20.H
" ưm....aaahhhh..... từ... từ hức......aaaaaa....chậm..... ức.... aaahhhh....."
" Hahhhahh.... Triệu Vân ngươi thật sự rất tuyệt vời hahhhahh.... thế nào.....khen ta đi ha ha..."
" Ááá.....ức....ta....ta aaaa...... không thể aaahhhh..... chậm lại ưưư.....ư hức..."
Triệu Vân bị Bijan đè ép trên thư án, ngực của y tì lên tấm trải bàn cạ vào lớp vải hơi nhám khiến y vừa đau vừa ngứa. Hai tay Triệu Vân bị Bijan bẻ ngoặt ra sau rồi dùng một tay khóa lại, một tay khác của Bijan giữ chặt lấy eo thon của Triệu Vân hơi dùng sức mà ấn xuống bàn
Phía dưới côn thịt to lớn đang không ngừng ra vào hậu huyệt y, dâm thủy hoà với cao bôi trơn bị gậy thịt nhồi nhét cho trào ra ngoài men theo đôi chân thon dài trắng muốt chảy xuống đọng lại trên nền bạch ngọc.
Trong thư phòng của Bijan Triệu Vân bị hắn dùng tư thế từ phía sau tiến vào, tư thế này khiến Triệu Vân giống như một con vật bị chủ nhân của mình áp bức mà vô phương phản kháng
Đầu của Triệu Vân gác tên đống giấy cuộn nghiêng về một phía, hai mắt vô thần mở to nhìn chằm chằm vào bức tường, miệng vì rên rỉ không thể khép lại làm cho nước bọt chảy ra bàn thành một vũng nhỏ
" ' bép bép bép.....' cái mông này thật sướng vừa tròn vừa trắng lại vừa đàn hồi khiến cho ông đây con mẹ nó sảng khoái hahhhahh..." Bijan nhìn đôi bồng đào rung rinh mỗi lần mình thúc mạnh vào không nhịn được dùng tay tát mạnh vào hai quả đào đó
" Hức.... đừng.... đánh aaaaahhhh..... cầu xin ngươi đừng đánh nữa aaaa...... hức.... hức ưmmmm...." Triệu Vân bị đánh vừa đau đớn vừa khoái cảm, cơ thể run lên từng nhịp theo từng cú thúc của Bijan
" Thế nào? Ta dạy dỗ ngươi như vậy đã đủ chưa?" Bijan cúi sát xuống nửa bên mặt đã bị mồ hôi và nước mắt làm ướt, hắn vươn tay vén những sợi tóc dài ướt đẫm trên má y qua một bên rồi nói
Bijan không dừng lại một giây nào, hắn vẫn giữ đều đặn tần suất ra vào hậu huyệt vừa thưởng thức bộ dạng sướng như không sướng của Triệu Vân
" Có phải rất khó chịu không? Muốn được nhiều hơn nữa đúng không? " Lời của Bijan như mê dược truyền vào tai Triệu Vân
" Aaaahhh..... muốn.... muốn nhiều hơn nữa aaaa.... cho ta.... cầu xin ngươi hức.....ta muốn được thoải mái.... ưmmmm...." Triệu Vân bị hành hạ giữa lý trí và ham muốn cơ thể, hành động nhịp nhàng nơi hậu huyệt kia không khiến y thỏa mãn.
Triệu Vân muốn nhiều hơn, y muốn được mạnh mẽ lấp đầy, lời nói của Bijan như bùa chú thôi miên ý thức cuối cùng của y. Thân thể của Long nhân hoàn toàn thức tỉnh, Triệu Vân chỉ còn lại ham muốn nguyên thủy nhất của con người.
" Ngươi đang cầu xin để được hoan lạc phải không?!" Bijan nhìn Triệu Vân động dục lời nói mất kiểm soát dưới thân mà cười lạnh
" Hahhhahh..... không đủ aaaưưư....đâm vào hức...đâm vào mạnh hơn nữa aaaaahhhh..... cầu xin ngươi ức...." Triệu Vân bị bản năng của Long nhân hoàn toàn chi phối, đối với y lúc này không còn gì quan trọng hơn việc làm tình
" Ngươi thật rẻ mạt Triệu Vân, chỉ vì một cây gậy thịt mà đến cả tôn nghiêm của một đế vương cũng không còn ha ha ha....." Bijan nói xong thì cười cuồng loạn
Hắn lật người Triệu Vân lại rồi nắm lấy hai chân của y mở rộng hết sức, nhìn Triệu Vân còn đang mông lung chưa thoát khỏi cơn kích tình hắn đã một lần nữa đâm mạnh vào lỗ nhỏ của y
" AAAAHHH..............manh..... mạnh quá hahhhahh.....nhanh....ưmmmm... sướng quá...... cho ta aaaaa ......" Triệu Vân bị đâm mạnh vào điểm mẫn cảm, một dòng điện chạy dọc từ xương cụt lên đại não y khiến y hét lớn một tiếng rồi bắt đầu rên rỉ cỗ vũ
" Đúng là thứ đĩ điếm dâm đãng hahhhahh....." Bijan nói xong thì vùi đầu vào ngực Triệu Vân bắt đầu gặm nhấm hai đầu vú sưng tấy của y
Hắn ép hai chân của y lên bàn ghì chặt rồi ra sức mà đẩy nhanh tốc độ ra vào, mỗi lần hắn đâm vào Triệu Vân đều rên to một tiếng chứa đầy dục vọng và thỏa mãn, hậu huyệt vì tốc độ ra vào của Bijan quá nhanh khiến cho thành ruột bị ma sát nóng lên làm Triệu Vân vừa đau vừa sướng
" .....Đau quá aaaaa..... sướng quá aaaaa ......" Y chìm nổi trong khoái cảm và thống khổ nhưng lại khiến y sinh ra cảm giác nghiện.
Y nghiện sự đau đớn này, nghiện sự sung sướng này. Y thích thú là thế nhưng cớ sao trong tim y lại đau đớn đến vậy, nước mắt sinh lý có thực sự là do phản ứng của cơ thể hay đây là nước mắt cho sự thất bại của y, cho lòng tự tôn đã bị đập nát của y.
Y không biết và cũng không muốn biết, y như chó nhà có tang mà trốn tránh hiện thực, y ghê tởm Bijan, ghê tởm từng sự đụng chạm của hắn và hơn hết y ghê tởm chính bản thân mình, vậy nên y dùng đau đớn và khoái cảm để quên đi sự nhục nhã này.
Khoái cảm qua đi, Bijan thở dốc trên thân thể thảm hại của Triệu Vân. Bijan vứt y lại trên thư án, thở dốc với vẻ đắc thắng, rồi bỏ ra ngoài để lại căn phòng trống rỗng.
Triệu Vân nằm đó, thân thể run rẩy và đau đớn, nhưng không còn một giọt nước mắt nào rơi xuống. Y dùng chút sức lực cuối cùng, chậm rãi ngồi dậy, tay quờ quạng nhặt lấy chiếc áo rách nát khoác lên mình.
Y nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng lạnh lẽo đang soi sáng một góc sân nhỏ. Ở đó, y thấy một mầm cây nhỏ vừa nhú lên từ kẽ đá. Dù bị đè nén, dù thiếu ánh sáng, nó vẫn cứ lớn lên.
"Mình không thể chết," y thì thầm, giọng nói khản đặc như tiếng lá khô. "Nếu mình chết, Hy nhi sẽ là đứa trẻ mồ côi dưới tay hắn. Nếu mình chết, nỗi đau này sẽ mất đi ý nghĩa."
Sự tự ghê tởm lúc này biến thành một ngọn lửa lạnh. Y không còn ghét cơ thể mình vì nó "đã phản bội", mà y căm thù Bijan vì đã cố gắng khiến y phản bội chính mình. Y sẽ sống, sẽ nhẫn nhịn, sẽ quan sát kẻ thù từ trong bóng tối của chính mình. Y đã học được cách làm một vị vua trong thân xác của một nô lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co