng đôi tay dẻo dai khóa chặt hai cổ tay của Khâu Đỉnh Kiệt lên đỉnh đầu, ép anh ngược trở lại giường.
Khâu Đỉnh Kiệt vốn đang say khướt, cái đầu choáng váng không kịp phản ứng trước sự đảo khách thành chủ này. Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng thở dài đầy thỏa mãn của Hoàng Tinh vang lên bên tai, ngay sau đó là một nụ hôn nóng bỏng đáp trả, mạnh mẽ và cuồng nhiệt không kém rơi xuống đôi môi anh.
Đêm hôm ấy, sự dịu dàng thường ngày hoàn toàn nhường chỗ cho ngọn lửa tình bùng cháy. Hoàng Tinh như một chú sư tử nhỏ tìm thấy lãnh địa của riêng mình, vừa bá đạo vừa có chút vụng về tham lam. Cậu cúi đầu, áp môi mình lên làn da ấm nóng của anh, dời từ đôi môi mỏng xuống chiếc cằm góc cạnh, rồi lưu luyến dây dưa rất lâu nơi xương quai xanh nét căng của Khâu Đỉnh Kiệt . Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại một dấu ấn hồng thẫm rực rỡ, như một lời đóng dấu chủ quyền tuyệt đối.
Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rên lên một tiếng trầm đục trước sự mãnh liệt của đối phương. Bản năng phản kháng của một người đàn ông khiến anh cố gắng tìm cách xoay chuyển, ngón tay anh bấu chặt vào bờ vai và tấm lưng trần của Hoàng Tinh, để lại những vết cào đỏ ửng đầy tình vị. Nhưng Hoàng Tinh lại vô cùng bướng bỉnh, cậu dùng cơ thể dẻo dai của mình áp chặt lấy anh, không cho anh bất kỳ cơ hội trốn chạy nào.
Những va chạm da thịt trực tiếp, hơi ấm nóng hổi truyền qua lại giữa hai cơ thể quấn quýt vào nhau không rời. Giữa không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc nồng đượm và tiếng nức nở trầm thấp đầy thỏa mãn của Hoàng Tinh, họ rũ bỏ hoàn toàn ranh giới của lý trí, để bản năng và tình yêu sâu đậm dẫn lối. Đêm mùa hạ trở nên dài vô tận, chứng kiến sự giao hòa trọn vẹn cả về tâm hồn lẫn thể xác của hai người lúc này cả hai đều không còn vướng bận trang phục), đưa mối quan hệ thầm lặng suốt bao năm qua lật sang một trang mới, cuồng nhiệt và định tình mãi mãi.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên lọt qua rèm cửa, Khâu Đỉnh Kiệt từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến là toàn thân mỏi nhừ, đặc biệt là thắt lưng truyền đến cơn đau nhức nhối khiến anh khẽ rên lên một tiếng.
Anh nhìn sang bên cạnh, Hoàng Tinh đang nằm gọn trong lòng anh ngủ một cách ngon ơ, trên mặt vẫn còn nét thỏa mãn. Lúc này, cả hai đều không mặc quần áo, những dấu vết hoan ái tối qua hiện rõ mồn một trên làn da trắng của cả hai . Anh gắng gượng nhìn xung quanh rồi nhìn lại tư thế hiện tại của mình và cậu, đầu óc lập tức xâu chuỗi lại mọi việc và đoán được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Và điều khiến vị Chủ tịch cao cao tại thượng này bàng hoàng nhất chính là: Anh lại là người "bị đè"!
Đúng lúc đó, Hoàng Tinh mơ màng tỉnh dậy. Khâu Đỉnh Kiệt giận lắm, vừa định mở miệng trách mắng cậu vì tội "thừa nước đục thả câu", thì Hoàng Tinh đã nhanh hơn một bước. Cậu nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của anh, liền lập tức bĩu môi, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.
Nhìn thấy cậu khóc, mọi cơn giận dữ của Khâu Đỉnh Kiệt lập tức bay biến sạch sành sanh. Anh xót xa vô cùng, vội vàng vươn tay lau nước mắt cho cậu, kéo cậu vào lòng dỗ dành:
"Ngoan, sao lại khóc rồi? Anh đã nói gì em đâu?"
Hoàng Tinh vừa khóc sụt sùi vừa tủi thân kể lể, giọng điệu đầy oán trách:
"Hức... tối qua rõ ràng là anh bắt nạt em trước... Anh ôm chặt lấy em, không cho em đi lấy nước, lại còn làm thế này thế kia... Em đau muốn chết..."
Khóe miệng Khâu Đỉnh Kiệt giật giật liên hồi. Anh nhìn những vết cào trên vai Hoàng Tinh và nhớ lại cảm giác đau nhức ở eo mình lúc này, thầm nghĩ: Ai không biết nhìn vào cái bộ dạng này của em, chắc chắn sẽ tưởng anh là tên tra nam khốn nạn đấy! Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, anh chỉ biết thở dài, ôm chặt lấy cậu gật đầu nhận lỗi.
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa hai người chính thức được xác lập dưới một danh phận mới. Hoàng Tinh vẫn là cậu nhóc bướng bỉnh, nghịch ngợm, thích xem truyện tranh Shin và ăn khoai tây chiên, nhưng bây giờ, trong cuốn sổ tay ghi chú sở thích cá nhân của cậu, ngay dòng đầu tiên trang nhất đã xuất hiện một dòng chữ viết tay vô cùng nắn nót:
"Sở thích số 1: Kho bò với vợ."
Đúng vậy, cậu đã tự động thay đổi xưng hô từ "anh Khâu Khâu" thành "vợ" một cách vô cùng đắc ý và tự hào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co