19
Sau lần xé rách mặt đó mọi thứ đều trở lại bình thường, ít nhất là bình thường trong mắt hạ nhân.
Hy nhi mỗi ngày đều đều đặn đến thăm hỏi Triệu Vân, hai cha con cùng nhau ăn uống và nói chuyện lên lớp của Hy nhi
" Phụ hoàng chúng ta ra ngoài chơi đi, hôm nay là ngày đông chí nghe nói Mãn Hương lâu làm gà quay rất ngon. Chúng ta đến đó dùng bữa đi" Hy gắn lên mặt của người tuyết một củ cà rốt làm mũi cho người tuyết rồi quay sang mong chờ nhìn Triệu Vân
Triệu Vân cũng gắn xong con mắt của người tuyết rồi mới nhận lấy lò sưởi từ tay Hắc Nhạn đề ủ ấm
" Hy nhi phụ hoàng....xin lỗi con... phụ hoàng không thể rời khỏi nơi này nếu không có sự cho phép" khi tay đủ ấm Triệu Vân mới ôm con trai vào lòng mà xin lỗi, y đến cả cái sân viện này cũng không thể bước ra thì làm sao dẫn con trai đi chơi được.
" Tại sao lại vậy? Trước kia mỗi lần muốn đi chơi thì chỉ cần nói với Quý công công một tiếng thì chúng ta có thể đi bất cứ đâu mà?" Hy nhi ngây thơ hỏi
Triệu Vân cứng người lại, bàn tay đang ủ ấm cho con khẽ run lên. Y không thể nói với con trai rằng y đã mất nước, rằng y giờ đây chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển, một tù nhân bị xích bằng sự hận thù méo mó của Bijan.
"Hy nhi..." Triệu Vân vùi mặt vào mái tóc mềm mại của con, cố gắng giấu đi những giọt nước mắt chực trào. "Phụ hoàng bây giờ không còn là người có quyền ra lệnh nữa. Ở đây... chúng ta phải nghe lời Hầu gia. Phụ hoàng đã làm sai một số chuyện, nên cần phải ở yên đây để... để suy ngẫm."
"Là vì tên đàn ông xấu xa đó sao?" Hy nhi ngẩng đầu lên, đôi mắt trẻ con đầy căm hận khi nhắc đến Bijan. "Hắn nhốt phụ hoàng lại? Hắn lấy đi quyền tự do của người? Hắn thật tàn nhẫn!"
Triệu Vân vội vàng bịt miệng con trai lại, ánh mắt y hoảng loạn nhìn quanh sân viện. Y sợ những lời nói của con trai sẽ bị kẻ có dã tâm nói lại với Bijan, đến lúc đó thứ chờ đợi y và con chỉ có sự chia cắt vĩnh viễn
"Đừng nói nữa!" Triệu Vân thì thầm, giọng y run lên vì sợ hãi. "Hy nhi, con phải ngoan, phải nghe lời Hầu gia. Chỉ cần con nghe lời hắn, hắn sẽ... hắn sẽ không làm hại con."
Đúng lúc đó, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ phía hành lang. Bijan không biết đã đứng đó từ bao giờ, dựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt hắn như một vực thẳm không đáy nhìn chằm chằm vào hai cha con.
"Suy ngẫm sao?" Bijan bước tới, gót ủng nện xuống nền gạch nghe khô khốc. Hắn đứng sát ngay sau lưng Triệu Vân, bàn tay to lớn đặt lên vai y, siết chặt. "Ngươi dạy con ngươi rằng ta là kẻ giam cầm, là kẻ xấu xa? Vậy thì để bản hầu cho hai cha con ngươi một chuyến đi thực tế. Muốn ăn gà quay Mãn Hương lâu? Ta sẽ đưa các ngươi đi."
"Ngươi... ngươi thật sự cho chúng ta ra ngoài?" Triệu Vân ngước lên, ánh mắt đầy sự nghi hoặc và lo sợ.
"Tại sao không?" Bijan cúi xuống, ghé sát vào tai y, hơi thở hắn nóng rực khiến Triệu Vân nổi da gà.
...............
Không khí tại Mãn Hương lâu vào ngày đông chí thật ấm áp. Khác với sự lạnh lẽo thường trực trong phủ Hầu gia, nơi đây đầy ắp tiếng người, mùi hương gà quay mật ong thơm lừng tỏa ra từ những lò gạch đỏ rực khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Bijan, thay vì khoác lên mình bộ giáp sắt lạnh lùng, chỉ mặc một chiếc áo khoác hồ cừu màu đen sang trọng. Hắn không ép Triệu Vân làm gì cả, chỉ thong thả bước theo phía sau hai cha con.
Hy nhi được Triệu Vân dắt tay, bước chân thằng bé tung tăng trên những phiến đá lát phố. Lần đầu tiên sau nhiều tháng sống trong căng thẳng và đề phòng, đôi mắt của tiểu thế tử ánh lên vẻ hân hoan khó tả. Thằng bé không còn nhìn Bijan bằng ánh mắt thù địch như ở nhà, mà thay vào đó là sự tò mò của một đứa trẻ đang được tận hưởng ngày hội.
"Phụ hoàng, người nhìn kìa! Có cả người làm kẹo đường hình rồng!" Hy nhi reo lên, kéo tay Triệu Vân chạy về phía một sạp hàng ven đường.
Triệu Vân mỉm cười—một nụ cười thật sự hiếm hoi, không gượng ép, không nỗi đau. Trong khoảnh khắc ấy, y không phải là vị hoàng đế mất nước, cũng không phải tù nhân, y chỉ là một người cha đang tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn cùng con mình.
Bijan đứng cách đó một quãng, lặng lẽ quan sát. Trong mắt hắn, hình ảnh Triệu Vân đang kiên nhẫn cúi người xuống, lấy một đồng bạc vụn đưa cho người bán hàng, rồi nhẹ nhàng lau vệt đường dính trên khóe miệng con trai, trông dịu dàng và thanh tao đến lạ. Hắn chợt thấy lồng ngực mình thắt lại. Hắn đã quá quen với một Triệu Vân uất ức, một Triệu Vân bị hắn vùi dập, nhưng hắn chưa từng thấy một Triệu Vân lại "sống" như lúc này.
Lần cuối cùng hắn thấy Triệu Vân cười đầy sức sống như vậy đã là mười năm trước, khi đó y còn chưa phải là hoàng đế và vẫn còn đến phủ tướng quân học võ cùng hắn và muội muội.
Từ khi nào nụ cười của y đã biến mất, là lúc y lên ngôi hay là lúc y trở thành tù nhân dưới thân mình. Bijan không biết, hắn chỉ biết rằng hắn đối với Triệu Vân là thù hận nhưng khi nhìn thấy Triệu Vân chịu nhục nhã vì mình thì trong lòng lại không hề vui vẻ, ngược lại còn có một chút thương tiếc dành cho y.
Tại Mãn Hương lâu.
Họ ngồi ở một chiếc bàn gỗ bên cửa sổ nhìn ra phố phường nhộn nhịp. Món gà quay vàng óng vừa được dọn lên, lớp da giòn tan, mùi thảo mộc thơm lừng xộc thẳng vào mũi.
"Phụ hoàng, người ăn thử đi, da gà giòn lắm ạ!" Hy nhi gắp một miếng nhỏ bỏ vào bát Triệu Vân.
Triệu Vân ngần ngừ, y đưa mắt nhìn Bijan, chờ đợi một sự cho phép hoặc một lời mỉa mai. Nhưng không, Bijan chỉ lẳng lặng rót một chén rượu nóng, đẩy về phía y: "Ăn đi. Hôm nay không có lệnh cấm nào cả."
Triệu Vân ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm. Y nếm một miếng gà, vị ngọt của thịt hòa quyện cùng vị đậm đà của nước sốt, khiến y nhớ về những ngày tháng yên bình xưa cũ.
Trong giây phút ấy, không có kẻ phản quốc, không có phế đế, cũng chẳng có thù hận của hai người mà chỉ còn lại nụ cười của Hy nhi.
Bijan nhìn đứa trẻ đang cười đùa, rồi lại nhìn nụ cười mong manh của Triệu Vân, hắn khẽ hắng giọng, cố che giấu sự dịu dàng không đáng có của mình.
"Nếu món này hợp khẩu vị, ta sẽ cho người ở phủ học cách làm."
"Hầu gia, người cũng biết ăn ngon cơ à?" Hy nhi cười mỉa mai
"Nhóc con, đừng có được đà mà lấn tới." Bijan gõ nhẹ tay vào trán Hy nhi, nhưng ánh mắt hắn không hề có chút giận dữ.
Triệu Vân lặng lẽ nhìn hành động đó, trái tim y—vốn đã chai sạn vì những vết thương—bỗng chốc cảm thấy có một tia ấm áp len lỏi. Y không dám mơ đến tương lai, nhưng ít nhất, ngay tại lúc này, y muốn giữ lấy khoảnh khắc bình yên này lâu thêm một chút.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sau chuyến đi chơi ngày ấy tình cảnh giữa ba người trở nên rất.....vi diệu.
Hy nhi không còn đối đầu với Bijan như trước nữa mà thỉnh thoảng thằng bé sẽ chủ động tìm hắn để hỏi bài, Bijan thấy con trai cuối cùng cũng chịu tìm đến mình thì rất vui vẻ, hắn tận tâm giảng dạy cho con, hắn mời phu tử giỏi nhất đến để dạy học cho Hy nhi mặc dù cách mời có hơi.....thô lỗ (🤭).
Hắn còn dành thời gian rảnh rỗi dạy con trai luyện võ và bắn cung
' Vúttttttt...phập ' một mũi tên nhỏ xé gió găm vào giữa hồng tâm của bia tập bắn
" Chúng hồng tâm rồi. Phụ hoàng người thấy con có lợi hại, có giỏi không?" Giọng nói vui mừng của Triệu Hy reo lên, thằng bé quay đầu hai mắt cong cong hướng Triệu Vân khoe chiến tích.
" Giỏi. Hy nhi của ta là giỏi nhất" Triệu Vân híp mắt cười đi đến xoa đầu con trai nói
" Hừ! Giỏi?" Bijan nhìn đứa con trai mình dốc lòng dạy dỗ sau khi thành công thứ đầu tiên không phải là vui mừng cảm ơn hắn đã dạy dỗ tận tình mà là hướng đến một người khác mà lấy lòng.
' Rắccccc...' hắn ghen tị bóp gãy cây cung, tiếng động này khiến Triệu Vân chú ý, y sợ hãi vội vàng ôm con vào lòng
Bijan đứng đó, tay vẫn còn cầm lấy cây cung mà hắn vừa bẻ gãy một cách nhẹ nhàng như bẻ một cành củi khô, ánh mắt hắn dán chặt vào bóng lưng của Triệu Vân đang che chở cho Hy nhi.
"Giỏi?" Hắn lặp lại từ đó, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Hắn sải bước tới, bóng đen cao lớn của hắn nhanh chóng bao trùm lấy hai cha con. Hắn đưa tay xách bổng Hy nhi lên như một con mèo nhỏ, đặt thằng bé sang một bên, bất chấp Hy nhi đang ngơ ngác định phản kháng.
Bijan tiến sát lại gần Triệu Vân, khoảng cách gần đến mức y có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nam tính và chút hơi men còn sót lại từ đêm qua trên người hắn. Hắn cúi đầu, ghé sát vào vành tai y, hơi thở nóng rực phả vào làn da đang tái đi của Triệu Vân
"Ta thức đêm kèm nó học bài, ta tận tâm dạy nó từng thế võ, thậm chí ta còn mời phu tử giỏi nhất về để nó học thành tài vậy mà một lời cảm ơn, một lời khen ngợi cũng không dành cho ta."Hắn siết chặt lấy eo Triệu Vân, ép sát thân thể y vào lòng mình, bàn tay hắn thô bạo xoay mặt y lại, bắt y phải đối diện với đôi mắt đang rực cháy sự chiếm hữu.
"Đã khen con rồi, giờ đến lượt khen phụ thân nó một câu xem nào?" Hắn cười, một nụ cười đầy tà khí, rồi cúi xuống thì thầm vào tai y
"Ngươi nói xem, nếu ta cũng 'dạy dỗ' ngươi như cách ta dạy nó, liệu ngươi có ngoan ngoãn yên lặng ở bên ta không?!"
Hy nhi đứng bên cạnh, mắt tròn xoe nhìn hai người cha, thằng bé dường như vẫn chưa hiểu hết sự căng thẳng trong không khí, chỉ thấy phụ thân đang... "ôm" phụ hoàng rất chặt.
" Ở đây còn có trẻ con, Bijan có gì thì về phòng.... đừng để Hy nhi học những thứ không hay " Triệu Vân mặt hơi trắng, y chống tay lên ngực Bijan muốn đẩy hắn ra xa nhưng đã bị Bijan chộp lấy đã thế còn kéo y sát gần vào thân hắn
" Những thứ không hay? Vậy ngươi nói xem thứ nào là thứ không hay, là ôm ngươi không hay hay là..... ' làm ngươi ngay tại chỗ ' không hay? " Môi Bijan cố ý lướt qua môi Triệu Vân rồi ép giọng chỉ để hai người nghe được
" Ngươi...vô sỉ " Triệu Vân bị sự mặt dày vô sỉ của Bijan làm cho tức giận, y trừng mắt nhìn hắn
" Cuối cùng trên mặt cũng có chút màu sự sống, đừng căng thẳng quá Triệu Vân, thân thể của ngươi chỉ có một mình ta mới có thể thưởng thức, ta sẽ không để ai nhìn thấy vẻ đẹp của ngươi đâu kể cả là Hy nhi ha ha " Bijan nhìn Triệu Vân tức đến đỏ mặt thì lúc này mới hài lòng, hắn để lại một câu rồi buông tha cho Triệu Vân mà thả tay ra
" Muộn rồi về thôi" Bijan xoay người để lại câu này rồi rời đi
Triệu Vân được thả tự do thì nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách với Bijan, chưa kịp mắng hắn thì hắn đã rời đi. Nhìn bóng lưng của Bijan Triệu Vân nghiến răng nghiến lợi hận không thể cho hắn một đao, y quay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hy nhi thì cơn giận xẹp xuống
" Chúng ta về thôi"
" Vâng"
Triệu Vân cúi xuống nắm tay con trai rồi cả hai cùng nhau theo sau Bijan trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co