21
" Tiểu Nhạn ngươi đưa bức thư này đến tay Jang thái y dặn ông ấy phải trao tận tay Famel" Triệu Vân dán kín phong thư dày cộp rồi gọi Hắc Nhạn đang đứng canh phòng ngoài cửa
" Vâng thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao" Hắc Nhạn nghe gọi thì tiến vào, cầm lấy phong thư nàng giấu kỹ vào ngực rồi rời đi
Đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng tuyết rơi và tiếng gió thổi, trong ánh trăng mờ ảo một thân ảnh nhanh nhẹn tránh đi tốp vệ binh trong hầu phủ bay ra ngoài.
Triệu Vân không ngủ mà ngồi bên bàn nhắm mắt, y nhớ lại hình ảnh bản đồ phòng thủ của biên giới Minh quốc trong phòng làm việc của Bijan.
Bijan hắn nghĩ Triệu Vân đã bị hắn giam cầm trong lòng bàn tay của mình rồi nên hắn ngạo mạn và vô tư ' làm ' Triệu Vân ngay tại nơi đó mà không phòng bị gì y, hắn cho rằng y chỉ là một phế vật không có sức uy hiếp.
Việc này đối với Triệu Vân lại vô tình giúp y giải được bài toán làm sao bước vào phòng làm việc của Bijan mà vẫn bình an không bị nghi ngờ.
Triệu Vân đứng dậy, chậm rãi bước đến bên khung cửa sổ, nơi những bông tuyết bắt đầu rơi dày đặc. Y đưa tay hứng lấy một bông tuyết lạnh buốt, cảm nhận cái giá lạnh len lỏi vào đầu ngón tay, như thể nó đang gột rửa đi chút dư vị hoan lạc nhớp nháp còn vương lại trên cơ thể y.
Y mỉm cười, một nụ cười không còn mang theo sự thù hận cuồng nộ, mà là một sự tĩnh lặng chết chóc. Hắc Nhạn đã đi rồi, bức thư kia như một con dao sắc bén được âm thầm đưa vào lòng địch.
"Bijan," y thì thầm vào không trung, giọng nói nhẹ bẫng như gió, "ngươi từng nói ta là món đồ chơi để ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nhưng ngươi quên mất một điều... khi một con thú bị dồn vào đường cùng, nó không chỉ biết cắn trả. Nó biết cách chờ đợi."
Y quay người lại, nhìn về phía chiếc giường nơi đêm qua đã chứng kiến sự sỉ nhục tột cùng của mình, ánh mắt không còn chút dao động. Nếu Bijan muốn chơi trò "thưởng thức" cơ thể y, thì y sẽ cho hắn chơi đến tận cùng. Y sẽ dùng chính sự đê tiện, sự chiếm hữu điên cuồng của hắn làm sợi dây thòng lọng siết chặt cổ hắn.
Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, khi Famel nhận được bản đồ, khi quân Long quốc áp sát biên giới... lúc đó, Bijan sẽ hiểu thế nào là sự sụp đổ thực sự. Còn bây giờ, y phải tiếp tục diễn. Diễn vai một "nô lệ" ngoan ngoãn, chờ đợi đêm hoan lạc tiếp theo... và chờ đợi thời cơ để rút dao.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng yếu ớt chiếu qua khe cửa, Triệu Vân đã chỉnh trang lại y phục. Những dấu vết hoan ái trên cổ y đã được y khéo léo che đi bằng chiếc khăn quàng cổ màu xám nhạt. Y đứng trước gương, nắn bóp lại những cơ bắp đang tê nhức, rồi nhìn sâu vào mắt mình-nơi mà chỉ vài tiếng trước còn đầy rẫy sự đau đớn, thì giờ đây chỉ còn lại một màu đen tĩnh lặng, không đáy.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Bijan bước vào, hắn nhìn Triệu Vân đang ngồi trước gương dùng phấn trang điểm của phụ nữ cố gắng che giấu dấu vết hoan ái mà hắn cố tình để lại trên cổ y
"Ngươi đang làm gì?" Bijan bước nhanh đến giữ lấy tay y
Triệu Vân không né tránh. Y nhếch môi, nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, vừa đủ để trông có vẻ "ngoan ngoãn", nhưng cũng đủ để Bijan thấy một chút gì đó "buông xuôi" giả tạo.
" Ta lát nữa còn phải dùng bữa với Hy nhi, không che mấy thứ này đến lúc thằng bé hỏi ngươi định trả lời ra sao? Không lẽ nói rằng phụ thân mà nó kính trọng đêm đêm đều cưỡng bức phụ hoàng mà nó thương yêu nhất, thằng bé vẫn còn là trẻ con Bijan, đừng để vấn đề của ta và ngươi vấy bẩn sự trưởng thành của nó" Triệu Vân thông qua gương đồng nhìn thẳng vào mắt Bijan
Lời nói của Triệu Vân sắc bén như một lưỡi dao được bọc trong nhung lụa. Bijan khựng lại, bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay y hơi nới lỏng ra. Hắn nhìn vào gương đồng, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình đang vặn vẹo trong sự hoang dại, đối lập hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh, lạnh lẽo của Triệu Vân.
Bijan không trả lời ngay. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vệt phấn trắng trên cổ y, rồi dùng ngón cái miết mạnh, xóa sạch lớp phấn, để lộ ra vết cắn đỏ sẫm đầy ám muội mà hắn đã để lại đêm qua.
"Vấy bẩn?" Bijan cười khẩy, giọng trầm đục áp sát vào tai y, hơi thở hắn mang theo mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với sự chiếm hữu đặc quánh. "Ngươi nghĩ ta là kẻ sợ trẻ con sao? Hy nhi cần phải biết ai mới là người thân thật sự của nó.... là ta chứ không phải ngươi kẻ giết chết cô ruột của nó"
Lời của Bijan khiến Triệu Vân chấn động, y giữ nguyên tư thế bất động chìm vào trầm tư. Nhìn y như vậy Bijan liền nổi lên một sự hưng phấn khó tả nhưng cũng không giữ được lâu mà dần dần chuyển sang nghi hoặc
Hắn xoay người Triệu Vân lại, ép y phải đối diện với hắn. Ánh mắt Bijan không còn là sự hưng phấn đơn thuần mà là một sự quan sát nghi hoặc. Hắn dường như đang cố tìm kiếm sự "buông xuôi" mà hắn hằng mong đợi, nhưng chỉ thấy một mặt hồ tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Ngươi đột nhiên ngoan ngoãn thế này... lại còn lo lắng cho Hy nhi?" Bijan nhướng mày, ngón tay hắn lần theo đường viền khuôn mặt Triệu Vân, dừng lại ở khóe môi y. "Đêm qua ngươi khóc lóc, hôm nay lại bình thản dùng phấn che đậy. Triệu Vân, ngươi đang diễn kịch cho ai xem? Hay là... ngươi đang chờ đợi điều gì đó?"
Triệu Vân không hề chớp mắt, y khẽ nở nụ cười nhạt, một nụ cười mà ngay cả Bijan cũng không thể đoán được là sự phục tùng thật sự hay là sự khinh miệt ẩn sâu.
"Ta có thể chờ đợi gì đây, Bijan? Một nô lệ thì có quyền chờ đợi điều gì ngoài một bữa ăn ngon và một giấc ngủ không bị tra tấn?" Triệu Vân nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, cầm lấy chiếc lược chải lại mái tóc rối. "Ta chỉ muốn Hy nhi được ăn sáng trong yên bình. Nếu ngươi muốn phá hủy hình tượng của ngươi trong mắt nó, cứ việc. Nhưng ta nghĩ, một người cha 'cường đại' trong mắt con trai chắc chắn vẫn tốt hơn một kẻ chỉ biết giam cầm và cưỡng bức."
Bijan im lặng. Câu nói "cường đại" của Triệu Vân chạm đúng vào sự ngạo mạn của hắn. Hắn ghét việc y trở nên "hiểu chuyện", vì nó khiến hắn cảm thấy quyền kiểm soát của mình đang bị lu mờ bởi một thứ gì đó vô hình mà y đang nắm giữ.
"Được, ta cho ngươi bữa sáng yên bình." Bijan xoay người bước ra cửa, nhưng trước khi đi, hắn ngoái lại, ánh mắt đầy đe dọa. "Nhưng đừng quên, đêm nay, ta muốn thấy ngươi không còn lớp phấn này trên cổ nữa. Ta muốn ngươi... ghi nhớ mãi mãi vị thế của mình."
Cánh cửa đóng sập lại. Triệu Vân vẫn ngồi bất động trước gương. Khi chắc chắn không còn ai xung quanh, nụ cười trên môi y biến mất hoàn toàn. Y vội kéo lại khăn quàng cổ màu xám nhạt, quấn chặt lấy vết cắn đỏ sẫm vừa bị Bijan vạch trần.
"Ghi nhớ vị thế sao?" Y thì thầm với chính mình, ánh mắt xoáy sâu vào bóng tối ngoài cửa sổ. "Được thôi, Bijan. Ta sẽ nhớ rất rõ... ngày mà ta kết thúc trò chơi này."
Từ ngày đó trở đi ban ngày Triệu Vân và Bijan đóng vai hai người cha hoà thuận ở bên Hy nhi, còn khi màn đêm buông xuống, khi cánh cửa phòng khép lại Triệu Vân bị Bijan đè trên thư án tàn nhẫn mà chiếm đoạt
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Sao im ắng z mn nói gì đi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co